montage
Ghi chú:
♪ late night movie – Ha Hyun Sang
(Xem phần cuối chương để biết thêm ghi chú.)
———-
"Không phải mùa cao điểm nhưng anh vẫn gọi thử, họ bảo còn chỗ."
"Em không biết là phải đặt trước nữa đấy."
"Thế mà cũng không biết." Wangho đánh lái vào một chỗ trống, "Anh mệt lắm rồi, dựng trại xong là ngủ luôn đấy. Em biết dựng không?"
"Anh cứ sai là em làm."
Anh đỗ xe xong. "Tất nhiên." Câu nói nghe như thể kèm theo một cái đảo mắt, nhưng thật ra thì không có.
Cả hai xuống xe, mở cốp lấy đồ. Wangho ôm lấy lều và túi ngủ, còn Dohyeon lúng túng cố gắng nhét vào hai tay hai chiếc ghế gấp nhỏ, một bàn xếp và lò sưởi mini. Những thứ còn lại gọn gàng nằm trong chiếc balo to tướng của Wangho.
"Xin chào, anh có phải là Han Wangho không?" một nhân viên ngoài văn phòng chào đón.
Cả hai cúi chào lại, "Chào buổi sáng ạ."
"Tôi sắp cho anh khu số 14, đi bộ lên dốc một đoạn thôi." Ông ta đưa cho Wangho một tấm thẻ ghi số, chỉ về hướng khu cắm trại rồi hỏi, "Tôi dẫn đường nhé?"
"Không cần đâu ạ, cảm ơn anh." Anh cười, cúi đầu thêm lần nữa. "Bọn em tìm được đường mà."
Dohyeon cũng lí nhí cảm ơn khi họ bắt đầu leo dốc.
"Giữ ấm nhé, các cậu."
Khi thấy bệ gỗ đã được lót sẵn dưới nền đất, Dohyeon nhận ra loại hình cắm trại này chẳng cần lo nghĩ gì nhiều. Mọi thứ được bảo trì tốt, có sẵn sự thư giãn nơi này.
Wangho trải lều ra. "Luồn thanh này qua đầu bên kia," anh hướng dẫn, Dohyeon làm theo.
Mấy thanh cột dựng lên. "Cột nó ở đây."
"Vầy được không?"
"Ừ." Anh bắt đầu móc vải lều vào khung. "Mấy cái còn lại thì kẹp như anh làm nè."
"Dễ mà."
"Đóng cọc bốn góc là xong." Dohyeon bắt chước đúng như góc đầu tiên.
"Cái này gọi là rainfly, chống thấm với giữ ấm." Anh vừa nói vừa phủ lớp vải lên nóc lều.
Người trẻ gật đầu, "Em mang túi ngủ với mấy cái chăn vào nha."
Cũng mang luôn lò sưởi vào, cậu trải tấm ga trắng rồi tháo túi ngủ ra. Khi bước ra ngoài, cậu gọi: "Hyung, xong rồi nè. Vô nghỉ đi."
"Em cũng ngủ à?"
"Em ngủ được không?"
"Sao lại không."
Cả hai tháo giày, cởi áo khoác. Wangho ngáp dài khi kéo khóa túi ngủ bên trái. Dohyeon vào phía còn lại.
"Ngủ dậy ăn trưa rồi về cũng được."
Dohyeon nghe mà thấu rõ: anh ấy không thực sự muốn ở lại. Dễ hiểu thôi.
"Em đặt lịch khám sau, mai chắc đi được."
⸻
Kế hoạch học không đến mức quá đáng sợ.
Lớp học này thiết kế vừa cho mấy đứa học yếu vừa cho những ai đã cày bừa ở trung tâm từ trước. Dohyeon còn ba tuần để ôn ít nhất những bài đầu năm hai, chắc cậu đóng vai học sinh nghiêm túc được. Dù sao, cậu cũng luôn giỏi nhất môn đoán ý đồng đội trong mấy buổi sinh hoạt ngoại khóa.
"Trưa nay ăn gì?" Wangho hỏi, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ngủ đang mở toang.
Dohyeon học suốt sáng, chẳng bận tâm cửa có đóng hay không.
"Gọi đồ ăn cũng được." Hai bữa trước cũng đặt đồ rồi, thêm bữa nữa có sao.
"Cuối tuần em hay nấu mà." Wangho buông một câu lạnh tanh. "Tuần trước còn bảo thèm jeyuk bokkeum."
Lúc đó Dohyeon mới ngẩng đầu khỏi sách, quay sang nhìn người đàn ông đang khoanh tay đứng dựa cửa: "Trong bếp còn nguyên liệu không?"
"Anh không biết. Em kiểm tra đi, thiếu gì thì ra chợ mua."
Cậu đặt bút xuống, mở điện thoại tra công thức dễ làm. Món này từng nấu với dì rồi, chẳng có gì phải ngại. Tắt laptop, cậu đi ra ngoài.
Lục tủ lạnh và kệ bếp, vừa tra điện thoại vừa kiểm lại nguyên liệu, cậu đánh giá: "Chắc nấu được."
"Em nấu thật đấy à?"
"Ừa, có gì đâu mà khó."
Ướp gia vị không có gì phức tạp. Chỉ là phần cắt thịt khiến cậu chậm rãi hơn, vẫn chưa hết cẩn trọng với dao kéo.
"Cẩn thận kẻo đứt tay."
Cậu giật mình vì không biết Wangho vẫn đang theo dõi mình. Giờ thì lại thấy mình phải làm thật chỉn chu.
Khi thịt xào bắt đầu thơm và lên màu, cậu thấy tự tin hơn một chút.
"Cho anh nếm thử." Wangho đột ngột đứng bên cạnh, cúi nhìn vào chảo khiến Dohyeon suýt bật người.
Cậu lưỡng lự giữa việc đưa muỗng hay đút tận miệng. Nhưng nhìn thấy tay anh đặt lên eo mình, tay kia chống lên bệ bếp, cậu quyết định chiều theo.
Thổi nhẹ rồi giơ muỗng, "Nè."
Wangho chớp mắt nhìn món ăn, rồi cũng thổi thêm trước khi ăn. Dohyeon khẽ giật mình khi anh nắm cổ tay mình giữ lại, sợ rớt.
Đứng gần nhau như thế này... có phải hơi gần quá không?
"Ngon không?"
Anh nhai kỹ lưỡng. "Ừm, được đấy. Không tệ." Anh gật đầu nhận xét.
Dohyeon cười ngượng, đảo thêm vài vòng rồi tắt bếp. Wangho đi chuẩn bị bàn ăn.
Họ suýt va vào nhau khi cùng bê cơm và đũa ra bàn.
Ăn được một lúc, Wangho đá nhẹ vào chân cậu dưới bàn: "Dohyeon à."
Nghe anh gọi tên như đang thử xem cái tên ấy còn thật không.
"Dạ?"
"Em có thể đi xe buýt tới phòng khám nếu không muốn anh chở bằng xe máy. Anh cũng có thể đi cùng."
Đũa của Dohyeon khựng lại giữa không trung rồi mới tiếp tục. Cậu mỉm cười nhẹ, nụ cười không chạm tới mắt.
"Em tự đi được mà."
⸻
Buổi khám đầu tiên cũng ổn. Họ bảo cần thêm vài buổi để đánh giá cuối cùng, có thể sẽ hỏi thêm những người xung quanh. Dohyeon chỉ mong không bị kê thuốc—cậu biết chẳng có tác dụng. Và cậu cũng không muốn nghĩ tới những khả năng tệ hơn.
Wangho không nói gì nhiều ngoài hỏi: "Ổn không?"
⸻
Dohyeon tỉnh dậy vì có cánh tay nặng nề vắt ngang eo. Cậu với tay lấy điện thoại xem giờ, cố không làm người phía sau tỉnh giấc.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp, mà chuông báo còn chưa reo. Đáng ra cậu nên ngủ tiếp, nhưng cảm giác Wangho ôm cậu thế này, hơi thở nhè nhẹ phả sau lưng, khiến tim cậu không yên nổi.
Chỉ nghe được nhịp tim mình, cậu chỉ mong nó không đủ to để đánh thức anh. Chỉ cần quay người lại, ôm lấy anh một cái—mọi thứ sẽ dễ dàng biết bao. Như thể đó là điều đương nhiên trong một cuộc đời khác, nơi tình cảm được đón nhận thay vì giấu giếm.
Nhịp tim càng lúc càng nhanh khi Wangho trở mình, rúc sát hơn.
Một đời người có thể là bao lâu? Có khi chỉ là đến lúc buông tay.
Dohyeon tự nhủ: đừng ích kỷ, đừng mong thời gian ngừng trôi.
⸻
Ảnh tốt nghiệp được chụp khắp nơi. Học sinh cười nói, ai nấy đều chúc mừng nhau. Bó hoa, bằng khen, ánh mắt cha mẹ đầy tự hào. Dohyeon chợt nhớ mẹ.
Cậu không biết điều gì đang chờ ở đầu dây bên kia khi bấm gọi. Liệu mẹ có vẫn dịu dàng như người mẹ ở "cuộc đời kia" không?
"Alo, mẹ ơi."
"Dohyeon à!" Trái tim cậu khựng lại. Vẫn là giọng nói ấy. "Có chuyện gì không? Con sao rồi?"
"Con vẫn ổn." Cậu đắn đo một lúc. "Tự nhiên thấy nhớ mẹ nên gọi. Mẹ dạo này thế nào?"
Mẹ cười. "Vẫn sống thôi."
"Ừm."
"À, bố mẹ của Wangho có gọi cho mẹ. Mẹ quên không kể con. Họ nói gì đấy, có định sắp xếp bữa tối với nhau không?"
"Anh ấy chưa nói gì với con."
"Vậy nếu có kế hoạch thì bảo mẹ nhé. Con đang ở đâu đó?"
"Hôm nay học sinh tốt nghiệp."
"Chúc mừng tụi nhỏ nhé!" Mẹ ừ nhẹ, "Mẹ sắp bận chút rồi, con gọi có gì không?"
"Không có gì, thật đấy." Chỉ là muốn nghe giọng mẹ thôi.
"Mẹ sẽ ghé qua đem kimchi với mấy món phụ cho. Cũng nhớ mặt thằng Wangho nữa."
"Vậy cũng hay ạ."
"Yêu con nhé. Mình nói chuyện sau."
"Con cũng yêu mẹ."
⸻
"Đây là đội mình phải đánh à?"
Là ngày thi đấu, chính Wangho mở tivi xem. Dohyeon đang học giáo trình giảng dạy như mọi ngày gần đây, định không nói gì. Nhưng Wangho hỏi, rồi hỏi tiếp, nên cậu giải thích. Càng nói, cậu càng như đang giải thích với một phiên bản Wangho khác—một người chưa từng chơi game, chưa từng hiểu nó.
"Em từng không biết gì luôn mà." Ý nói phiên bản khác của Dohyeon. Cả hai đều từng không biết.
"Không phải là không biết. Là em... biết rõ nhất mới đúng."
"Cũng vui đấy." Wangho nhận xét khi trận đấu kết thúc.
Ăn gà rán và xem game không thể nào vui bằng đứng trên sân khấu thi đấu. Nơi đó, hai người họ đáng lẽ phải cùng nhau có mặt.
Dohyeon trở lại phòng, lại mở sách tiếng Anh ra.
⸻
"Cậu để quên điện thoại này."
Wangho nói ngay khi Dohyeon vừa tháo giày, chuẩn bị xỏ dép trong nhà. Anh đang xem tivi nhưng âm lượng nhỏ đến mức Dohyeon nghi ngờ không biết anh có thật sự nghe được gì không.
"Chắc là tôi quên khuấy đi mất." Và có lẽ Wangho cũng bắt đầu mệt mỏi với sự hiện diện của cậu rồi.
Không phải cậu lo Wangho sẽ mở máy—mật khẩu chẳng có gì phải giấu—nhưng những lời tiếp theo khiến cậu chết lặng.
"Tôi cũng không rõ mình mong đợi gì khi mở ra. Có lẽ tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn nếu cậu đã có ai đó mới."
Dohyeon đứng yên tại chỗ.
Cậu nghĩ về muôn vàn cách con người có thể làm đau nhau: một nhát dao sau lưng, một cú đấm vào sọ, một sợi dây siết cổ, hay những lời nói sắc như lưỡi dao khiến tim gan rướm máu. Cậu tự hỏi, trong thế giới này, mình đã gây ra kiểu đau đớn nào cho Wangho—chỉ vì xuất hiện mà làm đảo lộn tất cả những gì anh từng có.
"Anh nghĩ là... một người tên Dohyeon sẽ?" Cậu ngập ngừng. "Có ai đó khác sao?"
"Đừng gọi tên mình như thể—" cậu không phải người đó, và người đó cũng không phải cậu. "Ở cái thị trấn này chẳng có ai, cũng chẳng nơi nào cậu có thể chạy đến mà không phải là nơi tôi đang ở. Tôi đúng là ngốc khi từng nghĩ điều đó là có thể. Nhưng ít ra, nó cũng sẽ cho tôi một lối thoát dễ dàng hơn."
Dohyeon, trước hết, chẳng thể tưởng tượng mình có thể nhìn ai khác với ánh mắt dành cho Wangho. Cậu chắc chắn "người Dohyeon khác" cũng vậy. Cậu buộc phải tin như thế.
Wangho đứng dậy, bước chậm về phía cậu. Anh đưa tay giữ lấy ve áo khoác của Dohyeon, ngón cái ấn nhẹ lên một chiếc khuy, rồi từ tốn cởi áo ra, gấp lại gọn gàng, khoác trên tay.
"Giá như đó là lý do cậu..." anh không nói hết—dối trá? giả vờ?—"giữ khoảng cách."
Dohyeon thừa nhận, khoảng thời gian ở đây cậu chỉ lo điều chỉnh và sống sót. Cậu thu mình lại, lúc nào cũng sẵn sàng rời đi khi thấy được lối thoát, để trở về nơi mà cậu tin mình thuộc về.
Nơi này có rất nhiều điều đáng để yêu, nhưng cũng đầy rẫy những thứ cậu không dám chạm vào. Đôi lời của Wangho khiến cậu phải dừng lại và tự hỏi, liệu cậu có thể cho đi điều gì, một chút gì thôi, để bù đắp cho sự xáo trộn mà mình gây ra? Cậu như một mảnh ghép sai hình, một khúc quanh mà đáng lẽ người ta không nên rẽ vào.
Thế nhưng cậu buông xuôi.
"Ở đời kia, tôi có thể ôm anh thế này." Cậu đặt cằm lên vai Wangho, quay mặt sang một bên. "Giả vờ như ta vừa thắng một trận đấu thật khó khăn, và tôi được phép làm điều này."
⸻
⸻
Wangho cuối cùng cũng thuyết phục được Dohyeon thử cưỡi chiếc Burgman.
Thật ra cũng chẳng cần nhiều công sức, vì Dohyeon vốn đã tò mò, lại tin Wangho đủ để biết rằng anh sẽ không liều mạng—nếu họ đã sống sót đến tận bây giờ.
Phần lớn những lời giải thích về đồ bảo hộ mùa đông trôi qua tai cậu như gió: nào là lớp cách nhiệt, trang phục đủ dày để cản gió, đủ thứ rườm rà. Cậu chỉ làm theo những gì Wangho dặn. Có điều cậu biết chắc một điều—Wangho chưa bao giờ đánh mất sự cân bằng giữa thực dụng và thẩm mỹ.
Cậu định khen một câu cụ thể nhưng lại ngậm lại, chỉ nói chung chung, "Nhìn cũng ngầu đấy." Rồi ho nhẹ một tiếng. "Tôi hiểu vì sao người ta thích cảm giác này."
Cả hai đội mũ bảo hiểm, phần cằm vẫn để hở. Wangho đưa tay cho Dohyeon vịn lấy để leo lên yên. Tay cậu vô thức bám vào vai anh, và cậu nhận ra những lăn tăn về chênh lệch chiều cao thật ra là điều vô nghĩa—mọi thứ đều trở nên dễ dàng khi người kia là Wangho.
"Có tay cầm hai bên đấy, cậu nắm vào là được."
Cậu làm theo, nhưng kim loại lạnh buốt khiến tay giật nảy. "Lạnh chết đi được."
"Tôi đã đưa cậu găng tay rồi mà, thiên tài."
Dohyeon vốn nghĩ găng chỉ dành cho người cầm lái.
"Nhưng tôi có thể bám vào anh mà, đúng không?" Cậu viện cớ, không muốn tháo găng ra lúc này. Nhưng thật ra họ còn chưa chạy, nên có lẽ đó chỉ là cái cớ.
"Được thôi, nhưng tôi chỉ đang đưa ra lựa chọn để cậu cảm thấy an toàn hơn."
"Thế thử đi một đoạn xem sao?"
Wangho khởi động máy, xoay nhẹ tay ga, tiếng động cơ trầm vang đều đều. Anh giữ tốc độ chậm và chỉ mất chưa đến nửa phút để thắng lại êm ái.
"Ổn chứ?" Wangho quay đầu hỏi.
"Chẳng có gì đáng sợ cả."
"Thấy chưa, có gì đâu mà lo."
"Thế ta định đi đâu?" Dohyeon tranh thủ lấy găng từ túi áo và đeo vào.
"Công viên mà ta hay ghé—chỉ cách đây mười phút."
Dohyeon đã không còn bận tâm quá nhiều về cách Wangho vừa tin rằng cậu là người khác, vừa tin cậu là người anh từng yêu. Đó luôn là con người Wangho: không làm mọi chuyện trở nên phức tạp, biết rõ điều mình muốn và điều không nên làm.
"Anh đi đâu, tôi theo đó," Dohyeon nói.
Tiếng động cơ lại vang lên nhẹ nhàng khi họ bắt đầu chuyển động. Một tay Dohyeon nắm tay cầm, tay kia đặt lên vai Wangho. Gió lướt qua mặt họ, không dữ dội nhờ tốc độ chậm rãi mà Wangho giữ.
Họ lướt đi như thể thế giới này đang chậm lại vì họ. Con đường trải dài phía trước, làng thị trấn phủ lớp xanh xám cuối đông vẫn chưa có tuyết. Mọi thứ như lời nhắc rằng cuộc sống không cần vội vã. Âm thanh bánh xe lăn trên mặt đường vang đều, mỗi lần Wangho nghiêng người đánh lái, gió lại khẽ đẩy lấy họ như một cử chỉ nhẹ nhàng.
Và cảm giác hồi hộp ấy vẫn có. Không phải kiểu hồi hộp liều lĩnh, mà là niềm tin lặng lẽ khi bạn trao cả sinh mệnh cho người trước mặt. Dohyeon ngồi phía sau, không điều khiển được gì, nhưng cậu chọn như vậy—chọn tin tưởng, chọn buông bỏ, chọn dựa vào. Wangho chưa từng khiến cậu thấy mình yếu đuối, ngược lại, luôn khiến cậu tin rằng đây là lựa chọn đúng.
Cậu luôn tin như thế—kể cả khi anh yêu cầu, và cậu chẳng bao giờ mất một nhịp tim để gật đầu đồng ý.
⸻
Cậu vẫn luôn tin như vậy—kể cả khi anh yêu cầu điều gì đó, và cậu chưa từng do dự mà gật đầu đồng ý.
Hôm ấy, Wangho không hỏi cậu có muốn đi dạo hay không. Anh chỉ quay sang nhìn cậu và bảo:
"Xuống xe đi."
Không phải một mệnh lệnh, cũng chẳng phải lời đề nghị. Chỉ đơn giản như thể anh đang nói: "Tôi biết cậu muốn điều này. Và tôi cũng thế."
Họ khóa xe lại rồi bắt đầu bước đi. Lúc đầu còn đi bên nhau, nhưng rồi Dohyeon chậm bước, lặng lẽ tụt lại phía sau. Cậu quan sát dáng Wangho phía trước—anh giang tay duỗi người, rồi đút tay vào túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống, như thể đang lắng nghe một bản nhạc nhỏ chỉ mình anh nghe thấy.
Khi cả hai lên đến đỉnh dốc thoai thoải, Dohyeon vẫn chưa rời mắt khỏi anh.
Đêm ấy, thị trấn nằm yên như một bức tranh sơn dầu phủ ánh sáng mờ nhạt. Dưới bầu trời đen thẫm như mực tàu, những khung cửa sổ vàng ấm lấm tấm trong đêm như những hạt sao sa. Xe cộ len lỏi qua các con phố vắng, ánh đèn quét một vệt mờ dưới mặt đường, lặng lẽ như những con bọ sáng chầm chậm bò qua màn đêm.
"Anh hay đến đây à?" Dohyeon lên tiếng hỏi.
"Thỉnh thoảng. Khi cần suy nghĩ."
"Vậy khi đứng ở đây, anh thường nghĩ gì?"
Wangho im lặng một lúc.
"Tôi nghĩ về những gì mình đã đánh mất. Và tự hỏi, có điều gì tôi thật sự giữ lại được không."
Dohyeon ngước nhìn anh, trong ánh mắt có những ngọn đèn xa phản chiếu lay động.
"Tôi đã đánh mất chính mình," cậu khẽ nói. "Và đến giờ vẫn chưa tìm lại được."
Wangho nghiêng đầu nhìn cậu, một thoáng lặng yên giữa hai người.
"Cậu đang ở đây mà," anh nói.
"Nhưng tôi không chắc đây là tôi. Tôi cũng không biết mình đang giả vờ điều gì, hay đang cố trở thành ai, vì ai."
Wangho không đáp ngay. Anh nhìn ra phía xa, nơi ánh đèn vàng tan loãng vào đêm đen như một làn hơi thở.
"Dohyeon... tôi không cần cậu phải là ai cả. Tôi chỉ cần cậu là chính mình—dù điều đó có nghĩa là gì đi nữa."
Câu nói ấy khiến tim Dohyeon như khựng lại trong lồng ngực. Có lẽ, yêu là khi ta nhìn thấy ai đó đang dần vỡ vụn mà vẫn muốn ôm trọn từng mảnh. Là khi ta không cần người ấy giống như ngày xưa, cũng không mong họ trở thành điều gì lớn lao—chỉ cần họ còn ở đây, vẫn còn thở, vẫn là một phần của thế giới này.
"Anh không ghét tôi sao?" Dohyeon hỏi. "Vì tôi khiến anh mệt mỏi. Vì tôi không giống người anh từng yêu."
"Cậu giống," Wangho đáp, giọng anh rất khẽ. "Giống đến mức khiến tôi đau lòng. Nhưng rồi tôi nhận ra... không phải vì cậu giống người ấy mà tôi ở lại—mà vì chính cậu khiến tôi muốn ở lại. Dù cậu là ai đi nữa."
Gió đêm lùa qua những tán cây trụi lá, xào xạc như tiếng thở dài của những điều không thể gọi thành tên. Dohyeon nhắm mắt, cảm nhận cái lạnh len lỏi qua cổ áo, rồi mở mắt ra, lặng lẽ nhìn sang Wangho.
"Vậy nếu một ngày nào đó tôi tìm lại được chính mình—dù người ấy là ai, dù tôi có thay đổi đến đâu—anh vẫn sẽ ở đây chứ?"
Wangho không trả lời bằng lời. Anh chỉ khẽ gật đầu.
Và trong cái gật đầu ấy, Dohyeon hiểu:
Có những sự tha thứ không nằm ở lời nói, mà nằm ở việc người kia vẫn chọn ở lại—chọn dắt ta đi qua những đêm dài tăm tối, kể cả khi chẳng ai biết chắc rốt cuộc bình minh có thực sự đến hay không.
—————-
Ghi Chú:
1. Về chuyện kem 🍦
https://m.weibo.cn/status/5116496640740670?jumpfrom=weibocom
🥜: Rất tiết chế trong việc ăn kem.
Vì lý do sức khỏe và duy trì lối sống lành mạnh, hầu như không đụng đến kem trừ khi thật sự cần thiết. Thường thì chỉ ăn vào mùa hè, thậm chí có lúc không ăn hoặc chỉ nếm ba muỗng (như trong buổi tụ họp nhóm hay livestream tháng 8 năm nay). Ngoài những dịp đặc biệt như được đội ngũ mời hoặc kem đi kèm trong phần tráng miệng, thì gần như nói không với kem.
🐍: Lại là người cuồng kem đến mức đáng kinh ngạc.
Miễn là có kem là sẽ ăn, bất kể mùa nào trong năm. Ăn khi đang livestream, ăn tiếp sau khi livestream kết thúc, ăn sau bữa chính rồi lại ăn vào ban đêm. Đến cả bánh sinh nhật cũng phải là bánh kem lạnh mới chịu.
Cho đến tháng 10 năm nay...
🐍🥜 ngày 12.10 cùng nhau ăn kem trên đường phố Berlin.
Đến ngày 28.10, 🥜 đi du lịch Nhật và nửa đêm đăng ảnh check-in với một cây kem.
Chỉ trong một tháng đã ăn kem hai lần—là do 🥜 bỗng dưng trở nên mê kem, hay là...
(Nguồn: video Weibo của -山早山-)
2. https://x.com/morang_lol/status/1514072358641754113
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com