Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng Gặp ( 27 )


- Đến đón em nè.

Điền Dã mở cửa xe từ ghế phụ,chẳng quan tâm lời nói của người nào đấy trong xe,đội mưa một đoạn chạy đến chỗ Park Dohyeon,không có ý định dừng lại,muốn đâm ngã người trước mặt.

- Cẩn thận anh ơi,ngã dập mặt bây giờ.

Kế hoạch của Điền Thỏ đã thất bại,khi Park Dohyeon một tay đã có thể giữ người lại.Cậu vốn đã định bắt xe ra sân bay đón người anh này,chưa gì hết mà người đã có mặt ở đây rồi,còn chẳng thông báo trước cho cậu.

- Hì.

- Sao không đợi em đón?

- Em lâu quá,nên anh đến tìm em luôn.Chủ yếu là qua đây dụ dỗ em sang Trung cùng anh mà.

Điền Dã nửa thật nửa đùa,huýt vai cậu em trai.

- Ướt hết rồi này anh ơi.

Park Dohyeon nhăn mặt,bị con thỏ dụi cái đầu âm ẩm nước mưa vào áo khoác,chỉ dám bất lực giữ vai ngăn cản người ta lại.

- Cũng không ướt đến thế,anh chạy có vài bước chân thôi mà.Anh ấy đang vòng xe lại đón chúng ta đó,phải cua một vòng xa quá nên anh xuống băng thẳng qua đây luôn.

- Làm vậy chi vậy trời.

- Anh ấy thì anh nhịn,còn chú em, anh không nhịn đâu nhé.

Con thỏ tức giận,hùng hổ đưa nắm đấm lên trước mặt đe doạ con rắn cạn.Đã đến đây đón cho,lại còn bị cằn nhằn nữa?Tên nhóc này mới chỉ mới hai mươi tuổi mà trông chẳng khác gì ông cụ non vậy?

- Anh ấy là....

- ....

Kim Hyukkyu đón anh đó.

Nhìn xung quanh một vòng,thấy cũng không nhiều người,Điền Dã bèn nhón chân lên nói khẽ vào tai Park Dohyeon.Con thỏ đến Hàn chẳng thông báo gì cả,định tạo bất ngờ cho anh người yêu,nào ngờ vừa đáp máy bay đã thấy Kim Hyukkyu một thân sơ mi trắng,quần âu đợi mình rồi.Đẹp trai thế này phải gọi bằng chú,chú rể của em.

....

Wangho dù cách một Seo Daegil cũng phải tròn mắt kinh ngạc khi thấy người xuất hiện là tuyển thủ Meiko,hoá ra Park Dohyeon quen biết Meiko từ trước khi chuyển hướng sang thi đấu cho LPL,lại còn thân thiết ôm lấy nhau như vậy?Một màn trước mắt khiến lòng dạ Wangho lúc này rối như tơ vò.

- Buồn ngủ hả anh?Ráng đợi thêm chút nữa nha.

Seo Daegil thấy Wangho thất thần hai má xụ xuống,trông thật giống một chú mèo nhỏ đang giận dỗi,bởi thấy đáng yêu, y mới đưa tay lên bẹo lấy cái má tròn xoe của anh.

- ...

Anh đang bận bịu với đống suy nghĩ của mình,nên chẳng đáp lời Seo Daegil,hành động của cậu cũng bị anh phớt lờ,chứ theo lẽ thông thường hẳn Han Wangho đã dọn mồm sấy khô cậu em xạ thủ này rồi.

- Đáo Hiền?

Đang líu lo,tự dưng Park Dohyeon im bặt đi.Điền Dã tò mò nhìn theo ánh mắt cậu,hoá ra là em trai đang nhìn hai người phía bên kia à?

- Em thích kiểu người như thế nào vậy?

Con thỏ nhếch khoé môi,mỉm cười đắc ý,đọc được suy nghĩ của cậu liền tranh thủ buông lời trêu ghẹo.Meiko muốn biết Dohyeon là đang để ý người nào trong hai người phía bên kia,bèn dùng kế khích tướng.

- Thích kiểu người nào thì em không biết.Nhưng em biết chắc là em ghét nhất kiểu người dễ dãi,ai cũng có thể động vào,với ai cũng có thể làm nũng nhất đấy ạ...gh...

Park Dohyeon nhìn xuống điện thoại,nói rất bon mồm.

- ...

Meiko hoảng hồn,vội đưa tay lên che mồm con rắn mỏ hỗn nào đấy,mày bớt bớt đi em ơi,không khéo mày sẽ phải ở giá cả đời này đấy em ạ?

- Anh ấy đến rồi,đi thôi anh.

Thấy xe đã đến,Park Dohyeon chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại,bung ô,thẳng tay nắm lấy góc áo con thỏ kéo ra xe.

Meiko cũng ngầm đoán được người mà tên nhóc này nói đến là ai,phải tới mức nào mới có thể khiến con rắn này tức giận đến thế. Ồ...người đi rừng của Nongshim.Peanut Han Wangho.Meiko có nghe nói đến cái tên này,trước cậu ấy thi đấu ở Trung cũng nổi dữ lắm...khuôn mặt xinh xắn,dáng người mảnh khảnh,lối chơi sáng tạo,hoa sinh ca đúng là đồn xứng với thật,Điền thỏ cũng rất thích tiểu hoa sinh này nha.

Dohyeon yêu là đang nói anh sao?

Wangho nghe rõ từng câu từng chữ Park Dohyeon nói ra.Cậu thấy anh dễ dãi?Cậu ghét anh nhất?Anh không hiểu,thật sự không hiểu mình đã làm gì.Han Wangho viền mắt ửng hồng,đôi môi uất ức khẽ mím lại,cố nén nổi đau trong lòng,nén đi những giọt nước mắt trực trào.

Lúc này anh chỉ thầm mong là Seo Daegil đừng để ý đến anh,hoặc là cứ mặc kệ anh,đừng ai quan tâm,đừng ai nói gì thì có lẽ Wangho vẫn kiềm chế được.Park Dohyeon nói ra câu nói đó,chẳng phải là Park Dohyeon của năm 2024,em chẳng phải người yêu anh thì cớ sao anh lại phải thấy chạnh lòng chứ?Chỉ là không hiểu sao nhiều năm đến như vậy,anh vẫn  thích một mình em...

- Hai người lúc nãy là tuyển thủ Viper và....tuyển thủ Meiko sao anh?

- Chắc là thế...

- Anh Meiko đến Hàn làm gì vậy ta?

- ....

- Chẳng lẽ là đến thăm người yêu?Là Viper sao?

Seo Daegil bất ngờ,hai mắt mở lớn,tay che đi cái miệng vì kinh ngạc mà há to của mình.Quả thật y chẳng nghĩ ra được lý do nào khác,tuyển thủ Meiko trốn cánh báo chí,đêm hôm bay tới Hàn,đến Lol Park đón xạ thủ của HLE,chẳng phải người yêu thì là gì?

- Anh không biết.

Wangho cúi gằm mặt,rúc người vào sâu trong cái mũ áo khoác,thỏ thẻ trả lời cậu em.

- Bất ngờ thật đó...

- Xe đến rồi,anh ra trước.Em vào trong kêu mọi người nha.

Chẳng buồn bung ô,anh cắm đầu chạy ù ra xe.Anh lựa chọn vị trí mà ánh đèn không thể chiếu đến,chỗ ngồi cuối xe là nơi duy nhất,đôi tay nhỏ siết chặt lấy cái áo khoác HLE của Park Dohyeon năm 2024.

Có ghét anh cũng vậy thôi.

Tiếng ồn ào của các thành viên,cùng ban huấn luyện bủa quanh,tất cả đều nghĩ Wangho do quá mệt mỏi đã tranh thủ chợp mắt một lát.Cũng không quấy rầy anh,mà chuyển đến bàn tán về người chơi đường trên hậu đậu nhà mình lại có thể đánh rơi điện thoại ở khe ghế sofa trong lúc ngủ trưa.

Anh không buông tay em đâu.Đừng hòng giành lấy.

Chỉ riêng anh ngồi cách biệt với tất thảy,khuôn miệng hình trái tim gắng gượng,câu lên nụ cười méo mó,đôi mắt ngập nước như thể chỉ cần một cái chớp mắt là có thể ướt đẫm cả khuôn mặt xinh xắn.

-------------
Thấm thoát cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi anh đến với năm 2020 này,Han Wangho ngày nào cũng tìm cách quay trở về năm 2024,nhưng dù đã làm đủ mọi cách vẫn chẳng thể quay về.

Anh nhớ Dohyeon yêu quá đi mất.Park Dohyeon nào xuất hiện cũng được,là em đều được,Park Dohyeon của năm 2024 nhớ,Park Dohyeon của năm 2020 cũng nhớ...cũng đã ba ngày kể từ cái đêm trời mưa hôm đó,anh chưa được gặp cậu rồi.

Dẫu cho thời gian khiến anh rời xa em,vẫn yêu một mình em vì em xứng đáng.

Han Wangho chẳng bao giờ có thể ghét được cậu,dẫu lời nói có cay nghiệt với anh tới nhường nào...vì vốn tận sâu tiềm thức Wangho yêu Dohyeon của anh ấy,dù là ở bất cứ nơi nào trong dòng chảy kí ức.

Cốc cốc cốc

- Wangho ơi.

- Em vào đi.

Wangho bừng tỉnh,bật dậy từ trên gường,ngượng ngùng gãi má.Anh quá tập trung suy nghĩ về rắn nhỏ của anh,mà không hề nhận ra Seo Daegil đã phải gõ cửa biết bao lâu.

- Em nhắc anh,em vừa về đã nghe anh Rich nói huấn luyện viên vừa cầm cái Jacket của anh đến Lol Park để trả cho công ty chủ quản HLE rồi đó ạ.

Seo Daegil không bước vào phòng,cậu chỉ mở ra khe cửa nhỏ,chui đầu vào nhắc nhỡ người đi rừng của mình.Y không chắc, nhưng y có cảm giác nếu để yên thì sẽ có chuyện không hay xảy ra nên mới mò vào báo cáo với Wangho.

- Jacket?

- Cái Jacket của HLE có tên tuyển thủ Viper đấy anh.

- Hả?

- Huấn luyện viên còn hỏi Hanwa Life ra mẫu áo mới lúc nào mà không ai biết,rốt cuộc nghĩ đều là màu đen,người bên mình lấy nhầm nên sẵn mang đến Lol Park trả lại cho bên đấy đó anh.

- Cái gì?

Han Wangho sửng sốt,cả mặt tái xanh,vội vàng chạy ra cửa.Không xong rồi,anh phải đuổi theo huấn luyện viên thôi,mẫu áo đó HLE đã thiết kế ra đâu?Lại còn là tên của Dohyeon nữa.Em ấy mà biết thì sẽ nghĩ anh là người như thế nào đây?Không cho rằng anh là tên biến thái mới là lạ ấy.

Nhờ vị huấn luyện viên tốt bụng không đúng chỗ nhà mình,mà giờ phút này Han Wangho anh đây phải trốn chui trốn nhủi trong phòng chờ của Hanwha Life.

- Làm sao để lén ra đây?

Anh tay ôm chặt chiếc áo vừa được mình lấy về,lén la lén lút đứng ngay cánh cửa mà mãi chẳng thể nào bước ra được,vì luôn có người đi qua đi lại phía bên ngoài,giờ chạy ra thì sẽ bị phát hiện mất thôi.

Dần cảm thấy tiếng bước chân bên ngoài vơi dần,Wangho vội vàng đứng dậy,với người ra tay nắm cửa,mới xoay được một nửa đã nghe giọng nói bên ngoài từ xa vang đến,bèn hoảng hốt mà nhấn nút khoá trong .

- Đấu xong một trận nữa là được về rồi,anh gắng lên.

Bên ngoài là chất giọng trầm ổn của Park Dohyeon,cậu đang bê những túi đồ ăn vặt công ty mua cho đội và các món quà từ người hâm mộ mang đến.

- Anh đuối lắm rồi.

Son Siwoo uể oải lên tiếng,em vương vai tỏ vẻ mệt mỏi,mặc dù người phải xách cả đống đồ là Park Dohyeon,còn Siwoo thì không chút ngượng ngùng nào mà đi tay không,mặc kệ xạ thủ của mình vất vả.

- Ráng đi anh.

- Bên Nongshim mấy ngày nay nhàn ha.Chẳng phải vất vả leo hạng như bọn mình,mà không được nhìn thấy tuyển thủ Peanut cũng buồn...

- Buồn gì anh?

- Không có người đẹp để ngắm buồn chứ sao?Em không thích à?

- Em không.

Park Dohyeon đanh mặt,liếc nhìn cảnh cáo cái mỏ luyên thuyên của người chơi hỗ trợ.Cậu biết là Son Siwoo đang cố tình nhắc đến Wangho để trêu đùa cậu,trước đó chưa bao giờ nhắc đến,dạo gần đây lại cứ hay nói về tuyển thủ Peanut lắm nhé.

- Là không thích người đẹp hay không thích Peanut.

Son Siwoo không tha cho cậu,nhếch khoé miệng châm chọc,tay để trước ngực như thể rất mong chờ câu trả lời.Dạo gần đây em có để ý Park Dohyeon rất hay lướt đến những thông tin về người đi rừng của Nongshim,thỉnh thoảng còn lỡ tay nhấn like các tấm hình Fansite của Peanut,thế là ngầm đoán được cậu em nhà mình đang để ý mỹ nhân nhà bên nha.

- Không thích tuyển thủ Peanut.

Lạnh lùng đáp lời,khuôn mặt không tí gợn sóng.Cậu biết thừa là Son Siwoo đang trêu chọc cậu,Park Dohyeon còn lâu mới bị va vào bẫy của con khỉ nhé.

- Dohyeonie thẳng thắng thế?Anh sợ.

Em giả vờ sợ hãi,hai tay tự ôm lấy bản thân mình.Trêu chọc Dohyeon rất vui,con khỉ rất thích những biểu cảm phong phú trên khuôn mặt đẹp trai của con rắn.

- Ai lại khoá cửa thế này?

Park Dohyeon đưa tay vặn nắm cửa bỗng phát hiện cửa đã bị khoá trong ,bèn bỏ đống đồ trên tay xuống dưới đất,đưa vào mò mẫm mọi ngóc ngách trong người,hòng tìm thấy chìa khoá căn phòng chờ.

- Nghe nói em đã gặp tuyển thủ Meiko à?

Mặc kệ cậu đang loay hoay tìm chìa khoá,Son Siwoo thì rãnh lắm,tay rãnh,mồm cũng rãnh nốt.Em có nghe vài người nói rằng đêm hôm ấy tuyển thủ Meiko đã đến Lol Park tìm Dohyeon,người ta còn thấy họ lên cùng một chiếc xe đen rồi cùng nhau rời đi đâu đó.

- Có một lúc ạ.

- Ồ Wow tuyển thủ Meiko cũng là mỹ nhân của LPL đó.

- ....

Cậu tìm được chìa khoá trong ngăn cùng của balo,cũng chẳng thèm đoái hoài tới những câu nói vô nghĩa của Son Siwoo.

- Nào em nói xem,tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Meiko em thích ai hơn?Theo gu của em ấy,em thấy ai đễ thương nhất?

Em không chịu thua,đứng chắn ngang người Park Dohyeon,ép cậu không được lơ mình nữa,nhất định phải trả lời câu hỏi này.Son Siwoo rất muốn biết nha.

- Em thấy anh Meiko dễ thương.

Đẩy con khỉ phiền phức sang một bên,cho chìa khoá vào ổ.Park Dohyeon như chẳng quan tâm mà đưa ra câu trả lời,Son Siwoo muốn cậu trả lời như thế nào thì cậu chắc chắn sẽ trả lời ngược lại.

Cạch.

Con khỉ giật mình,mím chặt môi,đưa ánh mắt hoảng loạn lên nhìn Park Dohyeon.Anh hại em rồi,coi như lần này anh có lỗi với em,tha thứ cho anh nhé.

- Chúc mừng em nha...xé túi mù đỉnh thế chứ lị.

Khuôn mặt Siwoo nhăn nhúm,gượng cười méo mó,đặt tay lên vai cậu em xạ thủ của mình,khẽ lắc đầu.

- Là Secret mắt nước đấy.

Nói xong bèn lùi lại ba bước chân,sau đó lại nhanh chân chuồn mất dạng,để mặc cậu em xạ thủ của mình đang đứng như trời trồng.

- Anh ơi...

Park Dohyeon chết lặng,thỏ thẻ gọi người ta,thân thể cứng đờ nhìn người trước mặt.

Han Wangho tay ôm áo,đôi mắt đỏ hoe long lanh ánh nước nhìn Park Dohyeon,mếu xệch miệng chực khóc đến nơi.Anh đứng sau cánh cửa,đã nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của cậu và Son Siwoo,không phải nghe hết tất cả mà là nghe không xót chữ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com