Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Pernut] Cầu Hoà

Tác giả: YouZ_ieus
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/79793151?view_adult=true

Tóm tắt:
● Một fic giả hiện thực lấy bối cảnh đêm trước khi Park Dohyeon ra nước ngoài
● Quan hệ thể xác mãnh liệt / làm lành sau một cuộc chiến tranh lạnh không điển hình

Ghi chú:
Cảnh báo:
Cực khoái do ngạt thở (asphyxiation climax)

_________________

"Tít tít."

Xác nhận vân tay thành công, cánh cửa phòng được đẩy mở khẽ khàng. Căn phòng tối om.
Park Dohyeon quen đường đi thẳng về phía phòng ngủ, lờ mờ thấy trong chăn có một cục nhô lên.

Cậu cố gắng bước thật nhẹ.

Trước tiên vào phòng tắm tắm rửa, sau khi ra ngoài thì băng qua gần nửa căn phòng, lặng lẽ trèo lên giường từ phía bên kia.

"Chú cún trắng nhỏ" trong chăn vừa lúc cậu lên giường liền trở mình một cái. Dohyeon lập tức biết Han Wangho vẫn chưa ngủ.

Cậu không vạch trần màn giả vờ ngủ vụng về và sự xa cách cố ý của đối phương, chỉ quay mặt về phía Wangho rồi nằm xuống.

Wangho đợi rất lâu mà người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, tưởng rằng đối phương đã ngủ thật rồi, nên lại chậm rãi xoay người.

Ánh trăng rơi xuống.

Vừa vặn chạm phải ánh mắt của Dohyeon.

"Á, Park Dohyeon, em..."

Ánh mắt đột ngột chạm nhau khiến Wangho giật mình. Nhưng đối phương nhanh hơn một bước, nâng mặt anh lên rồi hôn thẳng lên môi.

Đầu óc Wangho trống rỗng. Khi hoàn hồn lại, anh tức giận cắn mạnh một cái. Mùi máu lập tức lan ra trong miệng.

Dohyeon khẽ rít lên một tiếng, buông người đang giãy giụa rất dữ dội ra.

"...Park Dohyeon, em là chó điên."

"Em xin lỗi anh mà."

Đối phương dường như thật sự nhận ra mình đã sai, thậm chí còn giúp Han Wangho kéo lại chiếc chăn vừa bị giật ra lúc nãy. Wangho chờ rất lâu mới nhận ra Park Dohyeon thật sự định ngủ.

Anh nghiến răng ken két, bật tung chăn rồi chui thẳng vào lòng Dohyeon, kéo mở áo choàng tắm của cậu, ôm lấy vòng eo gầy săn chắc.

"Ý anh là anh nói không làm nữa à?!"

Chỉ một câu nói đó, chiếc quần ngủ đã bị kéo xuống dễ dàng. Hai chân duy nhất còn có thể cử động cũng bị Dohyeon dùng hai đầu gối ép mạnh tách ra.

Bàn tay nghịch ngợm từ đôi môi vừa bị hôn sưng trượt dần xuống phía dưới.

Không có bôi trơn thì ngay cả một ngón tay cũng khó tiến vào, nhưng Dohyeon dường như cố tình muốn Wangho phải đau. Ngón tay dài cứ thế tiến vào, cử động trong nơi đã khá lâu chưa được "sử dụng".

Wangho đau đến mức ngửa đầu ra sau, nhưng vẫn cắn chặt răng không phát ra tiếng.

"Han Wangho."

Không có ai đáp lại.

"Wangbao à..."

Dohyeon khẽ thở dài, cuối cùng vẫn rút tay ra. Cậu mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra lọ gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn từ trước, bóp ra lòng bàn tay rồi lại đưa tay trở vào.

"Anh đau thì nói."

Wangho chỉ có thể "ừ" một tiếng qua kẽ răng. Cuối cùng vẫn không nhịn được, phát ra một tiếng rên đau rất khẽ như tiếng muỗi.

Dohyeon lặng lẽ giảm chậm tốc độ.

Căn phòng nơi hai người nằm im lặng đến đáng sợ, chỉ còn âm thanh ẩm ướt rất nhỏ do chất bôi trơn hòa ra theo từng cử động của các ngón tay.

Đột nhiên lưng Wangho cong lên như một dấu hiệu nào đó.

Dohyeon hiểu.

Bốn ngón tay bắt đầu chú ý hơn đến điểm nhạy cảm đó. Wangho theo bản năng đưa tay xuống nắm lấy phần đã hơi cương lên, nhưng một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy tay anh, bắt đầu dẫn dắt nhịp điệu.

Bàn tay đó dường như còn hiểu rõ cơ thể anh hơn cả chính anh.

Cả bàn tay bao lấy phần đầu, chậm rãi ma sát, phối hợp với nhịp độ ngày càng nhanh của các ngón tay bên trong. Đầu ngón tay đã được cắt tỉa gọn gàng khẽ chạm và kích thích vài cái, khiến toàn thân Wangho run lên, rồi xuất ra ngay trong tay Dohyeon.

Sau cao trào, Wangho thở dốc.

Dù Dohyeon không nhìn thấy rõ trong bóng tối, cậu cũng biết lúc này toàn thân Wangho chắc chắn đang đỏ bừng.

Trước kia cậu thích nhất dáng vẻ này của Wangho.
Quyến rũ, gợi cảm, giống như một con hồ ly nhỏ chuyên dụ dỗ người ta.

Giọng anh khi đó sẽ mềm đi, gọi "Dohyeon à", cầu xin cậu khi vào thì nhẹ một chút.

Nhưng bây giờ không còn nữa.

Hai người đã quá lâu không gặp, cũng quá lâu không gần gũi.

Wangho không còn vẻ nũng nịu của thời đang yêu say đắm. Sự im lặng thay thế phần lớn lời nói, chỉ còn cơ thể run rẩy theo bản năng sau khoái cảm truyền đi tín hiệu.

"Ngày mai anh còn phải livestream..."

"Vậy thì một lần thôi."

Park Dohyeon cuối cùng vẫn không dừng lại cuộc ái ân đã đi được nửa chừng này. Cậu tiện tay bôi phần tinh dịch trong tay lên bụng dưới của Han Wangho, rồi đột nhiên, với chút ác ý, hỏi:

"Trước khi ở bên em... anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"

Có lẽ chính cậu cũng không thật sự muốn nghe câu trả lời.

Không đợi Wangho đáp lại, Dohyeon đã cúi đầu tiến vào thẳng. Quả nhiên người dưới thân bật ra một tiếng rên nghẹn. Một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên trong lòng Dohyeon, cậu cố ý mỗi lần đều tiến sâu hết mức.

Đáng tiếc là Wangho không còn phát ra những âm thanh mà cậu muốn nghe nữa.

Căn phòng lại rơi vào sự im lặng kỳ lạ.

Dohyeon vốn là người thích yên tĩnh, nhưng lúc này lại cảm thấy bực bội không rõ nguyên do. Sự bực bội ấy dần chuyển hóa thành những động tác càng mạnh mẽ hơn đối với Wangho.

Cảm giác vẫn rất thật.

Sự hòa hợp cũng là thật.

Cơ thể của họ từ lâu đã quen thuộc với nhau đến mức hoàn hảo, Wangho không tự chủ được mà chìm vào đó. Cơ thể đã lâu không được gần gũi trở nên đặc biệt nhạy cảm, còn Dohyeon dường như cũng đang nén một hơi trong lòng, tốc độ ra vào chỉ tăng chứ không giảm.

Cao trào mới đến nhanh chóng và dữ dội.

Wangho hoàn toàn chìm xuống giường, cơ thể run rẩy, chờ cho cảm giác sau cao trào qua đi. Nhưng không ngờ Dohyeon lại bắt đầu chuyển động lần nữa.

"Chờ... một chút... không được... Dohyeon... bây giờ..."

Cơ thể Wangho bị cậu tiếp tục chiếm giữ không kiêng nể. Cao trào bị kéo dài khiến đầu óc anh dần trở nên mơ hồ. Cảm giác tê dại lan khắp nơi, ký ức cơ thể khiến anh không tự chủ được mà nâng hông lên phối hợp với nhịp điệu của cậu.

Ngày mai còn livestream nổi không đây...

Cũng thật khó cho Wangho khi lúc này vẫn còn nghĩ tới công việc ngày mai.

Có lẽ nhận ra anh đang mất tập trung, Dohyeon tiến lên trước, đưa tay bóp lấy cổ anh. Người bị khống chế khẽ "ưm" một tiếng, buộc phải ngẩng đầu lên để hít thở thêm không khí.

Dohyeon cảm nhận được động mạch ở cổ đối phương đang đập dưới đầu ngón tay mình.

Nhanh. Gấp gáp.

"Han Wangho."

Cậu ghé sát tai đối phương, khẽ gọi một tiếng, rồi thuận thế cắn nhẹ lên vành tai.

Người bị gọi tên muốn đáp lại, nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Âm thanh bị bàn tay của Park Dohyeon chặn lại nơi cổ họng, chỉ còn vài tiếng nức nghẹn rò rỉ qua kẽ môi. Hô hấp của anh dần trở nên khó khăn, phổi gào lên vì không nhận đủ oxy. Cộng thêm nhịp chuyển động dồn dập của Dohyeon, mỗi giây đều kích thích trái tim Han Wangho đập nhanh hơn.

Tim đập càng nhanh, càng thiếu oxy.

Đầu óc bắt đầu choáng váng, Wangho đã không còn sức để nghĩ đến những thứ vụn vặt nữa. Toàn bộ sự chú ý bị ép dồn lên cổ mình, lên bàn tay của Dohyeon, lên con đường hô hấp đang bị khống chế.

"Wangbao... xin lỗi."

Lời xin lỗi đến bất ngờ và thẳng thắn. Thiếu oxy khiến suy nghĩ cũng chậm lại. Wangho mở miệng nhưng không biết phải đáp thế nào, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt, mặc cho bản thân chìm vào khoái cảm để tránh trả lời.

Cơ thể như mất kiểm soát, mồ hôi và hơi ẩm trào ra. Wangho gần như mất hết ý thức, chỉ còn bản năng tham lam hít lấy không khí. Đúng lúc đó, có thứ gì đó rơi xuống má anh.

Wangho đột ngột mở mắt.

Anh không thể tin nổi nhìn người phía trên.

Đó là... nước mắt của Park Dohyeon.

Nóng bỏng và dữ dội, như thể sắp thiêu đốt anh.

Trong suốt những năm quen biết nhau, dù là bạn bè hay người yêu, kể cả mùa thu ác mộng vừa đi qua, Wangho cũng chưa từng thấy Dohyeon đỏ mắt.

Anh luống cuống đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cậu.

Nhưng ngay lúc đó chuyển động lại tiếp tục, Wangho bật ra một tiếng "a", cánh tay vừa nâng lên được một nửa lại rơi xuống. Dohyeon đỡ lấy tay anh, đan chặt mười ngón rồi ép xuống giường. Một nụ hôn khác theo đó phủ xuống, nước mắt hòa lẫn với nước bọt chưa kịp nuốt, khiến gương mặt hai người đều ướt đẫm.

"Anh..."
Giọng Dohyeon run rẩy.
"Đừng chia tay với em. Em thật sự biết mình sai rồi."

Han Wangho chưa bao giờ nói ra trực tiếp, nhưng Dohyeon biết anh oán cậu. Oán cậu vì đã từng nói rằng tương lai sẽ luôn ở bên nhau, vậy mà đúng lúc anh chuẩn bị giải nghệ, lúc anh cần cậu nhất, cậu lại quyết định ra nước ngoài mà không nói trước một lời.

"Dohyeon..."
Wangho dùng chút sức lực còn lại hôn lên đôi mắt của cậu, hai tay vòng qua cổ cậu, hơi thở mỏng nhẹ bên tai:

"Không sao đâu... anh không trách em."

Anh hiểu ước mơ của cậu, hiểu tham vọng của cậu, hiểu rằng cậu có kế hoạch riêng cho tương lai. Vì vậy anh không oán trách.

"Với lại... khi nào anh nói muốn chia tay em?"

"Han Wangho... em yêu anh."

Cậu biết mình không nên một mình bỏ đi, cũng không nên để anh ở lại một mình trong mùa đông ấy. Cậu cảm thấy mình không có tư cách nói xin lỗi, cũng không có tư cách nói ba chữ kia.

Nhưng thật sự... cậu rất yêu anh.

Vốn dĩ họ là cặp đôi hòa hợp đến cực điểm. Mỗi tấc da thịt của Wangho đều phản ứng mãnh liệt trước sự kích thích của Dohyeon. Wangho nghẹn ngào cầu xin, còn Dohyeon vừa dỗ dành "sắp xong rồi" vừa tăng nhanh nhịp chuyển động. Cơ thể Wangho run lên dữ dội, cuối cùng cả hai cùng đạt tới cực hạn.

Sau đó, Dohyeon ôm Wangho xoay người lại, để anh nằm nghiêng trên giường.

Rất lâu sau Wangho mới bình tĩnh lại. Anh cũng chẳng để ý hai người vẫn còn dính nhớp nháp, chỉ tiến gần hơn, khẽ đòi một nụ hôn.

"Dohyeon à..."

"Ừ."

"Cho dù em sang Trung Quốc... cũng đừng bỏ lại anh."

Một mùa xuân mới sắp đến rồi, Park Dohyeon.
Một mùa xuân mới sắp đến rồi, Han Wangho.

Dù thân phận có thay đổi, anh vẫn sẽ luôn yêu em.
Dù phải vượt qua thời gian, vượt qua khoảng cách, anh vẫn sẽ luôn là nơi nương tựa và bến đỗ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com