Thế Thân ( 9 )
Ăn uống no nê xong,Han Wangho hôm nay quyết định sẽ Stream tư vấn tình cảm cho người hâm mộ thêm một lúc nữa mới tắt stream,vì cũng đã khuya lắm rồi - Người độc thân hai mươi sáu năm,chẳng một mối tình vắt vai lại đi tư vấn tình cảm cho Fan,lại còn tư vấn rất nhiệt tình.
- Ày....hôm nay stream vui thật đó,anh vẫn muốn stream nữa ghê.
Anh cuối cùng cũng chịu xuống stream,chào tạm biệt người hâm mộ xong liền dựa người vào ghế,cười tươi rói nhìn người nhỏ tuổi đang ngồi bên cạnh.
- Anh Wangho không nhớ gì thật ạ?
Park Dohyeon đột nhiên lên tiếng,mắt có như không nhìn anh,tay xoay xoay chiếc vòng tím trên cổ tay mà anh tặng cho.
- Hả?
- Chuyện hôm qua ấy anh.
- Hôm qua anh say dữ lắm,anh đã làm gì có lỗi với Bơ sao?Xin lỗi em nhé....
Han wangho anh không nhớ gì thật,mà nhìn bộ dạng ' không dám nhìn anh ' kia của Park Dohyeon,thì chắc hẳn anh đã làm chuyện gì kinh khủng lắm,bỗng dưng có chút chột dạ,Wangho bất tri bất giác mà ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh nhận lỗi với em.
- Anh hôn em.
Đùng Đoàng
Han wangho nghe như tiếng sấm nổ,lùng bùng lỗ tai,anh thật sự không ngờ có ngày bản thân sẽ si mê Dohyeon tới mức phải cưỡng hôn người ta như thế.Hai má vốn đã hồng hây hây do thời tiết lạnh,giờ đây lại càng hồng dữ tợn hơn nữa.
- Anh hôn em á?
- Dạ.Anh nhào tới em,em đã cố né lắm rồi.
Em né...né vào môi anh.
- An...anh hôn ở đâu cơ...?
Han Wangho hoảng loạn kịch liệt,chắc hẳn là hôn vào má đi...anh tự trấn an là mình sẽ không gan tới nổi hôn luôn vào môi người ta đấy chứ?
- Không ạ.
- Thế ở đâu ah...
- Ở môi ạ.Anh bảo em có khuôn môi đẹp,anh thích lắm thế là cứ ôm lấy mặt em hôn em tới tấp luôn.
- Sao...sao...em không đẩy anh ra?đánh anh bất tỉnh luôn cũng được....
- Em có chứ anh...mà người say sức lực lớn lắm.Em đẩy không nổi.
Park Dohyeon nói dối không ngượng mồm,vẽ chuyện siêu hay,không biết nên gọi là tuyển thủ Viper hay hoạ sĩ Dohyeon nữa.
- Ah....
Đại não Wangho bảo nó muốn đình công,cả cơ thể anh vốn cứng đờ từ từ chuyển sang màu tôm luộc,run rẩy dữ dội.Wangho sợ,sợ rằng Dohyeon sẽ vì thế mà ghét anh.
- Em nói thế thôi chứ không phải bắt anh chịu trách nhiệm đâu.
Park Dohyeon vắt chéo chân,lưng dựa vào ghế hai tay khoanh trước ngực,ung dung nhìn anh trai nhỏ mặt không tí gợn sóng mà nói.
- Tuy đều là người Hàn nhưng anh muốn hôn kiểu Việt Nam thì cũng được thôi ạ.
- H...Hôn kiểu Việt Nam?
- Là hôn xong vẫn làm bạn ấy anh.
- Anh kh...không....
- Thôi không sao đâu anh,em chịu thiệt quen rồi.
Park Dohyeon bằng cách nào đó mà rặn ra được vành mắt đỏ hoe , hai tay đưa lên mặt như thể mình đã phải chịu nhiều ấm ức dữ lắm,đứng lên toang định bỏ đi.
- Thế....
Wangho bị ánh mắt đỏ hoe của Dohyeon làm cho đau lòng,đan xen chút tội lỗi.Thấy em ôm mặt khóc nức nở thì thương em lắm, vội vàng níu lấy góc áo,giữ em lại,mím môi xinh nói tiếp.
- Thế để anh chịu trách nhiệm với Bơ nha.
- Được.
Park Dohyeon đáp ngay như sợ người ta sẽ rút lại lời vừa nói vậy,khoé miệng nhếch lên cứ như đã đạt được mục đích,bộ dạng 'thiếu nữ nhà lành vừa bị cưỡng hôn' lúc nãy cũng không còn nữa, xoay lại nhìn ngoan xinh yêu đang cúi gằm mặt,anh căng thẳng đến mức chỉ dám nhìn đăm đăm sàn nhà chờ phán quyết từ cậu.
Do lúng túng nên Han Wangho cứ cắn cắn da môi,thấy vậy Park Dohyeon liền cúi người xuống đưa tay giữ lấy càm anh trai nhỏ,không cho anh tiếp tục cắn nữa, giọng điệu theo đó mang một chút trách móc.
- Anh đừng có cắn nữa,sắp bật cả máu ra rồi đây này.
- Giờ anh chịu trách nhiệm...sao đây?Em..em đừng có bảo anh nhảy xuống biển nha...anh hông biết bơi đâu....
Han wangho thấy không thể trốn tránh được nữa,đành phải ngồi ngoan nhìn thẳng vào mắt Dohyeon nói ra suy nghĩ của mình. Anh không biết bơi thật đó Dohyeonie ơi.
- Ai bắt anh nhảy xuống biển....chúng ta hẹn hò đi.
Park Dohyeon phụt cười,đúng là chịu thua ngoan xinh yêu luôn,sao mà anh có thể nghĩ ra là mấy cái đó vậy hả?Thay vì thế thì làm người yêu em không phải tốt hơn sao?
- Hả?
- Anh không muốn chịu trách nhiệm nữa à?
- Có...anh có chịu trách nhiệm mà.
- Vậy chúng ta hẹn hò.
- Ừm.
Han wangho thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra,Park Dohyeon cứ hỏi dồn dập làm anh không kịp suy nghĩ gì cả,chỉ thuận miệng trả lời.Lượng thông tin quá nhiều khiến não anh chạy theo không kịp.Chưa tiếp thu được đầy đủ thông tin thì đã bị Park Dohyeon nắm lấy khuỷu tay,kéo dậy từ ghế stream,Wangho ngoan ngoãn để cho người ta nắm tay dắt đi ngủ.
-----------------------------
- Tớ thề,khi tớ hiểu thì chuyện đã xong hết rồi.Em ấy giờ thành bạn trai tớ luôn.
Han wangho hôm nay dậy sớm hơn mọi bữa,lén lút trốn ở góc phòng khách gọi điện thoại cho Son Siwoo,anh kể lại tường tận câu chuyện hôm qua của anh cho bạn nghe.
- Thế mà bạn bé cũng ngủ được đến sáng hay thật chứ.
Son Siwoo không hiểu,mới hôm kia còn bày ra vẻ thất tình cùng cậu uống hết một két bia,hôm nay đã ôm được trai trẻ về rồi?
- Hôm qua tớ stream cả ngày mệt dữ lắm á...với bạn thử nằm trong vòng tay ấm ơi là ấm kia giữa cái thời tiết này thử xem,hai mắt có nhíu lại không thì biết.
- Bạch nguyệt quang trở thành bạn trai,ngầu đó Wangho à.
- Tớ nghĩ có khi nào em ấy nhớ tuyển thủ Meiko quá mà không quay lại được,nên mới chọn hẹn hò với tớ không?Hay là bị tớ cưỡng hôn,cảm thấy mất mặt quá nên mới hẹn hò với tớ...xong mốt lại đá tớ?
- Ày tớ không biết đâu,cũng có khi là bạn nghĩ nhiều rồi đó...mà bạn thắc mắc về tuyển thủ Meiko,thì sao không hỏi thẳng Dohyeon đi?Trước thì còn không có danh phận,giờ bạn đã là bạn trai người ta rồi.
- Tớ hỏi làm sao được....
Wangho đang nói chuyện hăng say chẳng hay biết gì.Park Dohyeon từ xa thấy anh lấm la lấm lét nhìn xung quanh như sợ bị ai phát hiện rằng anh trốn ở đây, thì có chút buồn cười.
- Anh bé nói chuyện với anh Siwoo nhanh nhanh còn vào ăn sáng nha anh.
Park Dohyeon đi lại gần Wangho,cúi người nâng mặt ngoan xinh iu lên mổ cái chóc vào môi người ta,sau lại với lấy cục sạc cạnh lưng anh, chưa kịp để Wangho phản ứng lại,người đã biến mất dạng sau cánh cửa bếp rồi.
- Ơ....
Wangho ngẫn ngơ,chìm trong thế giới màu hồng mà Dohyeon vẽ lên.
- Ổn không bạn ơi?
Mé Son Siwoo ngốc cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia đấy nhé,cái tiếng 'chụt' lớn cỡ đó,ai mà không nghe thấy hả?Em cũng thừa biết bạn mình đang lơ lửng ở chín tầng mây rồi. Ôi bạn tôi,cẩn thận nọc rắn đấy bạn ơi.
Han Wangho hai má ửng hồng,tay ôm lấy mặt xinh,vui vẻ nói với bạn mình.
- Không ổn bạn ơi.
- Cái gì không ổn?
- Không ổn rồi tớ thích quá.
Wangho thích cái cảm giác này quá đi mất.
- Wangho biết ông tiên không Wangho?
- Tiên gì?
- Tiên sư bố bọn yêu nhau.
Son Siwoo bực bội dập máy cậu bạn thân,sáng sớm chưa ăn gì mà cảm thấy no rồi.
Han Wangho bị bạn dập máy cũng ngạc nhiên,mắng thầm trong bụng,trước dập máy Park Jaehyuk nay bị Son Siwoo trả đũa đấy à?Thôi kệ đi,nghĩ rồi anh lén lúc nấp ở cửa bếp,ngó vào thấy không còn ai nữa...cả bốn đứa nhỏ chắc đều đã ăn xong đi stream hết rồi nhỉ?Hên quá Park Dohyeon cũng không có ở đây,nếu không anh chẳng biết phải đối mặt với người nhỏ tuổi như thế nào cả.
- Anh đây là trốn tránh em?
Park Dohyeon bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng anh, làm Wangho giật mình,cả người muốn đổ nhào vào cánh cửa kính,cũng may Dohyeon đưa tay ra đỡ lấy eo anh người yêu,không thì anh đã ngã dập mông rồi.
- Nếu mà em không đi thì anh cũng không có ý định vào ăn sáng luôn đúng không?
Thấy anh trai nhỏ cúi mặt không nói gì,Park Dohyeon tự hiểu rằng cậu đã nói đúng.Thở dài buông cái tay trên eo người ta xuống,giọng nói trầm ấm khẽ lên tiếng.
- Anh không muốn thì thôi.
- Có ghét em thì cũng đừng bỏ bữa.
- Xem như hôm qua em chưa nói gì đi.
- Dù sao anh cũng đâu có thích em.
- Là em ép anh.
- Em xin lỗi wangho nhé.
- Nếu anh không thích thì chúng ta chi...
Anh cả người run rẩy,vội đưa tay lên chắn ngang câu nói dang dở của người nhỏ tuổi,mắt anh phiếm hồng.Han wangho rất thích chất giọng trầm ấm của Dohyeon,cảm thấy giọng em rất hay.Nhưng sao những lời em nói lúc này,anh lại không muốn nghe chút nào,một chữ cũng không muốn nghe,nó làm anh thấy đau lòng...vừa nói nước mắt anh vừa lã chã rơi.
- Dohyeonie đừng nói nữa.
Anh hông có ghét em.
Anh là lần đầu yêu ai đó,nên không biết mình phải làm gì cho phải lẽ.
Em đừng giận mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com