02.
Cuối cùng HLE vẫn bỏ lỡ cơ hội tham gia CKTG.
Lúc rời khỏi khu vực thi đấu, Park Dohyeon phát hiện trời cũng đang mưa, điện thoại vừa mới gửi đến thông báo nhắc nhở cần chuẩn bị ô khi đi ra ngoài. Các HLV còn đang bận thảo luận gì đó trong sảnh chờ, Kim Geonwoo thì vừa kêu không thấy hộp sạc tai nghe nên các staff đều nán lại tìm cùng. Từ đây ra xe bus cần phải đi bộ một đoạn, và đương nhiên là Park Dohyeon không mang theo ô.
Park Dohyeon đút tay vào túi áo, không kiên nhẫn nhìn ngó xung quanh. Hắn biết mình đang thèm nicotine, nhưng xung quanh có quá nhiều người, hắn không muốn tên mình bị nhắc đến trong một email khiếu nại nặc danh nào đó gửi đến đội tuyển.
Staff gửi tin nhắn nhắc nhở mọi người tập trung sau 15 phút nữa để cùng ra xe bus. Park Dohyeon đọc xong liền dứt khoát quay người đi về phía cửa thoát hiểm.
Nhưng khi hắn vừa rút thuốc lá ra khỏi bao, cửa thoát hiểm một lần nữa bật mở.
Park Dohyeon hơi sửng sốt, người đang đứng trước mặt hắn đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.
"Tuyển thủ Viper, thật tình cờ quá."
Tình cờ cái quái gì? Có ai lại tình cờ gặp nhau ở cầu thang thoát hiểm không?
Tất nhiên là Park Dohyeon không nói như thế. Hắn chỉ nhẹ nhàng cất thuốc lá đi, cố gắng để không tỏ ra bất ngờ trước sự nhiệt tình (nhìn qua đã thấy gượng gạo) của Han Wangho.
"Chẳng phải GenG không cần thi đấu sao?"
Đáng lẽ Park Dohyeon nên đáp lại là "Xin chào, tuyển thủ Peanut" hoặc "Đúng là tình cờ thật", bởi vì đặt câu hỏi sẽ kéo theo rất nhiều chuyện phía sau.
"Anh đến cổ vũ cho em đó." Han Wangho nói lời này nghe tự nhiên hơn hẳn, cứ như anh chỉ đang chờ câu hỏi của Park Dohyeon.
"Vậy thì khiến anh thất vọng rồi."
Park Dohyeon chắc chắn mình đã kiểm soát giọng nói đủ tốt để không lộ ra sự buồn bã hay chán nản. Hắn thầm cảm ơn vì Han Wangho đã không dành tặng hắn một ánh mắt thương hại hay cảm thông hời hợt. Hắn không cần điều đó, ít nhất là từ vị tiền bối lớn hơn hai tuổi kia.
Trong không gian chật chội này, chỉ mười giây im lặng cũng như kéo dài cả tiếng đồng hồ. Park Dohyeon hiếm khi cảm thấy sốt ruột, những ngón tay càng ngày càng siết chặt bao thuốc trong túi áo. Han Wangho vẫn bình thản nhìn hắn, giống như thực sự tận hưởng khoảnh khắc chỉ có hai người bọn họ. Giống như những âm thanh huyên náo đằng sau cánh cửa không hề ảnh hưởng đến anh.
"Anh còn chocolate không?"
Ngu ngốc. Park Dohyeon thầm mắng chính mình.
Đáng lẽ hắn nên lịch sự cúi chào rồi rời khỏi đây. Đứng trước Han Wangho, hắn cảm thấy khả năng tính toán đường đi nước bước tiếp theo của mình bị hạn chế một cách triệt để.
"Chocolate?" Han Wangho nghiêng đầu, sau đó "à" một tiếng, khóe miệng khẽ cong, "Lần trước anh tiện lấy trên bàn trước khi ra ngoài."
Bingo! Quả nhiên chỉ là lòng tốt ngẫu hứng. Dẫu đã dự tính trước, Park Dohyeon cũng không thể loại bỏ hoàn toàn cảm giác bực bội trong lòng.
"Tuyển thủ Viper thích ăn chocolate sao?"
"Không. Em không thích đồ ngọt."
Đến lượt Han Wangho nhíu mày nhìn lại. Nhưng rất nhanh, người đi rừng khôi phục trạng thái vui vẻ, nhẹ nhàng vươn tay về phía trước.
"Tuyển thủ Viper, em không ngại chứ?"
Park Dohyeon hơi cúi đầu quan sát bàn tay của Han Wangho. Cổ tay mảnh khảnh, những khớp ngón lộ rõ, đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Trước khi Park Dohyeon kịp đưa ra một kết luận cụ thể, trong đầu hẵn bỗng tưởng tượng ra cảnh Han Wangho bóc thanh chocolate đã bị chảy một nửa. Cũng giống như hắn, ban đầu anh trai đi rừng sẽ nhăn mặt vì vị ngọt quá mức, nhưng vẫn cẩn thận liếm sạch chocolate dấp dính trên từng đầu ngón tay.
Park Dohyeon vội vã "lắc" rơi tưởng tượng kỳ quái trong đầu, chậm chạp đưa tay ra. Hắn cho rằng Han Wangho chỉ đang đề xuất một cái bắt tay giao hữu.
Han Wangho thành công khiến Park Dohyeon sửng sốt lần thứ hai trong vòng chưa đầy mười phút.
Park Dohyeon bối rối nhìn Han Wangho đang nắm lấy tay mình. Mà thực ra cũng không hẳn là "nắm tay"... do kích cỡ chênh lệch, Han Wangho chỉ có thể nắm trọn bốn ngón tay của Park Dohyeon. Nhưng như vậy cũng quá đủ để khiến tâm tư của gã xạ thủ chao đảo.
Cơn thèm nicotine đã bị quẳng ra sau một cách không thương tiếc. Park Dohyeon muốn phủ nhận cảm giác căng thẳng đang nhen nhóm, nhưng lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi đã phản bội hắn.
"Han... t-tuyển thủ Peanut..."
"Anh nghe nói nắm tay cũng có thể giúp giảm căng thẳng, hôm nay anh không mang theo chocolate nên..."
Cả hai một lần nữa rơi vào im lặng. Park Dohyeon hơi di chuyển đầu ngón cái còn lại, khẽ chạm vào khớp ngón tay của Han Wangho. Đối phương có vẻ cũng lúng túng không kém, sau vài giây liền bày ra một nụ cười mà trong mắt Park Dohyeon chỉ có thể nhận xét bằng hai từ "ngốc nghếch".
"Anh nghĩ vậy chắc là được r..."
"Thêm một lát nữa đi."
Park Dohyeon cắt lời Han Wangho, nói xong liền chủ động nắm chặt lấy tay anh. Từ ngoài nhìn qua, đây chỉ trông như một cái bắt tay bình thường. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy đầu ngón tay cái của Park Dohyeon đang chậm rãi miết lên mu bàn tay của Han Wangho.
Từ bị động chuyển sang giành thế chủ động. Quả thực rất phù hợp với phong cách của Park Dohyeon.
Han Wangho ngược lại có vẻ không quá bất ngờ, khẽ cong khoé môi thay câu trả lời. Ánh mắt Park Dohyeon rơi xuống gò má của người đi rừng, thầm nhận xét nhìn anh đã có sức sống hơn mấy tháng trước.
Điện thoại trong túi áo của Park Dohyeon rung nhẹ một tiếng báo có tin nhắn mới, Han Wangho phát hiện ra liền muốn rút tay về. Lần này Park Dohyeon không cản, nhưng tâm tình muốn hơn thua khiến hắn không nhịn được mà cố ý gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh trước khi buông ra.
Hắn nghĩ Han Wangho đủ nhạy cảm để phát hiện ra hành động hơi quá phận đó.
"Em không về ký túc xá cùng mọi người sao?"
"Có chứ."
"Vậy sao em còn ở đây?"
"Để xem anh đóng vai đồng nghiệp tốt."
"Em thấy anh giống đồng nghiệp tốt à?"
"Không."
"Hả?"
"Em biết như nào là đồng nghiệp tốt mà... ừm, có lẽ là như anh Siwoo. Nên em mới nói là xem anh đóng vai thôi."
Park Dohyeon dùng tông giọng nhẹ nhàng quá mức cho một câu nói đùa. Han Wangho hơi nhíu mày, nhưng chẳng thể tức giận. Park Dohyeon thấy vậy cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Hắn tiến lại gần Han Wangho, rút ngắn khoảng cách của hai người xuống chỉ còn một bước chân, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh.
"Em phải đi rồi. Hẹn gặp anh sau nhé, tuyển thủ Peanut."
"Bật lửa... em có bật lửa không?" Han Wangho gọi với theo khi Park Dohyeon chuẩn bị đẩy cửa đi ra.
Xạ thủ chưa hiểu anh trai đi rừng muốn gì, nhưng vẫn lục tìm bật lửa trong balo đưa cho đối phương.
Đến khi đã yên vị trên xe bus, Park Dohyeon vẫn cảm thấy tình huống vừa rồi có chút kỳ diệu. Những lần tiếp xúc riêng ít ỏi của hắn và Han Wangho đều khá mơ hồ, lời nói ra đều là câu được câu mất. Không quá thân mật, nhưng cũng không phải kiểu xa giao hời hợt. Chẳng có mối quan hệ "bằng mặt nhưng không bằng lòng" nào lại nắm tay nhau quá mười giây.
Park Dohyeon có một danh sách "Mười vạn câu hỏi vì sao" dành cho Han Wangho, nhưng mỗi lần chạm mặt lại không biết lựa câu nào để hỏi trước. Tích cực là có vẻ Han Wangho cũng thích kiểu đối thoại không đầu không cuối này. Tiện thì nhắc nhở, đúng dịp thì tặng đồ ăn, mềm lòng thì đưa tay giúp đỡ.
Trái tim Park Dohyeon chợt hẫng một nhịp. Rốt cuộc thì ai mới là người đang mềm lòng?
Rất lâu về trước, có một lần hắn được ghép cặp với Han Wangho trong một trận đấu ARAM, nhưng vì phải tập luyện nên đối phương chỉ thả lại một ký tự khóc lóc rồi thoát ra. Hắn không rõ Han Wangho có kịp nhìn thấy hắn đã gửi đi một biểu cảm tương tự ngay sau đó hay không. Park Dohyeon từng nghĩ duyên nợ của hắn và Han Wangho chỉ mỏng manh vậy thôi.
Mỏng manh đến nỗi... có lẽ chỉ nên là người thắng kẻ thua trên sàn đấu, chứ không phải dùng tay trần câu kéo trái tim của hắn ra khỏi lồng ngực.
Park Dohyeon hít một hơi, sau đó ngó sang Kim Geonwoo đang vừa xem video trên điện thoại vừa cười bên cạnh. Hắn không muốn nghĩ về Han Wangho nữa.
.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Lần gặp tiếp theo đã có sự thay đổi vị trí giữa hai người.
Lúc chạm mắt Park Dohyeon, rõ ràng Han Wangho có bất ngờ. Bằng chứng là anh đã vụng về chỉnh lại cặp kính tròn, chân cũng vô thức bước về phía trước một bước.
Park Dohyeon đứng cách Han Wangho khá xa, đủ để hai người không thể giao tiếp bằng âm lượng thông thường. Thị lực của Park Dohyeon không quá tốt, chiếc kính hôm nay hắn đeo ra ngoài cũng không đủ độ, ánh sáng mập mờ của chiếc đèn đường cũng ngăn cản hắn nhìn rõ đối phương.
Park Dohyeon đang cố nghĩ ra một lý do đủ thuyết phục để giải thích cho việc Han Wangho đứng lạc lõng một mình ở bờ sông vào lúc nửa đêm. Là do GenG đã thua? Hay là do Han Wangho đang say rượu? Có phải mặt anh ấy đang đỏ không? Anh ấy... đã khóc sao?
Một cơn gió thổi qua khiến Park Dohyeon khẽ rùng mình. Hắn không định đóng vai một kẻ biết cảm thông, hắn không giỏi nói những lời an ủi. Park Dohyeon cụp mắt, định coi như mình chỉ vô tình nhìn lướt qua chứ không nhận ra đối phương là ai.
"Dohyeon... tuyển thủ Viper?"
Han Wangho đã chặn đứng đường lui của Park Dohyeon.
Hắn chỉ đành thở dài một tiếng trước khi quay đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng vô hại. Hắn không cố tình tỏ ra bất ngờ.
"Lâu rồi không gặp, tuyển thủ Peanut."
"Em có thể gọi anh là Wangho hyung."
Han Wangho đã bước lại gần Park Dohyeon. Gió đêm thổi tung mũ áo khoác của anh, cũng vò rối những lọn tóc mái chưa kịp cắt gọn.
"Sao em lại ở đây thế Dohyeon? Chẳng phải ký túc xá của em ở rất xa sao?"
"Mùa giải này đối với HLE đã dừng lại khá lâu rồi, tuy-... Wangho hyung."
Han Wangho khẽ mím môi, sau đó đáp lại bằng một âm lượng rất nhỏ.
"GenG cũng dừng lại rồi. Dohyeon à, anh cũng phải dừng lại rồi."
Tay Park Dohyeon đặt trong túi áo khẽ siết lại. Trong khoảnh khắc hắn hơi tiếc nuối vì đã không có thói quen mang theo đồ ăn vặt trong người.
"Wangho hyung, em không mang theo chocolate."
Nếu được hoá thân thành một sticker, hẳn Han Wangho lúc này sẽ là một chú mèo trắng có dấu hỏi chấm trên đầu. Nhưng rất nhanh sau đó anh liền phá lên cười.
"Ôi Dohyeon... anh cũng không thích đồ ngọt mà." Han Wangho lắc lư người, đầu cũng nghiêng hẳn sang một bên.
"Em không giỏi an ủi người khác."
"Anh đâu cần em an ủi, anh là hyung đó."
Park Dohyeon nhướn mày.
"Được rồi, chỉ cần em nói gì đó thôi mà." Han Wangho nhượng bộ.
"Wangho hyung, anh sẽ không ngại chứ?" Park Dohyeon cảm thấy để nói được lời này quả thực cần nhiều can đảm hơn.
Han Wangho nhìn những ngón tay thon dài của Park Dohyeon đang đưa ra, sự bất ngờ dần được thay thế bằng niềm vui. Anh mỉm cười, khoé mắt cũng cong lên, sau đó nhanh nhẹn nắm lấy tay Park Dohyeon.
"Dohyeon à, anh cũng biết buồn đấy. Anh còn phải động viên mấy đứa nhỏ ở nhà nữa."
"Ừm, em biết mà."
"Chà, xem nhà vô địch đang nói gì kìa."
"Thôi nào hyung, đó là chuyện của hai năm trước rồi." Park Dohyeon nói chuyện cũng dần thả lỏng hơn. "Có người thắng thì phải có kẻ thua, đúng không?"
"Quả là Park Dohyeon, em nói nghe cũng hợp lý đó. Sao em bảo là không biết cách an ủi người khác?"
"Em không an ủi anh, em chỉ nói sự thật thôi." Park Dohyeon nói đến đây thì ngừng lại, có vẻ muốn suy nghĩ gì đó. "Với lại... Wangho hyung mạnh mẽ hơn em nhiều."
Han Wangho không vội đáp lại. Anh siết chặt cái nắm tay của hai người hơn, vờ như không phát giác em trai xạ thủ đứng kế bên đang căng thẳng.
"Lời khen này nghe vừa tự hào... cũng vừa đau lòng biết bao, Dohyeon à."
"Đó không phải một lời khen, Wangho hyung."
Han Wangho nghiêng đầu nhìn sang. Đã dần quen thuộc với việc chờ đợi lời giải thích từ đối phương, Han Wangho cũng không còn bày ra vẻ mặt bối rối nữa.
"Em chỉ đưa ra một lời nhận xét, mà nhận xét thì thường xuất phát từ quan sát bề ngoài. Cũng giống như việc nói đùa anh đang đóng vai đồng nghiệp tốt, em chỉ muốn đưa ra góc nhìn của mình về hình ảnh anh thể hiện ra ngoài thôi."
Park Dohyeon ngừng lại một lát, thong thả nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Còn để tán thưởng về anh thì nhiều quá... nếu phải chọn một thì thật khó cho em."
Han Wangho chỉ mất hai giây sau câu nói của Park Dohyeon để cười rộ lên như một đoá hoa mùa xuân, bất chấp nhiệt độ bao quanh hai người đang ở ngưỡng dưới 10 độ.
"Em cũng biết cách ăn nói đấy."
"Anh quá khen rồi. Em chỉ nghĩ sao nói vậy thôi."
Ở bờ sông chỉ còn lác đác vài người, cũng chẳng ai quan tâm đến hai thằng con trai đang nắm tay trong khi vẫn đứng cách nhau cả nửa mét. Han Wangho ngửa mặt đón cơn gió vừa lướt qua, sau đó quay sang Park Dohyeon.
"Hợp đồng của em vẫn là một năm sao?"
Park Dohyeon gật đầu.
"Hình như trước khi em sang Trung Quốc cũng vậy." Han Wangho lại so vai thu mình vào áo khoác. "Hanwha Life có vẻ rất coi trọng Dohyeon của chúng ta."
"Em còn nhiều mục tiêu muốn thực hiện ở đây."
"Anh hiểu mà... cũng từng có nơi đem lại cho anh cảm giác đó."
"Không phải GenG sao?"
"GenG rất tốt, em xem, anh đã ở GenG giành được nhiều cúp như vậy." Park Dohyeon lại thấy vầng trăng mảnh treo trên đuôi mắt Han Wangho. "Nhưng anh cũng có nuối tiếc Dohyeon à, nuối tiếc lâu dần sẽ trở thành khát khao."
"Vậy anh có dự định tiếp theo chưa?"
"Em thử đoán xem." Han Wangho nháy mắt. "Nếu muốn bắn đại băng tiễn chuẩn xác, em phải đoán được ý định di chuyển của đối phương chứ."
"Tuyển thủ Peanut, anh quên em là kẻ bại trận rồi à?"
"Nặng nề quá đó Dohyeonieee."
Han Wangho cười đến nghiêng ngả, Park Dohyeon bên cạnh cũng vô thức hoá thành một chú cún Samoyed ngốc nghếch. Hắn ngó lơ thông báo tin nhắn mới từ điện thoại, đoán rằng đó là Son Siwoo hỏi hắn đã về đến Camp One chưa.
Về lúc nào chẳng là về, hắn sẽ trả lời Son Siwoo sau.
Nhưng không phải ai cũng hiểu cho nguyện vọng muốn kéo dài thời gian của Park Dohyeon, bằng chứng là Jeong Jihoon đang dài giọng kêu Han Wangho mau trở về qua điện thoại. Cái nắm tay vì thế cũng phải buông ra.
"Được rồi, anh sẽ về sau khoảng 15... ừm khoảng 20 phút nữa nhé."
Park Dohyeon lại đút hai tay vào túi áo, vờ như mình không phải là kẻ vừa hóng hớt nghe lén điện thoại của người bên cạnh.
"Nãy anh bảo muốn đi hóng gió, có vẻ ở nhà mọi người lại muốn kéo nhau đi hát karaoke."
"Ừm... cũng nên thả lỏng một chút." Park Dohyeon cố gắng không tỏ ra tiếc nuối.
"Hẹn sớm gặp lại em, Dohyeon."
Han Wangho đi ngược gió, hương bạc hà phảng phất trôi lại phía Park Dohyeon. Xạ thủ tự hỏi trong lòng liệu mình có nên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít soju trước khi bắt xe về ký túc xá hay không.
Cuối cùng Park Dohyeon vẫn đặt lại chai soju lên kệ, sau đó lựa lấy hai hộp chocolate 72% rồi quay ra quầy thanh toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com