Mr. Krabs của Squidward
"Ai đó uống hết lon cà phê của anh rồi!"
Toàn bộ phòng tập của HLE rơi vào yên lặng. Han Wangho đứng trước cửa tủ lạnh đang mở toang, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi từng có món đồ uống hiện đã mất tích.
"Cái nào cơ ạ?" Kim Geonwoo hỏi, rón rén nhìn anh sau màn hình máy tính.
Han Wangho quay phắt lại, tay chỉ vào tủ lạnh, nhìn thẳng vào khủng long con rồi bắn một tràng. "Cái lon vanilla cold brew phiên bản giới hạn anh vừa mới mua. Lon cà phê đó còn đắt hơn cả headset của anh ấy. Rõ ràng là anh đã dán tên của mình lên, ghi hẳn sinh nhật và vẽ cả emoji để đánh dấu rồi!"
Park Dohyeon tay cầm điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình trả lời anh. "Chắc là nó bốc hơi rồi á anh."
Wangho nheo mắt nhìn về phía con rắn nhà mình. "Nghe đúng văn của mấy thằng ăn trộm."
"Anh nghĩ em mà thèm uống mấy cái đồ có hình vẽ emoji để đánh dấu hả bé."
"Em đừng có giả vờ ngầu với anh, hai tuần trước em vừa mới uống hộp sữa chua cuối cùng của anh xong."
"Đó là sữa chua mua chung cho cả team nha. Anh đừng có thao túng mọi người."
Geonwoo và Wooje nghe hai anh lớn như vậy chỉ biết nhìn nhau rồi yên lặng chơi game tiếp.
________
Ngay chiều hôm đó Han Wangho đã mở một cuộc điều tra toàn gaming house.
Không biết anh tìm đâu ra một cái bảng trắng to đùng đặt ngay phòng huấn luyện, trên bảng vẽ hình những nghi phạm cùng hàng loạt mũi tên phân tích trông cũng chuyên nghiệp với hình lon cà phê ở ngay trung tâm.
"Geonwoo có bằng chứng ngoại phạm khá chắc chắn. Cả sáng nay em ấy đều phải tập luyện." Wangho vừa nói vừa khoanh bút quanh bé Cá trên bảng. "Wooje lúc đó đang ngủ. Hwanjoong thì thậm chí còn không thích cà phê. Vậy là chỉ còn lại..."
Toàn bộ ánh mắt trong phòng hướng về phía Park Dohyeon đang ngả ngớn nằm trên sofa.
"Em á? Đây là kiểu kết luận ai cũng có tội trước khi được chứng minh vô tội à? Cái đội này chả có công lý gì hết vậy."
"Thế giải thích tại sao trong phòng em lại có mùi vani đi."
"Anh đột nhập vào phòng em hả?!"
"Anh đi điều tra, không phải đột nhập."
"Anh quá đà rồi đó nha."
Han Wangho nhếch mép. "Anh nghĩ mình quá là giỏi trong việc tìm ra người xấu."
________
Tối hôm đó, Park Dohyeon dí anh người yêu ngay trước cửa phòng.
"Giờ đặt cái kèo như này đi," cậu nói. "Nếu em chứng minh được mình không uống trộm lon cà phê ngàn vàng kia của anh, thì anh phải khao em một thùng socola."
Han Wangho nhướng mày. "Vậy nếu đúng là em uống thì sao?"
Dohyeon nhếch mép. "Thì em mua lại cho anh mười lon luôn."
Cặp đôi người già của HLE vì một lon cà phê mà không ai nhường ai, bắt tay đánh dấu một thoả thuận mới được thành lập.
Ngay đêm hôm đó, để chứng minh sự trong sạch của mình mà em người yêu của Wangho cất công dựng bẫy quanh cái tủ lạnh - camera cảm biến ở góc tường, một lon cà phê giả làm mồi nhử với tờ ghi chú dán bên trên ghi là "Cà phê dự phòng của Peanut - CẤM NGƯỜI LẠ UỐNG" cùng một quyển sổ ghi chú thời gian sử dụng tủ lạnh của mọi người.
"Sao anh đặt nhiều tâm huyết vào vụ tìm trộm cà phê này quá vậy?" Kim Geonwoo đứng bên cạnh thì thầm hỏi ông anh ruột.
Park Dohyeon vừa cầm điện thoại kiểm tra góc quay của camera vừa trả lời. "Vấn đề không phải là cốc cà phê, đây là vấn đề về danh dự em hiểu không."
________
Hai ngày trôi qua.
Khi mọi người đang tập luyện thì Park Dohyeon cầm điện thoại xông vào phòng. "Em có video làm bằng chứng rồi!"
Anh đội trưởng của HLE bấm dừng game. "Em đã tìm ra kẻ trộm cà phê rồi á?"
Dohyeon chỉ im lặng quay điện thoại về phía anh. Cả nhóm chúi đầu vào xem. Trên màn hình hiện hình ảnh camera lúc 2 giờ sáng, cái bóng người mờ mờ kia là...
"Anh Hwanjoong?" Choi Wooje ngạc nhiên nói.
Trong video hiện lên cảnh Yoo Hwanjoong rón rén đến gần mở cửa tủ lạnh, cầm lon cà phê lên rồi vừa uống vừa ngâm nga.
"Ừ nhỉ," Geonwoo nói, "Thằng Hwanjoong thích vani lắm mà."
"Em biết ngay," Park Dohyeon kêu lên. "EM. BIẾT. NGAY. MÀ."
Han Wangho bàng hoàng lùi lại ngồi phịch xuống ghế. "Nhưng thằng bé bảo anh là uống cold brew sẽ làm nó bị đau đầu mà..."
"Có vẻ là không đủ đau để ngăn cản nó uống trộm của anh rồi."
Cả đội vẫn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào video cho đến khi xạ thủ nhà HLE lên tiếng, "Vậy là... em thắng rồi, đúng không? Bé nợ em một thùng socola đó nha."
Han Wangho bất lực cười. "Ừ anh sẽ mua socola cho Dohyeonie. Em đã cố gắng đến thế mà."
________
Tối đó sau khi scrim xong, Wangho và Dohyeon cùng nhau về phòng anh, bật máy tạo độ ẩm và TV lên để tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên nhau sau cuộc chiến cà phê. Anh bé và em lớn ôm nhau cuộn tròn trên giường với vài thanh socola nằm rải rác trên chăn cùng một thùng socola đã mở bên cạnh tủ.
Wangho đầu tựa lên vai em người yêu còn tay cầm socola đút từng miếng cho em ăn. Park Dohyeon được đền bù như vậy mỉm cười đầy thoả mãn, "Anh biết không," cậu nói, "anh thật sự rất giống Mr. Krabs đấy."
Han Wangho ngẩng lên, chớp mắt. "Tại vì anh có nhiều tiền hả?"
Park Dohyeon gật đầu, lười biếng nói. "Với cả vì anh giám sát kỹ từng món ăn vặt trong bếp nữa. Em thậm chí không thể uống một hộp sữa chua mà không bị anh liếc luôn."
"Còn em thì là Squidward." Wangho khúc khích. "Lẩm bẩm khó chịu khi việc không đúng ý mình nè, mặt ở trạng thái tự nhiên cũng rất giống Squidward nữa~"
Dohyeon nghe vậy đẩy nhẹ anh khỏi vai mình, cúi xuống rúc đầu vào cổ anh làm nũng. "Anh nói bạn trai anh vậy luôn hả~~ Tại sao em lại có người yêu như anh cơ chứ?"
"Bởi vì anh giàu và đáng yêu?"
"Đúng chuẩn gu em luôn." Dohyeon thì thầm khi đang ôm anh.
Han Wangho bật cười. "Dohyeonie dễ trêu mà cũng dễ dỗ quá đó." Vừa nói anh vừa xoa tóc em bé rắn nhà mình. "Em cứ như thế nên anh mới hay chọc em vậy."
"Em thích khi anh trêu em. Anh chỉ làm vậy khi cảm thấy thoải mái với ai đó thôi mà."
Wangho hơi khựng lại. "Em hiểu rõ anh quá ha."
Park Dohyeon khẽ gật đầu, bàn tay ở bên dưới chăn tìm đến và nhẹ nhàng đan vào bên tay không cầm socola của anh bé. "Em đã luôn dõi theo anh từ rất lâu rồi mà."
Nghe vậy anh hơi bất ngờ cúi xuống nhìn cậu, lòng bàn tay siết chặt hơn. "Sao lúc nào em cũng có thể dễ dàng nói ra mấy câu sến như thế vậy."
Dohyeon chỉ cười nhẹ và rướn người dậy, đặt một nụ hôn lên hai má anh. "Em chỉ nói được như vậy khi ở bên anh thôi, Mr. Krabs."
________
Trưa hôm sau, trong tủ lạnh xuất hiện một lon cà phê mới.
Nhãn dán: "Tài sản của Han Wangho và Squidward. Ai chạm vào sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Mr. Krabs."
Cả đội thấy vậy chỉ biết thở dài, đóng cửa tủ lại và mặc kệ hai con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com