Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Thân ( 16 )

Hôm nay đội có màn giao lưu với người hâm mộ nên căn bản là phải chuẩn bị kĩ lắm,hơn phân nửa đó là thời gian ngồi chờ makeup.Thế mà cả bọn ai nấy cũng đều makeup xong cả rồi,còn dư hẳn thời gian rãnh rỗi nên có đứa tán gẫu với nhau,đứa thì tranh thủ ngủ thêm một chút.Chỉ riêng Park Dohyeon đã bệnh thì không nói, giờ đây còn phải ngồi trên cái ghế không mấy dễ chịu này để chị stylist dùng kem che khuyết điểm che đi vết cắn của ai kia tối qua.

- Cái này không dễ trôi nhưng mà em để ý,cẩn thận chút nha.

- Vâng.

Thấy chị stylist dặn dò Park Dohyeon xong cũng thu dọn đồ đạc để ra ngoài,Han Wangho liền bỏ điện thoại xuống,chạy vọt về phía em ngay.Anh đứng ngay thẳng,hai tay đan vào nhau để trước bụng,bày ra khuôn mặt vô cùng hối lỗi với em.

- Anh xin lỗi Bơ.

- Anh sai rồi.

- Anh hổng có nên cắn em.

Park Dohyeon dự định là sẽ lấy cớ này để ăn vạ ngoan xinh yêu,cơ mà anh chị stylist hôm nay bị làm sao ý?Rõ ràng ngoan xinh yêu đã yêu cầu là muốn trông ngầu thật ngầu,mà thế lý nào lại làm cho anh một quả đầu bông xoăn,má thì ửng hồng,môi thì căng mọng,người thì trắng trắng nhỏ nhỏ lại còn thơm ơi là thơm.Nên ý định ăn vạ cục cưng phía trước cũng được Park Dohyeon nhanh chóng quăng ra sau lưng ,chỉ lo nghiêng đầu ngắm nhìn mèo nhỏ trước mặt.

Rung động thế nhỉ.

Kỳ thực Han Wangho cũng thấy em người yêu hôm nay cũng siêu cấp đẹp trai nha,mà đợi mãi không thấy em đẹp trai trả lời mình thì có chút không vui.Nhìn tới,nhìn lui thấy không ai để ý bèn định cuối xuống thơm em một cái.Ai mà có dè bị em đưa tay chặn lại.Đưa - Tay - Chặn - Lại . Wang shook Ho đông cứng cả người,ánh mắt như không thể tin được.

- Em đang bệnh không thể hôn ạ.

Park Dohyeon cụp mắt, đưa tay miết nhẹ lên môi dưới anh bé một chút rồi cũng tiếc nuối bỏ xuống.Cậu cũng muốn ôm lấy anh bé mà hôn lấy hôn để lắm chứ,nhưng thật sự mà nói cậu chẳng muốn anh bé lây cái bệnh cảm khó chịu này của cậu đâu.

- Anh tức giận rồi...em đừng hòng hôn anh nữa.

Han Wangho lửa giận đùng đùng,hai tay chống hông giận dỗi bỏ đi,mặc kệ con rắn luôn.

Hôn một cái cũng không cho,ỷ mình đẹp trai mà bắt nạt anh,đồ ki bo đáng ghét.

- Ơ...anh ơi.

Thế là từ cái lúc trong hậu trường đó tới giờ Han Wangho mặc nhiên không thèm đoái hoài gì tới Park Dohyeon nữa. Cho nên giờ trên sân khấu giao lưu, người hâm mộ đang thấy cảnh tượng tuyển thủ đi rừng Han Peanut Wangho mọc một cái đuôi nhỏ, anh đi tới đâu cái đuôi liền lẽo đẽo đi theo tới đấy,trùng hợp cái đuôi đó lại là thần tiễn Viper.Cậu chàng luôn theo sau lưng anh đội trưởng mặc cho cả hai đang khác đội.

Peanut - Doran - Zeka một đội.

Viper - Delight một đội.

Người hâm mộ nồng nhiệt, cổ vũ hết mình cho các tuyển thủ ,Park Dohyeon rất vui,rất hài lòng .Nhưng mà cớ sao tới lượt tuyển thủ Peanut thì toàn là giọng người hâm mộ nam thế?Giọng fan nam lấn lướt cả fan nữ,Dohyeon dù có điếc thì cũng nghe rõ mồn một những tiếng gào thét đó vang vẳng bên tai.

Han Wangho xinh quá đi.

Tuyển thủ Peanut nhìn anh một cái đi.

Wangho ahh-

Tuyển thủ Peanut là số 1 lòng anh.

......

Park Dohyeon vô thức cau mày,đưa ánh mắt răn đe về phía phát ra âm thanh rõ ràng nhất trong hội trường.

Xếp hàng vào,tôi solo aphelios với mấy người.

Người hâm mộ trong khu vực Park Dohyeon nhìn sang đang xì xầm với nhau,rằng có phải hay không?Mà lúc nảy vừa thấy tuyển thủ viper liếc nhìn chúng ta vậy?

?

MC : Tuyển thủ Peanut đeo cái này được không?Người hâm mộ rất muốn thấy cậu đeo cái này đó.

MC lấy trong thùng phụ kiện vừa được nhân viên đẩy ra một cái cài tai mèo màu trắng,hai tay chắp lại trước ngực,hy vọng Wangho sẽ đồng ý đeo nó.Người hâm mộ phía dưới khán đài thét ầm lên,ủng hộ sáng kiến tự phát này của MC.

Anh dự là sẽ từ chối khéo,nhưng vì fan cổ vũ cuồng nhiệt quá...nên đành ngậm ngùi đồng ý.Nhận lấy cái cài từ trong tay MC,cẩn thận đeo lên tóc.Ngước lên nhìn người hâm mộ ở khán đài, híp mắt cười tươi hỏi.

- Mọi người thấy sao ạ?

- Bơ thấy đáng iu lắm.

?

Park Dohyeon đã nhìn chăm chú kể từ lúc MC lấy cái cài tai mèo ra rồi,thấy anh hỏi liền cười khờ đưa mic lên trả lời thay người hâm mộ luôn.Đáng iu lắm,đáng iu vô cùng.Nhân tiện có đuôi mèo luôn không chị MC ơi?

Han Wangho cũng giật mình bởi câu trả lời bất ngờ của con rắn, rơi vào tình huống bối rối như thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.Trừ hai đứa vô tri là Kim Geonwoo và Choi Hyeonjoon,không chỉ một mình Wangho,các staff,mà cả Yoo Hwanjoong cũng giật mình,Hwanjoong thụi vào tay Park Dohyeon đứng cạnh Ủa ai mượn,ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?

!

MC : Mời tuyển thủ Peanut đưa ra câu trả lời nhé.

- Ah- Thực ra tôi thích người thông minh,kiểu người có mindset riêng ấy...

Han Wangho cười tươi rói trả lời câu hỏi của MC,rằng anh thích kiểu người yêu như thế nào.Trả lời xong lại vòng ra sau,nhường lượt tiếp theo cho Kim Geonwoo.Vừa xuống thì thấy Park Dohyeon lần mò đi lại,cậu nhẹ nhàng vòng tay ra sau eo anh?kéo anh lại gần mình hơn,tay vừa kéo mà mắt thì nhìn về phía fanboy của Wangho.Của tui,tui nhắc mấy người.

- Em sao đấy?

Anh nghĩ rằng cậu đang bệnh,cảm thấy không được thoải mái trong người,nhịn chẳng được nên lên tiếng hỏi han cậu.Nhưng ánh mắt lại không dám nhìn em,sợ rằng mọi người sẽ chú ý tới, mắt anh hướng xuống phía dưới, lại trùng hợp rơi vào vòng tay của Dohyeon. Em ấy quả nhiên là luôn đeo nó như lời Hyeonjoon nói, lúc nãy trên xe anh không thấy cậu đeo nó,cứ nghĩ Dohyeon đã để quên ở nhà,ai ngờ em lẳng lặng đeo nó vào từ lúc nào không hay.Nhắc mới nhớ,khi em đi quay teaser cho nhóm idol nữ cũng có đeo nó,cam cũng rất focus vào cái vòng của em,những tờ báo lá cải hay dựa vào điều đó mà nói rằng Dohyeon đã có bạn gái và cái vòng đó là món quà định tình của người đó tặng cho em,thế nên em mới gìn giữ nó đến thế.

Vòng là của anh.Người cũng là của anh.Đáng yêu quá.

- Anh nhìn gì vòng của em?Vòng cho rồi không được đòi lại.

Park Dohyeon thấy anh nhìn chằm chằm vòng tay của mình,cũng nương theo ánh nhìn của anh đưa tay lên lắc lắc cái vòng.

- Anh kh...không...

Vòng, em đeo một thời.Còn anh, em theo một đời.

- Đến lượt người chơi xạ thủ,tuyển thủ Viper mời ra đây nhé.

Han Wangho nghe giọng MC gọi đến lượt Dohyeon, anh liền ngưng lời vừa định nói,ngẩn đầu lên nhắc nhở cậu.

- Nghe nói anh thích người thông minh,trùng hợp là em vừa thông minh,vừa có mindset.Tuyển thủ Peanut có muốn làm người yêu em không?

Park Dohyeon khẽ cúi người,nhéo nhẹ lấy eo anh,nhỏ giọng đủ chỉ cậu và anh đội trưởng nghe thấy,giở thói lưu manh mà trêu chọc người ta. Sau đó không để anh kịp phản ứng,nhếch môi bước ra chỗ MC để tiếp nhận game tiếp theo.

Đồ lưu manh.

Wangho mặt đỏ bừng,đưa tay lên vỗ lên mặt mình vài cái cho tỉnh.Tệ thật rồi, trong trường hợp này mà anh vẫn nghĩ Park Dohyeon đáng yêu quãi luôn, đồ lưu manh đáng yêu.

----------------------------
Kết buổi giao lưu với người hâm mộ,trong lúc đợi xe của HLE tới đón cả đội thì người hâm mộ cũng nhân lúc đó xin chụp hình với tuyển thủ.Wangho vừa chụp xong với một vài người,anh nhìn về phía Park Dohyeon đang đứng ở xa xa kia,thấy tình hình cậu cũng dần ổn rồi,không còn phát sốt như lúc sáng nữa,cũng an tâm.Anh định bụng lát về kí túc xá,sẽ nấu cháo cho em ,cháo đó có ăn được hay không...anh không chắc,nhưng có lòng là được,anh nghĩ vậy.Chưa kịp suy tính xong thì chuông điện thoại của anh bỗng reo lên.

- Cậu ra sân bay đón tớ được không?

Han Wangho vừa bắt máy chưa kịp nói năng gì,đầu dây bên kia đã hối hả chen lời,trông có vẻ rất vội.

- Park Jaehyuk???

- Giọng bạn thân cậu,mà cậu cũng không nhận ra hả?Dỗi thật đó.

Han Wangho đưa màn điện thoại xuống,nhìn vào dãy số thì là số lạ...không phải của Park Jaehyuk?Với chẳng phải hắn đang ở Trung hay sao?

- Số này đâu phải của cậu,số của cậu tớ có lưu đàng hoàng nhé cún ngốc.

- Tớ làm rơi điện thoại ở đâu không nhớ nữa,phải mượn điện thoại quản lý gọi cho cậu nè,cũng may là ảnh có số cậu đó.

- Mà đón là sao?

- Tớ vừa về tới Hàn đó,đang nhận hành lý.Đáng lẽ quản lý phải đưa tớ về,mà ảnh còn phải thông báo với hải quan tìm lại điện thoại cho tớ,còn lo một số giấy tờ nữa.Tớ thì không đợi được lâu vậy đâu nên cậu tới đón tớ đi.

- Được.Mà tớ từ sự kiện về,nên cậu phải chờ tí đó.

- Đợi bạn yêu bao lâu cũng được nhé.

- Vậy tớ tắt đây.Đợi đi.

Vừa tắt máy Wangho mặt hớn hở thấy rõ, vui phải rồi bạn thân của mình đi 'xuất khẩu lao động' về nước thì lại chẳng vui.Thế là Wangho nhìn em người yêu đang bận rộn chụp ảnh cùng fan một cái,rồi nhanh chóng chạy tới chỗ quản lý,nói là mình có việc không về chung với đội,xin phép tan ca. Trước khi đi anh cũng không quên nhờ quản lý và nhân viên để mắt đến Park Dohyeon, mặc dù giờ trông em cũng ổn rồi nhưng Wangho vẫn lo cho em lắm.

----------------------
- Anh tìm gì thế?

Kim Geonwoo thấy Park Dohyeon quay qua quay lại tìm gì đấy mà mãi không chịu lên xe,nghĩ anh đánh rơi đồ nên lên tiếng hỏi tìm phụ.

- Anh không thấy anh Wangho.

- Ổng tan ca từ sớm rồi anh.Nghe nói đi đón tuyển thủ Ruler.

Kim Hwanjoong thấy Park Dohyeon chậm chạp,liền chen trước để lên xe,còn chẳng buồn để lại cho anh nó một ánh mắt.

- Hả?Anh Ruler về nước rồi à?

- Tớ cũng nghe nói thế,chắc anh Wangho cũng có nhắn cho cậu đó,kiểm tra tin nhắn thử đi.

Choi Hyeonjoon nhanh nhảu trả lời,Han Wangho trước khi đi có gửi tin nhắn cho mọi người bản thân Hyeonjoon cũng nhận được tin nhắn của anh.

Park Dohyeon không trả lời gì thêm nữa,bước nhanh lên xe,yên vị chỗ ngồi mới mở balo lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.Đúng thật là anh có gửi tin nhắn cho cậu,cũng có nói rằng là đi đón tuyển thủ Ruler,anh không dấu giếm gì cậu cả...nhưng Park Dohyeon vẫn run lên trong vô thức.

Trông cậu ngày thường hay trêu anh thế thôi,chứ có chuyện cũng biết sợ ,sợ anh bỏ rơi mình,cậu bất tri bất giác siết chặt lấy cái vòng tím trên cổ tay,Dohyeon nhớ anh từng nói đã muốn vứt bỏ cái vòng ở lại GenG nhưng không nỡ nên mới đem theo.Giờ đây Park Dohyeon mong rằng anh cũng sẽ vì không nỡ mà mang cậu theo.

Chân tình của anh trở về rồi, chân thành như em phải thế nào đây.

Thấy Park Dohyeon mặt mũi trắng bệch,quản lý nhìn cậu vậy thì có hơi lo lắng,lên tiếng dặn dò kĩ lưỡng cậu chàng với các thành viên khác trước khi ra về.

- Dohyeon thuốc hạ sốt đưa em ban chiều là thuốc hạ sốt cấp tốc nên em mới có thể bình thường tham gia các hoạt động,nhưng nó chỉ hạ nhanh tạm thời thôi chứ không làm em hết sốt hoàn toàn đâu.Đôi khi nó sẽ phát sốt lại đó,có biểu hiện gì không ổn thì gọi ngay cho anh,mấy đứa cũng chú ý Dohyeon nhé.Anh đi đây.

Cả bọn đồng thanh dạ vâng,sau đó chào tạm biệt anh quản lý.Chỉ có mỗi Park Dohyeon là ngồi thất thần tại chỗ.

- Nếu tối nay anh Wangho không về hoặc nếu ảnh về muộn quá thì em sang ngủ với anh,có gì anh phát sốt còn biết lo liệu,không thì nguy.

Kim Geonwoo thấy Doohyeon vậy cũng hiểu ra vấn đề ,rằng tâm tình anh mình đang không ổn, ổng còn đang bệnh nữa,bỏ ổng một mình thì không khéo mùa giải này cả bọn không còn xạ thủ mất.

- Ơ...còn anh thì sao?

Choi Hyeonjoon phát hoảng,từ khúc Dohyeon dọn xuống phòng anh Wangho thì cũng kể từ lúc đó Hyeonjoon đã sang ngủ với Geonwoo luôn,chưa một lần về phòng kể từ khi ấy,bảy phần sợ ma,ba phần thì chắc thiếu hơi em thì khó ngủ.

- Anh muốn qua cùng luôn không...nhưng mà chắc hơi chật đó,anh chịu được không?

- Có...thế lát anh mang chăn gối xuống ngủ với Cá và Dohyeon nhé.

Con Thỏ hứng khởi mừng rỡ,con Thỏ cảm thấy chật tí cũng được,không rời xa Cá là được.

Kim Hwanjoong nhìn ba người thì đành ngán ngẩm lắc đầu,trong đầu chạy chữ em mà là anh Dohyeon thì em thà ngỏm luôn cho xong,chứ ba người ai nấy cũng cao trên m8 dồn chung một phòng nghĩ tới thôi là đã phát ốm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com