Chương 5
Hiệu trưởng vừa dứt lời bọn chúng liền nháo nhào lên.Có đứa đã đưa ra lựa chọn của riêng bản thân nó,đứa thì không ngừng xoay tới xoay lui nhìn xem tình hình như thế nào.Nói chung là trông rất hỗn loạn.Cụ vuốt quả râu đã bạc trắng của mình,gật đầu ra hiệu cho các thầy cô tạm thời lui ra phía sau - để chuẩn bị cho các quyết định của học sinh,đồng thời cho tụi nó có thời gian để đưa ra quyết định của mình.Quyết định mang tính trọng đại,không thể gấp rút hay hối thúc tụi nhỏ nhanh lên được. Đoán rằng đứa nào cũng có suy nghĩ của riêng mình,nhưng bọn nó đều không muốn là người đầu tiên đưa ra lựa chọn.
Trong khi tất thảy còn đang bận rộn bàn tán với đám bạn và lý tưởng của từng cá nhân mỗi đứa.Thì người quay lưng bước về phía hầm trú ẩn đầu tiên là Park Dohyeon.Gã hai tay đút túi quần,không một chút do dự lập tức xoay người rời đi - gã chẳng muốn dính vào phiền toái,đặc biệt là không thích xử lý mớ hỗn độn do người khác gây ra,càng không muốn đặt bản thân của mình vào tình thế nguy hiểm vì bất kì ai. Không bao giờ!Dohyeon chẳng ngu ngốc đến thế.Có bao nhiêu kẻ ngu lựa chọn tham gia vào cuộc tìm kiếm này?Ai mà biết.Tuy nhiên gã nhắm một mắt cũng có thể đoán ra được lũ ngu ngốc đó 95% sẽ thuộc về nhà Sư Tử - bọn nó vốn chẳng có não mà.
Chỉ đợi có thế,bọn Slytherin đều lũ lượt thay phiên nhau bước về phía Park Dohyeon đang đứng.Tất cả bọn nó đều mang suy nghĩ giống nhau - ai đời lại dùng tính mạng của mình ra đặt cược trong khi lại có quyền từ chối chứ?Thế là dựa vào người đi trước - lại còn là kẻ đứng đầu nhà Rắn lựa chọn bước vào vùng an toàn,tội tình gì tụi nó phải hy sinh?Bọn nhà còn lại thấy chúng nó đồng lòng trốn tránh liền không khỏi tức giận.Cái lũ vô trách nhiệm này.Không biết tụi này sinh ra để làm chi?Chẳng có lợi ích gì.Một học sinh nhà Lửng nhìn sang, thấy chỉ còn độc tôn hai học sinh thấp bé nhất vẫn còn đang đứng lại khu vực chiến đấu.Chắp tay lại trước ngực,vội vàng lên tiếng khen ngợi sự dũng cảm của hai đứa nó.Do sự ở lại của hai đứa nó đã khiến sự 'hy sinh vì mục đích chung' của nhà rắn được nâng lên phần nào.
- Hai cậu thật tốt khi chọn giúp đỡ mọi người.
Han Wangho bận suy nghĩ về việc con quái vật sẽ truy đuổi đến cùng theo lời của hiệu trưởng nên hắn hoàn toàn không chú ý đến mọi chuyện xung quanh.Nghe đến mình thì giật mình thon thót,vội vàng nhìn sang xung quanh.Đã không còn mống nào,chỉ còn cậu và Ryu Minseok đứng ngây ngốc tại chỗ.Có hơi bất ngờ.Mỗi lần hắn mất tập trung cậu nhóc Ryu Minseok sẽ giúp hắn thức tỉnh,lần này đáng lẽ cũng phải nên thế mới đúng chứ?Không phải sao?Thay vì nắm tay hắn lôi về phía khu vực an toàn thì Minseok chỉ lo hướng ánh mắt lo lắng về phía Lee Minhyung nhà Sư tử mà quên mất đi việc mình và Wangho phải tập trung ở khu vực di tản.Han Wangho biết thế,liền nở một nụ cười đáng yêu.Một tay gãi đầu,tay còn lại nắm lấy cổ áo nhóc con kia lôi đi...Hắn chẳng muốn làm anh hùng đâu,giữa mạng trước đã.
- Xin lỗi nhé,bọn tôi nhỏ bé quá không chen lấn nổi.Nên đợi mọi người sang hết mới đi he he.
Tay nắm lại thành nắm đấm.Trong dám người đen nghịt nổi lên sự bất mãn.Một tên học sinh nhà Quạ không kiềm được sự tức giận trước hành động hèn nhát tập thể nhà Rắn.Lên tiếng chỉ trích bọn nó.
- Lũ hèn nhát.
Park Dohyeon khoanh tay trước ngực.Chủ động bước lên trước chắn thay cho hai đứa lề mề là Han Wangho và Ryu Minseok .Gã không tốt đến thế,chỉ là điều tên kia nói quá chướng tai đi - đây là quyền lựa chọn của mỗi người,việc đưa ra quyết định mang tính cá nhân chẳng phải là việc xấu.Dohyeon vừa nhìn đã ngay lập tức nhận ra kẻ đang lên tiếng kia là ai.Ồ.Một kẻ không có năng lực bị gã biến thành một con cóc ghẻ xấu xí trong lớp học biến hình hôm trước.Cố gắng ra oai cái gì thế?Nghĩ như thế có thể biến hình từ cóc ghẻ thành hoàng tử mà không cần đến nụ hôn của nàng công chúa ư?Dohyeon nhếch cao khoé môi.Buông lời đâm chọc.
- Để xem anh hùng làm được gì.Tao hy vọng lần tới vẫn sẽ gặp được mày thay vì hủ tro cốt lạnh tanh nhé.
Tên nhà Ravenclaw nghiến răng nghe ken két - đôi tay nắm chặt lấy chiếc đũa phép không ngừng run lên do giận dữ.Biết mình chẳng thể đấu lại Park Dohyeon.Mắt nhìn lom lom xuống đưới nền,giấu đi sự tủi nhục lùi mình về sau đám học sinh khác.
Gã cũng thôi cuộc đấu khẩu,vốn Park Dohyeon chẳng muốn phải dồn ai vào bước đường cùng.Rốt cuộc cũng có kết quả số học sinh quả cảm chọn tham gia cùng các giáo sư săn lùng tên phản bội.Số khác không chọn tham gia sẽ theo hướng dẫn đến với hầm trú ẩn - khu vực an toàn nhất trường học lúc bấy giờ,nó được các giáo sư cùng nhau dùng phép phủ lên một lớp màn chắn bảo vệ đặc biệt.
Học sinh nhà Slytherin là bọn mang tính lãnh đạo tham vọng cao, sẽ làm bất chấp tất cả để đạt được điều mà chúng muốn.Bọn nó sống với cái suy nghĩ sẽ ưu tiên bản thân lên hàng đầu,xảo quyệt - mưu mô chẳng dại gì mà phải dấn thân vào nguy hiểm.Tất cả học sinh nhà Rắn,chúng đều lựa chọn không chiến đấu - di chuyển đến nơi an toàn.
Học sinh nhà Gryffindor.Còn nói được gì nữa khi tất cả học sinh nhà này đều lựa chọn tham gia trận chiến ngay từ đầu mà chẳng cần phải dắn đo suy nghĩ.Thậm chí còn một số học sinh chưa đủ mười bảy tuổi,hay những đứa đang trong tình trạng trấn thương do chơi quá liều mình cho trận thể thao Quidditch - bọn chúng đều lén lút nấp phía sau những học sinh khác.Chúng lựa chọn trốn tránh ánh mắt của các giáo sư để có thể thành công tham gia cuộc tìm kiếm.Tất cả học sinh nhà Sư Tử đều lựa chọn tham gia cuộc chiến.
Học sinh nhà Hufflepuff mang lòng trung thành,đối nghịch hoàn toàn với sự xảo quyệt của nhà Rắn - nhà Lửng lại nổi tiếng về tình hữu nghị và chơi đẹp của mình.Họ hiền lành,lương thiện chứ không ở năng khiếu của từng thành viên,do năng lực hạn chế nên số học sinh nhà Lửng tham gia cũng mang phần hạn chế khi những người lựa chọn tham gia đều là những người thuộc top đầu của nhà - trong đó có cả Kim Geonwoo.Hơn phân nửa học sinh nhà Lửng đều chọn tham gia cuộc tìm kiếm - số còn lại không có năng lực sẽ tới nơi trú ẩn.
Học sinh nhà Ravenclaw với số lượng tham gia là 50/50.Đơn giản là phân nửa đưa ra tính toán cho rằng tỷ kệ bọn nó có thể tóm được tên phản bội rất cao và bọn nó sẽ có thể thành công đem thêm điểm về cho nhà mình.Phân nửa còn lại đưa ra nhận định rằng các thầy cô sẽ chẳng thể bảo vệ chúng nó an toàn trong khu rừng tăm tối kia,tên đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào - có thể giết bất kỳ ai.Tỷ lệ thành công thấp,nguy hiểm cao nên chúng thành thật với tính toán của bản thân,lựa chọn không tham gia.Rất đồng đều.Phân nửa học sinh nhà quạ sẽ đến khu rừng phía sau trường,phân nửa còn lại lựa chọn ở lại.
Chẳng tập trung vào thông báo.Wangho đang bận đánh ánh mắt về phía nhà Quạ.Hắn muốn tìm kiếm bóng hình của Jeong Jihoon - liệu nó tham gia hay sẽ lựa chọn ở lại?Han Wangho đặc biệt có tình cảm với nó; có lẽ là từ khi nó chủ động dang tay giúp đỡ hắn.Kể từ lúc gặp nhau ở phòng riêng hay đến bây giờ Wangho đều thấy nó rất đẹp trai. +1 đối tượng bạn trai.Không biết Jihoon có bí mật dùng loại phép thuật gì lên hắn không nhỉ?Một loại bùa chú nguy hiểm bậc nhất.Bùa yêu chẳng hạn.Ây.Hắn bị một lực huýt vai nhẹ làm cho giật mình.Cau mày phụng phịu nhìn kẻ vừa đẩy mình kia.Cố tình!Chắc chắn là em ta cố tình.Hắn chắc nịch.
- Làm gì vậy?
Bên này Park Dohyeon đã để ý Han Wangho được một lúc lâu.Gã thấy hắn cứ hướng ánh mắt về cái bọn nhà Quạ chọn tham gia cuộc săn lùng kia.Một phút.Hai phút.Ba phút trôi qua hắn vẫn đang miệt mài tìm kiếm một thân ảnh nào đấy trong đám đông,bộ dạng bé xíu cứ chốc chốc lại nhón lên - nhoài người về phía trước híp mắt để nhìn thấy rõ hơn.Làm hắn có chút buồn cười,nhịn chẳng được bèn huýt nhẹ vào người tí teo kế bên.Môi mỏng đẩu lên trông đáng ghét vô cùng,lời nói ra lại càng đáng ghét hơn bội phần.Hắn bảo :
- Cần tôi tìm giúp không?
Ngừng một đoạn lại chủ động chống tay lên đầu gối,hạ thấp người mắt đối mắt với Wangho,có như không nhướng mày lưu manh với hắn,rồi lại tiếp lời.
- Hửm?Tiểu thư?
Han Wangho mặt đỏ như trái cà chua,hắn chẳng ngốc đến nổi không nhận ra Park Dohyeon là đang trêu chọc hắn.Tức giận quá đỗi - liền ngay lập tức đưa ra nhận định dẫu trên thế giới này chỉ còn một mình Park Dohyeon thì hắn cũng không bao giờ thích em ta.Không-bao-giờ.Được cái mã chứ tính nết thì dở tệ.Ghét thì ghét thật đấy!Nhưng hắn cũng không phải không nhận ra "Vuốt mặt phải nể mũi " kiếm chuyện với em ta ở thời điểm hiện tại thật sự là ngu ngốc.Đành phải nương theo nhưng hắn không muốn tỏ ra yếu thế.Huýt ngược lại vào người Park Dohyeon.Hất mặt lên tiếng!
- Tìm giùm Jeong Jihoon coi.
Có chút ngạc nhiên trước thái độ xấc láo của Wangho.Hắn không những không giận còn nhoẻn miệng cười,nhàn nhạt đáp.
- Ồ.Biết ra lệnh rồi này
- Chẳng phải là tiểu thư sao?Là tuỳ tùng em nên làm theo yêu cầu của chủ nhân chứ?
- Gọi anh là tiểu thư đâu có nghĩa tôi là tuỳ tùng?
Gì mà đốp chát dữ vậy.Han Wangho hắn nói ra câu nào là em ta liền trả lời chem chẻm câu đó ngay,chẳng có ý định gì là sẽ nhường nhịn hắn hay chí ít thì giữ cho hắn một chút mặt mũi ?Mà cãi lộn với người nhỏ tuổi cãi không lại người ta phải làm thế nào?Thì lấy tuổi tác ra để đàn áp chứ còn thế nào nữa.Giả bộ chững chạc hai tay Wangho liền chống hông, hắn nghiêm túc trách móc ngược lại em ta.
- Giúp đỡ tiền bối một chút.Khó cho em sao?
Thế mà Park Dohyeon lại chẳng chút dao động,gã thảnh thơi đút tay vào túi quần; làm Han Wangho cảm thấy điên máu vô cùng.Ghét thế không biết.Thực tế việc Wangho có ưa hay không ưa gì Jeong Jihoon chẳng liên quan gì đến gã, việc gì để gã bận tâm; thứ duy nhất mà Dohyeon bận tâm là người này nói chuyện thì chứ nói thôi mắc gì vừa nói chuyện vừa níu lấy góc áo choàng của gã thế kia?
Âm thanh vang vọng cả hội trường lớn; là tín hiệu tập trung của giáo sư.Thấy thế gã liền xoay người rời đi,trước khi đó vẫn còn mồm mép.Dohyeon đã thấy được vị trí của Jeong Jihoon từ lâu,chỉ có Wangho lùn tịt nhón chân mãi vẫn không thấy thôi.Rằng là thế nhưng gã không nói muốn ra vị trí đó thì sao nào?
- Không khó.Chỉ là không thích.
Thưa-Tiểu-Thư - Ba chữ cuối gã còn cố tình nói chậm rãi,khó ưa nhấn mạnh từng chữ một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com