ii - 𝘢𝘯𝘩.
một nguyện ước mong người tôi thương được hạnh phúc vĩnh hằng.
sẽ như thế nào nếu một ngày, chúng ta gặp lại chính mình của quá khứ.
...
peanut dạo một vòng, rồi dừng chân trước quán net quen thuộc. mọi thứ vẫn y hệt như cái thời anh còn là một thằng nhóc mới lớn.
anh đẩy cửa bước vào.
không chút do dự.
chốn này, từ rất lâu rồi, đã chẳng còn xa lạ với anh.
âm thanh gõ phím, tiếng click chuột.
anh chọn đại một chỗ ngồi trong góc. bên cạnh, một cậu nhóc đang chăm chú vào màn hình. ánh sáng xanh nhàn nhạt hắt lên gò má còn non nớt.
anh quay sang nhìn.
không cần nhìn kỹ cũng biết, đó là anh. là han wangho của mấy năm trước.
vẫn mái tóc mái ngố, vẫn bộ đồng phục nhàu nhĩ của thời học sinh.
hồi đó anh đi net suốt, đi nhiều đến mức quần áo ám đầy mùi thuốc lá, về nhà trễ bị ba mẹ phát hiện, rồi ăn một trận mắng ra trò.
ánh mắt peanut dõi theo từng chuyển động của bé wangho bên cạnh, như thể đang xem lại một cuốn băng cũ, không tua, không chỉnh sửa.
bé wangho lại thắng một ván nữa, mặt hớn hở, tay gõ loạn lên bàn phím như mấy thằng nít ranh vừa giành được chiến thắng huy hoàng.
peanut bật cười, cái kiểu tự mãn đó, đúng là anh khi còn nhỏ. không lẫn đi đâu được.
bất chợt, anh lên tiếng. không suy nghĩ, không dè dặt.
câu hỏi bật ra như phản xạ tự nhiên của một người lớn đã quá mỏi mệt với việc phải im lặng.
"nếu anh nói anh là cậu, thì cậu có tin không?"
bé wangho khựng lại, ngón tay cứng đờ trên bàn phím, mắt vẫn nhìn vào màn hình, nhưng chẳng còn tập trung nổi.
"gì cơ?"
thằng bé nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc, không hẳn là sợ chỉ là tò mò.
"là thật đấy, anh là cậu, sau này."
nó nhíu mày, tự nhiên có thằng cha lạ mặt xuất hiện bên cạnh, nói ba cái chuyện trên trời dưới đất. có quỷ mới tin được, hơi sợ nha ông già.
"anh troll em hả?"
peanut lắc đầu, bé wangho vẫn nhìn anh, ánh mắt còn nhiều băn khoăn chưa cất thành lời. một lúc sau, bé wangho hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"vậy cuộc sống sau này của em như thế nào?"
"em có hạnh phúc không?"
khoảng lặng trôi qua, lẫn trong tiếng click chuột đều đều. hỏi khó thế bro, tiêu đề này chính là vấn đề, hạnh phúc đâu phải là một phương trình toán học có thể giải được. yếu tố quan trọng để tạo nên hạnh phúc anh không thể nắm bắt biết sao được, peanut nhún vai.
"anh không biết có thể gọi là hạnh phúc không."
peanut nói chậm rãi, cân nhắc từng câu từ.
"nhưng anh vẫn ổn, vẫn sống, vẫn thở."
nuốt một nhịp rồi anh nói tiếp.
"anh đã gặp những người sẵn sàng bước vào cuộc đời mình."
"có người chỉ đi cùng một đoạn ngắn,
có người ở lại lâu hơn."
"mục tiêu sống cũng dần trở nên rõ ràng."
giọng peanut nhỏ lại, như đang nói với chính mình hơn là với thằng bé bên cạnh.
"có rất nhiều điều khó khăn rồi cũng học được nhiều điều."
"thế nên."
"đừng quá sợ hãi, wangho à."
bé wangho nhìn anh, mắt chớp nhẹ. peanut biết, thằng bé vẫn còn quá nhiều điều chưa thể hiểu hết, anh từng là nhóc mà.
điều anh thật sự muốn nói là hãy đối mặt.
đối mặt với tất cả, kể cả người ấy.
cuộc đời có biết bao cuộc gặp gỡ, gặp được ai đó khiến tim mình rung động là điều hiếm hoi lắm.
đừng tránh né.
đừng sợ hãi.
đừng để người đó đi quá xa.
nhưng peanut lại không thể diễn đạt hết bằng lời, anh cảm nhận được những cảm xúc mà bản thân chưa từng trải qua trước đây.
vô định.
lạc lõng.
tăm tối.
một cảm giác lạc lõng không có điểm tựa, sự tồn tại của người tên park dohyeon cứ ám ảnh anh dai dẳng không buông, đồ đáng ghét.
peanut không thể phủ nhận việc yêu người ấy, càng không thể nói ra. sau cùng anh vẫn là kẻ đơn không thể nói lời yêu người.
thật tồi tệ.
bên tai peanut, giai điệu của good night good dream khẽ vang lên. bài hát đấy, anh từng nghe người ấy biểu diễn, anh đã cổ vũ, đã mỉm cười, đã say sưa hòa từng nhịp điệu.
có thứ gì đó nặng trĩu đè nén lên vai anh, cứ như vậy.
anh phải làm sao đây, người hỡi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com