Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Pernut] Nửa Nụ Hôn

Tác giả: TilloveForever
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/76267606
Tóm tắt:
Thiết lập giả tưởng · OOC
Peanut song tính
Ngôi kể thứ nhất

Tôi cũng không nói rõ được mọi chuyện đã phát triển thế nào, để rồi thành ra cảnh Hàn Vương Hạo thè lưỡi ngồi trên đùi tôi, hai mắt hơi nheo lại, nhìn tôi bằng ánh nhìn giống như một quả đào mật chín mọng vừa được hái xuống từ cành - tươi mới, căng đầy, ngọt đến mức khiến người ta không kịp đề phòng. Anh kéo bung cổ áo chưa kịp cài khuy, cúi xuống cắn lên môi tôi, còn tôi thì hoàn toàn không biết phải giải thích điều đó ra sao.

Chỉ biết là chuyện cứ thế xảy ra. Tôi vốn không quen từ chối, luôn thuận theo dòng chảy, thế nên khi anh chủ động áp sát, tôi cũng để mặc bản thân chìm theo. Hơi thở lẫn mùi rượu của anh tràn vào khoang miệng tôi, đôi môi ẩm nóng dán chặt lên môi tôi. Tôi đuổi theo đầu lưỡi tinh nghịch kia, mút lấy đoạn lưỡi hồng hào nóng rẫy, cướp đi dưỡng khí trong miệng anh. Vị cồn hòa cùng vị soda đào lan ra nơi đầu lưỡi - vậy thì cũng chẳng khó hiểu vì sao ngay khoảnh khắc anh đến gần, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh một quả đào vừa rơi xuống nước, ướt át và căng tràn.

Tôi hôn rất sâu, theo bản năng bóp lấy gáy Hàn Vương Hạo, ép anh giống như một con chuột nhỏ bị nắm trúng điểm yếu, giãy giụa mà không sao thoát ra. Tôi cảm nhận được anh bắt đầu dùng sức đẩy ngực tôi, đôi mắt xinh đẹp kia nhanh chóng phủ lên một tầng sương mỏng, long lanh nước, cụp xuống nhìn tôi.

Tôi hoàn toàn không thể khước từ ánh nhìn ấy - mềm mại và ngọt ngào, vô tội mà lại đầy mê hoặc. Gương mặt xinh xắn ửng lên một lớp hồng nhạt, thân hình nhỏ bé mềm giọng làm nũng:
"Đáo Hiền à... đầu anh đau quá..."

Thật ra tôi không phải kiểu người thích quá bạo lực trong chuyện tình dục. Trong nhận thức của tôi, làm tình vốn là chuyện đôi bên tự nguyện - anh thoải mái, tôi cũng thoải mái. Nếu chỉ là quan hệ thể xác, không có tình cảm, thì càng không cần tôi phải hao tâm tổn sức đến thế.

Nhưng Hàn Vương Hạo thì khác. Hoàn toàn khác.

Ngay khoảnh khắc anh bày ra dáng vẻ ấy, những cái gọi là ranh giới đạo đức trong đầu tôi đã sớm sụp đổ. Thô bạo, dirty talk, đau đớn và nước mắt - tôi muốn nhét tất cả vào tai anh, muốn trút hết lên người anh. Tôi muốn xé toạc những gì anh đang mặc, muốn anh trần trụi không che đậy, muốn anh khóc nức nở dưới thân tôi, bị tôi làm đến mức chỉ còn biết khóc, giống như một con búp bê nhỏ chỉ tồn tại để rơi nước mắt.

Vì thế, có lẽ đây là lần đầu tiên trong ký ức của tôi, tôi nói ra những lời như vậy. Tôi buông môi anh ra - đôi môi đã bị tôi hôn đến sưng đỏ, ướt át - cúi xuống cắn lên vành tai anh. Khi nghe thấy anh khẽ kêu lên một tiếng đau, tôi hài lòng thì thầm:
"Hàn Vương Hạo, bộ dạng bây giờ của anh thật sự rất giống một con điếm đấy. Bước tiếp theo là tách chân ra, cầu xin tôi đút vào sao?"

Gương mặt anh bị hơi rượu hun đến nóng bừng, đỏ ửng. Không biết có phải rượu thật sự khiến người ta đánh mất hết xấu hổ và tôn nghiêm hay không, nhưng Hàn Vương Hạo dùng giọng điệu ngọt đến mức khiến người ta ê răng, kéo dài từng chữ một. Vừa nói "chỉ cần Đáo Hiền muốn, thế nào cũng được", anh vừa chậm rãi xoay người, kéo bung thắt lưng, tuột quần xuống, dùng những ngón tay thon dài tách ra phần gốc đùi trắng nõn.

Anh dùng lực không nhẹ, trên đùi rất nhanh đã hiện lên vài vệt đỏ. Gần như ngay lập tức tôi đã muốn để lại trên đó những dấu vết khác - dấu tay, vết roi, hay giọt sáp nóng rơi xuống da. Ánh mắt tôi tối lại, cắn đầu lưỡi để kìm nén ham muốn hành hạ đang dâng trào.

Thế là Hàn Vương Hạo biến thành một con hồ ly, một yêu tinh, một quả đào - toàn thân mềm nhũn, chín tới, tỏa ra mùi hương ngọt ngào đến mê người. Ánh đèn mờ tối rơi lên người anh, từng mảng sáng tối đan xen. Anh trốn trong bóng tối nhìn tôi cười, ngoắc tay gọi, hỏi sao tôi còn chưa lại gần.

Đến nước này mà còn nhịn không làm thì còn là đàn ông cái gì nữa. Tôi bước tới, dùng cả bờ vai và vòng tay giam anh vào đảo bếp. Chiếc sơ mi mặc hờ hững không che nổi làn da trắng sứ kia. Mặt đảo bếp hơi lạnh, Hàn Vương Hạo vừa dán lên đã khẽ run, rồi lập tức ngẩng đầu không hài lòng, nhất quyết đòi tôi hôn anh thì mới chịu.

Tôi móc chiếc bao cao su không biết lấy từ đâu, nhét sẵn trong túi ra, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ buồn cười - không ngờ thứ này thật sự có ngày được dùng đến. Tôi lật qua lật lại miếng nhỏ xíu ấy, tìm đến góc ghi kích cỡ. Hơi nhỏ, nhưng cũng không phải không dùng được. Nhịn một chút là xong. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi và Hàn Vương Hạo làm chuyện này; cho dù có thất lễ đến đâu, sự tôn trọng cơ bản vẫn phải có.

Phải đến khi tôi tự vuốt vài cái lên thứ đã cứng đến phát đau của mình, rồi đeo chiếc bao siết chặt ấy vào, tôi mới thật sự có cảm giác rõ ràng rằng mình sắp ngủ với Hàn Vương Hạo. Ai mà ngờ được, mấy tháng trước thôi, chúng tôi vẫn chỉ là quan hệ trên dưới cùng bộ phận. Anh là đàn anh của tôi, là chủ nhiệm câu lạc bộ, là người phụ trách trực tiếp của tôi.

Ngay từ năm nhất tôi đã vào câu lạc bộ, chính Hàn Vượng Hạo dẫn tôi đẩy cửa bước vào, vỗ tay ra hiệu mọi người yên lặng, rồi đưa tôi giới thiệu bản thân, cười híp mắt nói rằng đây chính là nơi chúng tôi sẽ sinh hoạt sau này. Khi ấy tôi vẫn là thằng nhóc ngây ngô, mặt đơ ra gật đầu, lần lượt chào hỏi từng người coi như là buổi ra mắt đầu tiên.

Làm hoạt động được vài ngày tôi mới biết Hàn Vượng Hạo là đàn anh trực tiếp của mình. Sau đó khi thấy anh ấy làm việc ở phòng công tác sinh viên, tôi lại thấy người đàn anh nhỏ con ấy ngẩng gương mặt tươi cười đi chào từng người. Khi ánh mắt anh rơi lên người tôi, tôi ngoan ngoãn đứng yên, ôm tài liệu trong tay, nói một câu vụng về kiểu "Anh ơi, lại gặp rồi ha". Hàn Vượng Hạo không để tâm lắm, ánh mắt lướt qua tôi rồi nhanh chóng chuyển sang chỗ khác, chỉ vỗ vai tôi, dặn mấy câu xã giao như "làm việc cho tốt nhé, cố gắng lên", rồi ngay sau đó đeo thẻ nhân viên như một con bướm bay tới bên mấy đàn anh của mình, cười đùa chí chóe.

Tôi đứng tại chỗ nhìn anh đến rồi lại đi, liếc nhìn thêm mấy lần, sau đó quay về phòng tiếp tục in tài liệu.

Về sau tôi và Hàn Vượng Hạo thân hơn một chút. Một lần tụ tập ăn uống xong, anh nửa dựa vào tôi, cầm ly soju, lắc lư thứ chất lỏng trong suốt chỉ vừa chạm đáy ly, hạ thấp giọng nói:
"Hồi đó thật sự tưởng Đáo Hiền là người lạnh lùng lắm đó. Cao như vậy, vai rộng như vậy, nói chẳng được mấy câu, đeo kính đứng yên bên cạnh anh. Trước khi nói chuyện anh còn phải nghĩ mấy lần xem làm sao để em hòa nhập với mọi người, ai ngờ đâu chẳng cần lo gì hết."
Vừa nói anh vừa dùng ngón tay chọc vào vai tôi, lẩm bẩm:
"Thật ra là đứa trẻ mặt lạnh tim ấm mà, đúng không?"

Tôi bất lực định giật lấy ly rượu của anh, Hàn Vượng Hạo cứ khăng khăng nói mình chưa say, giơ tay thật cao né tôi. Mọi người đã quá quen với cảnh xã trưởng tửu lượng kém mà lại thích uống, thỉnh thoảng còn phát rượu điên. Hàn Vượng Hạo say rượu hoàn toàn không phải đối thủ của tôi, ngoan ngoãn để tôi tịch thu ly. Tôi gật đầu với mọi người, ra hiệu mình đưa Hàn Vượng Hạo về trước.

Ra khỏi quán, gió hơi lạnh. Hàn Vượng Hạo vừa kêu lạnh lạnh, vừa rụt người trốn gió sau lưng tôi, vừa la lên rằng có rất nhiều sao. Tôi không giỏi dỗ người, nên cứ đứng yên để anh quậy một lúc, đến khi hết sức thì ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đất. Mái tóc đen mềm rủ xuống, trông như một cây nấm mọc ngay bên chân tôi. Anh tựa vào tôi như thể tôi là một cái cây, một tay nắm chặt ống quần tôi, chờ tôi gọi taxi.

Trên xe lắc lư, Hàn Vượng Hạo ngủ thiếp đi. Đầu cậu ấy gật gù một lúc, rồi tựa hẳn lên vai tôi, chép chép môi, dịch qua mấy cái, cuối cùng tìm được góc độ vừa ý, an tâm chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn gương mặt đang ngủ của anh, hàng mi cong dài rũ xuống, thỉnh thoảng khẽ run run. Tôi ra hiệu cho tài xế tắt nhạc, cởi áo khoác đắp lên người anh, nghiêng đầu nhìn những ngọn đèn đường vụt qua, cứ thế đưa anh ấy về trường.

Vậy thì rốt cuộc chúng tôi đã biến thành mối quan hệ như bây giờ từ khi nào? Hay nói cách khác, giữa chúng tôi vốn chưa từng có bất kỳ mối quan hệ thân mật thực chất nào. Với Hàn Vượng Hạo, Phác Đáo Hiền là người em mà anh rất coi trọng và thân thiết, là người kế nhiệm tiếp theo của câu lạc bộ, rồi chẳng hiểu sao lại trở thành người đầu tiên được gọi khi anh uống say bên ngoài.

Hôm nay mọi chuyện thành ra thế này, chẳng qua là tôi lại một lần nữa đón lấy Hàn Vượng Hạo mặt đỏ bừng từ tay người khác, và khi anh ấy mềm người tựa vào lòng tôi, anh không còn lẩm bẩm "về thôi về thôi" như trước, mà nói: "Chúng ta đừng tách ra được không?" - thế là quẹt thẻ mở phòng khách sạn liền một mạch.

Không nói rõ được, cũng chẳng ai chủ động nhắc tới, mà lúc này cũng không nên nhắc tới. Tôi lắc đầu, không muốn để những phân tích rắc rối về mối quan hệ phá hỏng bầu không khí hiện tại. Anh muốn làm thì tôi làm, mũi tên đã lên dây không thể không bắn. Nghĩ vậy, tôi đưa tay cởi quần lót của Hàn Vượng Hạo.

Ngay khoảnh khắc kéo xuống, tôi thậm chí còn hoài nghi có phải chính mình mới là kẻ say rượu hay không, rồi lại nhanh chóng xác nhận rằng giữa hai chân Hàn Vượng Hạo quả thật có thêm một thứ không nên có.

Nụ hoa non đỏ ửng đọng sương, run rẩy muốn rơi. Hàn Vượng Hạo dạng rộng hai chân, vừa thở dốc khó nhịn, vừa cắn ngón tay nhìn tôi, quyến rũ đến mức làm loạn tâm trí người ta. Tôi phát hiện mình vậy mà tiếp nhận sự khác biệt của Hàn Vượng Hạo nhanh đến lạ, thậm chí còn cứng thêm mấy phần, như thể anh vốn dĩ nên như vậy - mới hợp với dáng vẻ, với tính tình của anh.

Tôi ghé sát tai anh nói:
"Vượng Hạo à, thật ra phải gọi là 'noona' mới đúng nhỉ?"
Hàn Vượng Hạo lắc đầu.
Tôi phản bác:
"Không phải noona thì sao lại có cái này được?"

Nói rồi tôi dùng ngón tay chọc chọc vào đóa hoa mềm mập kia, bật cười khẽ.

Những ngón tay tôi qua lại giữa hai cánh môi mềm trơn đầy đặn, nơi đó đã tiết ra không ít dịch, bôi lên cũng không còn khô ráp. Tôi vòng tay lên, chà xát lên khối nhô ra kia của anh, dùng thứ nước ướt át ấy mà nhào nặn viên thịt nhỏ xíu, xoa đến khi nó đỏ lên, sáng bóng, hoàn toàn sung huyết, từ lớp niêm mạc mỏng manh kia phồng lên, không sao co rút lại được nữa.

Hàn Vương Hạo bị tôi xoa đến run rẩy toàn thân. Anh dựa nửa người lên đảo bếp, hai đùi run lên từng hồi, nhưng vẫn cố chấp tách chân ra, không chịu khép lại. Tôi tách hai ngón tay, kẹp lấy điểm nhạy cảm nhỏ xíu ấy, dùng thêm chút lực mà miết qua miết lại. Tôi sớm đã không còn là thằng nhóc ngây ngô không kinh nghiệm, đương nhiên biết chỗ nào sẽ khiến Hàn Vương Hạo thoải mái hơn - và tôi làm đúng như thế. Quả nhiên, tôi cảm nhận được hoa huyệt không ngừng trào nước, dịch nhiều đến mức làm ướt nửa bàn tay tôi. Cả bộ phận dưới thân anh trở nên bừa bộn không chịu nổi, đáy chậu dính nóng, mềm ẩm, hai cánh môi không sao giữ nổi lượng hoa dịch ấy, thứ chất lỏng trong suốt dính nhớp men theo gốc đùi Hàn Vương Hạo chảy xuống.

Tôi dùng ngón tay dính mật dịch rỉ ra từ cửa huyệt khít chặt ấy, dò về phía động sâu tối tăm kia. Hai ngón tay chống mở lối vào, vừa tiến vào liền cảm nhận được từng lớp từng lớp thịt mềm quyện lấy, siết chặt, hút lấy tay tôi. Tôi tăng thêm lực, mặc cho Hàn Vương Hạo rên rỉ hỗn loạn, tiếp tục thăm dò sâu vào bên trong, cho đến một điểm nào đó - tôi nghe thấy tiếng anh bật lên ngắn gấp, sắc nhọn. Điểm nhạy cảm vậy mà lại nông đến thế. Tôi sinh lòng xấu xa, ép hai ngón tay xuống đúng chỗ ấy, cổ tay run nhanh, hai ngón tay trong hoa huyệt mềm trơn ra vào với tốc độ cao. Hàn Vương Hạo run đến lợi hại, cố gắng chống người lên rồi nhận ra vô ích, cuối cùng chỉ có thể nửa người sấp trên đảo bếp, đùi bị tôi giữ chặt không cho khép lại, từ gốc đùi đến hoa huyệt đều run bần bật.

Phần dưới bị tôi vỗ đến đỏ bừng, tôi cảm nhận rõ những khối thịt ngoan ngoãn ấy đang hút lấy ngón tay tôi, càng lúc càng chặt, càng lúc càng sâu. Cuối cùng, Hàn Vương Hạo nghẹn giọng, như bị điện giật, ngửa mạnh đầu lên - giống hệt một con thiên nga hấp hối, cổ vươn cao rồi rơi mạnh xuống - từ khe hở giữa tay tôi và hoa huyệt bắn ra một tia nước mạnh mẽ. Dâm dịch phun ướt cả tay tôi, lại xuyên qua kẽ ngón rơi xuống sàn, tiếng lách tách vang lên khiến người ta nóng tai. Sau cao trào, Hàn Vương Hạo mềm nhũn nằm đó, giống như một con vật nhỏ chỉ còn biết thở dốc, khóe mắt khóe môi đều đọng nước.

Gần như không có lấy nửa giây do dự, khi tay tôi rút ra khỏi hoa huyệt, tôi đã đỡ lấy tính khí cứng rắn, cọ vài cái lên phần ngoài đã sưng đỏ của anh. Quy đầu cố ý vô tình cọ vào nơi nhạy cảm nhất kia, chỉ mấy lần ma sát, Hàn Vương Hạo lại run rẩy, rỉ ra thêm chút nước. Tôi không chần chừ nữa, dứt khoát, một hơi mà tiến vào.

Cảm giác xâm nhập đẹp đến mức khó tả - giống như chui vào một đường hầm ấm nóng, ẩm ướt. Vì vẫn còn trong thời kỳ trơ, Hàn Vương Hạo nhạy cảm đến cực hạn, gần như ngay khoảnh khắc tôi vào đã lại lên đỉnh một lần nữa. Thành trong dán chặt lấy tính khí tôi, từng nhịp từng nhịp co bóp bao lấy, dịch ấm nóng ngập quanh. Tôi luồn tay qua dưới nách anh, kéo cả người anh lên, để Hàn Vương Hạo hoàn toàn ngã vào người tôi. Lưng dưới anh dán sát bụng tôi, tôi cảm nhận rõ ràng tính khí mình hoàn toàn tiến sâu vào cơ thể anh, thậm chí còn có thể thấy một vệt lồi nhẹ trên bụng dưới phẳng phiu, săn chắc, không chút mỡ thừa của anh.

Hàn Vương Hạo quả nhiên biến thành một sinh vật không biết nói, chỉ biết khóc, biết thở, biết rên rỉ - một con thỏ tai cụp, một lớp vỏ mềm mại bị tôi nhét đầy đến giới hạn. Tôi ôm lấy anh, tính khí thô cứng ra vào trong thân dưới anh, làm hai cánh môi vốn đã sưng lên lại càng đỏ thẫm, mở toang, lộ ra khối thịt non hồng nhạt bị thao ra rồi lại bị nhét vào. Hai túi trứng nặng nề vỗ lên đáy chậu, tôi dùng lực không nhẹ - nơi đó quá mức dễ chịu, nóng, ẩm, khít chặt, khiến tôi hận không thể nhét cả người mình vào cái hành lang hẹp kia để thỏa thích tận hưởng.

Tiếng va đập giòn giã của tính khí vào đáy chậu hòa cùng tiếng nước dâm "chụp chụp" vang lên trong căn phòng trống trải, nghe rõ đến mức khiến người ta tê dại.

Cả hoa hộ của Hàn Vương Hạo như bị tôi thao đến rỉ nước, không một khắc ngừng chảy. Tôi đâm hết vào rồi rút ra, dâm dịch theo nhịp ra vào trào ra từng đợt, dưới va đập dữ dội mà hóa thành bọt trắng dính đầy cửa huyệt, trắng đến mức giống hệt kem trên bánh dâu.

Tôi dùng tay tách môi ra, hoa hộ hồng hào sạch sẽ đã bị tôi hoàn toàn chơi mở, thao mở. Hai cánh môi bị mài đến đỏ thẫm, thịt bên trong cũng bị thao đến sung huyết. Khi bị tôi chống mở thì rõ ràng co rụt, vậy mà vẫn vô liêm sỉ cắn chặt lấy tính khí tôi không chịu buông.

Tôi tăng tốc, tính khí lại phình lớn hơn, căng đầy toàn bộ phần dưới thân anh, không chừa lấy một kẽ hở. Như thể da thịt đều bị kéo giãn, cửa huyệt căng đến run rẩy, tê dại. Hàn Vương Hạo cứ thế bị tôi thao đến không thốt nổi một lời, cũng không biết từ chối, chỉ còn biết tiếp nhận tất cả những gì tôi ban cho - khoảng cách giữa chúng tôi đã hoàn toàn về không.

Tôi cúi đầu, trong cơn ham muốn không biết chán, cắn lên xương quai xanh anh, bắn ra nơi sâu nhất trong cơ thể anh. Hàn Vương Hạo hét lên một tiếng, trợn trắng mắt, cùng lúc tôi xuất tinh, cả tính khí lẫn hoa hộ đều hoàn toàn thất thủ, đồng thời bộc phát ra lượng lớn dịch.

Dòng nước trào ra mãnh liệt, liên hồi. Hàn Vương Hạo thét lên rồi ngất lịm đi. Tôi ôm lấy eo anh, nhấc cơ thể mềm nhũn như búp bê vải bị thao nát ấy lên. Hàn Vương Hạo rất nhẹ - cho dù anh thường xuyên rèn luyện, thân thể cân đối săn chắc, nhưng vẫn nhẹ đến bất ngờ. Chỉ là lúc này, làn da trắng sạch kia đầy dấu tay đỏ thẫm, tinh dịch loang lổ và những vệt nước đã khô.

Tôi bế anh vào phòng ngủ, đặt anh vào bồn tắm, xả đầy một bồn nước nóng, lặng lẽ bắt đầu lau rửa cho anh từ từng ngón tay.

Hàn Vương Hạo ngủ rất lâu. Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh suốt, nhìn anh như đang mơ - lúc thì nhíu mày, lúc lại mỉm cười, khi thì trở mình, khẽ rít lên vài tiếng. Tôi không biết trong những giấc mơ đó, dù là tốt hay xấu, liệu có bóng dáng của Phác Đáo Hiền hay không.

Tôi sợ anh đói, nên dùng điện thoại gọi một phần cháo nóng thanh đạm và rau. Trong lúc đó Hàn Vương Hạo tỉnh dậy mấy lần, rồi lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Cho đến lần cuối cùng, anh mở mắt ra, nhìn về phía tôi.

Đôi mắt ấy trong veo sáng rõ. Tôi nhìn thân thể đầy dấu vết của anh, nhìn cánh tay mỏi đến mức không nhấc nổi - có lẽ là thương xót, tôi như bị ma xui quỷ khiến cúi xuống, muốn cho anh một nụ hôn trấn an giống như mấy tiếng trước.

Hàn Vương Hạo nghiêng đầu né đi. Tôi chỉ hôn trúng khóe môi anh, coi như nửa nụ hôn. Không khí thoáng chốc ngưng lại, nhưng rất nhanh, Hàn Vương Hạo mỉm cười phá tan sự gượng gạo ấy. Anh khàn giọng, chỉ về phía bát cháo ở xa, nói:
"Đói quá... Đáo Hiền à, anh muốn ăn cháo."

Tôi theo hướng tay anh nhìn sang, đứng dậy bưng cháo lại, múc một thìa, thổi nguội rồi đưa vào miệng anh, cũng cười đáp:
"Anh ăn nhiều vào nhé, vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com