Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) người quen

nhìn nhịp độ trận đấu và cách vận hành của đội ngày một được nâng cao, lee jaeha dĩ nhiên rất hài lòng, han wangho thực sự không làm hắn thất vọng. lối chơi của han wangho rất chắc chắn, là người call chính của team, sức ảnh hưởng của id peanut được thể hiện vô cùng rõ ràng.

điều này cũng giúp han wangho nhẹ nhõm phần nào vì việc khiến anh đắn đo nhất trước kia chính là một thành viên mới gia nhập có thể khiến đội của họ bị vỡ form. thêm một điểm nữa khiến anh chú ý qua các buổi đấu tập chính là các xử lý và di chuyển của người chơi ở vị trí xạ thủ.

một sự đồng điệu không ngờ.

giống nhau, thật sự rất giống nhau, han wangho cảm thán. nhưng không phải hướng chơi sao chép mà gần như anh và cậu ấy nảy số và thao tác cùng một lúc, điều này thật sự rất khó tin. park dohyeon không phả người duy nhất chơi khớp với anh như vậy, nhưng chỉ mới gặp nhau chưa được 2 tuần mà đã thế này thì chính là người đầu tiên.

"sao cảm giác mình đã thấy kiểu chơi game này ở đâu rồi" han wangho tự nhủ.

nhưng rồi anh lại thấy tức cười, park dohyeon vào trường bao lâu thì cũng đánh cho đội tuyển từng ấy thời gian, vị xạ thủ xuất sắc nhất mà trường anh từng có, anh tất nhiên cũng đã từng xem cậu thi đấu. nghĩ là vậy, nhưng phút giây park dohyeon dùng chiêu cuối kết hợp với anh nhanh tới mức câu call mới thốt được một nửa, han wangho vẫn hơi sốc. được quá chứ, đánh vầy thì sao mà thua được.

"thằng nhóc này chắc là thiên tài đọc vị quá"

- wào dohyeonie nai xừ. ván sau tiếp tục chơi tốt hơn nhé!

- vâng ạ.
______________

park dohyeon liếc nhẹ ngắm nụ cười của han wangho sau pha kết hợp đó, trong lòng tưng bừng nở hoa.

"mình đoán là anh ấy sẽ thích mà"

rồi tới khi nhà chính đối phương nổ, cậu lại nghe được âm thanh mềm nhẹ của anh gọi tên mình. đầu quả tim park dohyeon như bị móng mèo gãi lên, vừa tê vừa ngứa, sau đó cậu lại giả bộ bình thản đáp lại như không có gì. cậu sẽ cố gắng hết sức để mỗi cuối trận đều có thể nghe tên mình phát ra từ khuôn miệng trái tim xinh xắn ấy.
__________

- mọi người vất vả rồi, hay tối nay chúng ta đi ăn nhé?

- cắt suất của tao nhé, tao nghĩ mình nên về nhà sớm.

- ồ được thôi, vậy mấy đứa thì sao?

- em cũng không có ý định tham gia đâu...

- chắc chắn là chúng mày đang trêu ngươi tao, đám 7 đứa thì 2 đứa không có thì đi làm gì. giải tán giải tán, wangho à tao nghĩ đám mèo trong nhà mày sẽ rất vui đấy.

han wangho lững thững đi dưới hàng cây phong chưa kịp trổ đỏ, có vẻ mùa thu năm nay sẽ tới muộn nhỉ. nghe tiếng bước chân người sau vẫn đều đều và không có ý định dừng lại, anh bỗng quay đầu, nhìn chằm chằm người kia.

- đừng nhìn em như vậy anh wangho.

- anh thấy mình là người cần nói câu ấy mới đúng.

park dohyeon bật cười, răng cửa lộ ra nom ngốc hết sức, cậu đúng là không nên khai khẩu trước mặt han wangho mà.

- tại sao em lại đi theo sau anh?

- ừm thì, anh là tiền bối mà, em không thể đi vượt qua mặt anh được đúng không? và em nghĩ, anh wangho cũng không thoải mái khi em đi cạnh anh.

- em thật sự là một thằng nhóc nghĩ nhiều đấy. - han wangho tỏ vẻ không để ý gì cả, anh vẫn bình thản bước đi nhưng lại không dám nhìn sang người bên cạnh.

"thật ra anh cũng đã nghĩ vậy, nhưng tại sao em lại hiểu anh đến thế?"

hai bóng lưng cứ tiếp tục sánh vai bước tiếp mà chẳng ai nói với ai một câu nào. và han wangho là người thua cuộc trước.

- park dohyeon-ssi.

- dạ?

- cảm ơn em nhiều lắm.

- vì chuyện gì cơ ạ?

- anh thật sự đã rất vui khi được chơi cùng mọi người đấy, đặc biệt là cùng với dohyeon nữa.

- vâng ạ.

- anh sẽ cố gắng làm thật tốt, và không để mấy đứa thất vọng đâu dohyeon à.

- tất nhiên rồi ạ! em vẫn luôn tin anh wangho mà.

park dohyeon lại cười, han wangho ngẩng đầu nhìn. anh thấy vệt nắng cuối ngày len lỏi vào mái tóc của cậu chàng xạ thủ, rơi xuống bờ vai vững chãi ấy rồi chảy xuống dọc theo vạt áo người kia. trong vô thức, anh nâng tay đón lấy sợi nắng ấy rồi nắm hờ, chẳng có cảm giác gì cả, nhưng cứ như nó đã thông qua mạch máu mà chạy thẳng vào tim. anh có thể nghe rõ tiếng tim mình nảy lên khi nghe em ấy nói em vẫn "luôn" tin tưởng anh wangho.

dưới nắng chiều hôm ấy, khóe miệng han wangho cũng nâng lên.

người cao hơn nghe thấy âm thanh như anh khẽ đáp lại, nhưng lại không nghe rõ là gì.
__________

- mày đã nhận lời tham gia rồi hả, hôm qua tao có ghé giao pate nhưng bác gái nói mày đi đấu tập còn chưa về nữa.

- ừm, cũng không có gì đặc biệt đâu.

- vậy cũng tốt, tao thật lòng mong tụi mày sẽ chiến thắng đấy. cố lên!

- ò, cố lên.

một cái cụng tay và thêm một lời chúc chiến thắng nhận được từ bạn cùng khóa, han wangho thấy tâm trạng hôm nay cũng không tệ lắm. và khi trông thấy dáng người cao gầy vai rộng bước tới vẫy tay với anh, trên tay xách kèm theo 2 ly matcha latte, han wangho thấy mình có thể đánh dấu hôm nay là một ngày đầu tuần tuyệt vời luôn ấy chứ, 10 điểm không có nhưng.

- ai đấy? bạn mày à wangho? á cậu này park cái gì ấy nhỉ....

- park dohyeonie, em ấy là người quen của tao. trước mặt em ấy làm ơn đừng văng tục =)))

han wangho thuần thục xếp mớ tài liệu bỏ lại vào balo rồi đi ra ngoài, bỏ lại thằng bạn với khu giảng đường trống rỗng.
___________

quen rồi thì sao?

🍀🍀🍀🍀Manifest mỗi ngày để HLE vô địch CKTG 2024🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com