Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Từ chỗ đang đứng nhìn lên phía hệ thống cầu thang bằng đá cẩm thạch. Han Wangho bước xuống. Nhìn lên. Park Dohyeon vô tình bắt gặp ánh mắt Jeong Jihoon đang sửng sốt khi ngó về một phía. Trước khi cầu thang rộng ở giữa đi lên phía trên tiền sảnh. Nó quay đầu về phía gã, ánh mắt muốn cảnh báo hắn có chuyện không hay. Các bức tranh treo trên tường lạ thay cũng ngừng chuyển động, khuôn mặt lộ lên vẻ sợ hãi. Bức tranh bà béo người giữ cửa nhà còn để ngón tay cái lên miệng ra hiệu cho gã im lặng. Còn bức tranh ngài Codagan hung hăng, phẩy đôi tay không ngừng. Tránh đi.

Kinh hoàng! Khi thấy móng chân to lớn của loài chó quái vật ba đầu, nó đang di chuyển từ phía trên cầu thang xuống. Hắn hiểu tại sao Jeong Jihoon và những bức tranh lại có những biểu hiện kỳ lạ đó rồi. Bước nhanh đến. Đưa tay vòng qua vai Han Wangho. Gã lôi hắn vào dưới chân cầu thang. Biết làm sao được, Jeong Jihoon có thể lợi dụng sự di chuyển của hệ thống cầu thang để chạy thoát, vì nó còn ở trên cầu thang. Park Dohyeon và Han Wangho thì không may như thế. Bọn họ đang đứng ở hành lang không thể di chuyển, chờ đợi gã chỉ có một con đường thẳng sâu hun hút - không thấy điểm dừng. Gã cố gắng dùng ánh mắt nói với Han Wangho là hãy giữ im lặng.

Giây trước, giây sau liền ngồi thẳng vào lòng Park Dohyeon. Tròn mắt nhìn. Được gã bao bọc bên trong khiến hắn phút chốc ngây cả người vì chẳng hiểu lý sự gì. Đưa tay vịn lấy cánh tay gã. Nhoài người ra hòng muốn xem chuyện gì đã xảy ra? Nhìn thấy móng chân lớn quen thuộc liền rén. Làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc hắn dựng đứng trên đầu. Ngay lập tức thụt lùi lại vào lòng ngực rộng lớn của người ta. Dứt khoát cầm lấy cổ tay trái, rồi lại đến cổ tay phải của Park Dohyeon vòng qua người mình. Ôm tui. Mau ôm lấy tui.

Con vật khổng lồ bỗng dừng chân lại. Nó khịt khịt cái mũi nhớp nháp của mình, như thể đang đánh hơi mùi gì đó. Gã nhìn xuống. Trông Han Wangho xanh xao và có vẻ như sắp òa khóc đến nơi. Đưa bàn tay lớn xoa rối mái tóc sáng màu. Đừng sợ. Theo tình trạng trước mắt, gã dự đoán. Con vật là đang đánh hơi tìm kiếm Han Wangho. Chỉ là bây giờ hắn trang ngồi trong lòng gã, được mùi thơm của Dohyeon bao bọc lấy. Vì thế con vật đang bị nhiễu loạn mùi hương, nên mới dừng lại tiếp tục đánh hơi? Được thôi. Gã vung lên cây đũa phép của mình phủ lên người Han Wangho một tầng hương hoa giấy.

Mắt nhìn lom lom xuống mặt đất. Từ lúc Park Dohyeon rắc loại bột gì đó lên người hắn thì con vật cũng đã chuyển sang đi một hướng khác. Tạm thời thì hắn an toàn, nhưng hình ảnh của nó vẫn khiến hắn ám ảnh. Đang là ban ngày kia mà? Tại sao lại tìm hắn? Hắn đâu có đến gần cánh cửa đó nữa? Có gì đó bất thường lắm. Nực cười là Han Wangho không muốn rời đi thì thôi, hắn mãi chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì thôi. Hắn còn bắt Park Dohyeon phải ngồi lại với mình.

Từng giờ một chậm chạp trôi qua. Park Dohyeon há miệng ngáp một cái rõ to. Gã tựa càm trên đỉnh đầu của củ lạc nhỏ. Thắc mắc không biết phải chờ đến khi nào người này mới chịu rời đi thế? Hắn buồn ngủ lắm rồi. Muốn đi ngủ. Gã lim dim. Lên tiếng nhắc nhở người nọ :

- Buồn ngủ.

Bị quấy rầy thế là hắn hằn học, quát lại ngay :

- Tôi chưa nghĩ xong, em đợi chút đi.

Cái gì vậy? Park Dohyeon thấy có cái gì đó sai lắm?Nhưng gã lại chẳng biết đã sai ở đâu? Phải suy nghĩ đến bao giờ? Quá chán chường. Cái lưng của gã sắp đến giới hạn rồi, nó đang gào thét đưa ra cảnh báo. Bèn nói đại :

- Quỷ chó ba đầu sẽ không thể đánh hơi tìm anh nếu nó không có một vật hay một mảnh quần áo của anh... trường hợp khác là trong lúc nó để lại vết thương lên người, đã lưu lại mùi hương bản thân. Nó sẽ tìm người đó bằng cách đánh hơi mùi hương của chính mình.

Suy nghĩ nãy giờ chẳng được tích sự gì. Một câu giải thích ngắn gọn của Park Dohyeon thôi cũng đủ khiến đầu hắn kêu một cái Bong rõ to. Tiếng gì ư? Tiếng chuông thức tỉnh chứ còn gì nữa. Xoay người lại. Nghiêng đầu cứ thế lặp lại lời gã vừa nói.

- Lúc đả thương sẽ để lại mùi sao?

- Ừm - Gã gật đầu chắc chắn.

- Làm sao để xoá bỏ mùi hương?

Khoan! Câu này của Han Wangho nói ra liền khiến gã hoài nghi. Quỷ chó sẽ chẳng tấn công ai mà không có lý do. Nếu nó chủ động tấn công một ai đó thì chắc hẳn người đó cố tình đi vào vùng lãnh thổ của nó - tức là đột nhập vào nơi cấm? Trên đời này có hai dạng người muốn vào căn phòng bí mật thôi. Một vì sự tò mò ngu ngốc, hai là muốn đánh cắp một thứ gì đó. Han Wangho thuộc diện nào? Gã gương ánh mắt đa nghi về phía hắn. Nếu là một nhà nào khác Park Dohyeon sẽ đắn đo suy nghĩ, nhưng nếu là Slytherin thì gã chắc nịch.

- Con vật sẽ không vô cớ tấn công phù thuỷ. Nói xem anh vào nơi cấm để làm gì?

- Tôi tò mò đi theo một vị giáo sư. Đi một lúc thì đến căn phòng?

- Vị giáo sư???

Han Wangho bực dọc. Đứng phắt dậy khỏi người gã. Nghe giọng điệu của Park Dohyeon là biết gã không chọn tin tưởng hắn rồi. Hẳn là đang nghĩ hắn muốn lấy trộm bảo vật? Cũng đúng thôi. Vì nhà Slytherin thì nào có tin tưởng ai? Hắn cũng chẳng cần ai tin mình, trước giờ luôn là vậy. Nhưng tên nhóc này híp mắt nhìn hắn đầy đa nghi, khiến hắn khó chịu lắm. Quay sang liền làm mặt quỷ với người ta. Đoạn liền vung đũa, dùng pháp thuật độn thổ đi mất.

- Em không tin thì thôi.

Cuối cùng, hắn chọn độn thổ đến khu vực hành lang gần phòng mình. Trong cuộc đời hắn bị nghi ngờ, đổ oan nhiều rồi nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy tức giận đến như thế? Tuy nhiên việc hắn không làm, hắn sẽ không thừa nhận. Wangho trút giận lên nền nhà bằng những bước chân như búa bổ, giơ chân định đạp tung cánh cửa nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng hắn đã bị mở tung, Jeong Jihoon chạy ào ra. Wangho ngạc nhiên khi thấy nó đang ở trong phòng hắn - Jihoon quần áo sộc sệch, siết lấy hai bên vai hắn, giọng nói nó gấp gáp :

- Chó ba đầu sẽ chẳng bao giờ rời khỏi vùng lãnh thổ nó đang canh giữ, trừ khi đồ canh giữ bên trong đã bị lấy mất.

Bỗng nhiên Wangho tỉnh cả người. Nếu đúng là vậy thì đồ vật bên trong đã bị kẻ đó đánh cắp? Nên con quái vật ba đầu mới ra ngoài vùng lãnh thổ nhằm tìm kiếm đồ vật bị trộm đi. Vậy tại sao lại là hắn? Wangho cứng đờ, tim đánh bình bịch, rũ mắt, suy nghĩ.

- Nó nghi ngờ anh đã lấy cắp đồ vật, nên mới đánh hơi tìm anh đấy.

Jihoon dần mất kiên nhẫn. Nắm lấy cổ tay, kéo hắn vào căn phòng để tránh ai đó khác nhìn thấy. Nó đoán rằng Park Dohyeon và Han Wangho có thể bảo vệ lẫn nhau khỏi sự truy đuổi. Nên sau khi trốn thoát khỏi con vật ba đầu - nó không tìm người giúp đỡ mà trực tiếp chạy về phòng tìm cuốn sổ ghi chép. Tóc gáy Jihoon dựng đứng cả lên. Nó nghe tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ cuốn sổ ghi chép và cuốn sổ nói rõ rằng con quỷ ba đầu sẽ không ngừng truy đuổi người đã lấy đi báu vật, cho đến khi tên trộm trả vật đó trở về chỗ cũ. Jihoon chắc chắn Han Wangho không phải là người lấy đi đồ vật đó. Vì nó đến, nó thấy hắn đang trong tình trạng bất tỉnh - xung quanh chẳng có gì ngoài cây đũa phép văng ra khỏi tay. Con quái vật đã nhầm lẫn. Nó rê tay đến trang cuối cùng của quyển sổ,trên đó ghi rằng : con vật có thể chìm vào giấc ngủ nếu nó nghe thấy âm thanh của bất kì một loại nhạc cụ nào và lặp tức thức tỉnh nếu âm thanh đó đột ngột biến mất. Đến đây đôi đồng tử nhạt màu của nó bỗng loé lên.

- Kẻ đó có thể dùng tiếng của Harmonica* để đưa con thú vào giấc ngủ và sau đó đánh cắp hiện vật.

Nó suy đoán. Kẻ đó đã phần nào đoán được Han Wangho đang lén lút đi theo, nên mới tương kế tựu kế giấu đi chiếc Harmonica trong người, để hắn không phát giác ra được điểm khác thường. Rất thâm sâu khi kẻ trộm đã chọn một loại nhạc cụ nhỏ bé có thể dễ dàng cất đi, nên mới có thể thành công biến Wangho thành người thế thân. Sau khi âm thanh kết thúc, người cuối cùng con vật nhìn thấy chính là người bị nghi ngờ... là Han Wangho chứ chẳng phải là ai khác - không có gì kì lạ khi đồ vật đột nhiên biến mất khỏi căn phòng và con chó canh giữ đã đưa Han Wangho vào danh sách kẻ trộm, cần tìm kiếm. Jihoon day day thái đương, trong tai vẫn còn vang vọng tiếng trách móc của quyển sổ ghi chép. Quả là một kẻ quỷ quyệt!

Wangho ngồi xuống chiếc gường của bản thân khiến nó phải kêu lên cọt kẹt vài ba tiếng. Hắn rũ mắt, mím môi, suy nghĩ... nhưng chẳng suy nghĩ được gì: Han Wangho cảm thấy hắn đợt này là lành ít dữ nhiều rồi. Giờ đây khi mà bất kỳ giáo sư hay học sinh nào trong trường biết đến sự việc này của hắn cũng sẽ trình báo lên với hiệu trưởng - Và cụ Dumbledore sẽ đưa ra những bản án tương ứng cho hắn, dự là chỉ có tệ hoặc tệ hơn mà thôi. Đến thầy Severus Snape có khi còn không cứu nổi hắn qua kiếp nạn này. Nghĩ đến cảnh mình phải trải qua cảm giác cá chậu chim lồng làm hắn nổi hết cả da gà. Lúc này mặt mũi mới méo xẹo, đôi má phính trùng xuống, miệng xinh lẩm bẩm không ngừng :

- Giờ mà cậu báo chuyện này cho giáo sư chủ nhiệm là nhà Ravenclaw của cậu sẽ được cộng nhiều điểm lắm... lên hẳn được hạng nhất luôn không chừng.

Phải báo chứ. Đó là hy vọng duy nhất khiến nhà của nó vương lên ngôi vị đầu bảng,vượt qua nhà đang đứng đầu là Gryffindor và nhà Slytherin cũng sẽ bị trừ ối điểm sau chuyện này, nên chuyện nhà nó trở thành hạng nhất là điều thông số có thể chứng minh. Jihoon đứng sát lưng vào tường, thở dài, lắng nghe người nọ lẩm bẩm những câu từ không nghe được. Trời! Cái quả mặt đáng thương đó của hắn làm nó không đành lòng.

Chỉ vài giây sau là Jihoon chú ý đến khuôn mặt nhỏ kia đang mếu máo. Khiến người vốn lý trí thông minh như nó giờ đây lại chọn nương theo cảm xúc. Đưa tay chọt vào cái má bánh bao kia, nhẹ giọng an ủi.

- Em không mách lại đâu.

Như thể không tin đây là lời của người nhà Ravenclaw có thể nói ra. Hắn ngước mắt lên nhìn nó, vội vàng hỏi lại ngay.

- Vì sao thế?

Né tránh ánh nhìn. Giờ Jeong Jihoon nó chẳng thể bịa ra được cái lý do nào khác ngoài lý do này được. Mà xác xuất Han Wangho tin cũng cao, nên thôi cứ đại đại đi.

- Em cứu anh về... anh còn ở chỗ em mê man tận ba ngày, em vô tình trở thành đồng phạm rồi còn gì?

Wangho ụp mặt vào tay, nhìn từ trên xuống thì có vẻ là đang nức nở đấy. Thực chất là sau tay đôi nhỏ xíu ấy, miệng hắn đang không ngừng kéo cao lên - hắn đã thành công đạt được mục đích. Vui vẻ đến độ chẳng thể hạ khoé môi xuống ngay được. Tạ ơn Merlin*, đứa nhóc Ravenclaw này quả thật có tố chất thông minh vượt bậc, nhưng còn quá non trẻ mới lựa chọn tin tưởng một kẻ giỏi nhất là dối trá như hắn. Em ơi, em ơi, top1 những người không nên tin tưởng là người nhà Slytherin đấy em ơi.

- Thế à? Cảm ơn nhé!

-------------
*Kèn Harmonica, còn gọi với từ Hán Việt là khẩu cầm (tiếng Trung: 口琴; bính âm: Kǒuqín), kèn Harp... là một nhạc cụ bộ hơi sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều thể loại âm nhạc, đặc biệt là trong nhạc Blues,Pop, Folk,country, Jazz, và nhạc Rock n Roll. Nhiều người còn ví harmonica như "một chiếc đàn piano bỏ túi".

*Merlin : là nhân vật phù thủy vĩ đại đầu tiên của nền văn học Anh, người cứu giúp triều đại của Vua Arthur.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com