03. Vain little things, mermaids
Thỉnh thoảng một ai đó trong nhóm nhân ngư sẽ biến mất. Dohyeon luôn cố để không đặt quá nhiều tâm tư lên họ. Cậu biết rõ họ là những sinh vật thích bay nhảy. Dohyeon chỉ hy vọng chàng người cá của cậu sẽ không bao giờ rời đi.
Có một đêm gã thuyền trưởng đã cảnh báo cậu về chuyện này khi hắn bò ra khỏi phòng ngủ để nhận ca gác.
"Tất nhiên chúng không phải giống loài nguy hiểm." hắn sụt sịt nói, vừa ho khan vừa vươn tay với thêm một điếu xì gà. "Nhưng đúng là vô cùng xinh đẹp."
"Hẳn vậy, thưa ngài," Dohyeon lịch sự đáp, cố giữ nụ cười gượng đến mức răng tê cứng, và gã thuyền trưởng chớp đôi mắt khép hờ của hắn nhìn cậu.
"Cẩn thận đấy, chàng trai trẻ. Đừng có mơ mộng về lũ người cá quá nhiều. Chúng ta vẫn còn bao việc phải làm."
Chúng ta cơ á? Nói thì hay lắm, thằng già.
Dohyeon cố gắng duy trì biểu cảm, cơ mặt căng đến mức hàng tiếng sau môi cậu vẫn thấy tê, và sau khi ú ớ thêm vài câu vô nghĩa thì gã thuyền trưởng cũng loạng choạng trở về phòng.
"Người cá, những sinh vật rỗng tuếch đó. Vứt cho chúng một hai câu khen ngợi thôi và chúng sẽ vui suốt mấy ngày."
Lâu lâu, và có lẽ quan trọng hơn việc những con người cá nào đó tự nhiên bơi đi xa khi chán việc bám theo đuôi thuyền, một trong số thủy thủ đoàn cũng sẽ biến mất. Dohyeon không muốn phải bận tâm đến chuyện đó lắm. Con tàu này to mà, đi lạc cũng là điều không khó hiểu.
Dễ dàng bị nuốt chửng và tiêu hóa.
Những người biến mất đa số cũng thường là thành viên khoang dưới. Dohyeon đẩy người đi qua đống cá lúc nhúc nửa tỉnh nửa mơ trong lòng con tàu thủy quái này và nghĩ, Ồ. Có vẻ như hôm nay bớt chật chội hơn.
Họ không bao giờ tìm kiếm những người mất tích, và cũng không ai thực sự đủ quan tâm để khóc thương cho những người đó, nên Dohyeon cứ vậy mà trôi theo dòng nước thôi. Cậu ngẫm xem không biết Hwanjoong có khóc cho mình không. Geonwoo chắc là có, nếu khi đó đúng lúc nó cảm thấy đa cảm. Ít nhất cậu khá chắc là Hyeonjun sẽ khóc, nhưng cũng chỉ trong một hay hai ngày thôi.
Vì sau cùng thì nếu cậu thật sự biến mất, Hyeonjun sẽ phải tự xuống kho để lấy nguyên liệu.
Hyeonjun sẽ ghét cay ghét đắng đống bụi này cho xem.
Dohyeon lướt những ngón tay bám đầy nhọ qua đống thuốc súng và than, móng tay đen xì và bị cắn cụt ngủn sát phần thịt, và quên đi Hyeonjun.
Thay vào đó cậu nhớ về chàng nhân ngư. Nghĩ về chuyện này có vẻ hay hơn.
Về cái gì thì cũng tốt hơn là nghĩ đến đống bom đạn.
Dohyeon khá chắc là cậu đã trông thấy anh, ngay trước bữa tối, khi cậu đang leo lên khoang trên để ăn, khi lần đầu tiên trong ngày cậu được lôi đầu qua mực nước biển và hắt hơi khi da mặt tiếp xúc với hơi muối. Thứ cậu thấy khó có thể nói là một thân ảnh, nhưng cậu chắc chắn đó là anh người cá của cậu.
Nhờ độ cong của đuôi cá. Những chiếc vây mềm mại, đỏ thắm và rực sáng dưới ánh hoàng hôn.
Dohyeon chỉ muốn được trông thấy gương mặt anh, một lần thôi cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com