Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giả tạo (2)

"Anh lấy đi lần đầu của em, đương nhiên là anh phải chịu trách nhiệm rồi." Park Dohyeon ngang nhiên nói như thể chính hắn mới là người bị Han Wangho đè ra chịch.

"Hai chúng ta lên giường là anh tình tôi nguyện, tôi cũng không ép buộc cậu. Thậm chí còn nhờ cậu tìm người, là cậu muốn ngủ cùng tôi chẳng phải sao?"

"Em mặc kệ, dù sao thì anh cũng phải đền bù cho em. Việc anh để em lại một mình vào sáng hôm sau làm em rất tổn thương đó." Park Dohyeon tựa cằm lên vai anh, không ngừng làm nũng.

Mẹ kiếp, sao Park Dohyeon lại trơ trẽn thế nhỉ? 

Han Wangho hơi bực dọc: "Cậu rốt cuộc muốn cái gì?"

"Anh biết em muốn cái gì mà." Park Dohyeon vén áo anh lên, luồn tay vào vuốt ve vòng eo thon mảnh mẫn cảm, khẽ miết lên tạo thành những vết hằn. Ý đồ rất rõ ràng.

"Park Dohyeon cậu điên rồi, bố tôi và dì còn ở dưới tầng trệt kia kìa."

Han Wangho bị cái mặt dày này của Park Dohyeon làm cho kinh ngạc, lại một tràng chửi rủa thầm lặng diễn ra trong đầu.

"Thôi nào Wangho hyung, bên dưới của anh..."

Park Dohyeon nhân lúc Han Wangho còn đang nổi điên, nhanh tay lẹ chân dùng tay chui tọt vào trong quần lót của anh, chạm vào cái lồn non không biết đã ướt đẫm từ bao giờ. Bị đánh úp bất ngờ trong lúc hai tay đều bị trói, Han Wangho chỉ biết bất lực kẹp chặt chân lại, kìm chặt để tiếng rên của mình không bật ra.

"Anh nói xem, nếu để bố Han biết con trai của họ bị sờ đùi đến phát dâm trên bàn ăn, ông ấy sẽ cảm thấy thế nào." Hơi thở như lửa đốt của Park Dohyeon cứ không ngừng lờn vờn bên tai, Han Wangho chỉ cần hơi nghiêng mặt là có thể môi chạm môi. Gương mặt anh nóng bừng, tay chân lại càng luống cuống không biết phải làm sao, chỉ đành chửi rủa để che giấu đi sự lúng túng khác thường.

"Đm thằng điên." Thẹn quá hóa giận, gương mặt Han Wangho phẫn uất nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn ánh nước, hắn nhìn là muốn đè ra đụ ngay tức khắc. Trên đời này phàm là những thứ không muốn khuất phục, Park Dohyeon đều muốn đem tất cả đạp dưới chân. Giả tạo cái gì chứ? Từng tiếng rên la đĩ thỏa của sáu năm trước vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn đến tận bây giờ đây này.

"Sao người anh mềm mà miệng anh cứng thế nhỉ?"

Nãy giờ bị chửi hơi nhiều, Park Dohyeon vốn dĩ chỉ muốn một đêm vui vẻ cùng mĩ nhân cũng thật sự bị chọc cho tức giận. Mà nếu hắn đã không vui, đêm nay Han Wangho cũng đừng hòng yên ổn. Thật ra Park Dohyeon đã chu đáo chuẩn bị sẵn, bên trong túi áo của hắn còn có hẳn gel bôi trơn, nhưng bên dưới ướt thế này thì cần gì đến gel nữa, coi như là uổng công hắn rồi. Tuy là bao cao su cũng có luôn, nhưng nhìn cái thái độ của anh bây giờ, hắn quyết định sẽ chơi trần và đụ anh đến tan nát.

Nghĩ là làm, cả quần dài lẫn quần lót của Han Wangho đều bị hắn một tay lột sạch sẽ, bàn tay hắn như mang theo sức nóng chết người, một lần nữa chạm vào cái lồn đang không ngừng rỉ nước. Ban đầu hắn chỉ xoa xoa bên ngoài để kích thích, thấy Han Wangho không ngừng vặn vẹo, hắn cũng không nương tay mà đâm thẳng vào trong. Ngón tay của Park Dohyeon thon dài trắng lạnh, chỉ mới một ngón đã làm anh sướng đến mức không kìm được tiếng rên nữa.

"Ah, đừng...đừng chạm vào đó."

Từ bé Han Wangho đã rất nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để anh thức giấc, vậy nên phòng của anh được xây cách âm, người đứng bên ngoài không thể nghe thấy âm thanh bên trong và ngược lại bên trong càng yên tĩnh, tiếng nước dâm cũng vì thế vang lên rất rõ ràng. Từng ngón tay của Park Dohyeon được bao bọc bởi khe nước ấm nóng và chật hẹp, nó mềm mại và đầy nhạy cảm, chỉ cần hơi cong đầu ngón tay và gẩy nhẹ lên vách thịt, chủ nhân của của nó sẽ run rẩy như một chú mèo con và khụyu cả hai chân xuống vì sung sướng. 

Nhịp thở của Park Dohyeon cũng trở nên nặng nề, bên dưới quần căn phồng lên một cục dọa Han Wangho sợ chết khiếp. Hai tay của anh vẫn bị một tay của Park Dohyeon ghìm chặt, anh chỉ có thể không ngừng vặn vẹo để phản kháng vô cùng yếu ớt. Nhưng càng phản kháng, hai ba ngón tay của hắn lại càng thọc ra thọc vào nhanh hơn. Lồn non bị kích thích dữ dội không ngừng ra nước, làm ẩm ướt cả bàn tay của Park Dohyeon. 

Dường như cảm thấy móc lồn thôi là không đủ, Park Dohyeon quỳ xuống, đem cả hai chân của Han Wangho vắt lên vai mình, để lưng anh lấy bức tường phía sau làm điểm tựa. Từ cái ngày thấy được hai bắp chân trắng nõn trong tấm ảnh mẹ Kim gửi, không biết hắn đã dùng nó để sục cặc biết bao nhiêu đêm ngày, cứ không ngừng tưởng tượng ra cái viễn cảnh đôi chân thon ấy sẽ gác lên vai mình, để mình tùy ý đụ tới tấp. 

Park Dohyeon có một đôi vai rộng bẩm sinh khiến nhiều người ao ước, đây là thứ không phải cứ chăm chỉ đến phòng tập là sẽ có được, vậy nên không có chân của mĩ nhân gác lên thì phí của trời lắm. Giờ thì không cần mơ mộng nữa, tất cả đã thành hiện thực cả rồi. Hắn vội vàng tách hai mép thịt ra, áp môi mình vào không ngừng bú liếm. Sáu năm qua Park Dohyeon thật sự học được không ít, lưỡi hắn không ngừng xoáy sâu vào bên như cái đuôi rắn, ra vào điêu luyện như thể đang đụ địt, nhưng vẫn chăm chú húp hết nước dâm đang ào ạt chảy ra, không để sót lại dù chỉ một giọt

Ban đầu tay của Han Wangho còn đặt trên vai hắn, không ngừng cố gắng đẩy ra đầy vụng về, nhưng khi bên dưới thật sự được chạm vào, thay vì cương quyết từ chối như ban đầu, anh dần dần chuyển sang nắm tóc của Park Dohyeon một cách mất kiểm soát và thỏa sức rên la như đĩ điếm, không ngừng ấn lồn non xuống miệng của hắn để được phục vụ nhiệt tình.

"Ah, Do...Dohyeonie bú le...le đĩ sướng quá."

Mèo con gì chứ, rõ ràng là hồ ly tinh. Park Dohyeon nghe thấy tiếng rên của anh, biết mình đã thành công khiến anh lộ ra bộ mặt dâm đĩ của mình, không ngừng ra sức bắt nạt hột le, không mút thì cũng là day cắn, làm Han Wangho sướng đến nỗi kẹp chặt hai chân lại, trực tiếp phun nước lồn làm ướt cả mặt hắn.

Park Dohyeon vỗ mông anh, cười khoái trá: "Mới được bú lồn thôi mà đã lên đỉnh, đĩ dâm thích lắm à?"

Đã thế thì bú cu luôn cho trọn combo thăng hoa nhé? Kể ra thì lại oan ức quá, vì khuôn mặt của chính mình mà hắn hay bị coi như một thằng fuck boy, nhưng trên thực tế thì đây mới là lần thứ hai hắn chạm vào thân thể của một ai đó, lại còn quỳ xuống phục vụ tận mồm ông trời con miệng cứng lòng mềm, thật sự là nhất Han Wangho luôn rồi đấy. 

Park Dohyeon tóm lấy mông anh để làm phân tán sự chú ý, không ngừng nhào nắn như một cục bột dẻo trắng mịn, trực tiếp dùng miệng ngậm lấy Wangho bé đã hơi cương khiến anh không kịp phòng bị. Đây là lần đầu tiên trong đời anh được một ai đó bú dương vật cho, gậy thịt non nớt được tiếp xúc với khoang miệng ấm nóng, chỉ vừa bị mút vài phút đã không chịu nỗi, thậm chí anh còn không kịp đẩy đầu Park Dohyeon ra mà bắn tinh vào trong miệng của hắn, đầu óc anh trống rỗng vì phải tiếp nhận một lượng khoái cảm quá lớn ập đến, cơ thể không ngừng tiết ra mồ hôi, nóng như đổ lửa. Han Wangho hai mắt mở to nhìn hắn thản nhiên nuốt hết phần tinh dịch mình vừa bắn ra mà mặt đỏ rần cả lên, sợ đến ngây người, không tin nổi chuyện vừa mới diễn ra cách đây hai, ba phút.

Park Dohyeon từ từng đứng dậy, đỡ lấy thân thể mềm nhũn đang hơi co giật của anh, để anh tựa vào lòng mình. Một tay hắn vẫn xoa bên ngoài cái lồn non nhạy cảm của Han Wangho, khiến cơ thể anh lại càng thêm run rẩy, cả người tê dại như điện giật.

Nhưng dễ gì mà Park Dohyeon tha cho anh như thế? Hắn thù dai lắm đấy. Han Wangho cũng không biết hắn phát điên cái gì, cứ không ngừng tát vào lồn non, khiến anh chỉ có thể níu lấy tay của hắn mà xin tha. Park Dohyeon nhìn Han Wangho miệng thì cứ than đau bảo hắn dừng lại, nhưng bên dưới lại không ngừng phun nước, lực tay mỗi lúc một mạnh, nhưng càng đánh anh lại càng rên rỉ đầy thỏa mãn. Đúng là đĩ dâm.

"Á, đừng...đừng đánh anh mà."

"Không phải lúc nãy còn chống đối em dữ dội lắm sao?"

"Anh sẽ...sẽ cho Dohyeonie đụ mà...đừng đánh anh nữa."

Dù trời đã tối muộn nhưng ráng chiều dường như vẫn nán lại trên hai gò má của Han Wangho. Anh chìm trong mơ màng, nước mắt cứ chảy dài vì phải chịu uất ức, nhưng vẫn cố gắng nhón chân lên ôm lấy mặt để hôn, không ngừng lấy lòng để bản thân không bị trừng phạt nữa.

Nghĩ làm vậy là Park Dohyeon hết giận à? Ừ, Han Wangho nghĩ đúng rồi đó, hắn dễ dỗ cực.

Park Dohyeon rất nhanh đã đáp trả lại nụ hôn của Han Wangho, lưỡi hắn luồn lách vào bên trong, quấn lấy lưỡi của anh mà xoắn chặt, hai người hôn mãnh liệt đến mức nước bọt trào cả ra ngoài. Như đã nhận được tín hiệu, cả hai vừa dây dưa môi lưỡi vừa lôi kéo nhau đổ ập lên giường ngủ, áo ngoài của cả hai đều bị lột sạch từ sớm, Han Wangho lại như hồ ly tinh mà vòng tay qua cổ hắn, chủ động kéo xuống để hôn hít. 

Park Dohyeon như ngựa quen đường cũ, lần mò đến sau lưng anh và nhanh nhẹn tháo móc cài, tấm vải nịt ngực mỏng tang bị vứt xuống sàn, để lộ ra hai đôi gò bông trắng nõn. Nó không quá to như của phụ nữ, nhưng cầm rất đầm tay, mềm mại còn hơn cả tơ lụa và thơm tho nức mũi, một mùi rất riêng của Han Wangho.

Hắn hít hà hương sữa tắm hoa nhài mà mình nhung nhớ bấy lâu, tham lam liếm một vòng quanh quầng vú rồi mới ngậm vào, không ngừng mút mát như đang bú sữa mẹ, một tay kia vẫn không ngừng xoa nắn bầu vú còn lại, làm hai đầu vú đều cương lên, ngẩng cao đầu như đang gọi mời hắn đến mút sữa. 

Được bú vú làm Han Wangho sướng lắm, anh cũng lần mò đến khóa quần của hắn, móc ra dậy thịt khổng lồ đã cương sứng từ sớm của Park Dohyeon, không ngừng xoa nắn vuốt ve. Bàn tay của Han Wangho rất nhỏ, không nắm hết được cặc bự của hắn, nhưng lòng bàn tay anh lại rất ấm áp và mềm mịn, khi anh sờ vào và giúp hắn tuốt lộng, Park Dohyeon cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường, từng nhịp thở lại càng thêm gấp gáp và nặng nề.

Bị bú vú vừa sướng lại vừa nứng, cái lồn bên dưới đang không ngừng co ra thít vào vì ngứa ngáy. Han Wangho thấy trống rỗng quá, anh thèm khát cảm giác được đút vào, được ăn tinh dịch, được săn sóc từng tấc da thịt. Không chần chừ, anh đẩy đầu của Park Dohyeon ra khỏi vú của mình, một tay mò xuống lồn non, tách hai môi hoa óng ánh làm lộ ra phần thịt lồn đỏ au, giương mắt nhìn hắn đầy thách thức.

Cái dáng vẻ sợ hãi lúc đầu đã biến đâu mất, giờ đây trông Han Wangho thật gợi dục và đĩ thỏa. Anh dang rộng hai chân mình ra, không ngừng rên rỉ, gọi mời Park Dohyeon đến chơi lồn mình.

"Lồn non rất....rất muốn ăn cặc bự, Dohyeonie đút vào đây nhé?" 

Ngoan thì muốn cái gì mà chẳng được, Park Dohyeon cởi sạch quần áo chỉ trong một nốt nhạc, hắn tách hai chân Han Wangho ra thật rộng rồi mạnh bạo kéo đến sát cặc mình, không quên lót một cái chân mỏng dưới eo của anh để eo anh đỡ đau, vô cùng chu đáo tỉ mỉ, trưởng thành hơn hẳn so với sáu năm trước.

Hắn không vội đâm vào ngay, chỉ cầm cặc mình rê lên rê xuống bên ngoài như chào hỏi, tiếp xúc nhẹ với gậy thịt mà mình đang ao ướt làm cho lồn non háu ăn của Han Wangho lại thêm phản ứng dữ dội, nước dâm làm ướt đẫm đầu cặc một màu bóng nhẫy. Trong lúc anh vẫn đang mê man, Park Dohyeon một phát đâm thẳng vào làm anh sướng đến nỗi mắt trợn ngược, lưỡi không tự chủ mà lè ra, như một con thú đang tới kì động dục, không ngừng cầu hoan.

Đầu óc của Han Wangho bây giờ chỉ còn xót lại một màu trắng xoá, dường như quên mất phòng ngủ của mình được xây cách âm, anh vô thức bịt chặt miệng của mình vì sợ hai vị trưởng bối bên lầu dưới nghe thấy. Nhưng Park Dohyeon lại xấu tính hùa theo, thay vì nhắc nhở anh không cần kiềm nén tiếng rên của mình vì dù sao bên ngoài cũng chẳng nghe thấy được gì, hắn lại gỡ tay của anh xuống, bắt chéo và giữ chặt, kéo theo đó là từng tiếng rên la bật ra ngoài như đã mất kiểm soát hành vi. Làm tình bí mật kiểu này vừa kích thích vừa sợ hãi, nhưng có vẻ Han Wangho lại càng hưng phấn hơn nhiều, lồn non không chừng chảy nước, cứ siết chặt từng đợt làm Park Dohyeon mấy lần suýt bắn. Han Wangho thật sự quá dâm, nước nôi lênh láng.

Hắn nắm lấy vòng eo nhỏ bé của anh mà thúc mạnh tới, không ngừng nói mấy lời kích thích: "Rên to lên, để chú Han và mẹ em biết con trai cưng của họ đĩ thoả đến nhường nào."

Han Wangho lắc đầu nguầy nguậy, không ngừng quẫy đạp nhưng đều vô ích, tay chân anh làm gì có sức lực để chống trả. Nhưng thật sự anh có muốn chống trả không? Park Dohyeon cảm thấy Han Wangho rất khó hiểu, một mặt dung túng cho hắn làm loạn và không ngừng dụ dỗ, mặt khác lại bị những lằn ranh đạo đức vô hình níu chân, bị dọa một chút sẽ quay đầu bỏ chạy. Anh cố gắng giãy giụa quá đỗi bạc nhược tại cái lằn ranh mỏng manh đó, nhưng cũng rất ham muốn những đụng chạm xác thịt đầy thân mật, cứ mời gọi rồi lại từ chối, chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng Park Dohyeon nhất định sẽ xé toạc khuôn mặt giả tạo của anh, đụ anh đến chết đi sống lại và khiến anh nhận ra rằng thân thể anh dâm dục và thèm muốn con cặc của hắn đút vào đến mức nào.

Bên trong nóng đến phát sợ, cảm giác vừa khít khiến hơi thở của cả hai đều dồn dập, Park Dohyeon vẫn cứ dùng hết sức lực đâm vào vừa nhanh vừa mạnh, mãi không buông tha cho điểm nứng, khiến lỗ lồn không ngừng co bóp như thể đang rất thèm khát tinh dịch. Hai bầu vú của Han Wangho cứ mãi miết đung đưa theo từng nhịp đâm chọc của cặc bự làm Park Dohyeon nóng cả người, đôi gò bông ấy vừa mềm vừa trắng trông giống như hai bầu sữa, hắn tham lam chạm tay vào và xoa bóp, liên tục gẩy nhẹ để kích thích đầu vú. 

"Sướng...sướng quá. Muốn Dohyeonie...đụ sâu hơn."

Bị tình dục làm mờ mắt, Han Wangho dường như quên đi cảm giác sợ hãi bị phát hiện và lòng tự tôn rẻ tiền của bản thân, anh thỏa sức rên la những lời lẽ tục tĩu đầy dâm loạn, không ngừng đòi hỏi những va chạm xác thịt từ Park Dohyeon. Muốn là chiều, hắn thật sự đâm mỗi lúc một sâu như ý nguyện của người đẹp, làm phần bụng dưới của Han Wangho dường như hơi nhô lên, hắn thô bạo đến nỗi cả cơ thể của Han Wangho cứ liên tục bị đẩy lên, suýt thì đập đầu vào giường mấy lần. Nhưng lần nào cũng bị Park Dohyeon dùng tay trực tiếp kéo xuống, động tác đâm chọc lại càng thêm mãnh liệt, nước dâm vẩy đầy lên hai bên bắp đùi, làm dấy lên một mùi tanh ngọt quá đỗi đặc trưng khi làm tình. 

Vì Han Wangho ngại ngùng không cho phép Park Dohyeon bật đèn, hắn chỉ có thể nương nhờ vào chút ánh sáng của vầng trăng bạc xuyên qua cửa sổ mà ngắm nhìn anh, lặng lẽ thu vào đáy mắt dáng vẻ xinh đẹp đầy quyến rũ bị tình dục làm mụ mị tâm trí. 

Hai bầu ngực của anh lưu lại đầy những vết xâu xé do hắn mà ra, có nơi bầm tím, có nơi thậm chí còn để lại dấu răng. Bên trên nước mắt của anh làm ướt đẫm cả gối, bên dưới lại càng tệ hại, một mảng lớn ga giường bị thấm ướt bởi nước lồn. Thân thể của Han Wangho như được làm bằng nước, chỉ cần chạm nhẹ vào bên dưới cũng dễ dàng tuôn trào như biển cả.

Đã lâu rồi Han Wangho chưa làm tình kịch liệt như vậy, cảm nhận được tiếng va chạm giữa tinh hoàn vào hai bên môi lồn khi gậy thịt của Park Dohyeon dập tới, cả thân thể và tâm hồn đều run rẩy mãnh liệt. Anh rên la đến khàn cả giọng muốn Park Dohyeon chậm lại, nhưng hắn chỉ làm theo ý mình và mặc kệ anh van xin, cặc bự vẫn cứ miệt mài ra vào bên trong động nhỏ, bám sát không một khe hở.

"Ah đau...đau quá. Em chậm lại...một chút."

Han Wangho bị Park Dohyeon đụ đến đỉnh cực khoái không biết bao nhiêu lần, đến nỗi dương vật chỉ có thể rỉ ra chút chất lỏng trắng đục khi cao trào, thật sự không thể bắn ra thêm được nữa. Lồn non thì lại khỏi phải nói, đầu cặc cứ không ngừng ma sát với điểm sướng làm lỗ lồn trực tiếp phun nước. Từ bên trong, nước dâm ào ạt tuôn ra, văng tung tóe, bao vây lấy cặc bự như đang ủ ấm. 

Biết mình sắp bắn, Park Dohyeon thúc eo đâm mỗi lúc một nhanh, hơi thở lại thêm dồn dập, đến cuối cùng hắn vẫn không chịu rút ra mà trực tiếp bắn vào bên trong. Hắn cố ý giữ chặt hông của Han Wangho, để anh đón nhận tất thảy những tinh hoa mà hắn vừa ban phát. Hai gã trai thở gấp đầy thỏa mãn, không thể nào bình tĩnh nổi. 

Sau một cuộc làm tình đầy cuồng nhiệt, Park Dohyeon nằm vật ra bên cạnh Han Wangho, ép anh xoay mặt nhìn mình, không ngừng mơn trớn bên sườn má.

"Han Wangho thừa nhận đi, anh rất giả tạo, chẳng thành thật chút nào."

Không đợi anh trả lời, Park Dohyeon lại tiến đến chặn miệng anh bằng một nụ hôn đầy ướt át. Lúc này trông hắn dịu dàng hơn, đã chẳng còn thô lỗ như lúc ban đầu. Bàn tay mân mê vuốt ve làn da mịn màng, khẽ khàng hôn lên bờ vai trần trụi một cách đầy thành kính, nhưng lại từng chút, từng chút đập vỡ đi cái thế giới nội tâm mỏng manh mà Han Wangho đã tận lực xây đắp nên, khiến anh căm tức tột độ.

"Cậu thì không giả tạo? Không phải rất giỏi đóng vai con ngoan trò giỏi trước mặt người lớn à?"

Park Dohyeon ghé vào tai anh rì rầm, hơi thở hắn hơi rối loạn, giọng điệu trầm khàn đầy quyến rũ: "Chúng ta là cùng một kiểu người mà Wangho hyung, nhưng chí ít em sẽ thành thật ở trên giường. Còn anh, dù là trên giường hay dưới giường, cái gì cũng giả tạo."

Lỗ lồn đang mấp máy co thắt, thật sự bị chơi đến nỗi sưng lên không khép lại được, ngắm nghía dòng tinh dịch trắng đục tanh tưởi dần dần chảy ra, trong lòng Park Dohyeon lại càng thêm thỏa mãn.

Một lần nữa, thiên sứ dính bụi trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com