Thế Thân ( 19 )
Hyeonjoon hiện giờ đang ngồi sếp chân trên nệm của Kim Geonwoo miệng thì làu bàu mãi,con thỏ đang đợi cậu em khui giùm bịch snack.Kim Geonwoo không thích ai ăn uống trên nệm của mình giờ lại tự tay bóc snack cho con thỏ.
- Anh vừa mách mẹ Cá là Cá không cho anh ăn snack trên nệm,anh ăn rất sạch mà?Không có vương vãi gì ra cả...thế mà em cũng chẳng cho.
- Không phải anh vẫn ăn đó sao?
- Thì là...
Con thỏ chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng mở cửa phòng,hình như là tiếng mở cửa phòng mình?Quái lạ chẳng phải mình đã dọn qua ở chung với Geonwoo lâu rồi hay sao?Phòng đấy đâu có ai?Tự nghĩ con Thỏ tự thấy rùng mình.
- Anh đừng có suy nghĩ vớ vẫn,là anh Dohyeon ấy.
Kim Geonwoo thấy con Thỏ rùng mình thì biết ngay thỏ nhỏ đang nghĩ gì,bèn lên tiếng hoá giải thắc mắc.
- Tại sao?
- Anh ấy có nói với em sẽ quay lại phòng.Mà anh ấy quay lại phòng mình thì có gì lạ đâu anh?
- Nhưng tại sao lại quay về,người yêu thì nên ở cùng với nhau?Thế thì tội nghiệp anh Wangho lắm,Cá không thấy thế ư?
- Em theo phe anh Dohyeon,em cũng chẳng chịu nổi cảnh mình đang bệnh liệt gường mà người yêu lại bỏ đi với người khác đâu anh.
Kim Geonwoo đưa bịch snack cho con Thỏ,xong cũng quay lại bấm điện thoại như không có chuyện gì. Nó chẳng có ác cảm gì với Wangho cả ,chỉ vì nó ở bên Dohyeon lâu hơn là ở với Wangho nên về việc nó nghiêng về phía Park Dohyeon cũng đúng thôi.Với Geonwoo thừa biết Park Dohyeon yêu anh đến nhường nào,giờ Dohyeon buông bỏ được thì nó mừng cho cậu thôi.
- Anh Wangho đâu có biết là Dohyeon phát sốt đâu?Cá nói oan cho anh Wangho,Cá xấu thế.
Dohyeonie làm thế là muốn quay lại với tuyển thủ Meiko thôi phải không?Con Thỏ không chấp nhận.
Choi Hyeonjoon bực bội,cậu không muốn mọi người nghĩ xấu cho anh Wangho,cả con Cá cũng không được nghĩ xấu anh của con Thỏ.Thế là Hyeonjoon quăng bịch snack con Cá vừa bóc cho sang một bên,cúi người ôm đống chăn,cả cái gối hình củ cà rốt của mình, đùng đùng mở cửa đi mất.
- Anh dọn xuống ở cùng với anh Wangho.Cá ở một mình đi.
- Ơ....
Kim Geonwoo ngây ngốc không hiểu sao hoạ của người khác khi không lại rơi trúng đầu mình thế kia?Nó đã làm gì đâu?
------------------------
Choi Hyeonjoon xuống tầng,vừa mở cửa phòng thì đập vào mắt là anh đội trưởng nhỏ đang ngồi thất thần trên gường ,dáng người mảnh khảnh nhỏ xíu ngồi một mình trong góc phòng tối đen trông rất đáng thương.Con thỏ không chịu được bèn quăng đồ qua một bên,chạy lại ôm chầm lấy anh,thấy anh như vậy em không chịu được,anh của em là người luôn hoạt bát vui vẻ,Mặt Trời nhỏ của mọi người kia mà.
- Hyeonjoon anh không thở được.
Han Wangho cố gắng nặn ra một cười không thể nào méo mó hơn.Khi Hyeonjoon cứ nhất quyết muốn ôm chặt lấy anh không buông,anh biết con Thỏ là đang lo cho anh nên mới trêu nó cho bầu không khí đỡ căng thẳng.Wangho cũng chẳng muốn trưng ra bộ dạng yếu đuối này với Hyeonjoon, nhưng quả thật anh không chống đỡ được nữa,lớp mặt nạ anh mang trong mình mấy ngày nay bỗng thoáng sụp đổ kể từ lúc Park Dohyeon bước ra khỏi phòng. Đã đạt tới giới hạn rồi, anh không thể bày ra khuôn mặt tươi vui với con Thỏ được nữa.Xin lỗi Hyeonjoon nhé!
- Anh đừng vậy mà,đừng có để em thấy anh như thế.Đi cùng anh ba năm rồi... em chỉ thấy người thất tình vì anh,chưa một lần nào nhìn thấy anh phải thất tình vì người,anh thế em lo lắm Wangho à.
- Anh tệ thế cơ à?Nếu đúng như em nói thì chắc Dohyeonie là quả báo của anh rồi đấy.
- Anh và Dohyeonie chia tay rồi hả anh?
- Chưa...anh nghĩ Dohyeon không muốn là người nói ra lời chia tay,cách hành xử của em ấy chắc là đang đợi anh mở lời...
- Em không tin cậu ấy lại làm như vậy với anh luôn đó.Cậu ấy có thực sự yêu anh không vậy?
Choi Hyeonjoon bực bội vô cùng,cậu buông lời trách móc dỗi hờn với Dohyeon.Con Thỏ vốn rất tin tưởng xạ thủ nhà mình là người yêu ghét rõ ràng,thà không yêu chứ yêu đương vào thì cực kì nghiêm túc.Giao diện lúc concept và cái vibe trông red đậm red hại vậy thôi chứ hệ điều hành của Park Dohyeon là cả một cái rừng sinh thái.Hyeonjoon tin là vậy.
- Liệu em ấy có yêu anh?anh không biết nữa.
Câu nói hờn dỗi của Choi Hyeonjoon khiến Wangho chìm vào trong mớ suy nghĩ,anh tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng Park Dohyeon yêu anh không?Ngoại trừ lần mở lời hẹn hò là Park Dohyeon là người chủ động ngoài ra mọi sự chủ động đều đến từ Wangho, nói thích em - là anh, ôm em làm nũng với em - là anh, 'công khai' em trên stream của mình - là anh, dắt em đi chơi cùng những anh em thân thiết của mình cũng - là anh.Ra mắt với anh em thân thiết thì cũng như ra mắt em với người nhà....còn em?Park Dohyeon em hình như còn chưa từng nói ra câu ' em thích anh ' với Wangho.
- Nhưng có một điều anh biết rõ là anh yêu Dohyeonie,rất yêu em ấy.
Người ta hay nói hãy đặt bản thân mình lên hàng đầu,là số một,nên yêu bản thân mình trước,rồi mới hẳn yêu người khác.Cơ mà đối với Han Wangho em là duy nhất,yêu em hơn chính bản thân mình.Đồ ngu ngốc.
Em là một,anh là hai,không em thì không ai.
- Thôi đừng nghĩ nữa anh.
Con Thỏ biết mình hớ lời bèn tựa đầu vào vai anh làm nũng,Hyeonjoon để anh không còn nghĩ tới chuyện đau đầu nữa.Thấy anh im lặng hồi lâu tưởng rằng anh đã nguôi ngoai,nào ngờ Wangho như đã nghĩ thông,anh đột nhiên lên tiếng.
- Nếu anh vẫn không nói lời chia tay...em ấy sẽ chẳng thể quay về bên tuyển thủ Meiko được.
- Sao ạ?
- Anh nghĩ anh trên trả bạch nguyệt quang về đúng tên gọi của nó...cũng như trả em ấy về với người em ấy hằng mong.
Trăng dưới nước là trăng trên trời.
- Nhưng...anh vẫn còn yêu cậu ấy mà...
Hyeonjoon ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp.
- ... anh nỡ buông tay sao anh?
- Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên hả em.
Trước khi anh bước ra khỏi phòng,Hyeonjoon chợt thấy anh mỉm cười với cậu,một nụ cười mà trước đây cậu chưa bao giờ thấy, lúc đó cậu mới nhận ra là anh mình đây là thật sự đau lòng rồi.
Han wangho sau khi khép cửa lại thì đứng dựa lưng vào cửa ngồi thụp xuống,không còn nhịn được mà lệ tuông khoé mi.Anh đâu muốn phải vội chia tay nhanh như thế?Wangho đâu phải thánh nhân,anh nào muốn nhường em cho người khác,nhưng em thích người ta đến vậy...anh lại không nỡ giam em ở lại cạnh bên.
Vốn là anh còn định đợi khi tâm trạng của Park Dohyeon tốt lên,sẽ rủ em cùng đi Nhật,Wangho sợ rằng nếu vội vàng quá em sẽ khướt từ,đâu nào ngờ người vội vốn đâu phải là anh,em còn là người vội hơn...vội quay về với người thương của em.Em ấy đâu muốn đi Nhật cùng anh,em ấy thích Trung Quốc hơn cơ,thích đồ ăn Trung,ngôn ngữ Trung....thích người con trai ở Trung.
Vì một người mà đem lòng yêu thích cả một đất nước.
Ting.
Nghe tiếng tin nhắn,anh nghiêng người khẽ nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại mình - là của Jaehyuk gửi đến.
" Tớ đang ở phía dưới kí túc xá của HLE,xuống đi "
- .....
Han Wangho thở dài một hơi,anh bỏ điện thoại lại vào túi, vội vàng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má,đứng dậy phủi phủi quần áo xong lại bước xuống tầng.Cả tuần nay không chỉ một mình Wangho phải đau đầu suy nghĩ vì sao người ta lại đột nhiên cư xử lạnh nhạt như vậy?Cứ sống trong thấp thỏm lo sợ.Mặc nhiên Park Jaehyuk hắn cũng thế.
Từ ngày Wangho và hắn cùng đến bệnh viện đêm hôm đó,những ngày sau đó Son Siwoo không nghe điện thoại của hắn nữa,cả tin nhắn cũng không trả lời.Mặc dù hắn và em đang ở cùng một đất nước,cùng một thành phố,thở cùng một bầu không khí,mà giờ đây hắn thấy em còn xa cách với hắn hơn cả lúc hắn bên Trung nữa,chuyện này tiếp diễn khiến hắn đau đầu mãi không thôi.
Còn về phần Wangho thì Siwoo vẫn trả lời tin nhắn anh,cũng đại loại " Tớ ổn bạn đừng lo", nhưng mặc nhiên cũng không chịu bắt máy anh,theo Wangho từng biết thì Son Siwoo chưa bao giờ như thế cả,người hướng ngoại như em làm gì có thói quen sống khép kín đấy?Trước đây đúng thật là em có từng có tiền án phớt lờ các cuộc gọi từ Park Jaehyuk,nhưng đó là khi hắn còn ở nước ngoài và những lần đó lâu nhất còn không thể kéo dài tới ngày thứ hai nữa,mà bây giờ đã gần một tuần hơn rồi.
Hắn không chịu được nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra,nên Park Jaehyuk mới quyết định rủ Han Wangho cùng qua GenG đển gặp trực tiếp Son Siwoo,vì hắn biết nếu chỉ một mình hắn thì em chẳng đời nào chịu gặp mặt đâu.
Wangho vừa mở tay nắm cửa kí túc xá ra thì có người bên ngoài đã kéo cánh cửa ra trước - Là Park Dohyeon cậu mới vừa từ ngoài về,chắc là đang đi siêu thị cùng với Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong.Hẳn là do hai đứa kia lựa đồ lâu quá nên Park Dohyeon mới xách hai,ba túi đồ về kí túc xá trước.Nhiều lúc Wangho còn nghĩ quả thực Park Dohyeon là một tên nhóc anti social nữa cơ.
- Anh đi trước đi ạ.
Park Dohyeon đứng nghiêng người,né qua cho Han Wangho đi qua.Cũng không như lúc trước bám theo anh hỏi anh đi đâu?Đi với ai?Đi làm gì?Sao không rủ bé?Mà chỉ là nhẹ nhàng lách người sang một bên nhường đường cho anh.
- Dohyeon chúng ta nói chuyện đi.
Wangho thấy cậu cứ đối xử với anh mãi như vậy anh không chịu nổi, tim anh như bị ai bóp nghẹt,không chịu được cảnh Dohyeon trước giờ luôn là một Mặt Trăng dịu dàng,ấm áp, giờ đây lại đối xử lạnh nhạt với anh,đưa anh trở về vạch xuất phát.Cứ nhớ về lúc Park Dohyeon cười nói nhẹ nhàng với tuyển thủ Meiko qua điện thoại trong phòng bệnh ngày hôm ấy,rồi để lại sự lãnh đạm,chán ghét với anh,lòng anh như quặn thắt lại.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ đốt cháy cả thành phố nếu thấy em cười nói với người khác.Nhưng khi thấy em cười nói với người ta ,tay anh lại chẳng quẹt nổi một que diêm.
- Để sau đi anh.
Cậu từ chối nói chuyện, cứ thế mà đi ngang qua anh.
- Park Dohyeon.
Han Wangho vẫn đứng như cũ,trước mặt anh là Park Jaehyuk, sau lưng anh là Park Dohyeon. Anh mím chặt môi để không rơi nước mắt,khóc cái gì chứ?Có gì đâu mà phải khóc?
- Chúng ta chia tay đi.
Anh trả Mặt Trăng về nhà
Mong Mặt Trăng mãi mãi bình an.
Park Dohyeon tim hẫng đi một nhịp,cậu vội xoay lưng lại nhìn anh như thể không tin vào những điều mình vừa nghe thấy, đập ngay vào mắt là anh vẫn đưa lưng về phía cậu,chân bước về hướng Park Jaehyuk ở phía trước.Khuôn mặt cắt không còn giọt máu,cậu mở môi nói bằng chất giọng trầm thấp, không nhận ra là đang tức giận hay đang sợ hãi.
- Chẳng phải em từng nói với anh rồi sao?Bước đi thì sẽ không thể quay lại.
Mặc dù biết không thể,cậu chỉ muốn gượng dậy từ hố đen sâu thăm thẳm,trong tia hy vọng cuối cùng,dù có là đôi đũa mốc meo,nhưng vẫn mơ được chòi mâm vàng.Muốn anh giờ khắc này đừng đi về phía Park Jaehyuk ,thì cậu sẽ xem như đêm hôm ấy chưa từng bước chân ra khỏi kí túc xá,chưa từng thấy anh phản bội cậu,rồi anh và cậu sẽ trở lại như lúc trước.Park Dohyeon thề.
Giữa trăm ngàn lí do để rời đi,em cố tình chọn một lý do để ở lại.Chỉ tiếc là...anh không muốn ở lại cùng em.
Nhưng Han Wangho vẫn không nói gì,cũng không dừng bước chân,hướng Park Jaehyuk mà đi tới.
Park Jaehyuk từ xa thấy bạn mình có biểu hiện bất thường cũng vội bước về phía bạn,khi đến gần với Wangho hơn.Lúc này hắn bỗng giật mình khi thấy hai vai bạn mình run rẩy dữ dội.Mắt anh phủ một tầng sương mỏng,anh cắn chặt lấy môi dưới để không phát ra tiếng nấc do nén khóc,anh không muốn người thương hại anh ,cắn mạnh đến nổi môi cũng sắp bật cả máu.
Park Jaehyuk cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra,hắn mở rộng vòng tay ôm lấy Wangho,để anh tựa đầu vào lòng ngực vững chãi của hắn,một tay đỡ lấy đầu bạn,tay khác ôm lấy vai bạn,thoáng chốc Han Wangho lọt thỏm trong lòng hắn,để hắn tùy tiện kéo đi.Trước khi rời đi hắn còn không quên quăng lại cho Park Dohyeon một ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Tận mắt nhìn thấy anh bên người khác nhưng vẫn chôn mình ở góc tối, mong mỏi ngày anh quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com