말할 수 없는 비밀
Warning: Sếch, R18, ooc, thô tục.
Chưa beta.
-
"Ah...hức..."
Trên chiếc ga giường nhạt màu nhàu nhĩ, thân thể trắng muốt đang quằn quại vì cơn hứng tình, tiếng rên rỉ nức nở ngân nga giữa màn đêm như chim hót. Áo quần vương vãi ở cuối giường, trên người Han Wangho bấy giờ chỉ còn sót lại đôi tất trắng chỉ ngắn đến mắt cá chân. Phòng có bật máy sưởi nên anh không thấy quá lạnh, ngược lại da thịt bắt đầu nóng ran vì dục vọng, anh vùi mặt vào gối và vểnh mông lên cao, sung sướng đón nhận lấy dương vật giả đang khuẩy đảo bên trong hậu huyệt với mức công tắc cao nhất. Có vẻ như nó đang rất tận tâm tận lực chăm sóc cái lỗ nhỏ thèm ăn, những vệt nước loang lổ trải đầy khắp đệm giường.
Chiếc gối vải mềm mại được đặt dọc dưới thân, Han Wangho tưởng tượng nó thành người bạn cùng phòng cũ của mình, rên rỉ ưỡn eo chà xát với bề mặt nhẵn nhụi của gối, giống hệt đang được Park Dohyeon đụ từ phía sau. Đôi tay nhỏ bé vụng dại vuốt ve gậy thịt đang cương cứng, khoái cảm trào dâng như thủy triều vì trước sau đều được dỗ dành chăm sóc.
Park Dohyeon quyết định rời Daejeon lên Ilsan sớm hơn dự định hẳn một tuần so với dự tính, nhưng hắn lại không ngờ rằng, quyết định này lại vô tình mở ra một hộp bí mật đầy kinh hỉ như vậy. Theo kế hoạch ban đầu, Park Dohyeon vốn dĩ chỉ muốn ghé ngang qua kí túc xá để cất vali rồi trở lại Camp One, tranh thủ chút thời gian để luyện tập cho mùa giải sắp tới. Vạn lần không ngờ được, lúc đi ngang qua căn phòng to nhất ngay dưới chân cầu thang, tiếng rên còn hay hơn cả chim hót vào buổi sớm mai đã vô tình lọt vào tai.
Xuyên qua khe cửa, lần đầu tiên trong đời, Park Dohyeon được tận mắt chiêm ngưỡng bộ dáng xinh đẹp ngất ngây vì tình dục của Han Wangho, anh đang bị thứ đồ giả lạnh tanh kia chơi lỗ hậu đến mức co giật. Và còn kinh khủng hơn nữa, khi anh liên tục gọi tên hắn bằng chất giọng mềm mại nỉ non, ngọt ngào như kẹo đường. Con đại bàng trong đũng quần của hắn ngay lập tức muốn cất cánh bay cao về tổ ấm mà nó hằng mong nhớ, cơ bắp trên người căng cứng và tê dại, Park Dohyeon phải liên tục tự cấu tay mình, kiềm hãm ý định muốn xông vào phòng của Han Wangho.
"Dohyeon ơi..."
"Đụ...đụ...anh."
Hậu huyệt bị chơi đến đỏ rực, hai vách thịt bị kéo căng lên hết cỡ để ôm trọn lấy dương vật giả đang ngọ nguậy ngay giữa khe mông. Lỗ nhỏ của anh trông có vẻ nuốt gậy thịt rất giỏi, gần như là vào hết, hai bắp đùi múp míp dính đầy dịch nhờn trắng trong bị dây ra. Han Wangho uốn éo như có cả ngàn con kiến đang lúc nhúc bò trên người, tiếng rên càng ngày càng nghẹn ngào, vì đầu dương vật giả liên tục châm chích vào điểm mềm ở sâu bên trong.
Khi lên đỉnh cực khoái, dương vật cũng bị trôi tuột ra ngoài vì nước dâm trơn trượt, hơi thở trở nên đứt đoạn và rối loạn. Han Wangho không hề hay biết rằng Park Dohyeon đã biết hết bí mật mà đang che giấu sau khe cửa, anh nằm vật ra đệm, mày khẽ nhíu lại vì tinh dịch nhớp nháp vương lại trên vùng bụng thon mịn, định bụng nghỉ ngơi một chút sẽ đi tắm rửa.
Khoái cảm quanh quẩn trong cơ thể chưa tan đi khiến cả thị giác lẫn thính giác đều trở nên suy kiệt, Han Wangho hoàn toàn chẳng để ý đến việc rằng gã thanh niên mà mình thầm thương trộm nhớ đang chậm rãi tiến đến sát bên giường. Park Dohyeon không hổ luôn được ví von như loài rắn lục không chân, cứ ngang nhiên trườn tới để tiếp cận con mồi mà không hề phát ra tiếng động. Trong cơn điên đảo vì nhục dục, một bóng hình to lớn bỗng chốc hiện ra ngay trước mắt, che lấp đi ánh đèn mờ ảo trên trần nhà. Han Wangho cứ ngỡ rằng mình đang mơ.
Một giây, hai giây, ba giây.
Han Wangho sợ đến ngây người, trong lầm âm thầm cầu nguyện rằng bản thân chỉ đang sinh ra ảo giác, nhưng chẳng được như ý nguyện, người đó đưa tay tới gần khuôn mặt, nhẹ nhàng lau đi đôi mắt long lanh ánh nước vì khoái cảm vẫn còn chưa tan rã, rồi dừng lại nơi ấy thật lâu, như thể đang ép anh phải đối diện với sự thật nhục nhã do chính anh gây ra.
Đại não bất chợt trống rỗng, tầm mắt mờ đục ngập nước của Han Wangho bỗng dưng trở nên rõ ràng hơn, anh thấy được khuôn mặt quen thuộc mà đáng nhẽ ra phải hơn một tuần nữa mới nên xuất hiện ở kí túc xá, nhưng hiện tại Park Dohyeon thật sự đã ngồi bên mép giường ngủ, cách anh không quá hai mươi xen-ti-mét, thậm chí Han Wangho còn cảm nhận được chút hơi lạnh và ẩm ướt của tuyết trắng còn vương lại trên người hắn.
Thân thể nhỏ bé vốn trắng hồng giờ đây lại được đà đỏ bừng lên như tôm luộc, tim anh đập nhanh như pháo nổ ngày xuân, mất mặt đến nỗi chỉ hận không thể đập đầu vào gối để tự vẫn. Vốn dĩ Han Wangho muốn lấy chăn để che đi thân thể đang trần truồng của chính mình, nhưng lại bị cái nhìn thâm thúy của Park Dohyeon dọa sợ, một lúc lâu cũng không nhấc tay lên nổi.
"Anh...anh..."
Chất giọng khàn khàn nghẹn ngào lúc này mới vang lên, anh lắp ba lắp bắp thật lâu vẫn không biết nên nói gì mới phải. Bởi, Han Wangho không thể biện hộ gì thêm cho bản thân mình. Anh thân làm đội trưởng nhưng lại phát sinh tình cảm không đúng đắn với đồng đội, ngày ngày mơ tưởng chuyện hoan ái đáng xấu hổ, trong lúc cao hứng còn gọi tên của Park Dohyeon.
Tội chồng chất tội, nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ, anh còn có thể chối sao?
Đương nhiên là không, Park Dohyeon sẽ không bao giờ có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được. Nếu hắn thật sự muốn như thế, hắn đã nên lặng lẽ rời khỏi kí túc xá và đến phòng tập, thay vì ngồi trên giường của Han Wangho và giúp anh lau đi những giọt lệ nóng rát ngay lúc này. Có thể nói, từ khoảnh khắc Park Dohyeon đẩy cửa ra, bánh xe vận mệnh bắt luân chuyển, cả hắn và anh đều bước vào một mớ hỗn độn không thể quay đầu.
Không hiểu sao trong lòng của Park Dohyeon lại dâng lên cảm giác thỏa mãn lạ kỳ vì nhìn thấy ánh mắt quẫn bách của Han Wangho, bàn tay hắn lạnh lẽo lướt qua hai hàng mi ngập nước, vuốt ve má đào của anh đội trưởng như đang nâng niu báu vật. Hắn đang cười, nhưng nụ cười này đối với Han Wangho chỉ làm anh càng thêm run sợ, trông chẳng thân thiện chút nào,
"Wangho hyung, trong lúc thủ dâm mà gọi tên em như thế có sướng không?"
Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi.
Câu hỏi vô thưởng vô phạt của Park Dohyeon bỗng chốc trở thành một quả bom hạng nặng dội thẳng vào đáy lòng vốn đang bùng cháy của Han Wangho. Chính xác hơn, nó giống như một cái án tử mà dù muốn hay không thì anh cũng phải đón nhận. Dây thần kinh xấu hổ căng lên bởi cái nhìn quá đỗi trần trụi và dung tục của Park Dohyeon, anh có cảm giác rằng mình bây giờ chẳng khác nào một động vật thí nghiệm đang bị đặt trên bàn phẫu thuật, để ánh mắt của loài rắn độc tùy ý mổ xẻ đủ đường. Anh đoán rằng nhát dao đầu tiên có lẽ sẽ được rạch ngay trên đầu, chắc hẳn Park Dohyeon cũng muốn bổ não ảnh đội trưởng ra và xem thử anh đang nghĩ gì mà lại hành xử như thế.
Han Wangho hít sâu một hơi lấy can đảm, toan túm lấy chiếc chăn dày ngay bên cạnh nhưng lại không đạt được ý nguyện. Vật dụng duy nhất có thể che chắn cơ thể bây giờ cũng bị Park Dohyeon giật lấy và dứt khoát vứt xuống sàn, điều đó lại càng khiến anh thêm bối rối.
"Anh...anh xin lỗi."
Đó là tất cả những gì mà Han Wangho có thể thốt ra với bộ não đã đình trệ, bởi anh không có lời nào để biện giải sao cho hợp tình hợp lý, anh chỉ thấy bứt rứt và hối hận.
"Em cần một lời xin lỗi có thành ý hơn."
Park Dohyeon vẫn ra vẻ thong dong như chẳng có chuyện gì to tác, thích thú khi nhìn thấy một Han Wangho vốn điềm đạm lại rơi vào trạng thái túng quẫn không nói nên nửa lời ngay giây phút này, ánh mắt sâu thẳm như loài rắn độc đang lặng lẽ nhìn con mồi giãy dụa, anh bị hắn nhìn đến khó thở.
Anh níu lấy ống tay áo của hắn, khẽ thì thầm: "Anh...anh hứa sẽ không có lần sau. Dohyeon, em tha thứ cho anh nhé?"
Han Wangho nghĩ rằng chỉ cần mình làm nũng một chút thì chuyện lớn cũng sẽ hóa chuyện bé, Park Dohyeon sẽ bỏ qua cho anh như mọi lần. Nhưng làm sao có thể, bởi chính hắn cũng là cái người luôn thèm khát thân thể và trái tim anh, nhiều đêm chìm đắm trong mộng mị, mong muốn được đè anh dưới thân mà chịch anh đến thần hồn điên đảo, nhưng luôn phải kiềm nén thứ tình cảm chiếm hữu như sóng trào.
Bí mật mà cả hai cẩn thận chôn giấu bị đào bới trong một phút bất chợt, ranh giới mỏng manh giữa tình yêu và tình đồng đội bị phá vỡ, mối quan hệ giữa người đi rừng và xạ thủ nhà Hàn Hoa Sinh Mệnh bắt đầu tiến vào giai đoạn mất cân bằng nghiêm trọng.
Với Park Dohyeon mà nói, ở thời điểm hiện tại, thay vì đau đầu với cái kiểu mập mờ nhùng nhằng, đồng đội không ra đồng đội, bạn bè không ra bạn bè, người yêu không ra người yêu, hắn thà rằng đêm nay chén sạch cái thân hình ngon nghẻ của Han Wangho, nắc anh từ trong ra ngoài đến khóc rên còn hơn.
Từ đồng đội đến bạn tình, từ bạn tình đến bạn đời, chí ít đây là kết cục có hậu nhất mà Park Dohyeon có thể suy diễn ra ngay bây giờ. Cũng đã hơn một năm bên nhau, đến lúc nên thực hiện giai đoạn hai.
"Em không thích đấy." Hắn cúi đầu nhìn anh, hai mắt long lanh giương to như thể vô tội lắm.
Park Dohyeon hôm nay khó chiều quá, Han Wangho cứ bị hắn xoay như chong chóng, anh bây giờ đã không còn đủ sức đến chơi cái trò kéo cưa lừa xẻ, nhìn mặt đoán ý nữa. Sự xấu hổ lấn át khả năng tư duy và quan sát được mài giũa tỉ mỉ sau nhiều năm, anh thậm chí còn không biết người bạn cùng phòng cũ có thật sự đang tức giận vì những hành vi dơ bẩn của anh không.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Park Dohyeon đã cho Han Wangho câu trả lời.
Môi xinh bị cướp lấy chớp nhoáng như những tia sét ngày xuân, anh khẽ run rẩy bởi cái lạnh của gió trời vẫn còn đeo bám, yếu ớt níu lấy áo hắn, hưởng thụ xúc cảm mềm mại nơi đầu môi mà Park Dohyeon đem lại, say đắm tựa như đang thưởng thúc một món rượu quý thượng hạng được chưng cất lâu năm. Trong một phút lơ là chớp nhoáng, răng lưỡi bị cạy ra, quân địch thừa thắng xông lên, quét sạch hoàn hảo như vừa hoàn thành một cú pentakill ngoạn mục, từng tấc đất tấc vàng trên bản đồ đều bị hắn chiếm đóng. Áo quần lả tả rơi xuống, da thịt nóng hổi kề cạnh nhau làm Han Wangho liên tục thở dốc, cơn gió bấc cứ mãi quấn quýt lấy tấm lụa đào mà mà nó hằng nhớ thương từng đêm. Đôi tay thô ráp mân mê làn da mềm mại như bông gòn đến thỏa thích, bóp nắn như đang chơi đùa một miếng squishy bông xốp với độ đàn hồi cực kì cao.
Park Dohyeon cứ vừa hôn vừa xoa, chọc cho Wangho bé lại ngóc đầu dậy lần nữa, lỗ nhỏ mấp máy rỉ nước thèm khát được lấp đầy khoảng trống. Tim lại đập thình thịch khi thấy Han Wangho bị mình hôn đến nỗi ánh mắt tan rã, đôi môi mỏng không còn nhạt màu, ửng lên sắc hồng phơi phới như hoa anh đào.
"Thích em hôn anh như thế à?"
Mắt anh chớp chớp, ngại ngùng phát điên khi Park Dohyeon hỏi thẳng thừng mấy câu tế nhị như vậy. Trong lúc hắn còn nghĩ rằng Han Wangho sẽ vì da mặt mỏng mà từ chối trả lời, anh lại dụi má vào tay hắn như chú mèo nhỏ, khẽ thì thầm.
"Thích, anh thích Dohyeon hôn anh."
Không phải những cái chạm tay hờ hững, không phải những lần vai kề vai cách tận mấy lớp quần áo, không phải những giấc mơ chập chờn xa cách, giờ đây hơi thở nam tính của Park Dohyeon loanh quanh ở mắt, môi, mũi, chậm rãi lướt xuống hõm xương quai xanh bén ngót như dao nhọn, rải rác những nụ hôn tràn đầy nâng niu, Han Wangho cứ ngỡ răng mình là búp bê sứ, chạm tay mạnh một chút sẽ tan vỡ thành ngàn mảnh.
"Wangho, ở bên em nhé?"
Bạn tình cái chó gì mà bạn tình, Park Dohyeon chờ không nỗi nữa. Hắn muốn Han Wangho trở thành người của hắn, chỉ của riêng hắn mà thôi.
Han Wangho bị cuốn vào ánh mắt sâu thẳm tựa biển xanh, vừa dịu dàng lại vừa chiếm hữu khiến trái tim anh rung rinh, sự kiên định cũng lặng lẽ sụp đổ. Park Dohyeon thương nhớ đóa hoa rực rỡ duy nhất trên bản đồ Summoner's Rift bao năm, cuối cùng cũng đợi được một cái gật đầu của mĩ nhân. Hắn nhào đến ôm anh trong vòng tay, miệng cười vui sướng như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Dáng vẻ lạnh lùng trêu ngươi ban nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn một con loopy hồng dính người, không thể kiềm chế được tâm trạng phấn khích như muốn bay lên.
Han Wangho rất thích dáng môi của Park Dohyeon, nhất là khi hắn tỏ vẽ bĩu môi hờn dỗi, hồng hồng trông rất đáng yêu, đặc biệt rằng khi hôn xong lại càng ướt át như được phủ lên một lớp son bóng mờ nhạt. Trong những giấc mơ hư ảo trước đây, anh đã vuốt ve bờ môi ấy, từng hôn lên đó vô số lần, cũng đã từng rên rỉ nức nở khi cả cơ thể được rải đầy những vết hôn cắn, phó mặc thân mình giao cho Park Dohyeon.
Cho đến khi mở mắt ra, tóc mái đen nhánh thường sẽ ướt nhẹp vì nóng bức, quần trong thấm đẫm tinh dịch. Mỗi lúc như thế, Han Wangho sẽ lén lút tự giặt quần lót của mình để che giấu bí mật, thường xuyên vừa vò quần áo vừa đỏ mặt. Nhưng hiện thực cuối cùng cũng đã khác, anh không còn gửi gắm tình yêu và dục vọng của mình vào những đêm say giấc mơ mơ hồ hồ, đây là Park Dohyeon mà anh yêu, một Park Dohyeon bằng da bằng thịt đang gặm nhấm tai anh, trêu chọc anh đến mức run rẩy.
Xạ thủ hóa hình loopy cũng chỉ được vài phút, ngay sau đó đã biến thành rắn lục mưu mô nham hiểm, hết chộp lấy tay anh ngậm trong miệng liền chuyển qua chơi vú. Lưỡi rắn trêu đùa đầu nhũ trong miệng như đang ăn hoa quả, hai hạt đậu nhỏ bị gai lưỡi quét qua và kích thích liên tục, mang đến từng cơn tê dại chạy dọc sống lưng, trong khi dương vật cứng rắn cứ cạ tới cạ lui vào bắp đùi trong của Han Wangho, chẳng thể nào làm lơ.
Việc duy nhất mà anh có thể làm bây giờ là luồn tay vào tóc hắn, tận hưởng cảm giác đầu nhũ được chăm sóc, thỉnh thoảng hơi nhíu mày vì nơi mẫn cảm bị day cắn, nhưng càng đau Han Wangho lại càng sung sướng, tiếng khóc rên mỗi lúc một ngọt ngào như rót mật vào tai.
Park Dohyeon thích nhìn Han Wangho như thế, nhìn anh ngượng ngùng hai má hồng hồng nhưng không nỡ đẩy hắn ra, nhìn anh miệng thì kêu đau nhưng lại ưỡn ngực đem hai quả cherry đỏ tươi nhét vào miệng hắn, nhìn anh nhắm mắt rên rỉ khi tay hắn vuốt ve thân thể chưa từng được ai khai phá, nhìn anh cố khép chặt hai chân khi được bú dương vật và bắn ra chất dịch nhơm nhớp phủ ngập mồm hắn. Đặc biệt nhất là lúc Han Wangho bám víu vào Park Dohyeon như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hai chân bị ép dạng ra thật rộng để gậy thịt đóng chặt vào cái lỗ nhỏ, hung hăng chèn ép lên vách thịt mỏng manh.
Han Wangho hít sâu một hơi, chậm rãi cảm nhận cái gì gọi là người thật hàng thật. Không còn là thứ đồ giả lạnh tanh cứng nhắc mà anh thường dùng hằng ngày để an ủi nơi tư mật, đây là dương vật của Park Dohyeon, nóng bỏng và chân thực. Quy đầu thô to không ngừng chọc vào và nghiền nát điểm nhạy cảm, theo mỗi lần chuyển động, gân guốc sần sùi sẽ ma sát với vách thịt mỏng dánh ngay cửa hang, thô bạo kéo căng những nếp gấp mềm mại như đang chỉnh dây đàn, chỉ để cái miệng nhỏ bên trên có thể phát ra những âm thanh trong trẻo nhất. Han Wangho bị chịch đến lắc lư cả người, suýt thì không phân biệt được cơn sóng tình trập trùng đang giày vò anh là thật hay ảo, như thể anh chỉ đang rơi một giấc mộng xuân đẹp đẽ như bao đêm dài.
"Wangho chảy nước nhiều quá, để em dùng dương vật giúp anh bịt lại chỗ hở nhé?"
Park Dohyeon cũng chỉ là hỏi cho có lệ, hắn đâu thèm đợi Han Wangho đồng ý, dương vật cứ vô tắc vô phép mà trượt sâu vào bên trong, tìm đến điểm dâm của người đẹp để bắt đầu cuộc vui mới. Lỗ đĩ nhầy nhụa giống như bị hở van nước, trái lại càng địt lại càng khó mà sửa được lỗ hỏng. Đệm giường bị hậu huyệt của Han Wangho làm ướt nhẹp, đâu đâu cũng là dấu vết hoan ái khiến người ta ngại ngùng đỏ mặt.
Mỗi lần dương vật rút ra đóng vào, nước dâm cũng sẽ theo đó mà văng tung tóe ra bên ngoài. Điểm mềm bị đay nghiến liên tục, đâm đến mềm rã, thế mà vẫn tham lam cắn mút Dohyeon bé không ngừng, thi thoảng còn xoắn chặt như muốn rút lấy linh hồn hắn. Bàn tay thô to mon men tìm đến vùng bụng thon mịn của mĩ nhân, ác ý ấn mạnh chọc cho Han Wangho thét lên, tay anh nắm chặt ga giường, dương vật nhỏ trực tiếp phóng ra tinh dịch vì khoái cảm bất ngờ đánh úp như sóng thần.
Cơ thể nhỏ bé còn chưa qua cơn cao trào đã bị Park Dohyeon tùy tiện lật úp như một món đồ chơi, mông căng bị ép chổng lên để dương vật tiếp tục săn sóc hậu huyệt mẫn cảm. Hình ảnh mĩ nhân vùi đầu vào chăn đệm, hạ eo chờ đút cặc vào khiến hắn nóng hết cả mắt. Trời ạ, nhìn cái cái dáng người thắt đáy lưng ong này đi, Han Wangho có "khéo chiều chồng lại giỏi nuôi con" như ông bà ta ngày xưa nói hay không thì hắn cũng chẳng rõ, chỉ biết anh hiện tại trông rất đĩ thỏa, chẳng khác gì đang mời gọi người khác đến chơi mình. Nứng điên.
Park Dohyeon tát một phát vào mông đĩ cho bỏ ghét, Han Wangho dù bị ức hiếp nhưng cũng chỉ nức nở như chú mèo con, không hề dám phản bác vì sợ bị hắn chịch đến ngất. Anh chỉ ngoáy đầu nhìn lại với ánh mắt long lanh đầy nước đầy tủi thân, tay đưa ra sau tách hai cánh mông ra, để lộ hậu huyệt bị chơi đến mềm rục, giọng điệu ngọt sớt.
"Lỗ nhỏ thèm dương vật lắm, Dohyeon đút vào nhé?"
Và làm sao Park Dohyeon chịu nỗi cái nhìn ướt át này nữa, gậy thịt thô nóng nhanh chóng tiến sâu vào bên trong để tìm kiếm những cú penta kill tiếp theo. Trong lúc nhét hàng vào, quy đầu còn ngang ngược phình to khiến Han Wangho phải hít sâu không ngừng để thả lỏng, thống khoái đan xen khiến lệ trong mắt anh chẳng thể ngừng rơi, hậu huyệt xoắn chặt mất kiểm soát, cố cắn nuốt lấy dương vật để được bón tinh.
Han Wangho vẫn luôn biết rằng, nếu như tiến vào ở tư thế này thì sẽ đạt đến độ sâu có thể giày vò anh đến chết, nhưng đến khi thật sự bị Dohyeon bé đâm lút cán, anh mới biết cảm giác ấy có thể sung sướng đến mức này. Lỗ nhỏ bị nong rộng ra hết cỡ để chào đón cây gậy thịt thơm ngon với kích cỡ rợn người, khoái cảm ồ ạt kéo đến như mưa trút nước. Người anh mỏng manh tựa sương mai, cho dù có siêng năng tập thể hình thì khung xương cũng rất nhỏ, không thể thắng nổi một Park Dohyeon đang sung sức cày cấy trên giường.
Tiếng hông và mông đập vào nhau rất ác liệt, Han Wangho hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hai mông xinh của mình bị dập tả tơi đến nhường nào, bởi cảm giác bỏng rát nhoi nhói châm chích đã bắt đầu lan ra, cặp bưởi hồng từ lâu đã ửng lên những dấu vết quá đỗi sắc tình do va chạm mạnh.
Tay chân bây giờ đều mềm nhũn vô lực, Han Wangho vừa muốn bò tới phía trước để trốn thoát, lại vừa hi vọng con hàng nóng sẽ dập anh càng thêm hung ác, từng cái chạm mãnh liệt khiến đầu óc anh bay bổng như đang bước trên mây, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Thời gian đã trôi qua rất lâu mà dương vật chẳng hề mềm đi dù chỉ một chút, ngược lại càng địt lại càng cứng cáp, tựa như được buff thêm sức mạnh, cảm giác còn to hơn so với kích thước ban đầu.
Nước mắt sinh lí giàn giụa trên khuôn mặt trái xoan của mĩ nhân, Han Wangho như hoá thân thành đoá hoa bạch trà xinh đẹp bị giam chân trong ngày mưa rơi tầm tã, tiếc là Park Dohyeon không thể nhìn thấy cảnh tượng sắc tình hệt như phim khiêu dâm này, bởi ánh mắt hắn đang dính chặt vào tấm lưng trần trắng muốt của anh đội trưởng, như loài thú dữ đang nóng lòng muốn đánh lãnh thổ của nó.
Park nhấp cặc mà như đóng đinh, cây búa khổng lồ ấy nện phát nào vang trời phát đấy, lỗ nhỏ bị chơi đến nhoe nhoét nước dâm ấm nóng. Từ đầu đến cuối, lực nhấp không hề ngơi ngớt dù chỉ một giây, càng đâm lại càng dùng sức mãnh liệt, tựa hồ như muốn chịch nát hậu huyệt của người đi rừng. Han Wangho cũng rất biết phối hợp với hắn, liên tục co rút lỗ đĩ để lấy lòng, nỗ lực bao bọc lấy dương vật thô to trong không gian chật hẹp, mải mê quyến luyến không rời.
Điểm nứng trong hậu huyệt dần dần sưng to vì bị nghiền ép liên tục bởi quy đầu trong thời gian dài, nhưng nơi đó càng bị đâm lại càng mẫn cảm, nước dâm lan ra mọi ngóc ngách nhúng ngập cả gậy thịt như lũ lụt. Hai cánh mông đào núng nính như miếng khúc bạch vải dẻo mịn, nảy lên từng nhịp trong từng nhịp đâm chọc, Park Dohyeon nắn bóp nơi mềm mại ấy đến phê pha cả tay, hoàn toàn không ngừng được.
Sức bền của trai trẻ trong chuyện giường chiếu thật sự rất đáng gờm, anh bị địt đến mềm rục cả xương cốt, tay chân mềm nhũn như bột nhão vì những cú va chạm sướng rơn người. Lỗ thịt bị dương vật lôi ra lại ngay lập tức bị nhồi nhét trở vào, cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, Han Wangho còn cảm nhận được từng giọt mồ hôi nóng bỏng từ cơ thể của Park Dohyeon đang rơi rớt trên hai cánh mông mình, cơn nóng nhục dục khiến da thịt nhớp nháp liên tục ịn vào nhau, nhưng không một ai trông hai muốn tách khỏi sự gắn kết bền chặt về thể xác lẫn tâm hồn này, máu nóng trông người sôi sục như đang bị thiêu đốt.
Nhận thấy bản thân mình sắp bắn tinh, Park Dohyeon càng đẩy nhanh thêm tiến độ, bàn tay thô to siết lấy vòng eo mỏng manh của người bên dưới, không cho anh một giây ngơi nghỉ. Dương vật thô to chịch Han Wangho đến lay lắt cả người, hung ác tấn công vào điểm mềm mại mê người, rồi hắn rít gầm một tiếng, hai tinh hoàn co bóp không ngừng để mầm mống được chôn sâu vào vùng đất cấm chưa từng ai đặt chân tới, sau cùng ứ đọng thành những bãi tinh nhớp nháp, phủ đầy từng ngõ ngách của vách thịt.
Han Wangho mơ màng ngất đi trong nụ hôn phớt trên môi của Park Dohyeon, trước khi mí mắt hoàn toàn khép lại, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy chính là Park Dohyeon lao tới ôm anh, nghịch ngợm cắn mút bờ ngực trần đầy vết xanh tím sớm đã chẳng còn nét trắng mịn như ban đầu. Mái tóc bông xù đen nhánh chạm vào cằm anh, cọ tới cọ lui, giống hệt như một chú cún samoyed đang quấn lấy chủ nhân của nó, liếm mút để thể hiện tình cảm quấn quýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com