Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cánh cửa căn phòng tự động bật ra mở lối cho Han Wangho,sau khi hắn bước ra cũng tự động khép vào.Hắn lúc này đây mới nhìn xung quanh,thấy không có ai trong phạm vi mới đưa tay lên vuốt ngực.Thở phào nhẹ nhõm.Thật may mắn,là sau một hồi giải thích,thì giáo sư chủ nhiệm cũng đã tin rằng Han Wangho không đến dự kì thi là do đột nhiên phát sốt trong phòng.

Hắn làm sao có thể nói ra sự thật ngày hôm đó được.Cái sự thật là hắn đã tò mò đi theo một vị giáo sư khi thấy thầy ta có những hành động kỳ quặc - có lẽ là đang luyện một loại ma thuật cấm nào đó chăng?Theo như Wangho tìm hiểu từ thư viện - Hogwarts ngoài những phòng ốc quen thuộc,còn có một hệ thống chằng chịt các phòng, hành lang, cầu thang bí mật và có ma thuật. Một số trong đó có thể kể đến Phòng chứa bí mật, Phòng Yêu cầu, các đường hầm kín bí mật dẫn đến Hogsmeade.Mặc nhiên những cung đường vị giáo sư kia đi qua lại chẳng giống với bất kì lối đi nào hiện hữu trên bản đồ.Hắn một chút cũng không mấy quen thuộc.Thật kỳ lạ!

Theo sát.Băng qua những cánh cửa đóng kín,lối đi tăm tối.Càng đi các con đường càng xoắn lại với nhau,cho đến khi Han Wangho lạc mất vị giáo sư kia ở lang cấm tầng thứ ba.Hắn quơ cây đũa phép trong tay nhằm thắp lên một chút ánh sáng,soi lối xung quanh.Nào ngờ hiện lên trước mặt hắn là một con chó quái vật (?)tấm thân to lớn lấp hết khoảng không từ sàn tới trần.Con vật có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.Han Wangho lúc này sững sốt,đôi tay cứng đờ chưa kịp vung đũa đã bị con quái vật dùng đôi chân to lớn,rậm rạp kia quật cho cả người văng về phía bức tường lớn.Cú va đập quá mạnh khiến hắn không tài nào gượng dậy nổi - đưa ánh mắt nhìn về phía con vật đang đi về phía mình.Sau đó liền ngất đi lúc nào không hay.

Ngay trước lối cầu thang,Jeong Jihoon đang tựa người khoanh tay cạnh bức tường cũ kỹ.Ánh mắt quét một vòng toàn thân hắn,như thể nhìn thấu được mọi tâm tư của Han Wangho.Bởi rạng sáng hôm sau,trong lúc đến thư viện tìm một số loại sách.Nó vô tình nhìn thấy Wangho - người đang ngất ở hành lang.Đánh giá một lúc.Nó mang người về phòng,dùng thần chú nâng cao để chữa lành vết thương cho hắn.

- Sao lần nào gặp,anh cũng làm em tò mò thế?

Dừng bước chân,ngước mắt lên nhìn ân nhân cứu mạng của bản thân.Từ đêm hôm đó,mãi đến ba ngày sau Han Wangho mới có thể mở mắt tỉnh dậy.Dậy thì dậy rồi nhưng thời gian tham gia cuộc thi đã qua từ lâu.Hắn chẳng biết mục đích Jeong Jihoon che giấu cho hắn là gì?Vì nếu báo cáo cho các giáo sư việc Wangho lén lút đến khu vực vào lúc nửa đêm thì ít nhiều gì hắn cũng sẽ phải gánh hậu quả không hề nhẹ.Thậm chí còn có thể bị đình chỉ học.Vậy trong cái đầu nhiều nếp nhăn kia của nó,nó đang suy tính điều gì?Mang theo sự hoài nghi,Wangho đáp lời :

- Mắc mớ gì tọc mạch chuyện người ta?

Thật ra lúc đưa Wangho về phòng riêng để chữa trị.Nó nheo mắt.Từ vết cào bên bệ sườn nó cũng ngầm đoán ra thứ gì gây ra vết thương cho hắn.Con vật canh gác nơi cấm sẽ chẳng bao giờ tự ý tấn công phù thuỷ,chỉ e rằng người nọ đã cố tình đột nhập vào vùng lãnh thổ riêng tư nên con chó quái vật,nên mới bị nó tấn công dứt khoát đến vậy?Tại sao lại muốn vào hầm bí mật?Có vẻ Han Wangho đang cố giấu chuyện nào đó?

- Em nào có?Chỉ muốn giúp đỡ anh thôi.

Han Wangho nghĩ,hắn chỉ muốn biết xem vị giáo sư kia đi đâu vào tối muộn.Mà việc này không ngờ lại khó khăn như thế,suýt thì đổi cả mạng.Chi bằng nói ra để Jeong Jihoon dùng cái đầu thông minh kia điều tra giúp mình?Dù sao người lâm vào nguy hiểm sau này cũng không phải là hắn.Quyết định như vậy.Hắn liền đến gần,tay nắm vạt áo nó kéo xuống.Cao như vậy để làm gì?Tjì thầm vào tai nó tất thảy những việc mình biết.

Nó cũng phối hợp hạ thấp người để người nọ đỡ phải nhón chân khi kể chuyện.Nghe chuyện thì ít,mà khịt mũi thì lại nhiều...người nhà Slytherin ai cũng đều thơm như vậy sao?Hình như không phải nha?Mất tập trung là thế,nhưng chỉ cần nghe một phần nhỏ cũng đủ cho hắn hình dung ra mọi việc mà không cần chú ý vào lời kể dong dài của Han Wangho.

- Đến cánh cửa anh bị chó quái vật chặn lại à?Thế thôi sao?

Cố gắng nhớ lại đêm hôm đó,trước khi hắn mở cái cửa đã nghe một loại âm thanh của một loại nhạc cụ nào đó (?).Khi âm thanh không còn.Lúc này Wangho mới mở cánh cửa.Không tin vào mắt mình.Con quái vật vừa mới thức dậy.Nó đứng chặn ở cửa.Vốn là hắn đã đi đúng đường...nhưng tại sao khi vị giáo sư kia bước vào thì quái vật lại không tấn công?Hay rằng hắn đã lạc mất người ở đâu đó từ trước?Xung quanh tăm tối.Dù cố nhớ hắn vẫn không nhớ ra nổi.Đắng đo một lúc,cuối cùng hắn quyết định sẽ không nói chuyện này cho Jeong Jihoon - vì chưa chắc chắn được điều gì.Wangho chỉnh lại cổ áo,thong dong đi ngang qua người nó như chẳng hề có cuộc trò chuyện nào.

- Ò~thế thôi.

Không một ai ngờ rằng Park Dohyeon đang đứng ở dưới chân cầu thang,bởi vì nghe giọng nói phía trên quá đỗi quen thuộc nên mới dừng chân,gã quyết định giữ im lặng để lắng nghe câu chuyện như một vũ khí tuyệt mật.Gã để ý rằng Han Wangho giao du nhiều với người đứng đầu của từng nhà,trước là Gryffindor,lần này Ravenclaw...hắn đang có mục đích gì thế?Định quyến rũ người khác chăng?Thấy Wangho đang bước xuống.Gã ngần ngại gì mà không nói luôn?

- Sưu tầm tem à?

Đi được nửa đường.Nhìn thấy Park Dohyeon đang đứng dưới chân cầu thang.Bước chân cũng khựng lại đôi chút,nghĩ đến chuyện người này rốt cuộc đã ở đây thì bao giờ?Ơ?Tại sao hắn phải sợ gã chứ?Ừ,có gì mà sợ?Hắn bước nốt đoạn cầu thang.Khi gần đến cuối đoạn đường thì nghe thấy giọng gã vang lên,hắn xoay đầu nhìn xung quanh xem gã đang nói chuyện với ai.Nhưng xung quanh đây chỉ có một mình hắn?Nên Park Dohyeon là đang nói chuyện với hắn à?Bộ thân thiết lắm hay sao mà bắt chuyện với người ta?Wangho nghiêng đầu tò mò lên tiếng :

- Ý thì thế?

- Ồ nhà sưu tầm đang giả vờ gì vậy?

Mặt Han Wangho nhăn nhúm lại,vội vàng chạy về phía người nọ mà chất vấn.Tuy rằng hắn chẳng hiểu gã đang muốn nói đến chuyện gì,nhưng với thái độ cợt nhã khi nói chuyện của Park Dohyeon thì chắc chắn rằng đang nói xấu hắn chứ còn gì nữa?Han Wangho thông minh lắm đấy nhé.Dừng lại trước mặt hắn.Đưa đôi bàn tay bé xíu túm lấy vạt áo choàng của người đối diện.Ngẩng đầu trợn mắt hung dữ nhìn hắn.Không được bắt nạt đàn anh nghe chưa?Tôi dữ lắm đó.

- Nói thẳng ra xem nào.

Đưa mắt nhìn xuống vạt áo đang trùng xuống vì bị người tóm.Gã để ý củ lạc nhỏ xíu này hay có thói quen túm lấy vạy áo người khác lắm đấy nhé?Những hình ảnh Wangho tiếp cận với các nhà khác cứ lởn vởn trong đầu.Gã đã cố gắng vứt chúng ra sau đầu.Gã muốn biết mục đích của người này.

- Park Jaehyuk,rồi tới Jeong Jihoon?Tiếp luôn với Kim Geonwoo luôn không?

Nhận ra bản thân đang bị kháy đểu,Han Wangho liền khó chịu nói :

- Tôi không có.

Gã nhún vai.Gã nào ép được Han Wangho nói ta bí mật của mình.Vào thuở Hogward ban đầu,mọi người xung quanh đều đoán rằng gã sẽ được phân vào nhà Gryffindor hoặc Ravenclaw.Đến khi chiếc nón Phân loại thần kỳ sẽ được đội lên đầu gã,đã có một củ lạc nhỏ gấp rút chạy vào,liên tục gật đầu đầy ngượng ngùng vì đã đến trễ buổi lễ chào mừng học sinh mới.Han Wangho với mái tóc bạch kim rối nùi,mang trên người màu áo của nhà Slytherin,hằn sâu vào tâm trí gã lúc bấy giờ.Trong suốt thời gian buổi Lễ phân loại diễn ra,Park Dohyeon đã mong muốn sẽ được vào cùng nhà giống củ lạc nhỏ kia.Tôi muốn vào Slytherin?Xin hãy là Slytherin.Chiếc nón Phân loại như thể đã nhìn thấu tâm tư của gã.Ngập ngừng một chút Gri...sau cùng nó thông báo tên nhà mà học sinh mới Park Dohyeon đó được phân vào là nhà Slytherin.Xin chúc mừng.

Sảnh đường lộng lẫy,những tràng hoa giấy rơi xuống,ngược lại pháo hoa cũng được bắn lên bầu trời đêm,một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên.Tất thảy là dành cho người xuất sắc nhất - Han Wangho.Nhìn thấy hắn lộng lẫy,gã muốn mình có thể cùng hắn đứng dưới ánh rực rỡ.Nhưng đời đâu như là mơ.Gã chậm trễ phát hiện rằng bản thân vốn đã bị Han Wangho ghét từ lâu.Là do gã cướp mất ngôi vị đầu bảng của hắn?Đã vô tình làm gì khiến hắn khó chịu?Hay là do lời lẽ của gã quá gay gắt?Không có nha.Park Dohyeon cảm thấy lời bản thân nói ra rất dễ nghe mà?

- Bỏ cái tay ra coi.

- Nhưng mà tôi không có,em nói oan cho tôi.

- Oan gì mà oan.

Siết chặt cây đũa trong tay.Kiềm chế bản thân để không đốp chát vào khuôn mặt bảnh trai kia.Cái gì mà nhỏ hơn người ta hai tuổi mà nói câu nào là trả lời chem chẻm câu đó vậy chứ?Kỳ thực Han Wangho cũng nuôi nấng ý định tiếp cận những người đứng đầu.Nhưng đã kịp làm gì đâu?Chính bọn họ là người tiếp cận với hắn trước mà?Có muốn trách,chỉ có thể trách sức hút của bản thân hắn quá lớn.Giậm chân bực dọc.Chẳng muốn đôi co với người nọ.Liền quăng lại một câu nói,xoay lưng bỏ đi.Thấy ghét!

- Tôi không muốn giải thích với em.

Kể từ lúc biết Park Dohyeon tới giờ,chưa một lần nào gã nở một nụ cười với hắn.Đa phần sẽ trưng ra khuôn mặt lạnh tanh đáng ghét,mồm miệng thì lúc nào cũng móc mỉahắn.Bực mình cái là không phải ai gã cũng đối xử vậy đâu.Tựa như với Ryu Minseok.Gã rất tử tế cơ mà?Còn hay cười với cậu nhóc nữa?Giả dụ có không thích hắn đi chăng nữa,cũng phải nên giả vờ đi chứ?Hay là Park Dohyeon gã thích Ryu Minseok nhà hắn nhỉ?Đúng,có thể đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com