Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỞ VỀ XỨ PEVYROS

Khi trăng đã trăm lần tròn khuyết, biển đã ngậm tên chàng suốt mười năm. Người ta bảo Park Dohyeon – người lĩnh ấn thần tiễn, kẻ giương cung thần – đã không thể trở về sau chuyến chinh phạt vượt ngoài chân trời. Người ta kể về chàng như một huyền thoại. 

Nhưng Han Wangho không kể.

Y không để ai gọi chồng mình là "người đã khuất".

Người đời bảo y dại. Ai lại chờ một bóng hình không chắc còn sống? Nhưng Wangho chưa từng lung lay. 

Vương quốc này – y gánh. 

Chiếc ngai này – y giữ. 

Người kia – chồng y – y đợi.

Trong lòng thành, y cầm quyền như bóng đêm cầm nguyệt. Nghiêm minh, bất khuất mà đẹp đến độ khiến kẻ khác quên đi sợ hãi. Nhiều người đến đã đặt chân đến xứ Pevyros, từ nhà vua nước láng giềng cho đến công tôn quý tộc, những kẻ quyền cao chức trọng, tất cả đều muốn trở thành "người thay thế" Park Dohyeon. Y lặng thinh trước mọi lời cầu hôn.

Nhưng mỗi lần như thế, y đều đến trước điện thờ cổ nhất thành trì.

"Hỡi các vị thần từng đặt tay lên đầu chúng ta,"

Nếu chàng vẫn còn sống – xin giữ chàng trong vòng tay.

Nếu chàng đang trở về – xin kéo dài hơi thở cho ta, để được thấy chàng một lần nữa."

Mười năm như sông chảy. Không một tin tức. Không một dấu chân trở lại.

Cho đến một ngày nọ, Han Wangho bước lên thềm điện, trước mặt hơn trăm kẻ cầu thân, y cất lời tuyên bố:

- Trong tay ta đang giữ cây cung thần của Park Dohyeon. Cây cung ấy, thần chỉ ban cho một người xứng đáng. Ai có thể giương được dây cung và bắn một mũi tên xuyên qua mười hai lưỡi rìu xếp thành hàng dọc, người đó sẽ là tân phu quân của ta. Ngồi lên ngai vàng của Pevyros. 

Cả điện thờ xôn xao. Ai cũng biết cây cung ấy chẳng ai ngoài Dohyeon từng chạm đến. Nhưng phần thưởng là vị vương hậu xinh đẹp đứng trên kia, được ngồi trên ngai vàng với quyền lực vô tận, của cải vô biên, đất đai lại càng không đếm xuể. Cái giá như vậy bọn họ ai mà không muốn thử vận.

Trong số những kẻ đến dự thi, có một người đứng lặng dưới tán cây sồi. Áo vải thô rách rưới, đôi mắt bị thời gian vùi dưới bụi đường. Không ai nhận ra kẻ ấy là ai.

Thế rồi cuộc thi bắt đầu.

Kẻ xung phong – gân đỏ tay tê.
Kẻ kế tiếp – mũi tên gãy giữa đường.
Không ai giương được dây cung. Không ai đi qua được hàng rìu.

Cái cung ấy, không một ai đủ sức giương.

...

Lần lượt, từng người bước lên. Nhưng tất cả đều thất bại. Họ không thể kéo dây cung đủ căng để mũi tên bay đúng mục tiêu. Đám đông ngồi im, nhấn chìm trong sự tuyệt vọng.

Và rồi một kẻ lạ mặt bước lên.

Quần áo rách rưới, da cháy nắng, vai trầy gió biển. Không ai biết là ai, nhưng đôi mắt ấy...

Han Wangho thoáng khựng.

Kẻ hành khất xin thử giương cung.                                                                                                                     

Tiếng cười vang dội, gã nào cũng nghĩ là kẻ điên. Nhưng không ai ngăn. Bởi chẳng ai nghĩ một kẻ hành khất sẽ bắn được mũi tên đầu tiên, chứ đừng nói xuyên qua mười hai lưỡi rìu.

Nhưng người nọ đã giương cung.

Tiếng mũi tên rít gió.

Một đường thẳng.

Xuyên qua tất cả.

Không một tiếng động.

Không ai kịp thốt lời, kẻ ấy đã giật phắt mũ choàng. Ánh sáng từ mái vòm điện thờ trút xuống người kia, quấn lấy dáng hình như lời tuyên bố bảo hộ từ đấng tối cao. Không gian sững lại cúi mình trước huyết thống vương giả.

Kẻ mang cung thánh. Người nắm giữ mũi tên trừng phạt.

Park Dohyeon – vua xứ Pevyros – đã trở về.

Đôi mắt chàng sáng hơn bất cứ ngày nào trước đó.

"Người mà các ngươi cầu cưới suốt bao năm qua" chàng nhìn thẳng đám người, "là người ta đã thề dưới điện thờ linh thiêng. Các ngươi không xứng nhìn đến y."

Mũi tên tiếp theo cắm thẳng vào cổ họng tên đầu sỏ.

Trận đồ tử thần bắt đầu.

Mũi tên nối mũi tên.

Như có lời chúc phúc của thần linh, không một kẻ nào thoát khỏi mũi tên trừng phạt của thần tiễn.

Kẻ phản bội gục xuống. Máu đỏ đầy thềm.

...

Khi ánh sáng cuối cùng của buổi chiều rơi xuống bậc đá, vắt ngang điện thờ nhuốm máu, Han Wangho vẫn đứng đó, tựa một pho tượng được tạc từ niềm tin và chờ đợi.

Y nhìn người đàn ông kia, trái tim như nhấc lên khỏi lồng ngực. Kẻ kia mang gương mặt mà bao năm trong mộng chàng vẫn khắc ghi, nhưng thời gian có thể là kẻ lừa dối... Và Wangho, vị vương hậu đã chống giữ ngôi vàng giữa sóng gió, không cho phép mình lầm lạc.

Park Dohyeon bước đến, chậm rãi như thể mỗi bước chân đang đi ngược về quá khứ.

Chàng không nói, chỉ quỳ xuống nắm lấy cánh tay vương hậu.

Một chiếc vòng bằng đá ngọc xanh lục, khắc đầy hoa văn xoắn ốc – như rễ cây bám vào thời gian, như luồng gió xoay giữa vận mệnh.

Thứ đã từng là tín vật thành hôn dưới ánh bình minh, nơi gió trời chảy qua như nước, và các vị thần lặng im chứng giám. Một đang trong tay hắn, cái còn lại vẫn nằm nơi cổ tay Wangho từ ngày chia xa.

Chàng cúi đầu, chạm môi lên mu bàn tay nhỏ xinh. Giọng cất lên trầm trầm, nhưng từng chữ rơi ra rõ ràng, như được khắc từ tim:

"Gió chảy qua rừng, lửa ngủ trong đá

Hỡi cánh chim mang đi lời ta

Kẻ đeo vòng này, lòng như suối ngọc

Dẫu xa bao kiếp, cũng tìm về nhà."

Wangho khựng lại.

Lời chúc phúc ấy chính y đã đọc vào đêm trước khi chàng đi xa. Đêm mà y ôm chặt lấy người kia, vuốt ve đôi vòng tay chưa từng cách nhau những nửa thước: "Ta không giữ được chàng ở lại. Nhưng ta sẽ buộc tim chàng bằng lời này. Để khi nào nhớ, chàng sẽ nghe nó vang lên trong gió."

Giờ đây, chính lời ấy được đọc lại. Bằng chất giọng khàn hơn, dày hơn, nhưng nguyên vẹn trong âm điệu. Không ai khác có thể biết.

Dohyeon nâng chiếc vòng trên tay mình, chạm nhẹ vào nhau. Và trong một khắc, một tia sáng khẽ lóe lên như có thần linh chứng giám.

Han Wangho nhắm mắt. Cả thân thể như bị gió cuốn về năm xưa. Vết thương lòng y giấu suốt bao năm rạn nứt.

Lúc mở mắt ra, y nhìn thẳng vào người kia. "Chàng... thật là Park Dohyeon."

Dohyeon mỉm cười. Đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng mà chàng từng mang theo khi rời đi – như lửa trời trong đêm đen. Họ ôm lấy nhau như hai nửa linh hồn lạc nhau đã quá lâu, giờ mới dám chạm vào điều gọi là bình yên.

"Ta đã đi qua ngàn cơn bão. Chỉ để một lần nữa, được nghe tiếng gió nơi người gọi là nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com