i - 𝘦𝘮
park dohyeon x han wangho; pernut
!!! ooc ooc ooc
───── ୨୧ ─────
một nguyện ước mong người tôi thương được hạnh phúc vĩnh hằng.
sẽ như thế nào nếu một ngày, chúng ta gặp lại chính mình của quá khứ.
...
viper đi bộ chầm chậm giữa khung cảnh quá đỗi quen thuộc, cậu chẳng biết vì sao mình lại có mặt ở đây, dù rất rõ đây là đâu.
màu sàn, màu tường, cả trần nhà, tất cả đều giống y đúc nhà của cậu. nếu đây là giấc mơ, cớ sao mọi thứ chân thật đến quan ngại.
"ai vậy?"
giọng nói vang lên từ phía sau.
viper quay lại.
bé dohyeon đang đứng đó, tầm mười bốn, mười lăm tuổi. mái tóc lòa xòa, ánh mắt chưa bị thời gian bào mòn, vẫn trong vắt như cơn mưa đầu hạ.
là cậu, chính xác là viper của thuở nào, cậu ngập ngừng.
"...tôi là...cậu."
bé dohyeon đối diện nhíu mày, hơi lùi lại đầy dè chừng.
"anh là em á?"
viper gật đầu, cậu bé ngước mắt nhìn lên, giọng bâng quơ.
"vậy cho em hỏi câu được không?"
viper nhìn nó, cái nhìn rất lâu, thể đang dặn dò bản thân phải thành thật dù bất cứ câu hỏi gì.
"nếu anh đến từ tương lai."
"thì giờ này anh có hạnh phúc không?"
nhìn vào ánh mắt trong veo của chính mình, cái thời tin rằng cần cố gắng sẽ có được tất thảy trên đời. giọng cậu âm trầm, nhỏ lời thú nhận.
"tôi không thể nói rằng mình đang hạnh phúc."
"nhưng cũng chưa đến mức gọi là bất hạnh."
viper ngồi xuống sofa, tay đặt hờ lên đầu gối.
"tôi có những thứ mà cậu mong muốn."
"và người tôi thương tận cùng...chẳng thể giữ được."
bé dohyeon nhất thời lúng túng với vị khách lạ mặt đành ngồi xuống sofa theo viper, chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chữ. nó quay sang, ngạc nhiên hỏi.
"đánh mất rồi á?"
nhóc con ơi, cưng nói vậy chẳng khác nào đâm thẳng nhát dao vào bụng dạ của viper, cậu bất lực lắm chứ.
"ừ. đâu phải vì không cố giữ."
"mà vì... à thôi, đừng nhắc nữa."
viper xua tay, cúi đầu, lưỡng lự suy nghĩ có nên nói tiếp hay dừng, rồi cậu thở dài.
"nếu có điều gì tôi thật sự muốn cậu biết."
"đối với người cậu yêu, hãy nói cho họ rằng cậu yêu họ."
bé dohyeon chớp mắt, hơi bối rối.
viper thương wangho, thứ tình cảm cậu chỉ dám dõi theo từ xa. đủ xa để không làm phiền, đủ xa để nếu anh quay đi, cậu có thể giả vờ như mình chưa hề nhìn.
nụ cười méo xệch, xen tự giễu.
"nghe buồn cười lắm phải không?"
"tôi ấy thế mà lại đi khuyên cậu điều mà chính mình còn chẳng dám làm."
bé dohyeon bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, không biết nên bày ra bộ mặt nào, có lẽ chưa hiểu hết tâm tình.
viper từng nghĩ im lặng thêm chút nữa, kiên nhẫn thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
nhưng viper vẫn mong nó nói điều ấy ra. bởi vì có thể, chỉ có thể thôi, người ta thường hay bảo nhau bản chất của tình yêu là sự sụp đổ của lý trí, nếu nó đủ can đảm để sống thật với trái tim, dù kết quả ra sao, ít nhất cũng sẽ không phải nuối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com