Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: tuyển thủ Peanut, anh ghen à?

“Anh Park Jaehyuk, anh có hứa là sẽ luôn yêu chú rể Kim Kwanghee và sẽ mãi mãi yêu anh ấy dù cho có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, chú rể Kim Kwanghee từ nay chính là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này”

“Tôi xin hứa sẽ dùng cả cuộc đời này của mình chỉ để yêu thương và mang hạnh phúc đến cho anh ấy”

“Chú rể Kim Kwanghee, anh liệu có thể hứa rằng sẽ luôn yêu anh Park Jaehyuk bằng sự dịu dàng của chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của hai người, sẽ cùng anh ấy tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh ấy mọi lúc khi anh ấy cần chứ?”

“Tôi xin hứa cả cuộc quãng đời về sau của mình chỉ yêu và thương duy nhất một người con trai, đó chính là em ấy – Park Jaehyuk”

Sau khi tuyên thệ xong thì hai người họ trao cho nhau một nụ hôn hạnh phúc trước sự chứng kiến đông đảo của khách mời tham dự. Trải qua hơn 6 năm đầy chông gai và khổ cực, mối lương duyên này của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee tưởng chừng như đã không thể nào hàn gắn lại được nữa, nhưng người đời thường nói rằng cho dù có đi bao xa, có khi hết một vòng Trái Đất đi chăng nữa, chỉ lần hai người còn tình cảm với nhau, thì tự khắc số phận sẽ đưa đẩy họ một lần nữa được ở bên nhau và cho họ một cái kết viên mãn

“Mọi người chuẩn bị bắt hoa cưới của anh nhé, 1,2,3”

Bó hoa được ném ra, ai nấy đều nhanh tay nhanh chân muốn tranh giành lấy bó hoa cưới này, và sau cùng, người hoàn toàn cầm được trong tay bó hoa cưới ấy lại chính là Han Wangho

“Wangho, không ngờ cậu bắt được bó hoa mà ông xã tớ tung đấy”

Jaehyuk cùng Kwanghee đi lại chỗ của Wangho đang đứng, vỗ nhẹ vào vai của thằng bạn chí cốt từng là anh em đồng đội này

“Cố gắng lấy được để xin vía năm sau làm đám cưới đấy, hahahahaha”

“Yể??????? Cậu có người yêu rồi á Wangho? Là ai thế? Có đẹp trai không? Tớ có quen biết người đấy không? Tiết lộ đi”

“Park Jaehyuk, em thôi đi, hỏi gì mà cứ dồn dập thằng bé thế, khi nào thằng bé muốn kể thì sẽ kể thôi, lắm chuyện”

Thấy chồng mình nhìn mình với ánh mắt đầy nghiêm nghị, Park Jaehyuk liền phải lấy tay làm động tác kéo khóa miệng lại, thể hiện rằng là mình đã biết và hiểu ý rồi

“Cậu yên tâm, năm sau tớ mà làm đám cưới thì tớ sẽ gọi điện mời cậu và đưa thiệp cho cậu đầu tiên”

“Nhớ đấy”

“Mà nay sao không thấy Jihoon đâu nhỉ? Em ấy không đến tham dự lễ cưới của hai người à?"

“À thằng nhóc ấy á, hả, nó bận bay đi Changwon dỗ người yêu nó rồi, đợt bữa bày đặt chơi trò chiến tranh lạnh với người yêu, ai dè người yêu ứ thèm quan tâm nó, bỏ về Changwon không thèm đoái hoài tới nó, thế là phải bay đi kiếm, khom lưng khụy gối nhận sai rồi”

“Changwon, không lẽ là Choi Hyeonjoon ư???”

“Cậu đoán đúng rồi đó!!!!! À mà thôi tớ với anh Kwanghee phải đi tiếp khách đây, cậu cứ tự nhiên thoải mái nhé”

“Ừ lo mà đi tiếp khách đi, có gia đình rồi thì bớt trẻ con bớt làm khổ anh Kwanghee lại”

“Nínnnnn”

Kim Kwanghee thấy chồng mình cứ mải mê nói nhiều luyên thuyên như thế này thì liền lôi ngay đi tiếp khách, trả lại cho Wangho bầu không khí nhẹ nhàng yên ắng. Hôm nay cả đội bọn họ đều được Park Jaehyuk mời đi dự đám cưới, nhưng vì nhóc Wooje và Hwanjoong thì không thích đến những nơi như thế này, Geonwoo thì bận có lịch đi hẹn hò với người yêu, nên thành ra chỉ còn mỗi Wangho và Dohyeon đại diện cả đội đi dự lễ cưới. Wangho đã có rủ Dohyeon ra bắt hoa cưới cùng anh, nhưng cậu lại kêu một mình anh ra bắt là được rồi, mình sẽ đứng xem anh bắt hoa thôi

Wangho quay đầu đi tìm kiếm một vòng mãi, đến khi tìm kiếm thấy bóng dáng của cậu thì lại chết trân khi thấy cậu đang đứng nói chuyện với một người con gái, nhìn điệu bộ và cách nói chuyện thì có vẻ hai người khá thân thiết, thậm chí có phần hơi thân mật, khiến cho máu ghen tuông trong người Wangho lâu lắm rồi không thổi phừng lên nay lại một lần nữa được đốt cháy. Anh im lặng, mặt hằm hằm đi lại chỗ của Dohyeon đang đứng, vứt bó hoa vào trong tay cậu, rồi không nói không rằng quay đầu đi thẳng một mạch ra khỏi cổng bắt xe về, bỏ lại một Dohyeon vừa ngơ ngác vừa xoắn xuýt người lên vì không biết chuyện gì đang xảy ra

Wangho ngồi trên chiếc taxi, vừa tức tối vừa khó chịu, cái tên Park Dohyeon này miệng mở ra là một câu yêu anh, hai câu yêu anh, mà mới hở tí là đã đi nói chuyện với người khác rồi. Đúng là đàn ông, không thể tin hoàn toàn những gì họ nói, họ mà nói 10 thì chỉ nên tin 1 mà thôi

Park Dohyeon là đồ lừa đảo, bình thường lúc nào miệng cũng ngọt xớt nói yêu, lúc lăn giường thì suốt ngày nài nỉ rên rỉ dụ dỗ mật ngọt, vậy mà quay ra là đã thấy kiếm em khác trò chuyện rồi. Em được lắm tên trai đểu này, anh sẽ phải cho em biết thế nào là dám chọc giận anh

Mặc cho chiếc điện thoại bên cạnh có reo lên hàng trăm cuộc gọi, kakaotalk có thông báo hàng ngàn tin nhắn của cậu đi chăng nữa thì anh cũng mặc kệ, một lúc sau vì thấy quá nhức đầu mà anh đã tắt luôn nguồn của điện thoại, rồi ngủ một giấc cho đến khi về đến kí túc xá của mình

Về đến kí túc xá, anh lấy bộ đồ vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi mang bộ vest của mình đem đi giặt. Sau khi xong mọi thứ thì anh vào bếp nấu cho mình bát mì, luộc một ít rau và hai quả trứng, một bữa tối nhanh gọn nhưng vẫn có đủ chất. Đang ăn thì anh chợt nhớ ra mình chưa mở lại nguồn điện thoại, sợ các thầy hay mấy đứa nhỏ nhắn có việc mà anh không trả lời kịp thì kì lắm. Điện thoại vừa được mở lên thì đã có ngay cuộc gọi thứ 520 đến từ vị trí của trai họ Park tên Dohyeon kia gọi đến. Anh im lặng cho cuộc gọi đổ chuông một hồi, gắp một đũa mì bỏ vào miệng rồi mới chính thức trượt nghe cuộc gọi

“Wangho, anh ở đâu rồi, sao anh lại bỏ về giữa chừng mà không đợi em thế?”

“Han Wangho, anh có đang nghe em nói không đó? Alo Han Wangho, alo, alo”

Thấy giọng nói khẩn thiết đầy lo lắng của Dohyeon ở đầu dây bên kia, anh không hề mảy may dao động trước những lời này, bởi Han Wangho anh đã thề là một khi muốn dạy cho ai đó một bài học thì sẽ làm tới nơi tới chốn

“Ừ anh đang nghe, em gọi anh có việc gì không?”

“Sao vừa nãy anh về mà không đợi em thế? Đã thế còn hằm hằm quăng bó hoa cưới bắt được vào mặt em nữa”

“Tự ngẫm lí do đi, anh cúp máy đây, tạm biệt”

Nói xong thì Wangho liền cúp máy và tiếp tục ăn hết bữa tối của mình. Dohyeon ở bên phía lễ cưới thì cảm xúc cũng chẳng khá khẩm gì hơn, trong lòng thì đầy lo lắng, môi thì mím chặt lại đến mức người đứng đối diện cậu phải phì cười

“Park Dohyeon, em mau về dỗ dành Wangho đi, chị thấy là em lại gây họa gì đấy rồi”

“Em có làm gì đâu nhỉ?”

Quái lạ, rốt cuộc là mình đã làm gì sai chứ? Nhưng mà anh ấy là một người không bao giờ giận dỗi vô cớ cả, chắc chắn phải có gì đó rồi

Wangho đang ngồi trên ghế sofa chăm chú xem nốt mấy tập cuối của bộ phim mà mình yêu thích thì tiếng gõ cửa phòng đang được vang lên liên hồi, kèm theo đó là giọng nói không thể quen thuộc hơn

“Han Wangho, mở cửa cho em đi mà, em biết sai rồi”

“Bé yêu à, mở cửa cho em đi, ngoài trời lạnh lắm, bé yêu mà cứ để em đứng ngoài này một lúc nữa là em chết cóng mất”

Những lời tên họ Park này nói anh chả nghe lọt tai được câu nào, bởi thời tiết hiện lại là 22 độ, không nóng cũng không lạnh, vậy mà tên kia mồm loa mép giải kêu gào khóc lóc thảm thiết

“Cho chừa cái tật đã có người yêu rồi mà không biết giữ khoảng cách với người khác”

Để Dohyeon gõ thêm một lúc nữa, cũng là lúc tập phim cuối cùng chính thức end, thì anh mới đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì Dohyeon đã nhào vào ôm chặt lấy anh

“Anh à, sao giờ anh mới ra mở cửa cho em?”

“Tại anh bận”

“Bận? Anh bận mải coi phim, để người yêu anh ở ngoài chờ anh cả gần một tiếng”

“Thì sao?”

Thấy được vẻ tức giận của anh, cậu liền ôm lấy hai má của anh, thơm lên mỗi bên một cái rồi từ tốn tiếp tục hỏi anh

“Anh à, anh nói cho em biết đi mà, rốt cuộc là em đã làm gì sai mà anh lại giận em, bỏ em một mình ở đám cưới mà đi về thế?”

“Thế anh hỏi em, người con gái mà em đứng nói chuyện chung ở đám cưới là ai, hai người thân thiết với nhau đến mức nào mà đứng sát rạt, đã thế còn làm mấy trò ám muội nữa”

Nghe được câu nói này của Wangho thì cậu liền phì cười, hóa ra là anh ghen, hóa ra là hũ giấm chua này cũng có ngày bể rồi

“Tuyển thủ Peanut, anh ghen à?”

Thấy anh im lặng mãi không trả lời, đã thế còn gạt tay mình ra tính đi vào phòng ngủ nữa. Không để cho anh im lặng mãi mà không trả lời, Dohyeon liền chạy theo, đóng sầm cửa phòng ngủ lại, sau đó bế thốc anh lên, để anh ngồi trên đùi mình, vừa mân mê lấy eo anh vừa quay đầu anh bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình

“Anh trả lời câu hỏi của em đi chứ, anh cứ im lặng như vậy em không thích đâu”

“Ừ đúng rồi đó, tuyển thủ Peanut ghen rồi, ghen vì tuyển thủ Viper không biết giữ khoảng cách với người khác gì cả, có người yêu rồi mà cứ như thể là chưa có ý”

Giọng nói của anh mang theo một chút trách móc, mang theo một chút hờn dỗi đầy đáng yêu, tay thì đập nhẹ lên vai cậu vài cái, sau đó gục đầu mình lên vai cậu ấm ức khóc thút thít

“Ơ ơ anh đừng khóc mà, em xin lỗi, em sai rồi, lần sau em sẽ không tái phạm nữa, lần sau em sẽ không để anh phải lo lắng như thế này nữa đâu”

“Em nói thật không? Em thề đi”

“Em xin thề, Park Dohyeon xin thề từ hôm nay trở đi sẽ không để anh Han Wangho phải phiền lòng nữa”

“Tạm tin”

“Thế giờ em bù đắp lại cho anh nhé?”

“Bù đắp? Ê nha, em mau thả anh ra, đừng có thấy anh mềm lòng mà làm tới nhé”

Miệng thì nói Dohyeon buông mình ra nhưng cơ thể lại thành thật theo từng động tác, theo từng tiết tấu của Dohyeon mà cùng nhau ‘vật lộn', trải qua một đêm ‘bù đắp’ mà Dohyeon dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com