Chương 1: không hẹn mà gặp lại
Hôm nay là ngày mà Hanwha Life Esports đón một xạ thủ mới về để thay thế cho anh Deft - người vừa rời đi khi hết hạn hợp đồng. Mọi người đều rất mong chờ được thấy mặt xạ thủ mới, đặc biệt là nhóc Wooje, nhỏ cứ đi đi lại lại, miếng liên tục hoạt động không ngừng nghỉ
"Anh Hwanjoong à, sao mà chưa thấy người đâu thế anh, em nhớ là các thầy hẹn 9 giờ sáng mà, giờ là 9 giờ 30 rồi đó"
"Anh Wangho à, các thầy không nói cho anh biết là ai sẽ đến thay cho anh Deft hả anh"
"Anh Geonwoo ơi, anh có quen biết gì xạ thủ mới của team mình không anh?"
Mọi người nghe nhóc Wooje hỏi mà không biết trả lời như thế nào, tại thật sự bọn họ cũng không ai biết một chút thông tin nào về người mới này, các thầy cũng tuyệt đối giữ bí mật về bản hợp đồng này
Khi mà nhóc Wooje hỏi nhiều đến mức Hwanjoong sắp bùng nổ thì cánh cửa phòng tập dần dần được mở ra. Phía sau các thầy chính là người xạ thủ mà cả đội đều rất tò mò, khi người đó dần hiện rõ ra thì Hwanjoong và nhóc Wooje nhảy lên vui mừng vì cuối cùng cũng được gặp lại người quen cũ - tuyển thủ Viper, người anh Dohyeon của họ, là người vừa đi du ngoạn ở bên LPL trở về, Geonwoo thì chỉ chào hỏi bình thường rồi lại nhanh chóng quay lại màn hình đang mở live của mình. Người duy nhất ngồi im lặng không nói gì từ nãy đến giờ là Wangho kể từ khi thấy sự xuất hiện của Viper
"Wangho, sao em im lặng thế, ra chào hỏi người mới đi chứ"
Wangho im lặng đứng dậy tiến lại chỗ của Viper, nở một nụ cười có phần gượng gạo, giơ lấy bàn tay của mình ra bắt tay của Viper
"Chào em, anh là Han Wangho, là đội trưởng của đội chúng ta, chào mừng em về lại LCK"
"Chào anh, em là Park Dohyeon, từ hôm nay em sẽ là xạ thủ mới của đội"
Ánh mắt 'sắc như dao cắt' của Dohyeon cứ nhìn Wangho chằm chằm khiến anh có phần đơ ra trong chốc lát, ngay sau đó anh liền rút tay ra mà phá tan bầu không khí này giữa anh và Dohyeon
"Thôi chúng ta mau chóng bắt tay vào tập luyện thôi, chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là đến mùa giải mới rồi"
Sau đó tất cả mọi người ai nấy đều về ổn định chỗ ngồi của mình và bắt đầu cho buổi luyện tập đầu tiên cùng với người mới
Kết thúc một ngày luyện tập dài hơi, khiến mọi người có chút mệt mỏi và uể oải, nhưng kết quả lại rất khả quan, bởi Dohyeon cực kỳ nhanh chóng thích nghi được với lối chơi và call team khá ăn ý với người em trợ thủ Hwanjoong của mình. Lúc này nhóc Wooje bỗng dưng đề xuất chơi oẳn tù xì, ai thua sẽ phải mua nước cho cả team, và kết quả của cuộc chơi là anh lớn Wangho của Wooje thua một cách đầy nghiệt ngã
"Vậy tụi em muốn uống nước ở cửa tiệm nào đây, để anh đặt cho"
"Anh Wangho, để em đặt cho, anh không cần phải đặt đâu, coi như chầu nước này là quà gặp mặt mà em tặng mọi người nhé"
"Anh Dohyeon à, ý tưởng của anh cũng không tồi đâu, vậy thì hôm nay ví anh Dohyeon phải chịu khó tiêu tốn rồi, hì hì"
Nhóc Wooje nói xong thì nhanh chóng kêu gọi anh Hwanjoong và anh Geonwoo của nhóc mở trang web của J.Hidden House lên lựa món nước chung với nhóc rồi. Còn ở phía bên kia, Wangho lại tiếp tục đeo tai nghe, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, hành động này như để trốn chạy một điều mà bản thân anh không muốn cho ai biết
Sau khi nước được giao tới nơi, mọi người lấy được phần của mình thì cũng nhanh chóng trở về phòng ngủ của mỗi người ở kí túc xá. Phòng của Wangho và Dohyeon thì cách nhau 1 phòng của Geonwoo
Sau khi giới thiệu và trao cho Dohyeon chìa khóa của căn phòng thì Wangho nhanh chân về lại phòng của mình, nhưng chưa kịp bước được ba bước thì Dohyeon ở phía sau đã nắm lấy cánh tay của Wangho giật lại, khiến anh mất thăng bằng mà té vào lòng của Dohyeon, 2 tay không tự chủ mà ôm chặt vòng eo của Dohyeon
"Han Wangho, lần này em sẽ không dễ dàng để anh rời xa em như 4 năm trước nữa đâu"
Sau đó Dohyeon nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra khỏi eo của mình rồi mở cửa phòng và đi vào trong mà không nói lấy một câu nào nữa. Wangho cũng nhanh chân trở về phòng của mình, thả người tự do xuống chiếc giường êm ái, sau đó lấy điện thoại ra, mở vào một mục album ảnh mà suốt 4 năm nay anh chưa từng ngừng mở mỗi ngày, trong ảnh là hình ảnh của 2 người con trai đang cùng nhau đi dạo ở bờ biển, tay thì đan chặt, ánh mắt thì luôn hướng về nửa kia của mình
Dohyeon, cuối cùng cũng được gặp lại em rồi
Nằm ngắm tấm ảnh một hồi thì Wangho nhanh chóng tắt máy, đứng dậy mở tủ lấy đại một chiếc quần đùi và một chiếc áo phông rồi nhanh chóng vào nhà tắm để tắm rửa và đánh răng. Khi ra khỏi nhà tắm, anh thấy điện thoại của mình ở bàn rung nhẹ lên, anh đến nhấc lên xem thì đã thấy trong nhóm chung của hội anh em đã hiện lên vài tin nhắn
Choi Wooje: mọi người ơi em mới add thêm anh Dohyeon vào nhóm để dễ nhắn tin trò chuyện trao đổi
Yoo Hwanjoong: Nhóc à, anh thấy mày càng ngày càng lanh lẹ lên rồi đó
Kim Geonwoo: 👌
Park Dohyeon: sáng mai anh mời mọi người bữa sáng nhé. Mọi người muốn ăn gì thì cứ xem rồi thống nhất với nhau cửa hàng nhé, xong nhắn vào nhóm để anh tổng hợp nhé
Choi Wooje: trời ơi anh lại bao tụi em nữa hả? Thôi làm vậy kì lắm anh ơi
Park Dohyeon: không có sao hết mà, mà sao anh Wangho im lặng nãy giờ không thấy nói gì thế mọi người?
Yoo Hwanjoong: anh Wangho anh ấy ít chat lắm anh, hồi anh Deft còn ở đây anh ấy với anh Deft không khác gì 2 cái chùa ở giữa 3 cái chợ là tụi em hết
Park Dohyeon: vậy hả?
Yoo Hwanjoong: dạ đúng rồi
Choi Wooje: anh Wangho ơi, anh có đề xuất ăn sáng món gì vào sáng mai không?
Han Wangho: ăn ở quán cũ nhé
Park Dohyeon: okee anh, vậy để mai em đặt
Choi Wooje: ủa quán cũ là quán nào thế anh Wangho? Ủa là sao? Ủa anh Dohyeon với anh Wangho từng đi ăn chung với nhau rồi hả? Ủa ủa ủa?
Yoo Hwanjoong: anh Dohyeon, anh Wangho, hai người rốt cuộc có giấu diếm bí mật gì với bọn em không vậy?
Thấy câu trả lời của mình không đầu không đuôi, không rõ ràng là muốn là trả lời ai khiến cho hai đứa nhỏ ồn nhất nhóm bắt đầu hoài nghi, Wangho nhanh trí thoát khỏi phần tin nhắn, tắt máy và đi vào phòng, kéo chăn trùm kín người và bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài đầy mệt mỏi
Còn ở bên phía Dohyeon, thấy câu trả lời của anh Wangho mà môi cậu khẽ nhếch lên mà tủm tỉm cười
Bao năm rồi anh vẫn như vậy Han Wangho à, vẫn không đầu không đuôi, dễ khiến người khác nảy sinh hoài nghi với mình mà dần dần bóc tách để tìm ra sự thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com