Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng Gặp ( 29 )

Nhìn thái độ và hành động của Wangho mấy ngày qua với cậu,Dohyeon cũng đoán được phần nào "cậu" của tương lai rất được Wangho yêu thương.Chính Dohyeon bây giờ cũng vì sự sủng ái này của anh,đã vô tình giở thói ngang tàng,có gì nói đó,không suy nghĩ đến cảm xúc của Wangho,dẫn đến làm anh tổn thương.

Park Dohyeon muốn tương lai sẽ không đi vào vết xe đỗ này nữa,muốn nhắc nhỡ anh.Xin anh đừng nuông chiều em quá,vì sự nuông chiều sẽ tạo ra kẻ vô ơn.

- Sai rồi.

- ?

- Sự nuông chiều tạo ra kẻ yêu anh hơn.

Wangho mỉm cười,búng nhẹ vào trán cậu.Park Dohyeon của anh không lên tiếng,nhưng hành động,cử chỉ của cậu,có chỗ nào là không yêu anh?Vòng trên tay,người trong lòng thì có chỗ nào vô ơn?

- Chà...Park Dohyeon ssi có được anh thật may mắn.

Con rắn bị Wangho chọc cười,nhìn anh bằng ánh mắt cưng chiều,tự hỏi tại sao người này lại có thể thay câu đổi nghĩa nhanh như thế nhỉ?Như trẻ con ấy,đáng yêu.

- Hoàng hậu thì đi với vua thôi,Dohyeonie nhỉ?

Queen Ho mà~

Park Dohyeon ánh mắt lấp lánh,chớp mắt nhìn ngoan xinh yêu trước mặt mình.

- ...

- Em sắp đi rồi phải không?

Wangho nghía sang chiếc đồng đồ trên tay,tâm trạng có chút khó tả lắm.Theo như thông tin anh biết được,thì khoảng thời gian Park Dohyeon hết hợp đồng ở HLE là chiều hôm nay,cùng ngày hôm đó cậu cũng quyết định bay sang Trung để kí kết hợp đồng mới với EDG.

- Dạ?Mới đầu em còn không tin anh là người đến từ tương lai đâu...nhưng có vẻ là thật rồi này.

Park Dohyeon nửa thật nửa đùa.Thật sự việc qua Trung thi đấu,cậu chưa từng công khai,định là khi nào hoạt động kí kết xong xuôi,công ty chủ quản sẽ tự khắc công bố với người hâm mộ.

- Anh có thể tiễn em không?

Co hai tay thành nắm đấm nhỏ,đưa lên trước ngực,gương đôi mắt chân thành lên nhìn người cao hơn ,trông anh giờ đây hệt như một đứa trẻ đòi bố mẹ mua cho bản thân một món đồ chơi yêu thích.

Ngày em đi,anh không hề biết lần đó là lần cuối anh có thể gặp em,phải bẵng đến tận hai năm sau Park Dohyeon mới trở lại Hàn Quốc trong vinh quang.Han Wangho đã từng ước, mình sẽ không bỏ lỡ em,nếu có cơ hội anh vẫn muốn đưa tiễn em - chúc em nhất tiễn định giang sơn.

- Có thể.Em vẫn còn một trận đấu cuối ,dù không thể tiễn em đến sân bay,nhưng anh có thể tiễn em ra khỏi Lol Park đó.

Cậu nó chút tiếc nuối vì không thể để anh tiễn mình ra tận sân bay,nội dung hợp đồng là bảo mật nên cậu chỉ có thể ra sân bay cùng với các nhân viên quản lý thôi.

Thời gian tiếp xúc và quen biết anh không lâu,thời gian cả hai ở cạnh nhau vốn không còn nhiều,đã vậy còn không mấy tốt đẹp.Park Dohyeon tự hỏi,nếu đôi bên không bị hiểu lầm chồng chất,vượt qua sự bốc đồng và cái tôi của tuổi trẻ,liệu rằng khoảng thời gian ít ỏi này...có thể trở thành khoảng thời gian đẹp nhất của cậu không?

- Thế em cứ tập trung cho trận đấu nhé?Anh trở về xử lý ít việc rồi lại lên ngay.

Wangho chạy bước nhỏ tại chỗ,thể hiện sự gấp rút,phồng má kiên định với lời nói của mình.Chắc chắn rồi anh sẽ quay trở lại để tiễn em.Anh phải ngay lập tức quay về kí tức xá,chuẩn bị quà cho Dohyeon yêu ,sẵn tiện lấy luôn thẻ thông hành,vì lúc nảy vội vàng quá để quên ở nhà,nên giờ mới phải trốn chui trốn nhủi như thế này đó.

- Phải đến tiễn em đó.

- Anh biết rồi.

- Ngoắc tay cái nào,rằng anh sẽ đến.

Đưa ngón út lên trước mặt,biểu thị cho một lời hứa.Anh trai nhỏ cũng phải bật cười trước hành động trẻ con của người nhỏ hơn,thế mà lại cưng chiều đưa ngón tay nhỏ xíu,trắng mềm của mình ra ngoéo tay với người ta.

- Hứa với em.

- Han Wangho.

- Ơi.

Wangho quay người lại,nghiêng đầu khó hiểu,anh đã đi được mấy bước đâu mà bị gọi tên rồi?Còn chưa đến cửa nữa mà em ơi.

- Không ôm em cái à?

Con rắn dang rộng hai tay,nhướng mày,bĩu môi dỗi hờn chờ đợi một cái ôm.Sao anh lại gấp gáp thế?Ở lại với Bơ một lúc thì đã sao?Cho người ta còn có cơ hội sửa chữa lỗi lầm với anh nữa chứ,anh xinh ơi.

- Anh đến đây.

Ngoan ngoãn nghe lời,đi lại ôm lấy Dohyeon,vùi mặt vào sâu trong lòng ngực em.Đã đẹp trai,còn biết làm nũng nữa thì chịu thế nào được?Park Dohyeon của năm 2024 làm gì chịu nũng nịu với Wangho thế này,chỉ có concept là hay thôi.

Đoạn rồi cũng chạy nhanh ra cửa,trước khi khuất bóng còn nở nụ cười xinh yêu,vẫy tay chào tạm biệt Park Dohyeon.Wangho quyết tâm phải nắm tay đưa tiễn em đi,anh không muốn ngăn cản em đến nơi đất khách quê người,bởi anh biết,chỉ có khi rời đi thì Park Dohyeon mới có thể mang vinh quang trở về.Hình ảnh chàng kỵ kĩ ngân long đứng dưới hào quang năm nào mãi khắc sâu trong tâm trí của anh.

三千江河只喝一桶水,成千上万的人只想牵着 你的手。

Ba ngàn con sông,chỉ uống một gáo nước.Thiên hạ vạn người,chỉ muốn nắm tay em.

---------------------------
Han Wangho lúc này đã trở về được ký túc xá,chuẩn bị đồ đạc xong xuôi cũng chỉ mới có hai mươi phút,nhìn lên màn hình đang trực tiếp,trận đấu của Park Dohyeon vẫn còn đang trong Game1 chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc nhanh.

- Đúng rồi,là BO5 mà nhỉ?Sẽ không sớm thế đâu...oáp.

Há miệng ngáp một cái thật to,đưa tay quẹt đi giọt nước mắt sinh lý ở đuôi mắt.Anh thật sự buồn ngủ quá đi mất,vốn đã mang tiếng khó ngủ,vì nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng,nhưng từ lúc yêu đương với Park Dohyeon xong lại có thêm một thói quen xấu nữa - là không có cậu ở cạnh liền không ngủ ngon giấc.Thế nên mấy ngày qua,Wangho chứ chập chờn,chẳng thể nào ngủ sâu được,cứ chốt lát lại tỉnh dậy,thật sự là mệt mỏi mà.Đều tại Dohyeonie cả đấy.

- Hay chợp mắt một lát nhỉ?

Đôi mắt lim dim,mệt mỏi ngã lưng xuống cái gường lớn,vùi mặt vào trong đống chăn gối.Cơ thể anh đang đưa ra cảnh báo đỏ,rằng nó muốn nghĩ ngơi...hay là tranh thủ ngủ một chút nhỉ?Sau đó đành thoả thuận với bản thân,thưởng cho nó một giấc ngủ ngắn.

---------------
Ánh nắng chiều dần buông xuống,ánh sáng phủ khắp những toà nhà cao tầng,mặt trời phản chiếu trên mặt trước sông Hàn êm đềm,khung cảnh yên bình tươi mới cuối ngày,để chuẩn bị dẫn dắt tất cả chìm vào trong màn đêm xa hoa,lộng lẫy ánh đèn.

Park Dohyeon mệt mỏi sau giấc ngủ ngắn,ngã người thẳng ra ghế sofa của phòng chờ,vươn vai một cái để giảm bớt cơn đau ở vai và thắt lưng.Đưa mắt nhìn một vòng căn phòng,đồ đạc,balo,giấy tờ đã được chuẩn bị xong,chào tạm biệt những người đồng đội cũ,ban huấn luyện và nhân viên cũng đã được thực thi.Thậm chí họ còn có đủ thời gian để ăn cùng nhau bữa ăn cuối cùng,xem như đã tốt đẹp lắm rồi.

Wangho khi nào anh mới đến thế?

Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay,còn đúng bốn mươi phút nữa cậu sẽ phải rời đi,thật sự muốn nhìn thấy anh tại nơi này lần cuối,anh vạn lần cũng đừng gạt em nhé.

Cậu mau tới đây đi,đông lắm tìm mãi không thấy.

Park Dohyeon nghe được giọng nói quen thuộc ngoài cửa,đang ngồi đeo balo chuẩn bị rời đi liền bật cả người dậy,nét cười trên khoé môi dần nâng lên,mừng rỡ chạy ra cửa đón người mình đang mong mỏi.Là Han Wangho.

Han Wangho bên ngoài đang vừa đi vừa nói chuyện điện thoại,phía xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của vị xạ thủ bèn cất lại điện thoại vào trong túi áo,khuôn môi hình trái tim vẽ nên niềm vui,len lỏi qua dòng người đang đi ngược chiều chạy về phía chàng adc họ Park.

- Từ từ ông tướng ơi.

Park Jaehyuk dang tay đỡ lấy Han Wangho đang chạy đến kia,mồm thì liên tục bảo bạn chạy chậm lại mà hình như bạn không có muốn nghe thì phải.Lol Park đang tổ chức sự kiện nên đông người qua lại lắm,ánh đèn thì mờ mờ ảo ảo,lúc rõ lúc không,mà đi đứng kiểu như Han Wangho thì dễ té cắm đầu lắm.

- Tưởng lạc mất cậu rồi,Park Jaehyuk thối.

- ....

Mi mắt khẽ động nhẹ,quay nửa người nhìn về phía bóng lưng lạnh lùng của anh,Park Dohyeon bất ngờ đến nỗi lặng người khi Han Wangho không màng  chạy sượt qua người cậu,để đến với người phía sau,chẳng mảy may gì đến sự hiện diện của cậu.Tựa như sự gặp gỡ của cả hai đều là giấc mơ ngắn của Park Dohyeon,đều do bản thân cậu tưởng tượng lên(?)

- Người đó đang nhìn cậu sao?

Park Jaehyuk nhíu mày,đưa tay lên chỉnh lại kính,muốn nhìn rõ hơn người thanh niên trước mặt kia nhưng đành chịu thôi.Ánh đèn tím mờ ảo có cũng như không,khiến hắn chã thể nhìn rõ được.

- Không biết,đông thế này chắc gì đã nhìn tớ?

Wangho híp mắt,nhìn theo hướng Park Jaehyuk đang nói đến,quả thật dáng người này rất quen thuộc?Cao ráo,vai rộng,...như thể anh đã không ít lần nhìn thấy nó,nhưng trong thời gian ngắn ngủi không thể nghĩ ra đó là ai.

Từ lúc anh chạy ngang qua cậu,Dohyeon đã nhận rằng Han Wangho trước mặt là Han Wangho của dòng thời gian này,một Han Wangho chẳng hề biết đến cậu.Mỗi chi tiết nhỏ về anh Dohyeon đều có thể dễ dàng nhìn ra,tựa như là Han Wangho hiện tại có đeo kính còn Han Wangho của năm 2024 thì không.

- Đưa em đến ngày đó đi.

Nhẩm lẩm khẩu hình miệng,mang ánh mắt ấm áp có vẻ như rất cô độc nhìn về phía anh.Thời gian của cậu không còn nhiều nữa,chỉ vỏn vẹn năm phút ít ỏi nên chẳng thể đến cạnh anh.Không gian xung quanh ồn ào,dẫu có nói thành tiếng thì anh cũng sẽ chẳng nghe thấy.

Đến đâu?

Wangho chỉ nhìn thấy khẩu hình miệng của người nọ,không biết rằng mình có nhìn nhầm không nên cũng chẳng dám phát ra thành tiếng,đem sự hoài nghi ẩn giấu trong lòng.

Đến cái ngày mà anh yêu em ấy.

Park Dohyeon mỉm cười,gật đầu với Wangho và Jaehyuk thay cho lời chào hỏi,xong lại xoay lưng kéo vali rời khỏi Lol Park.

Dẫu khó khăn muôn trùng,em vẫn luôn chờ người...

Hẹn gặp lại anh lúc hoa chưa tàn...dòng người chưa tan.

Cậu không trách anh,không trách lời hứa chưa giữ được,người đã vội vàng rời đi - dẫu sao Park Dohyeon cũng đã được nhìn thấy anh lần cuối,mọi khoảnh khắc lúc này đều được cậu thu hết vào trong tầm mắt,mang theo bóng hình người thương giữ đến tận đến bốn năm sau,khi anh xuất hiện.

Mong người thương của anh yêu anh thật lòng.

-----------------
Han Wangho dậy ăn tối đi anh,em nấu món anh thích này.

Anh nghe giọng nói người nọ cứ âm ỉ bên tai,trong cơn ngái ngủ cảm nhận có người đang không ngừng gọi tên mình,còn đặt tay lên vai hòng muốn lay anh tỉnh.

Anh còn ngủ nữa,em sẽ giận thật đấy.

Han Wangho bực bội bật dậy,định sẽ giáo huấn cho Seo Daegil một trận ra trò,sao cứ luyên thuyên mãi bên cạnh anh không chịu ngưng thế?Mới chợp mắt năm phút thôi,có để yên cho người ta ngủ không thì bảo?

- Seo D....

Bất ngờ bở sự xuất hiện của người trước mặt,anh vội ngó nghiêng cảnh vật xung quanh?Là Camp One của HLE,rồi lại nhìn xuống ống áo khoác được phủ qua tay,là áo của Park Dohyeon.

- Mèo định gọi tên ai thế?

Nhéo nhẹ lên đầu mũi của anh,ngồi thụp xuống tay chống lên má,gọi tên ai đấy?Mơ thấy ai đấy?Có nhớ nhung gì em không?

- Dohyeonie ơi...hức..

Cả người run rẩy,nước mắt phủ đầy lên khuôn mặt kiều diễm.Trong lòng dâng lên nổi đau khó tả,đến mức mà Wangho có thể lập tức oà khóc nức nỡ như một đứa trẻ,anh không chắc liệu rằng đây có phải là giấc mơ không?Nhưng anh chắc rằng mình đã là một kẻ tồi tệ...kẻ mà đến một lời hứa với em cũng không giữ nổi.

- Anh sao thế?

Park Dohyeon luống cuống,đưa tay ôm lấy anh vào lòng mình mà dỗ dành,hành động dịu dàng của cậu càng làm Wangho nhỏ khóc lớn hơn nữa,nước mắt thấm ướt cả một khoảng vai áo của Dohyeon,mặc dù thế cậu cũng chẳng buông anh ra,ngược lại muốn đem anh khảm sâu vào lòng.

Một lúc sau,khi anh trong lòng mình đã thôi nức nở,chỉ còn tiếng thút thít tựa mèo con bên tai cậu.Trong khoảng thời gian đó Park Dohyeon cũng chẳng nói hay hỏi thêm gì,chỉ lặng lẽ đem người đặt trong lòng ngực mình,đến lúc anh lên tiếng nói gì đấy,mới ghé tai xuống để nghe rõ lời ngoan xinh yêu hơn.

- Anh nói gì cơ?

- Anh đau lòng...

Vẫn còn mang ý khóc,giọng mũi cất lên nhỏ nhẹ với em.Đau lòng khi lời hứa không thành,đau lòng khi không thể tiễn em,đau lòng khi để em phải rời đi một mình,...đau lòng vì em,Dohyeonie à.

- Hửm?

Vuốt lấy cái má phính của anh,thở dài đầy chua xót khi thấy đôi mắt sưng húp,cùng viền mắt anh ửng đỏ vì khóc quá nhiều,lại còn khóc rất lâu nữa.Park Dohyeon không biết vì sao ngoan xinh yêu lại tự dưng như thế?Điều anh không muốn nói cậu chắc chắn sẽ không tò mò.

- Xin em đừng buồn anh nhé.

Han Wangho rướn người,câu lấy cổ Park Dohyeon,áp môi mình lên môi em,nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm một vòng khuôn môi đầy đặn của người thương,vừa thút thít vừa mút nhẹ lấy cánh môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com