Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hogwarts là một tòa lâu đài huyền bí cổ xưa với bảy tầng lầu, nằm trên một vùng đất hoang sơ hùng vĩ,tựa như phong cảnh ở Scotland.Các học sinh có thể được các giáo sư thưởng điểm cho Nhà mình bằng cách học tập và cư xử tốt trong các lớp hay lập những thành tích xuất sắc.

Han Wangho à học sinh năm tư của trường thuộc nhà Slytherin,hắn là người nhỏ nhắn,mái tóc màu bạch kim,làn da trắng như phát sáng,với cái kính cận dày cộm,rất rõ cho hắn nhìn lên phía bục tuyên dương.Phía trên cái bục là bốn đại diện tiêu biểu của từng Nhà,đang đợi được đọc tên,vì bốn trong số mười hai người đã thành công giành được nhiều điểm nhất cho Nhà của mình.

Hắn nhóng mắt nhìn.Hắn muốn chọn ra một người xuất sắc để theo đuổi,một kẻ độc thân bằng thực lực mà giờ khắc này lại muốn tìm một nửa đồng điệu của mình?Thật nực cười quá.Nhanh chóng dỏng tai lên,để nghe thấy những cái tên sắp được giáo sư nêu lên và đưa ra nhận định về từng cá nhân.

Đầu tiên là những học sinh nổi bật của Nhà Gryffindor bao gồm các cái tên như sau : Park Jaehyuk,Moon Hyeonjoong,Lee Minhyung.Là Nhà chú trọng vào lòng dũng cảm, tinh thần thượng võ và tính táo bạo. Con vật biểu tượng của nhà này là con sư tử, màu là đỏ tươi và vàng .Và Park Jaehyuk anh là người được được biểu dương,bước lên bục - dáng vẻ anh cao lớn giống một chú cún Golden hàng thật giá thật,nhìn là biết anh thuộc kiểu người dùng hành động nhiều hơn đầu óc để nhận định về một sự việc nào đó.Theo quan sát của Han Wangho,Park Jaehyuk là người trung thực,hiếu thắng,là lời lẽ bình thường.Nói trắng ra là máu liều nhiều hơn máu não.

Thứ hai những cái tên nổi bật của Nhà Hufflepuff gồm : Kim Geonwoo,Son Siwoo,Choi Hyeonjoon.Đề cao sự chăm chỉ, lòng trung thành, sự quả quyết, tính kiên nhẫn, tình hữu nghị và chơi đẹp chứ không ở năng khiếu của từng thành viên. Con vật biểu tượng cho nhà là , màu  hoàng yến và  là màu của nhà. Và Kim Geonwoo cậu là cái tên được xướng danh - cơ ngực nở nang,cách đứng thẳng lưng ưỡn ngực cũng không che lấp đi bộ dáng lương thiện,hiền lành.Thuộc đánh giá của Han Wangho.

Tiếp đến là Nhà Ravenclaw đề cao , tri thức, óc sáng tạo và khiếu hài hước dí dỏm,con vật biểu tượng của nhà là con chim quạ , màu chủ đạo là xanh nước biển và màu bạc.Tất thảy cái tên được nêu lên lần lượt là Jeong Jihoon,Kim Kwanghee,Kim Hyukkyu.Bước lên bục là Jeong Jihoon thông minh,lém lỉnh trong mắt Han Wangho - Nó có một cơ thể khá bị underrated,một phần do cái style thường ngày cứ như là một ông cụ non,nhưng thực chất là người có dáng vóc đẹp nhất trong tất thảy.Tri thức là niềm tự hào vĩ đại của nhân loại - Han Wangho không thể phủ nhận.

Cuối cùng là nhà Slytherin,có thể không nói tới không?Vì Wangho thật sự chẳng muốn tìm hiểu một kẻ giống hệt mình,tình yêu là sự bù trừ nên hắn không muốn hẹn hò cùng Nhà một chút nào.Không có ý gì,nhưng Han Wangho thật sự nghĩ Slytherin là Nhà không thích hợp yêu đương một chút nào.Slytherin đề cao tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo và sự tháo vát. Chiếc nón Phân loại đã nói rằng phù thủy nhà Slytherin sẽ làm bất chấp tất cả để đạt được điều mà họ muốn - Quả đúng là thế.

Một điểm nữa là hắn cực kỳ không thích tên nhóc Park Dohyeon đó một chút nào.Đang định rời đi vì hết mục đích thì cái tên hắn ghét nhất lại được nêu lên,thật khó chịu khi Park Dohyeon đó vượt qua hai cái tên nổi bật còn lại để lên vương đến ngôi vị đầu bảng.Con vật biểu tượng của nhà là loài rắn, màu chủ đạo là xanh lá cây và bạc hiện rõ theo từng bước chân,như thể gã từ khi sinh ra đã được người sáng lập Salazar Slytherin chỉ đích danh là kẻ kế thừa.

Dù không ưa gì tên cùng nhà nhưng Han Wangho hắn lại chẳng thể phủ nhận Park Dohyeon có dáng người rất hợp gu.Cao ráo,vai rộng,ngực nở,mặt nhỏ,tay chân thì thon gọn,chỉ cần mặc đồ đơn giản như áo thun,quần đen,đeo thêm sợ dây chuyền thì không khéo hắn sẽ luôn trong tinh thần tự nguyện bị kẹp cổ mọi lúc - Đúng gu thật đấy,nhưng là nhà Slytherin và còn là Park Dohyeon nữa.Hắn xin kiếu,thế nhé!

Chẳng còn gì để xem nữa,Han Wangho liền hóa thành một làn khói màu xanh,len lỏi qua dòng người đông đúc để đến được nơi hành lang gỗ cũ kĩ,vắng vẻ.Hắn đang định tìm một nơi nào đó yên ắng đánh một giấc ngủ trưa thật ngon.Nào ngờ chưa gì hết đã bị một thân ảnh nhảy bổ vào từ phía sau,khiến hắn bất ngờ mà cả người loạng choạng,suýt nữa thì té cắm đầu xuống sàn gỗ.Thật may tất cả học sinh đều không có ở đây,hành lang vắng người.Không thì chỉ có nước muối mặt với người ta - Wangho cau mày,lên tiếng :

- Em không thể giết anh bằng thần chú,nên muốn giết anh bằng sự nhục nhã à?

Ryu Minseok hai tay ôm chầm lấy cổ Han Wangho từ sau,cả người treo lên người hắn.Em trong khán phòng nhìn một lượt mà chẳng thấy bóng dáng Wangho đâu,nên mới chạy ra ngoài tìm kiếm hắn,vừa nhìn thấy người từ xa đã lập tức bám lấy.Giọng điệu nũng nịu cất lên hòng xoa diệu người anh của mình.

- Không thấy anh nên anh mới phải đi tìm đó?

- Tốt quá nhỉ?

Buông tay ra khỏi người Han Wangho.Trước đó em có nghe hắn nói về việc muốn tìm đối tượng yêu thương qua buổi tuyên dương ngày hôm nay để tìm được người phù hợp nhất.Do tò mò nên suốt buổi lễ em đã luôn chú ý đến ánh mắt Han Wangho - Mười lần em nhìn qua là hết bảy lần là hắn đang nhìn về phía của Park Dohyeon,nên Ryu Minseok mới ngầm đoán đối tượng mà anh mình nhắm đến.Em nghiêng đầu tò mò,lân la hỏi chuyện :

- Anh đã nhắm ai chưa?Thấy anh chú ý nhiều đến anh Dohyeon lắm,chẳng lẽ...

Han Wangho nghe đến cái tên này liền đanh mặt.Đưa cây đũa phép hóa ra một cái bàn tay lơ lững giữa không trung - nhẹ nhàng di chuyển đến búng một cái không hề nhẹ ngay giữa trán của Ryu Minseok.Riêng mình thì khoanh tay,hất mặt chỉ ra điều không đúng.Gã ta là người hắn không chú ý nhiều nhất đó,hiểu không?Ai cũng được,nhưng không thể là Slytherin,Park Dohyeon càng không.Nhắc lại lần thứ hai.

- Anh ghét nhất hắn ta đó.

Em chẳng biết lý do nào khiến Han Wangho lại ghét cay ghét đắng Park Dohyeon đến vậy.Trong khi người đàn anh kia lại giỏi giang,đẹp trai,...tuy rằng có một chút không bằng Lee Minhyung của nhà Gryffindor,nhưng cũng không đến nổi nào mà nhỉ?Thế là em quyết định nói ra điều cần nói.Sau khi tập trung tinh thần,vẩy đũa phép và đọc chính xác câu thần chú,hóa thành một chú mèo nhanh chóng chuồn đi trước khi bị Han Wangho tẩn cho một trận.

- Ghét của nào trời cho của nấy đó anh.

Ryu Minseok chạy quá nhanh,làm hắn chỉ còn cách nhìn theo bóng dáng người em dần khuất đi saulàn khói.Quả thật Ryu Minseok được tuyên truyền là quái vật thiên tài của Slytherin đâu hề sai?Biến hình là môn dạy về nghệ thuật về biến đổi hình dạng và bề ngoài của một vật. Loại pháp thuật này thường được gọi bằng tên "Biến". Có những giới hạn cho môn Biến, được quản lí bởi Luật Biến hóa Căn bản của Gamp. Môn Biến được cho là yêu cầu sự chăm chỉ và cẩn thận của người học hơn bất kì môn học nào khác, bởi vì, cần phải thực hành hoàn toàn chính xác thì phép biến hình mới thành công.Thế mà Ryu Minseok chỉ mới năm nhất mà đã thuần thục loại pháp thuật này - Han Wangho nhìn thế nào cũng không hiểu lý do em ấy lại thua Park Dohyeon trong kỳ thi.

Lúc này buổi lễ tuyên dương cũng đã kết thúc.Tất cả học sinh các nhà đều đổ ào ra phía hành lang,biến nơi vốn tĩnh mịch,bỗng chốc ồn ào,nháo nhiệt,đầy tiếng nói cười.Park Jaehyuk vừa bước khỏi cánh cửa tối màu hướng ra khỏi căn phòng, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Han Wangho.Anh liền cảm thấy vui vẻ,trong tích tắc từ đầu hành lang mà có thể nhanh chóng bổ nhào vào người bạn thân ở cuối hành lang.Jaehyuk gào to :

- Wangho ơi.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời,khi những người xung quanh Han Wangho đều muốn trao tặng hắn những cái ôm ấm áp và các thể loại bất ngờ.Hết Ryu Miseok,rồi giờ lại đến Park Jaehyuk - làm ơn đừng có bổ nhào vào người hắn từ phía sau được không?Ryu Minseok thì không nói,nhưng Park Jaehyuk thì muốn to gấp đôi Han Wangho...thì hỡi ơi làm sao hắn có thể chống đỡ được đây?Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,do bị bất ngờ,cộng thêm cân nặng vượt trội của Park Jaehyuk chồng lên,thành công khiến Han Wangho cắm đầu xuống đất theo đúng nghĩa.Hắn giờ đây chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến.Park jaehyuk đi chết đi!

Cũng may Son Siwoo từ trong dòng người lao ra,vội vàng vung đũa,mới kịp thời giữ được cả hai lơ lững trong không trung.Kết thúc bằng cách để họ đáp đất an toàn,cậu thầm cầu nguyện cho cậu bạn Park Jaehyuk,vì thể nào anh cũng sẽ bị Han Wangho mắng cho thừa sống thiếu chết cho xem.Chẳng hiểu sao hai người bọn họ lại có thể thân được với nhau nữa - một người hay cọc gặp một đứa hay chọc.Cậu chỉ đành lắc đầu,nép sang bên cạnh,lên tiếng dặn dò.

- Ngoài hành lang mà giỡn hớt,gây ồn ào sẽ bị giáo sư trừ điểm đấy.

Wangho xắn tay áo,hắn làm gì quan tâm đến chuyện điểm số gì nữa?Giờ hắn chỉ đang nghĩ làm sao có thể mắng người này bằng các lời nguyền tàn ác nhất có thể mà thôi.Khóe môi hắn giật giật,định phun ra lời vàng ngọc,bỗng từ xa thấy bóng dáng Park Dohyeon đang đi về phía mình (?) hắn có chút kinh ngạc nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng : đường này là của chung và gã chỉ đang muốn đến một nơi nào đó thôi.Nào ngờ chớp mắt một cái gã liền xuất hiện trước mặt hắn.Han Wangho vội vàng trốn ra sau lưng Park Jaehyuk,đôi tay nhỏ níu lấy cái áo choàng của cậu bạn thân,lú cái đầu nho nhỏ sang một bên để nghía tình tình như thế nào.

Vội vung đũa về phía người trước mặt,hòng cảnh cáo đối phương không được lại gần.Park Jaehyuk chẳng có ác cảm nào với Park Dohyeon cả,chỉ vì cảm thấy Han Wangho đang sợ hãi người này nên anh đơn giản là muốn đứng ra bảo vệ cho Wangho bạn của mình mà thôi.Park Jaehyuk cau mày,dùng tông giọng không mấy thiện cảm lên tiếng :

- Cậu có ý gì?

Khí tức từ cây đũa phép của Park Jaehyuk đẩy một luồn gió lùa qua mái tóc của Park Dohyeon,thổi phồng tấm áo dài của nó bay phần phật ra sau ; và có một loại cảm xúc khó tả khi nhận ra Wangho đang tránh mặt dù gã chẳng hề làm gì sai.Gã không biết sao người nhỏ nhắn trước mặt lại sợ hãi cậu đến vậy,gã cũng đâu có ăn thịt người ta?Buồn bực trong lòng,liền lên tiếng chất vấn.

- Anh tránh tôi làm gì?

Giọng nói của gã cất lên làm tim của Han Wangho  tuột dốc còn nhanh hơn cả lần đầu hắn cỡi chổi bay,do bám không vững nên rơi từ trên bầu trời xuống.Nhất quyết trốn sau lưng Park Jaehyuk nhưng vẫn đẩu mỏ lên trả treo cho bằng được :

- Tôi không có chuyện gì để nói với em hết.Mau biến đi.

Hắn bất lực thở dài,để lại lời truyền đạt của vị giáo sư chủ nhiệm đến với Han Wangho.Xong lại xoay lưng rời đi,Park Dohyeon thừa biết rằng người nhỏ con này vốn chẳng hề nhút nhát đến vậy,nếu anh ta tham gia kỳ thi thì có lẽ người được xướng danh hôm nay đã chẳng phải là gã.Còn việc vì sao Han Wangho không tham gia kỳ thi, chắc hẳn giáo sư là người sẽ tìm ra lý do.

- Giáo viên chủ nhiệm bảo anh đến gặp thầy,chỉ một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com