6
Park Dohyeon mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cậu là trần nhà trắng xóa, tầm nhìn mơ hồ khiến cậu không rõ là thực hay mơ, đầu đau như búa bổ, tay chân thì bủn rủn rã rời. Cậu cảm giác được trên mặt mình đang dán rất nhiều thứ, trên mũi thì có một lớp băng dày cộm, cả người như một xác ướp bị bó lại vậy.
Park Dohyeon gắng gượng đưa mắt nhìn xung quanh, có lẽ là đang ở bệnh viện, vì mũi bị lớp băng dày che phủ nên bây giờ cậu mới ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Cánh cửa phòng khẽ mở, Han WangHo khe khẽ bước vào, trông điệu bộ rón rén của cậu ấy, Park Dohyeon phút chốc buồn cười.
Han WangHo cầm ly nước ấm và vài viên thuốc mà bác sĩ kê đặt nhẹ nhàng lên bàn, từ tối hôm qua đến chiều nay cậu chưa chợp mắt được phút nào, cảm giác vô cùng mệt mỏi. Đang định kiểm tra vết thương của Park Dohyeon thì bắt gặp ánh mắt của cậu. Han WangHo sững người, cậu định ôm chầm lấy Park Dohyeon, muốn hỏi cậu ấy rất rất nhiều thứ, nhưng nhớ lại những vết thương kia, cậu đứng yên tại chỗ, vẻ mặt không biết diễn tả thế nào.
"Cậu...tỉnh rồi"
"Ừm. Cậu đưa tôi đến bệnh viện à, cảm ơn cậu nhiều nhé"
Nhớ lại những lời xua đuổi khi sáng Park Dohyeon nói với mình, Han WangHo không rõ đâu là cậu nữa, là Park Dohyeon dịu dàng hiện tại, hay Park Dohyeon lạnh lùng lúc sáng đây? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn rất giận. Tại sao lại từ chối sự giúp đỡ của cậu? Tại sao lại thốt ra những lời phũ phàng vô tình như vậy?
"Cậu có nhớ trước khi bất tỉnh cậu đã nói gì không? "
Park Dohyeon mơ hồ. Cậu đã nói gì?!
"Tớ...đã nói gì? "
Nước mắt Han WangHo chực chờ rơi xuống, nhưng cậu đã kìm lại, cậu không muốn nhắc lại những lời nói như xát muối vào vết thương ấy.
"Không có gì cả. Cậu cứ nằm nghỉ đi, tớ đi mua chút gì đó ăn, từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng, tớ sắp đói chết rồi đây". Han WangHo cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi chạy đi mất.
Chỉ còn lại mình Park Dohyeon trong phòng. Hiện tại cậu đang hoang mang tột độ, rốt cục cậu đã nói gì? Nhìn biểu hiện của Han WangHo chắc chắn là không có gì tốt đẹp. Có phải cậu đã nói lời tổn thương đến cậu ấy không? Mắt cậu ấy khi nãy đã ươn ướt, chắc chắn là sắp khóc rồi. Cậu đã làm điều tồi tệ gì vậy?
Một lúc sau, Han WangHo trở lại với hai hộp cháo trong tay. Lúc đi vào cậu luôn cúi đầu, nhưng Park Dohyeon vẫn thấy được cặp mắt đỏ hoe sưng húp ẩn dưới tóc mái bồng bềnh. Hiện giờ cả cơ thể Park Dohyeon không chỗ nào lành lặn. Lúc bị đánh làm gì đau đến mức này, nhưng khi vết thương bắt đầu đóng vảy lại đau một cách kì lạ. Cậu phải nhờ sự "hỗ trợ" của Han WangHo mới có thể khó khăn ăn hết hộp cháo, cụ thể là Han WangHo đút cậu ăn. Park Dohyeon cảm thấy như mình như trở thành một đứa trẻ ba tuổi vậy. Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn tận hưởng chút thoải mái này, ít nhất là bây giờ, cậu muốn dựa dẫm vào Han WangHo đôi chút.
"Cậu có thể...kể cho tớ biết không? "
...
"Chú tôi vay tiền của bọn lưu manh"
Park Dohyeon chỉ nói đúng một câu như thế, rồi lặng im không giải thích gì thêm. Nhưng Han WangHo đều tự mường tượng ra diễn biến sau đó, chỉ cần nhìn vào những vết thương trên người Park Dohyeon là đã đủ hiểu. Cậu rất muốn ôm Park Dohyeon một cái, muốn an ủi cậu ấy thật nhiều, nhưng với tình trạng hiện tại thì điều đó là không thể, nên cậu chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, rớm nước mắt.
"Này... "
"Đừng khóc mà. Cái cậu này, sao lần nào cũng vậy thế, người bị thương là tôi mà"
"Này, đừng khóc nữa mà... "
"Nhưng mà... Tớ... "
Park Dohyeon không dỗ được Han WangHo nín, chỉ có thể cố gắng vươn cánh tay đang đau nhức, lau vệt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Han WangHo giật mình, vội đỡ cánh tay Park Dohyeon đặt về chỗ cũ.
"Cậu... Cậu đừng động mà, tớ sẽ không khóc, không khóc nữa"
Park Dohyeon nghe vậy hài lòng nằm yên, nhưng cậu vẫn canh cánh một điều trong lòng.
"Lúc gần bất tỉnh. Tôi đã...nói gì? "
Han WangHo không biết nên trả lời thế nào, nhưng trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác tủi thân lạ thường.
"Cậu nói tớ cút đi, nói tớ tránh xa cậu ra"
Han WangHo vừa nhắc lại vừa sụt sịt, có vẻ đã chịu đả kích cùng ấm ức rất lớn. Park Dohyeon như không tin vào tai mình, cậu đã thốt ra những lời đó sao? Cậu không có chút kí ức gì về những từ ngữ này, thậm chí còn không tin được bản thân mình đã nói ra những lời cay nghiệt như này.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi... "
Park Dohyeon không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng xin lỗi, cậu không biết phải bù đắp bao nhiêu cho sự việc này, Han WangHo là người giúp đỡ tài chính cho cậu, là người đã đưa cậu vào viện, nếu không có lẽ bây giờ cậu đã chết mà không ai hay biết trong căn nhà tối tăm đó rồi. Vậy mà cậu lại kêu cậu ấy cút.
"Sau khi ra viện, tớ sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com