Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng Gặp ( 28 )


Kỳ thực không chịu nổi nữa rồi,Wangho chẳng muốn mình trông yếu đuối trước mặt em,anh nào có muốn em nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm thương này.

Không thích tuyển thủ Peanut.

Em thấy anh Meiko dễ thương.

- Không sao đâu,chỉ là không thích thôi mà.

Đôi vai gầy run lên dữ dội,anh vội đưa tay áo lên lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn xuống kia,cơ mà có chà mạnh đến cỡ nào nó vẫn tuông ra không ngừng.

- Ơ...đừng chà nữa...

Dohyeon bỗng cảm thấy đau lòng,đưa tay định giữ đôi tay đang không ngừng chà sát trên khuôn mặt nhỏ,chà mạnh đến nổi cả mặt bỏ bừng,mắt vương cả tơ máu.

- Hức...anh cũng thấy...tuyển thủ Meiko dễ thương.

Lùi lại né tránh sự đụng chạm,ấm ức nất lên từng cơn,lại cố cong khoé môi.Wangho biết bản thân rất là vô lý,anh hiện tại chẳng là gì so với cậu cả,Dohyeon có không thích ai,hay khen ai cũng là chuyện của em,Wangho làm thế này chỉ khiến Dohyeon khó xử hơn thôi.

- Xin lỗi Dohyeonie nhé.

Nói rồi lại lách qua người con rắn đang ngây ngốc kia,Wangho chẳng còn biết gì nữa rồi chỉ biết chạy về phía trước,tránh mặt Park Dohyeon là cách tốt nhất anh có thể làm.

- ...

Park Dohyeon với tay ra,nhưng vẫn bắt hụt cổ tay người ta,cậu chỉ đành bất lực thở dài,nhìn theo bóng hình nhỏ khuất xa.Không đuổi theo,vì Dohyeon cảm thấy chẳng có gì để giải thích với anh cả,những thứ từ chính miệng Dohyeon nói ra thì chối thế nào được?Chẳng nhẽ lại bảo em nói thế thôi,chứ lòng em thì không như vậy?Vớ vẩn,có ngốc mới tin.

----------------

Han Wangho chạy được một đoạn,tới khúc cua hành lang vắng vẻ thì có một người cao lớn đội mũ,bịt khẩu trang đen,lại còn đeo kính,quả kính giống hệt Park Jaehyuk,làm anh thoáng giật mình,nhưng nhìn lại thì áo đấu là áo của GenG tên sau lưng áo cũng là Ruler,xác nhận là Park Jaehyuk mới thở phào.

- Cậu bịt kín thế làm gì,giật cả mình.

- Đi với tớ Wangho.

- Đi đâu?

Anh bị người trước mặt nắm tay lôi đi,dù có hơi ngạc nhiên,nhưng chân vẫn bước theo người ta.Chẳng phải sắp vào trận rồi à?Giờ lại muốn trốn đi đâu nữa thế?Bị bắt gặp thì không hay lắm đâu.

- Tớ làm rơi đồ,đi tìm với tớ.

- Ò~

-----------------
Lúc này Park Dohyeon cũng đã dọn dẹp xong đống đồ vừa mang về phòng chờ,mệt mỏi ngã người xuống ghế sofa,định chợp mắt một lát đã nghe giọng Son Siwoo ầm ầm lên.

- Siwoo anh có thể im lặng chút không.

Cậu bật dậy,bịt tai,cau có vì ông anh chung đội cứ ồn ào,người chưa thấy đâu chứ giọng thì đã vang xa rồi đấy.Son Siwoo là người chơi hỗ trợ ở HLE,cũng là đàn anh cậu tôn trọng nhưng mà...trời ơi ảnh ồn.

- Park Dohyeon em còn ngủ được à?

Em chạy lại nắm lấy cổ áo của cậu em xạ thủ,khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng,thở không ra hơi cũng cố lên tiếng trách mắng cậu.

- Mắc gì em không được ngủ.

Park Dohyeon nheo một mắt,tay chống lên sofa,khó hiểu nhìn ông anh nhà mình đang không ngừng quơ quào tay chân giữa không trung.

- Tuyển thủ Ruler sắp đấm em rồi đấy,tên đó tìm em khắp nơi.Nghe đồn hắn là một kẻ nóng tính,thô lỗ lắm,giờ em chạy nhanh còn kịp.

- ?

Ầm.

- Tuyển thủ Viper.Park Dohyeon.

Park Jaehyuk đẩy cửa phòng chờ,hắn mặc kệ.Ban huấn luyện Nongshim và HLE đã cố ngăn cản,nhưng chẳng ai cản nổi con cún béo xông vào tìm kiếm Park Dohyeon cả.

- Khoan đã.

Son Siwoo nhắm mắt,chắn ngang người cậu em của mình,dù em chỉ bằng một nửa hai người họ.Thân là anh lớn,em vẫn muốn che chắn cho Park Dohyeon trước tên hung dữ trước mặt.

- Anh là có chuyện gì?

Thấy Park Jaehyuk trước mặt không còn kiên nhẫn,hẳn là có chuyện gấp gáp lắm,cậu đẩy Siwoo ra sau lưng mình,che cho anh.Dù có chuyện gì cũng không nên thô lỗ như thế,cũng may trước mặt anh ta là Son Siwoo,chứ là người yêu tương lai của anh ta thì hẳn là sau này anh ta sẽ hối hận dữ lắm - Park Dohyeon ngầm nghĩ.

- Han Wangho đang ở đâu?

- Hả?

- Chẳng phải cậu là người lúc nảy ở cùng cậu ấy sao?

- Đúng là anh ấy có xuất hiện ở đây.Nhưng đã đi lâu rồi...

Cậu đang không biết chuyện gì đang xảy ra,nghe đến tên Wangho nhịp tim cũng bất giác tăng lên,định nói thêm gì đó liền thấy thì Seo Daegil từ sau hồng hộc chạy đến,chất giọng gấp gáp thông báo.

- Không phải tuyển thủ Viper đâu anh.

- Bọn tôi đã kiểm tra camera,đúng là lúc đầu tuyển thủ Peanut có xuất hiện cùng Dohyeon ở trước cửa phòng chờ HLE,nhưng lúc về lại ở cùng một người khác mang áo GenG.Nên không phải Dohyeon nhà chúng tôi đâu.

- Đúng rồi ạ,em xem camera cùng với anh ấy,chữ trên lưng áo là Ruler ạ.

Seo Deagil vội đáp lời vị quản lý của HLE.Trong khi mọi người đều đuổi theo ngăn Park Jaehyuk làm loạn, cậu đã cùng quản lý HLE đến phòng bảo an kiểm tra camera,nên xác nhận lời người quản lý là đúng.

- Xin lỗi cậu Viper.Xin lỗi mọi người nhé,Jaehyuk nhà tôi hấp tấp quá,chúng tôi xin phép đi trước ạ.

Trong khi ban huấn luyện và Seo Daegil đẩy Park Jaehyuk ra ngoài,quản lý của GenG cũng gật đầu xin lỗi vì đã làm phiền,xong cũng vội vàng đi mất.

- Chuyện gì thế anh?

Park Dohyeon ngay lập tức nhìn qua người quản lý đang không ngừng day thái dương ,chắc là Wangho đã sảy ra chuyện gì rồi,mới khiến tuyển thủ Ruler nóng giận đến mức đó?Ban nảy cậu gặp hắn ta thì hắn vẫn là một người lịch sự kia mà?

- Tuyển thủ Peanut mất tích ấy em.Đoán rằng bị Fan cuồng giả danh Ruler dắt cậu ấy đi...tuy rằng bịt rất kín nhưng dáng vẻ,đôi mắt và cả giọng nói nữa,nghe rất giống Ruler,anh cũng có hơi giật mình đấy.

- Sao anh biết là không phải tuyển thủ Ruler?

- Ruler lúc ấy đang đi phỏng vấn chung với ban huấn luyện mà.Anh cũng có mặt trong phòng phỏng vấn lúc đó,chẳng phải cậu ấy đâu.

- Em có chút việc,mọi người đi ăn tối trước cũng được,không cần đợi em.

Chưa kịp để quản lý và Son Siwoo lên tiếng,cậu đã nhanh chóng chạy ra cửa,Han Wangho bị dắt đi một phần cũng là lỗi của cậu,nếu lúc đó cậu nhất quyết đuổi theo anh thì liệu chuyện này có xảy ra không?Việc gần đây có người hâm mộ lợi dụng vào mối quan hệ cá nhân để vào phòng chờ tiếp cận với tuyển thủ đâu phải cậu không biết,để người ngây thơ như anh ấy đi một mình...Park Dohyeon giờ phút này cảm thấy hối hận rồi.

Cậu đi dọc cung đường cũ,toà nhà có phòng chờ tuyển thủ và toà nhà chỗ rút thăm được nối với nhau bằng một hành lang dài ngoằn ngoèo,con đường anh đi lúc chiều thì ngắn hơn nhưng phải đi qua nhiều cánh cửa và khúc cua nhỏ.

- Han Wangho anh ở đâu?Han Wangho.

Vửa rảo bước,nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình anh,miệng không còn kêu tuyển thủ Peanut mà chẳng chút kiêng dè gọi thẳng tên người ta.Đường này vắng vẻ rất ít người qua lại,nhìu cánh cửa như mê cung,anh với cậu tách ra chưa bao lâu hẳn là cũng không đi được xa,huống hồ hắn còn bị camera quay lại được thì chắc chẳng ra được tới cổng đâu.

Park Dohyeon đang ngó nghiêng thì bỗng có đôi tay đưa ra bịt lấy miệng cậu,tay khác vòng qua eo kéo cậu về một phía,lực kéo không mạnh nhưng do bất ngờ nên Park Dohyeon bất giác bị người kéo đi.Định quay sang tung cước vào người phía sau,thì chất giọng bông gòn khẽ cất lên.

- Em ở đây làm gì thế?

Giấu Park Dohyeon ở phía sau lưng mình,Han Wangho lén lút nhìn ra cánh cửa xem có ai phát hiện không,lúc này mới quay sang phồng má giận dữ với người ta.

- Anh là cá nóc đấy à.

Bật cười bởi hành động của người bé tí trước mặt,đưa ngón tay chọt nhẹ vào cái má phồng ra của người ta.Vị tuyển thủ đi rừng này bộ ăn đáng yêu mà lớn hay sao?

- Anh mà cá nóc,độc chít em trước.

- Ừm ừm độc chết em.Thế cá nóc có sao không?

Park Dohyeon hay tay bê lấy khuôn mặt nhỏ xinh,cận thận kiểm tra một vòng xem anh có bị thương ở đâu không,thấy anh vẫn ổn,cái mỏ xinh vẫn còn cãi chem chẻm được thì chắc là không sao.

- Bỏ tay ra.Đừng nghĩ anh dễ dãi nhé.

Há miệng đợp vào cổ tay của Dohyeon,tay chống hông,lùi về sau mấy bước giữ khoảng cách với vị xạ thủ đáng ghét nhà bên.

- ....

- Làm tôi tổn thương?Giờ lại tìm tôi làm gì?

Thấy con rắn mãi chẳng động tĩnh gì,Wangho chỉ đành lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.Anh chẳng hiểu nổi Park Dohyeon,lúc nãy còn trưng ra bản mặt lạnh với anh,anh bỏ đi cũng không đuổi theo,giờ thì lại hớt ha hớt hải tìm anh làm gì?

- Mới như vậy anh đã tổn thương rồi?Vì lời nói của một người lạ à?Coi bộ anh dễ tổn thương quá nhỉ...

- E...Em...

Wangho bị Dohyeon chọc tức tới độ không nói nên lời,tay siết lại thành nấm đấm nhỏ.Park Dohyeon liệu hồn nhé.

- Dễ tổn thương thì đừng xếp hàng ở thế giới của người khác,quá nhạy cảm thì đừng nên đến chỗ đông người.Anh chưa từng nghe qua câu này bao giờ à?

Park Dohyeon là cố tình nói ra những lời khó nghe đó,nói cho con mèo nào đấy hiểu.Chỉ vì những lời nói buâng quơ của một người lạ như cậu,mà đã có thể làm anh tổn thương đến như vậy?Thì hỏi những mồm miệng ngoài kia...anh chống chịu làm sao nổi?Vậy thì để Dohyeon đóng vai ác đi.

- Anh không ngốc.Những lời nói ngoài kia anh chẳng quan tâm,anh chỉ quan tâm em.

Wangho cau mày khó chịu,anh biết Dohyeon chỉ nghĩ anh là một kẻ ngốc nghếch,hiền lành,mong manh,...bất kì ai cũng có thể bắt nạt,là người cần được che chở,bảo vệ?Nhưng mà em ơi,Wangho sống đến từng tuổi này rồi vốn chẳng phải là kẻ nhúng nhường,im lặng để người khác chà đạp.

Bọn họ là ngoài lề,em là ngoại lệ vì em tốt đẹp.Đối với Wangho dù có bên nhau hay không,thì đời này Park Dohyeon vẫn sẽ luôn có được vị trí mà không ai có thể tranh giành.

- Nhân tiện thì anh chẳng bị ai bắt cóc cả,đi được vài bước đã nhận ra tên đấy chẳng phải là Jaehyukie rồi.Đá hắn một cước rồi báo cho bảo an đến,lén lút ở đây là để xem em định làm gì thôi Tuyển thủ Viper à.

- Anh không phải là tuyển thủ Peanut đúng chứ?

- Tổn thương anh xong...giờ em định có kế hoạch gì nữa à?

Thành thật mà nói tim Wangho đã có thể nhảy ra khỏi lồng ngực khi Park Dohyeon hỏi như thế,ánh mắt sắt lạnh như loài bò sát ghim chặt lấy con mồi,làm anh rợn cả tóc gáy.

- Việc làm tổn thương anh chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của em.

Park Dohyeon giữ góc bàn để tránh anh trai nào đó va vào,cậu có hơi bất ngờ khi thấy được một khía cạnh khác được bộc lộ nơi anh.Câu hỏi phía trên cũng là câu hỏi tự phát của cậu,vì có để ý nên Dohyeon cảm thấy tuyển thủ Peanut mấy ngày nay chẳng phải là tuyển thủ Peanut của bấy lâu.

- Em biết gì rồi?

- Cái gì cũng biết.

Thấy người trước mặt tròn mắt,lùi lại mấy bước vừa hay đụng phải cạnh bàn,vừa hay Park Dohyeon đã lấy tay chặn lại từ trước,lúc này mới híp mắt ,cong khoé môi,khom người để mắt đối mắt với anh.

- Park Dohyeon của năm 2024 là người yêu anh à?

- Làm sao em...?

Anh thật sự nghĩ là Dohyeon là phù thuỷ đấy,không thì sao lại có thể?Park Dohyeon không trả lời anh,môi vẫn còn vương ý cười,mắt cậu nhìn xuống phía dưới cái áo khoác Wangho đang ôm trong lòng,xong lại như cũ nhìn thẳng vào mắt anh.

- Ừm.

Wangho rũ mắt,gật đầu,tay siết chặt hơn chiếc jacket trong lòng.Từ một loạt hành động của Park Dohyeon,anh biết cậu đã biết được sự tồn tại của trước áo khoác trước khi anh đến lấy lại.

- Anh có vẻ rất yêu thương cậu ấy nhỉ?Nhưng anh ơi nuông chiều quá không tốt đâu ạ.

Đứng thẳng người,hai tay để ra sau lưng,nghiêng đầu nở nụ cười loopy với anh.Lúc người quản lý đến trả áo,trùng hợp thay,Park Dohyeon đã thua trò chơi kéo búa bao,nên được chọn là người bước ra mở cửa.

Sau khi người quản lý đi,cậu lúc này mới nhìn kĩ chiếc áo trong tay,quả áo này rất lạ,chẳng giống đồng phục mới của đội chút nào,nhưng đúng thật là áo của HLE vì Logo và tên đội cũng được in rõ trên áo...cơ mà tại sao lại là Words24?Số áo và tên tuyển thủ đều Viper,Han Wangho lại là người đến trộm chiếc áo đi.

Từ chiếc áo kỳ quặc,cậu nhận định là năm 2024 và Han Wangho là bạn trai của Park Dohyeon của năm 2024,cậu hiểu rõ chính bản thân mình.Dohyeon không muốn ai chạm vào đồ đạc của mình,mà anh trai nhỏ này lại thản nhiên có được áo đấu của cậu...cái vẻ mặt được đặc cách đó của anh,thì hẳn là người yêu,nhỉ?

- Có gì không tốt chứ?Chiều em thì sao?

Wangho níu lấy góc áo em,đẩu môi cãi bướng.

- Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn.Lòng tham con người là vô đáy,không bao giờ biết đủ mà?Không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com