Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế Thân ( 17 )


- Tối rồi mà uống cocktail,mà còn là vermouth nữa...thật hết nói nổi mà.

Han Wangho ra sân bay đón Park Jaehyuk,định chở hắn về nhà thì hắn lại bảo hắn buồn lắm,không muốn về rồi lại phải ở một mình chút nào.Wangho cảm thấy nhức cái đầu với con cún này quá,nên có thử gọi cho Son Siwoo nhưng em không bắt máy,điều này khiến Park Jaehyuk càng sầu não hơn.

Thấy thế nên anh quyết định chở hắn đến một quán bar nhỏ mở về đêm, gần ký túc xá của HLE và GenG... nhỡ có say thì còn lếch cái thây về cũng gần,hoặc là không về nổi thì còn có người ra đón về được.Vừa đặt mông ngồi xuống,thấy Park Jaehyuk gọi vermouth là anh ngán ngẩm lắc đầu tới nơi.

- Chứ ai đời vào bar gọi lemon juice như cậu hả thằng nhóc này.

Chỗ ngồi của Han Wangho và hắn là lầu ba,hướng ra ngoài phố,Park Jaehyuk tay chống càm,nhàn nhã phàn nàn Wangho,mắt hắn nhìn về phía toà nhà GenG như có vạn suy nghĩ. Tuyết đầu mùa rơi làm tâm trạng của hắn càng thêm lạnh lẽo đôi phần.

- Tớ nói cho cậu biết, nếu Son Siwoo mà bắt máy thì tớ chẳng phải ngồi đây uống lemon juice và nhìn tuyết đầu mùa rơi như thế này đâu nhé.

Tuyết đầu mùa thì nên ngắm với người yêu chứ? không phải sao?

Wangho cau mày,lưng dựa vào ghế khoanh tay chất vấn ngược lại hắn,ai đời cậu rất vui vẻ đi đón hắn,mà lý nào từ lúc đó tới bây giờ lại cứ trưng ra cái khuôn mặt như ai giật mất sổ gạo không bằng. Son Siwoo bắt máy một cái thôi là cậu sẽ vứt hắn ở lại cho Siwoo trông,Wangho sẽ lập tức chạy về nhà với em người yêu ngay.Mà ngặt nỗi,dù Wangho đã gọi đến cho Siwoo bao nhiêu cuộc rồi,mà vẫn không thấy Siu ngốc bắt máy,sợ phiền bạn đang bận nên Wangho mới thôi không gọi nữa.

- Chắc cậu ấy bận ngắm tuyết đầu mùa với Jeong Jihoon rồi.

- Sao cậu biết?

- Mỗi lần tớ gọi cho cậu ấy...một là có giọng Jeong Jihoon ở bên,hai là Jeong Jihoon trực tiếp bắt máy luôn,tớ còn lạ gì chuyện này nữa.Điện thoại cá nhân,đâu phải ai cũng có thể tuỳ tiện chạm vào?Tuỳ tiện mở khoá đâu?Không phải sao?

- Ông trời con Jeong Jihoon thì cậu còn nói làm gì, đâu phải cậu không biết mèo cam nó rõ nghịch.

- Nghịch gì chứ?

Giọng điệu hắn ấm ức,ngưng một lúc rồi lại nói tiếp.

- Hôm qua công chúa gọi tớ.Gọi lúc ba giờ sáng,có Jeong Jihoon ở đó nữa...cậu ấy gọi để mắng tớ.

Park Jaehyuk ôm mặt không muốn overthinking cũng không được.Ba giờ sáng,cái giờ mà đáng lẽ ra ai ở phòng nấy say giấc nồng...mà lúc đó Jeong Jihoon lại đang ở cạnh công chúa?Em còn gọi điện cho hắn,không phải là muốn nói rằng 'anh đừng làm phiền tôi ' hay sao? - Son Siwoo không nói thế Park Jaehyuk nhét chữ.

- Đấy là còn Park Dohyeon,cái tên nhóc ad đó nữa.Cậu ta là người yêu cậu nên tớ mới không thèm nói đến thôi.Chứ lúc trước tớ còn lo cậu ấy với Park Dohyeon sẽ là một đôi hơn cả Jeong Jihoon.

- ......

Mé...con cún ngáo thật chứ.

Wangho tức tới mức không nói ra thành lời,hôm qua Siu đi nhậu với Dohyeonie anh có biết,cũng chứng kiến Jeong Jihoon đưa Siwoo về thật.Nhưng với cái nết khi say là quậy của Son Siwoo ai mà chẳng biết,tiếng lành đồn xa mà,nên chắc hẳn con mèo cam cũng phải vất vả lắm.Chỉ có mỗi con cún ngốc là không biết cái nết say đó của Siwoo thôi...thì tại Siwoo lúc nào trước mặt Park Jaehyuk cũng chẳng phải là mắt tròn xoe hiền lành,đáng yêu.

- Để tớ ra ngoài gọi lại cho Siu ,cậu ngồi im đó.

Ngẫm nghĩ người ngoài cuộc,có mười cái miệng cũng không lý giải nổi,càng giải thích thì Park Jaehyuk càng nghĩ nhiều thôi,chi bằng gọi cho chính chủ trong câu chuyện tới giải quyết luôn?Thì chẳng phải tốt hơn sao?Nên Wangho quyết định cầm điện thoại đi ra ngoài cửa,cậu quyết định sẽ gọi cuộc cuối cho Son Siwoo,nếu em không bắt máy thì cậu không gọi nữa.

Son Siwoo bạn mà không bắt máy,cún vàng ngốc của bạn có khóc hết nước mắt trong tuyết thì tớ cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy.

- Sao thế Wangho?

- Giờ mới bắt máy hả Siu ngốc.

Nghe chất giọng khàn đặc của bạn mình Wangho biết ngay Son Siwoo mới vừa ngủ dậy,mà mới dậy cũng không quan trọng,quan trọng em chịu bắt máy là cậu mừng rồi,Wangho sắp được về với em người yêu rồi.

- Hôm qua tớ say ngủ được một lúc buồn nôn quá,nôn xong cũng không ngủ được nữa đành mở máy chơi lol đến sáng.Nên mới ngủ tới giờ này,vừa mở điện thoại lên là thấy cuộc gọi nhỡ của bạn,định bụng gọi cho bạn thì bạn gọi tới nè.

- Giờ giấc đến ạ luôn đấy Son Siwoo .Ra quán Bar đường X khu B đi ,cái quán trong hẻm ấy...à tuyết đang rơi nên mặc kĩ tí nha.

- Biết tuyết rơi lạnh lắm không?còn bắt bạn ra bar?Giỡn mặt hả Han Wangho?

- Bạn không ra Park Jaehyukie có say tới phát ngốc thì đó cũng không phải lỗi của tớ đâu đấy.

- Park Jaehyuk?

- Ừm tớ cũng ngà ngà say rồi,ra đi nhé.Cúp đây.

Anh nghe được chất giọng ngạc nhiên bên kia điện thoại,sợ Son Siwoo kiếm cớ - Wangho vẫn còn tỉnh táo, có thể đưa Park Jaehyuk về được nên mới nhanh trí nói dối luôn rằng mình đang say,xong vội cúp máy.

- Tớ tưởng cậu trốn về luôn rồi.

Park Jaehyuk ngửa đầu ra sau trông mệt mỏi vô cùng,chuyến bay xa cộng thêm mớ suy nghĩ trong đầu làm hắn không tài nào chống đỡ nổi.Thấy Wangho ung dung đi vào ngồi phịch xuống ghế,mới dùng chất giọng khàn khàn lên tiếng.

- Siu tới là tớ về đó nha,trả lại không gian riêng cho cậu thì lo mà giải quyết đi.Thích người ta thì cứ nói thẳng, đàn ông đàn ơ bực mình thiệt chứ.

- Tớ không thích Siu,tớ thích cậu.

- Thôi đi ai cũng biết cậu thích Son Siwoo chỉ có cậu không biết thôi đấy.Chẳng ai thích crush,tỏ tình crush mà bản mặt không chút cảm xúc như cậu đâu.

Anh bất lực với con cún say xỉn này thật sự,phải nói bao nhiêu lần thì Park Jaehyuk mới hiểu ra người hắn thích là Son Siwoo chứ không phải Wangho anh đây.

- Cậu thích Park Dohyeon mà không túm được người, đem tớ ra làm kẻ thay thế,giờ túm được Park Dohyeon rồi nên muốn vứt bỏ tớ đấy hả?

Han Wangho bực bội nhíu mày,muốn đấm cho tên này một cái thế nhờ?Wangho đã bao giờ đem hắn ra để thay thế Park Dohyeon? Nếu hắn đang không say thì có lẽ anh đã đấm hắn thật.

- Lần gặp mặt đầu tiên trong hội trường tớ đã phải lòng Dohyeonie,từ lúc đó cũng trông mong gặp em trong từng giải đấu.

Nói với em

con tim anh rung nhịp yêu thương

- Khi em ấy quyết định sang LPL,vì không thể nhìn thấy Dohyeonie nữa nên tớ đã luôn tìm kiếm người mang bóng hình của em ....

đôi chân anh sẽ đi kiếm em dù mọi phương

- ....nhưng kỳ thực tớ chưa một lần nào tìm ra cả.

Nói với em

không ai bằng em đâu

- Vì chỉ khi ở cạnh Park Dohyeon thì con tim tớ mới rung động,chưa một lần có ngoại lệ khác.

Anh bối rối quấn quýt mỗi khi gần bên nhau....

.... nói với em.

- Bởi vậy Park Jaehyuk cậu chưa lần nào thay thế được Dohyeonie.Nên đừng mang cái suy nghĩ thế nữa.

Tình yêu của chúng ta có thể là chưa bắt đầu,nhưng trái tim này đã thuộc về em từ lâu.

- Nhưng tớ thích cậu.

Park Jaehyuk chỉ là cố chấp với quyết định của hắn.Hắn không muốn thừa nhận mình thích Son Siwoo,không phải vì sợ mất mặt mà là sợ mất em.

- Nếu thích tớ thì cậu hôn tớ đi....ngay bây giờ.

Wangho quyết định hôm nay phải để cho tên đầu đất này thừa nhận là hắn thích Son Siwoo,quyết định hơn thua với con cún tới cùng.Anh cũng thừa biết hắn không thể hôn anh,không thể hôn người hắn không thích.Park Jaehyuk là người như thế,Wangho khẳng định.

------------------------
Son Siwoo vừa mặc áo khoác,còn mang theo tận hai cái áo phao to bự cồng kềnh nữa,một cho Park Jaehyuk,một cho Han Wangho.Ra đến cửa em cảm thấy một mình em không thể nào vác nổi hai tên sâu rượu đó về được, không khéo còn bị đè bẹp dưới nền tuyết cũng nên.Vì vậy em quyết định gọi thẳng cho Park Dohyeon,bắt cậu đến mang người về phụ mình,dù sao cậu nhóc cũng là người yêu của Wangho mà.

Bên kia thì như anh quản lý đã cảnh báo từ trước, đúng là Park Dohyeon đã phát sốt thật,theo lời cậu nhóc Kim Geonwoo nói - thì cậu đã nóng như chảo dầu đang sôi ấy.Geonwoo bảo sẽ gọi quản lý tới đưa Dohyeon đến bệnh viện,nhưng cậu nhất định không chịu,thế nên Geonwoo đành phải thức thay khăn đắp lên trán Dohyeon suốt mấy tiếng liền,cuối cùng cơn sốt mới chịu hạ đi một chút. Kim Geonwoo mệt mỏi kéo chăn lên cho Hyeonjoon và Dohyeon,xong xuôi cũng tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi,miệng không quên mà làu bàu.

- Anh Wangho thật tình,người yêu đang phát sốt ở nhà ảnh lại chạy đi đâu mất.

Vì bị cơn sốt hành nên Park Dohyeon không tài nào ngủ sâu được,nhìn qua thấy màn hình điện thoại loé sáng,lại còn đang run rất dữ dội bên mép bàn,sợ rằng nó rớt sẽ làm Kim Geonwoo vừa chợp mắt và Choi Hyeonjoon đang ngủ say tỉnh giấc,nên Dohyeon vén chăn,lếch cái thân đau nhức của mình về phía cạnh bàn,thấy người gọi là Son Siwoo thì định tắt máy luôn ông anh, nhưng đầu nghĩ thế mà tay lại bấm chấp nhận cuộc gọi.

- Dohyeon ra quán bar đường X đi em,cũng gần hle đi bộ là tới cái quán trong hẻm á.

- Hả????

Cậu nhíu mày,nghe giọng cũng biết anh đang rất vội nên đôi môi khô khốc mở ra đầy khó hiểu.Dohyeon biết vì sao anh Wangho,Son Siwoo với Park Jaehyuk lại chơi được với nhau rồi - vì cả ba đều nói chuyện không đầu không đuôi đấy.

- Wangho với Jaehyukie đang say ngất ở ngoài đó,anh đang chạy bộ ra này.

- Vậy anh giữ máy đi,em không biết đường.

Vừa nghe đến tên anh,cậu liền mở cửa khoác áo chạy vội xuống tầng.Mặc dù trước mắt bị cơn sốt hành cho không thấy đường,trời đất quay vòng thì vẫn điên cuồng lao ra bầu trời đầy tuyết.

- Tới toà Y thì em quẹo phải,cẩn thận xe chỗ đó hay có xe từ trong đâm ra.

Son Siwoo cũng đang chạy vội ra,vừa kết nối cuộc gọi chỉ đường cho Dohyeon,anh xuất phát trước nên có vẻ là sẽ đến trước Park Dohyeon.

Bỗng Son Siwoo khựng lại,cả người run rẩy kịch liệt.

- Siwoo em quẹo rồi, sao nữa?alo Siwoo..

Son Siwoo không trả lời Dohyeon trong điện thoại,ánh mắt em dán chặt trên tầng,trước mặt em là Park Jaehyuk đang đứng xoay lưng về phía em,cả người cuối xuống hôn Han Wangho.Em đã tự trấn an là người trước mặt không phải Park Jaehyuk nhưng làm sao nhầm được hả em?Bóng lưng đó em đã thấy biết bao lần,bóng lưng xạ thủ của em...bóng lưng em đã gặp hàng trăm lần trong những giấc mơ khi hắn rời đi.Hai tay em buông thõng xuống,tim em như xé làm đôi,nó như không còn thuộc về em nữa rồi.Nước mắt Son Siwoo bất giác rơi xuống,làm sao đây?em đã cố lắm rồi nhưng em vẫn không chịu được.

- Park Dohyeon dừng lại.Đừng tới đây!!!

Như chợt nhớ ra điều gì,em ngay lập tức đưa điện thoại lên nói lớn với người bên kia điện thoại. Em dừng lại đi,đừng đi nữa.Park Dohyeon em đừng đến đây.

- ....

- Park Dohyeon,Dohyeon em có nghe không thế.Đừng có tới.

Son Siwoo không nhận được câu trả lời của người bên kia cuộc gọi,dù nước mắt không ngừng rơi,cổ họng tựa như có gì đó chặn lại nhưng em vẫn cố hết sức quát lớn lên cảnh cáo.

- ...

- Em xin lỗi...em lỡ đến rồi.

Xin lỗi anh...

Em vội quay người lại thì Park Dohyeon đang đứng phía sau lưng anh bất động,ánh mắt hướng lên phía trên nơi mà em vừa nhìn.Trùng hợp là cậu cũng đã thấy những gì mà Siwoo thấy,sự chống đỡ cuối cùng của cậu đến đây là sụp đổ.Cậu đã phải chạy rất nhanh rất nhanh mặc kệ cả người loạng choạng đứng không vững nhưng vẫn tiếp tục chạy,cậu muốn gặp anh,muốn nói với anh,em bệnh rồi.Chẳng muốn Geonwoo chăm,muốn ngoan xinh yêu chăm em.

Nhưng trước mắt cậu đang là gì đây?Park Dohyeon cảm thấy trời đất đảo lộn,mắt cậu tối sầm.Cậu cả người đổ rạp xuống nền tuyết đầy lạnh lẽo.

- Park Dohyeon.

Son Siwoo vừa khóc vừa chạy đến bên Dohyeon.Khoảnh khắc Park Dohyeon ngã xuống nền tuyết,em đã rất hoảng,em sợ lắm,chưa một lần trong đời nào em cảm thấy sợ đến thế?Em không biết giờ đây mình phải làm gì?Chỉ biết chạy đến ôm lấy cơ thể đang phát sốt của cậu,gọi to tên cậu,vì em biết rằng Dohyeon cũng giống em,trái tim tan vỡ mất rồi.

- Dohyeonie...em làm sao thế...hic Tại sao không nói với anh là em đang bệnh?Tại sao lại đến đây....huhu...Anh xin lỗi em....anh không nên gọi cho em...xin lỗi em....

Siwoo không biết làm gì hơn chỉ biết khóc nấc,em đau lòng vì Park Jaehyuk một,thì đau lòng bởi Park Dohyeon mười - là em hại Dohyeon.Đầu óc em rỗng tuếch,run rẩy ôm chặt lấy cậu, nhưng người trong lòng lại không trả lời em nữa.Park Dohyeon không còn trả lời em...

Người đi đường thấy một cậu trai nhỏ đang ôm lấy cậu trai lớn, ngồi thụp xuống tuyết lạnh lẽo mà òa khóc.Giúp họ gọi cấp cứu xong cũng không nỡ bỏ đi mà tiến đến động viên người nhỏ con đang khóc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com