[Pernut] Đuôi Cá Vàng -Sakra Devanam|
****
Park Do-hyun đột nhiên nhận ra rằng vẻ mặt ngây thơ trong sáng của Han Wangho chính là một cái bẫy mơ hồ, sự mềm mại của anh chính là cử chỉ thiện chí và sức quyến rũ cực lớn. Cậu chính là con mồi đã bị Han Wangho dụ dỗ thành công.
Đừng quá ngại ngùng
** *
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/55455331
***
Han Wangho là người song tính
Lần đầu tiên khi làm chuyện đó là ở ký túc xá. Park Do-hyun vô tình nhìn thấy Han Wang-ho vừa mới thủ dâm xong. Anh mặc một chiếc áo len rộng che phần thân trên và không mặc gì ở phần dưới. Hai chân anh xoắn lại rồi thả lỏng, để lại một vết bẩn đen trên ga trải giường như những con sóng biển còn sót lại.
Phản ứng đầu tiên của Park Do-hyun là anh đã xúc phạm đến tiền bối, vì vậy ngay lập tức: nhắm mắt lại và cúi đầu, sau đó quay lại, đóng cửa và cố gắng rời đi. Nhưng khi chính tai nghe thấy tiếng nức nở hoặc thở hổn hển nhẹ, Park Do-hyun nhận ra mình không thể di chuyển chút nào. Anh gần như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp của người đi rừng top đầu và biểu cảm ngây thơ với đôi mắt cụp xuống:
"Iper không muốn đến giúp sao?"
À, giống như mở cánh cửa cuối cùng của Bluebeard vậy. Không có cách nào để từ chối hay quay lại. Park Do-hyun đi đến bên cạnh anh, Han Wangho nằm trên chiếc áo khoác da cừu trắng tinh, nghe thấy tiếng bước chân đến, anh không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế, nghiêm túc nhìn lên.
Han Wangho đẹp trai, nhìn ai cũng thấy dịu dàng, chưa kể lúc này, anh ướt át, mềm mại, tràn đầy dục vọng. Park Do-hyun dễ dàng nghĩ đến những loài động vật nhỏ bị bắt nạt. Cậu đã cao hơn anh rất nhiều, hiện tại đứng trước mặt anh, cái bóng của cậu gần như nuốt chửng anh.
Giống như bị mắc kẹt trong bóng tối của một mặt trăng khổng lồ. Han Wangho không biết Park Do-hyun đang nghĩ gì. Ánh mắt cậu trông có vẻ hơi lạnh khi không cười. Anh nghĩ đến bản dịch ID trò chơi của Park Do-hyun. Có lẽ đối phương thực sự là một con rắn độc đang chờ giết chết con mồi chỉ bằng một đòn.
Trên mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng rối loạn, Han Wangho quyết định kết thúc trò chơi săn bắt mơ hồ này càng sớm càng tốt. Anh nhấc bắp chân lên, cọ đầu gối vào đùi Park Do-hyun và nhẹ nhàng hỏi cậu : "Iper, em có muốn thử không?"
Park Do-hyun vẫn im lặng, Han Wangho mở rộng hai chân thêm một chút, để lộ ra cái lỗ ướt át vừa đạt cực khoái. Lúc này Park Do-hyun đã thấy rõ ràng người đi rừng kia có thứ mà chỉ phụ nữ mới có, nó đang mở ra và run rẩy theo hơi thở của anh, với dòng nước lấp lánh treo lủng lẳng ở khe hở.
Chỉ cần xoa hai lòng bàn tay, Park Do-hyun có thể cảm nhận được chất lỏng ấm áp trào ra. Bây giờ anh đã trở thành người biết được bí mật của Han Wangho. Sự thay đổi thân phận này thỏa mãn rất nhiều sự kiêu ngạo kỳ lạ của chính anh.
Ngón tay theo dịch âm đạo trượt từ âm vật đến lỗ âm đạo, ngón cái ấn vào âm vật, nhẹ nhàng xoa bóp, ngón trỏ đưa một đốt ngón tay vào, chỉ ấn rất nông vào thành trong, không muốn đi sâu hơn, giống như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu, kiên nhẫn chờ đợi đối phương cầu xin tha thứ rồi mới phán xét tội ác của mình.
Âm đạo rất nhạy cảm sau khi đạt cực khoái, huống hồ Park Do-hyun vừa từ bên ngoài tiến vào. Ngón tay lạnh ngắt, ấn vào phần thịt nóng ẩm của âm đạo. Nhiệt độ chênh lệch lớn kích thích toàn thân Han Wangho mềm nhũn. Anh ta khó có thể nhịn thở, lặng lẽ duỗi thẳng eo, thuận tiện cho ngón tay tiến vào, giống như đã hoàn toàn thích nghi với vai trò của con mồi.
Park Do-hyun thực sự thích ánh mắt của anh ấy, nó ướt át như phần thân dưới của anh ấy, như thể trời đang mưa. Ông đưa toàn bộ ngón tay vào, uốn cong và duỗi thẳng để thực hiện những đột phá đơn giản. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Han Wangho quen với việc chỉ đạo khi làm tình, không thích ứng được với sự giãn nở chậm rãi của Park Do-hyun. Âm đạo của anh cắn ngón tay cậu trong nỗ lực háo hức để giữ chúng lại.
Han Wangho rỉ ra rất nhiều dịch, chảy qua ngón tay vào lòng bàn tay. Park Do-hyun rút ngón tay ra, chỉ cho anh thấy dịch không thể giữ lại được nhỏ giọt từ đầu ngón tay xuống bụng dưới của anh. "Wangho hyung thực sự rất muốn rồi đúng không?."
"Iper hyung," Han Wangho gọi cậu, lại nở nụ cười ngọt ngào xinh đẹp, "Mau vào đi."
Cái âm hộ ấm áp đến mức cậu có thể trực tiếp tiến vào. Park Do-hyun dang rộng chân, nắm lấy mắt cá chân của anh và cố định chúng quanh eo anh, và không tra tấn anh bằng màn dạo đầu cẩn thận, cậu cọ xát dương vật của mình vào âm đạo mềm mại, xuyên qua lớp thịt mềm mại và đập vào cơ thể anh.
Han Wangho không còn sức lực, Park Do-hyun kéo anh về phía mình, đẩy dương vật vào sâu bên trong anh. Anh thở hổn hển, và chiếc lưỡi đỏ tươi của anh thè ra, giống như lưỡi rắn đang rít.
Park Do-hyun đột nhiên nhận ra rằng vẻ mặt ngây thơ và trong sáng của Han Wangho là một cái bẫy mơ hồ, sự mềm mại của anh là một cử chỉ thiện chí và là một sự quyến rũ to lớn.Cậu là con mồi đã bị Han Wangho dụ dỗ thành công.
Có lẽ cậu không phải là con mồi duy nhất. Nghĩ đến Han Wangho có lẽ đã có rất nhiều người nếm thử, Park Do-hyun vẫn có chút tức giận, cậu véo mông trắng nõn của Han Wangho đến mức đỏ ửng, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng, lại vỗ mông anh một cái. Han Wangho cảm thấy đau đớn, nhíu mày, siết chặt dương vật hơn.
Hôm nay cậu làm tình rất mạnh, nắm chặt mông của anh và nhét toàn bộ dương vật của cậu vào, như thể muốn đóng đinh anh vào dương vật của mình. Gốc chân anh bị chèn ép bởi những vết đỏ, và chúng hơi co giật khi cậu di chuyển ra vào, như thể không thể chịu đựng được gánh nặng. Thịt mềm e thẹn mở ra, cố gắng hết sức để vừa với từng inch của dương vật cậu.
Tự mình chơi đùa với thứ gì đó khác với việc bị một dương vật nóng bỏng làm tình. Âm hộ của Han Wangho quá nhỏ và quá chặt, và rất đau khi Park Do-hyun làm tình với anh. Anh không thể chịu đựng được, lấy tay che bụng mình, nghĩ rằng nó đã bị đẩy ra thành một vòng cung, và cầu xin Park Do-hyun nhẹ nhàng hơn.
Park Do-hyun không để ý đến anh, một tay giữ chặt cổ tay anh và cố định nó vào đầu giường, tay còn lại đưa xuống chạm vào nơi họ vừa kết nối.Cậu xoa ngón tay quanh bộ phận sinh dục sưng tấy và đỏ ửng, bôi chất dịch âm đạo tràn ra vào đó, rồi đưa vào miệng Han Wangho để anh mút.
"Wangho," Park Do-hyun ngượng ngùng nói, như thể cậu đang suy nghĩ toàn tâm toàn ý cho anh, "Wangho có lẽ không muốn đồng đội nghe thấy đâu đúng không?."
Cuối cùng, Park Do-hyun xuất tinh giữa hai chân anh. Đến lúc cao trào, Han Wangho lại biến thành một chú cừu non ngây thơ vô hại, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào trán, đầu lưỡi vuốt ve ngón tay như đang nịnh nọt, đôi mắt đẫm lệ, trông thật đáng thương. Cậu không nhịn được mà hôn lên khóe miệng Han Wangho .
"Iper Hyung," Han Wangho khóc đến mức giọng nói có chút khàn khàn, đôi mắt híp lại như con cá vàng rực rỡ, "Lần sau, xuất vào trong anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com