Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Warning: sexual content

Đại băng tiễn của Park Dohyeon đã bắn trúng mục tiêu.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, và nụ cười của Han Wangho còn rực rỡ hơn cả nắng ban trưa.

"Anh ký với Hanwha Life thật đấy à?"

"Kyungho hyung nói không chỉ có một con đường để về nhà." Han Wangho cũng không từ chối bàn tay đang đưa ra đón chiếc vali của Park Dohyeon. "Chưa kể, anh thấy điều kiện hợp đồng cũng khá tốt, bằng không sao giữ chân được Dohyeon lâu đến thế."

"Họ tiết lộ cho anh chuyện em ký tiếp?"

Han Wangho nhướn mày. Park Dohyeon biết mình vừa mới lỡ lời.

"Ừm thì... đúng là điều kiện hợp đồng rất tốt."

Park Dohyeon vội vàng kéo vali vào trong, cố gắng làm ra vẻ mình không hề xấu hổ. Han Wangho cũng hiểu ý không bắt bẻ hắn nữa, chỉ vừa đi phía sau vừa cười khúc khích.

"Staff mới dọn phòng này, hẳn là để chờ anh. Bên trong là phòng của Geonwoo, thằng nhóc cao cao đi đường giữa ấy." Park Dohyeon sắm vai chủ nhà nhiệt tình giới thiệu.

"Ừ ừ... anh biết rồi." Han Wangho cho rằng nghe những lời này thêm một lần nữa cũng không vấn đề gì.

"Geonwoo lúc ngủ... hơi ồn ào một chút, nhưng phòng trong đó được tách ra rồi nên chắc không ảnh hưởng nhiều đến anh đâu."

"Ừ anh sẽ lưu ý."

"Vậy... anh vào dọn đồ đi, Geonwoo chắc hôm sau mới quay lại."

"Còn em, em ở phòng nào thế Dohyeon?"

Giọng của người đi rừng mới quá mềm mại, có trầm có bổng, lại thoáng chút bông đùa, giống như nói chuyện với bạn bè quen biết đã lâu. Park Dohyeon hơi ngẩn người. Hai người họ liệu có được tính là quen biết đã lâu hay chưa?

Cùng chơi chung một tựa game, chênh lệch hai tuổi không tính là lớn, nhưng Park Dohyeon có cảm giác trước ngày hôm nay, hắn và Han Wangho giống như hai người ở hai thế giới khác biệt. Không tính đến chiếc cúp danh giá nhất của một tuyển thủ, Park Dohyeon nhìn ra dòng thời gian như đang chơi trò đuổi bắt, mà hắn lại là người mải miết chạy theo sau. Những lần ghép cặp không thành khi chơi xếp hạng, những cái chạm tay chớp nhoáng khi kết thúc trận đấu, và cả những người đồng đội chung. Qua những năm tháng trước đây, đó là tất cả những gì có thể gợi nhớ họ về người còn lại. Hắn thậm chí còn không có cách nào liên hệ trực tiếp với Han Wangho.

Phải nhờ đến tàn thuốc cháy dở ngày hôm ấy, định mệnh mới sẵn sàng vung gậy chỉ huy để bắt đầu một bản nhạc mới.

"Em ở tầng trên ạ. Ở đây staff không làm việc 24/7, nếu Wangho hyung cần gì có thể gọi em."

"Vậy chúng ta thêm liên lạc nhé, để nếu muốn hỏi gì anh sẽ nhắn em?"

"Được thôi."

Lúc đưa điện thoại mình cho Han Wangho nhập số điện thoại, có một điều Park Dohyeon chưa nghĩ đến. Đó là những phím đàn đầu tiên luôn là do Han Wangho hạ nhịp, hắn chỉ đơn giản nhận tín hiệu để hoàn thành nốt giai điệu mà thôi.

Cũng không thể trách Park Dohyeon. Trước giờ suy nghĩ của hắn đều tuân theo logic thông thường, cách nhìn nhận nhân sinh cũng cơ bản đến mức không thể cơ bản hơn. Không phải nói Park Dohyeon không khéo léo, mà phải nói hắn đủ khéo léo để không làm phức tạp hóa các mối quan hệ xung quanh. Ai ở vị trí nào thì nên ở nguyên vị trí đó. Nếu có người cần hắn để tâm hơn, hắn cũng sẽ đưa ra được lý do phù hợp.

Nhưng cuộc sống có quy luật bù trừ, lấy ví dụ vui vẻ là cả hắn và Han Wangho có thể làm vương làm tướng khi cắm chuột chơi game, nhưng lại không thể hát tròn vẹn một bài hát mà không lệch nhịp lấy dăm ba lần. Park Dohyeon đủ tỉnh táo để sắp xếp vòng tròn quan hệ của mình sao cho hợp tình hợp lý, nhưng lại mông lung khi muốn bước chân vào vòng tròn của một người khác.

"Wangho hyung..."

"Ơi... anh đây."

Chết tiệt. Park Dohyeon có cảm giác mình vừa hứng chịu một Nhát chém ân huệ của Nidalee.

"Cảm ơn anh vì đã lựa chọn Hanwha Life, em biết một tuyển thủ xuất sắc như anh hẳn đã nhận được rất nhiều lời mời từ các đội tuyển khác."

Han Wangho chăm chú lắng nghe. Park Dohyeon thả lỏng vai, nói tiếp một cách chân thành.

"Ý em là, em rất vui vì anh đã ở đây."

.

Nhạc trưởng quá nóng vội.

Bản nhạc của Han Wangho và Park Dohyeon dạo đầu chưa bao lâu đã đến khúc cao trào.

Han Wangho rảo bước rời khỏi khu vực nhà vệ sinh, ráng hồng chưa tan hết nơi gò má. Lee Jaeha bắt được anh ở ngã rẽ liền vội vàng kéo người ra khu vực ghế ngồi.

"Sự kiện sắp bắt đầu rồi, cậu có thấy Dohyeon đâu không?"

"K-không thấy, chắc em ấy vào nhà vệ sinh?"

"Chẳng phải cậu vừa từ nhà vệ sinh ra sao?"

Lee Jaeha chưa kịp phát giác biểu cảm gượng gạo của cậu bạn đồng niên thì xạ thủ của đội bước tới. Han Wangho cúi đầu chỉnh lại tóc mái, vờ như không để ý tới ánh mắt vừa liếc qua mình.

"Mọi người đang chờ mỗi em thôi đấy."

"Xin lỗi, quần áo có chút xộc xệch, em phải vào nhà vệ sinh chỉnh lại."

Park Dohyeon vừa nói vừa nheo mắt nhìn Han Wangho.

"Wangho hyung, son môi của anh..." Park Dohyeon tốt bụng nhắc nhở.

Han Wangho giật mình, bối rối đưa tay quệt nhẹ khóe môi, sau đó chợt nhớ ra mình chỉ thoa một lớp son dưỡng không màu. Park Dohyeon thấy một màn này liền nhoẻn miệng cười vô hại, Lee Jaeha thấy cảnh đối đáp qua lại quen mắt cũng không hóng hớt nữa mà đi ra trao đổi gì đó với nhân viên hỗ trợ. Nhân lúc không ai chú ý, Park Dohyeon hơi nghiêng đầu về phía Han Wangho, dùng âm lượng nhỏ xíu thì thầm với anh.

"Đáng đời anh, ai bảo anh bỏ em đi trước."

Han Wangho tròn mắt trước thái độ trẻ con của Park Dohyeon. Tại sao Son Siwoo có thể nói người này giống như ông cụ non không biết trêu đùa người khác chứ?

Nghĩ là vậy, nhưng Han Wangho cũng đành lực bất tòng tâm. Đã lỡ kéo Park Dohyeon rơi vào mối quan hệ mập mờ vừa ngọt ngào vừa kích thích này, anh thấy mình cần có trách nhiệm với hắn.

Thế nên khi Park Dohyeon giả vờ không nghe rõ để cúi đầu tựa sát vai anh, Han Wangho cũng không phát giác, dẫu anh biết cảnh này chắc chắn sẽ lọt vào ống kính của một nhà báo hay người hâm mộ nào đó.


Kim Geonwoo không hiểu tại sao anh trai xạ thủ nhà mình vừa nãy còn vui vẻ mà giờ lại ngồi ủ dột một chỗ. Chẳng lẽ bởi vì Wangho hyung đi ăn với đồng đội cũ mà không rủ anh ấy đi cùng?

Cuối cùng Kim Geonwoo đã lựa chọn ngồi im xem hoạt hình thay vì quan tâm Park Dohyeon, vô tình bỏ qua cơ hội đâm trúng tim đen của người kia.

Park Dohyeon không nghĩ rằng nét mặt mình trông khó coi đến thế. Không có Han Wangho ở đây, hắn cũng chẳng biết mình đang làm mình làm mẩy cho ai xem. Jeong Jihoon, Son Siwoo, rõ ràng bọn họ cũng là đồng đội cũ mà, chẳng lẽ bởi vì có thêm một Park Jaehyuk nên không cho hắn đi cùng hay sao?

Hắn bắt đầu hoài nghi quyền chủ động của mình trong mối quan hệ này. Han Wangho không thường sử dụng quyền lực mềm của bậc tiền bối với hắn, ngược lại hầu hết thời gian anh đều cho hắn cơ hội thể hiện sự chững chạc của mình. Anh thích đặt câu hỏi, thích kéo hắn vào những cuộc trò chuyện không đầu không cuối, thích được khen vừa trẻ, vừa đẹp lại vừa nhiều tiền.

Park Dohyeon biết rõ tất cả những điều này, giống như biết đọc tên tất cả nốt nhạc, nhưng hắn cho rằng mình vẫn chưa một lần được cầm gậy chỉ huy.

Park Dohyeon đành hờn dỗi cắn lên vùng da mềm mại nơi cổ Han Wangho, đổi lại tiếng kêu khe khẽ của anh.

"Anh ơi, anh cứ tỏ ra ngây thơ như này... anh đã lừa được bao nhiêu người rồi?" Park Dohyeon thì thầm giữa nhịp hôn ngắt quãng, sau đó chẳng kịp đợi câu trả lời đã vội cuốn lấy môi Han Wangho.

"Ưm... ơi... anh đâu có lừa em, Dohyeon đừng đổ oan cho anh."

"Không sao, anh lừa em cũng được, còn hơn là để anh đi lừa thêm người khác."

"Người khác nào cơ?" Han Wangho liếm môi, mắt chớp nhẹ lúng liếng ngước nhìn đối phương. "Jihoon hay Siwoo? À... hay ý em là Jaehyuk?"

Park Dohyeon lại cúi xuống cắn nhẹ lên môi Han Wangho, rên rỉ kêu tên anh.

"Dohyeon ghen như này... là thích anh lắm à?"

"Chẳng phải anh cũng thích em sao?"

Trước cả khi Han Wangho về ký túc xá, Kim Geonwoo và Choi Hyeonjoon đã kéo nhau sang phòng Yoo Hwanjoong xem phim, phòng của Han Wangho giờ chỉ còn hai người họ. Trong khoảnh khắc Park Dohyeon có thể nghe thấy tiếng ma sát của vải vóc khi tay áo của hắn và Han Wangho sượt qua nhau.

Park Dohyeon không biết mình lấy đâu ra sự tự tin khi đặt câu hỏi đó, nhưng rõ ràng Han Wangho đã không làm hắn thất vọng.

"Dohyeon à, em còn nhớ trước đây anh đã nói rằng được khen mình mạnh mẽ nghe vừa tự hào vừa đau lòng không?'

Park Dohyeon gật đầu thay cho câu trả lời.

"Sau khi em giải thích rằng đó chỉ là một lời nhận xét, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhận ra có lẽ chính anh đã tự đặt gánh nặng lên vai mình." Han Wangho mân mê cổ áo sơ mi đã gỡ bỏ ba cúc của Park Dohyeon. "Cách nhìn nhận của người khác đôi khi rất trực diện, nhưng anh lại vô tình nghĩ đó là kỳ vọng lớn lao. Giống như anh nói rằng anh chúc em thành công, có nghĩa là anh thực sự mong em thành công theo góc nhìn của em, chứ không phải đợi em phải giành được mười cúp vô địch thế giới hay ký hợp đồng nhận lương lên đến mười tỷ."

Tay Park Dohyeon đặt trên vai Han Wangho siết nhẹ. Hắn mấp máy môi, cố gắng sắp xếp đống từ ngữ lộn xộn trong đầu, sau cùng lại chỉ thốt ra một câu ngắn ngủi.

"Han Wangho, anh có kỳ vọng nào đối với em không?"

Thường những lúc thân mật Park Dohyeon hiếm khi gọi đầy đủ tên Han Wangho, anh biết hắn đang thực sự nghiêm túc. Đầu ngón tay tinh xảo của anh lướt dọc sống mũi hắn, đôi môi mềm mại của anh cọ nhẹ lên cằm hắn. Park Dohyeon cảm thấy làn da lẫn trái tim mình như bị hun nóng bởi những động chạm gần gũi này.

"Thay vì kỳ vọng, anh muốn nghe trực tiếp Dohyeon nói với anh, rằng em đang cảm thấy thế nào, em mong ước điều gì, và em muốn anh trở thành gì của em."

"Han Wangho... em muốn anh là người yêu của em."

Quả nhiên là lý trí cuối cùng của Hanwa Life. Sự thẳng thắn của Park Dohyeon thành công khiến Han Wangho bật cười.

"Trả lời đúng rồi Dohyeon à... anh cũng yêu em."

Thì ra bản nhạc đã được biên soạn từ lâu, mọi chi tiết vụn vặt trước đây đều đóng góp cho giai điệu được xướng lên lúc này. Những cái chạm tay sau mỗi trận đấu không còn hờ hững, mà là thay cho lời hẹn gặp lần sau. Những lần bắt cặp đấu xếp hạng dang dở không còn nuối tiếc, mà là gom góp cho một tương lai đồng hành trọn vẹn.

Đến khi ngắm nhìn Han Wangho nỉ non nằm dưới thân mình, Park Dohyeon vẫn có cảm giác những chuyện này đều không chân thực. Sương đêm rơi chạm vai áo, chocolate dính trên đầu ngón tay, chiếc bật lửa không bao giờ tìm thấy... tất cả như một thước phim lướt nhanh qua não bộ đang hưng phấn của gã xạ thủ. Park Dohyeon đẩy hông mạnh hơn, vòng tay xuống đỡ lấy tấm lưng mảnh khảnh đang uốn cong của Han Wangho, kéo anh áp sát người mình.

"Có phải ngay từ đầu anh đã cố ý tiếp cận em không?"

"Ưm... không phải do trước đó em cứ lén lút nhìn anh ở LOL Park sao?"

Park Dohyeon lại kéo Han Wangho vào một nụ hôn dài, một tay đỡ lưng anh, một tay nắn bóp dọc từ eo xuống bắp đùi.

"Không trả lời được... vậy đúng là em lén nhìn anh rồi."

"Lúc đó em đang muốn đánh giá đối thủ."

"Vậy bây giờ em đánh giá anh như nào thế Dohyeonie?" Han Wangho dài giọng trêu chọc, cơ thể đã quen với nhịp độ di chuyển của người phía trên liền chủ động nâng hông lên cao.

"Anh trẻ, đẹp, nhiều tiền, chơi game giỏi, được nhiều người yêu thích," Park Dohyeon liếm một đường từ bả vai lên sát cằm Han Wangho, sau đó nheo mắt nhìn anh, "còn ngon nữa."

Park Dohyeon cảm nhận được người đi rừng bé nhỏ trong lòng mình run nhẹ, không rõ vì kích tình hay cảm động, cũng có thể là cả hai. Park Dohyeon vừa dồn sức "chăm sóc" anh vừa rải những nụ hôn vụn vặt quanh bả vai đang ửng hồng.

"Vậy từ khi nào anh bắt đầu nghĩ đến những chuyện như này thế?"

Park Dohyeon nghỉ một nhịp, sau đó xốc người Han Wangho đặt ngồi lên đùi mình.

Han Wangho thở hắt ra một hơi, sau đó chống tay lên ngực Park Dohyeon, chủ động nhấp hông lên xuống.

"Nghĩ gì cơ, Dohyeon bảo anh nghĩ gì cơ?"

"Cũng không phải lần đầu làm cùng nhau, anh ngại gì chứ?" Park Dohyeon thong thả chống hai tay ra sau, ánh mắt lướt một vòng cơ thể lấp loáng mồ hôi của Han Wangho. "Nói xem, từ khi nào anh bắt đầu nghĩ đến chuyện lên giường với em?"

"Ưm... từ bao giờ à..." Han Wangho ngân dài một tiếng, chậm rãi nhấc hông lên cao hẳn rồi thả người rơi xuống để Park Dohyeon chạm đến nơi sâu nhất trong mình. "Từ lúc em chủ động nắm tay anh chăng? Hay từ lúc anh muốn đưa chocolate cho em nhỉ?"

Han Wangho vừa nói vừa thở dốc, nhưng thanh âm vẫn phảng phất bông đùa. Anh đưa tay nâng cằm Park Dohyeon rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

"Dohyeon ơi... Dohyeon à... chuyện này thật sự quan trọng sao?" Han Wangho dịu giọng nỉ non, "Chẳng phải cuối cùng vẫn là em chủ động kéo anh lên giường à?"

Park Dohyeon nghe vậy không chịu nổi nữa. Hắn vươn tay đẩy Han Wangho ngã xuống giường, sau đó nắm chắc hông anh xoay một vòng. Điểm nhạy cảm đột ngột bị ma sát mạnh khiến Han Wangho hoảng hốt kêu lên một tiếng, rồi như được thoả mãn liền hoá thành tiếng rên rỉ kéo dài. Park Dohyeon nâng hông anh lên cao rồi thẳng lưng thúc mạnh một cái, sau đó mới lấy gối mềm kê dưới đầu gối anh.

"Em thực sự sẽ chết vì anh mất thôi."

"Trên giường ai mà chẳng nói được mấy lời đó."

"Nếu anh không muốn mình đến muộn buổi tập luyện ngày mai thì đừng tỏ ra sành sỏi với em vào lúc này."

Park Dohyeon đáp trả bằng tông giọng trầm đến kinh ngạc, tuy không có tác dụng đe doạ Han Wangho nhưng đủ để khiến anh run rẩy rồi bắn ra lần đầu trong đêm nay.

Park Dohyeon cười khẽ khi đặt một nụ hôn lên gáy Han Wangho, sau đó vươn tay ấn chặt anh xuống đệm, va chạm nơi thắt lưng cũng trở nên dồn dập hơn.

Han Wangho vừa qua cao trào bị nghiền ép như vậy có chút quá sức, nước mắt sinh lý vô thức tràn ra khiến gương mặt anh càng thêm hỗn loạn. Nhìn thấy cảnh tượng vừa kiều diễm vừa kích tình này khiến Park Dohyeon càng thêm hưng phấn, mỗi một nhịp thúc vào cơ thể Han Wangho, hắn đều nghĩ trong đầu rằng cuối cùng thì người này cũng là của hắn.

Vốn dĩ giống như lá rụng mùa thu, tuyết rơi mùa đông, hoa nở mùa xuân, nắng vương mùa hạ, Han Wangho cuối cùng cũng bước đến bên cạnh Park Dohyeon.

Mơ màng vừa dứt, Park Dohyeon cũng đạt đến cao trào. Hắn nghiêng người đổ rạp xuống bên cạnh Han Wangho, nâng tay vuốt nhẹ gò má anh, gạt đi những sợi tóc mái vương loạn trên trán.

"Em sẽ trân trọng khoảnh khắc này... em sẽ trân trọng tất cả khoảnh khắc được ở cạnh bên anh."

Han Wangho chớp mắt, Park Dohyeon cảm nhận trong lồng ngực một mầm hoa đang nảy nở, một bản nhạc đang du dương.

"Không áp lực lớn lao, không kỳ vọng vô nghĩa. Em chỉ đơn giản muốn đồng hành cùng anh, muốn chúng mình cùng nhau giành chiến thắng."

"Được, anh hứa với Dohyeon. Chúng ta hãy cùng nhau giành chiến thắng nhé."

Park Dohyeon đặt một nụ hôn lên trán tình yêu của mình. Tình yêu của hắn đáp trả bằng một mảnh trăng lưỡi liềm treo trên khoé mắt cong.


.

"Mà này, em bỏ thuốc rồi à?"

"Chưa hẳn, nhưng em đang cố gắng. Em đã mua rất nhiều chocolate để thay thế rồi."

"Thế sao trước đây lại hút thuốc nhiều vậy?"

"Thói hư tật xấu học được lúc ở Trung Quốc thôi. Không biết anh từng qua EDG chưa, phòng tập của mấy đội tuyển bên đó như chốn bồng lai tiên cảnh vậy, nhiều nhất là khói thuốc, nhiều hơn nữa cũng chỉ là khói thuốc mà thôi."

"À... đúng là anh có nghe qua."

"Nhưng mà đúng là hút thuốc giúp tập trung và giảm căng thẳng rất tốt."

"Không sao đâu Dohyeon, từ giờ em có thể hôn anh. Anh nghe nói hôn cũng giúp giảm căng thẳng đó."

"Vậy... giờ hôn luôn được không? Em thấy căng thẳng lại rồi."

"Dohyeonie em đúng là đồ cơ hội màaa."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com