Chương 2: hé lộ quá khứ
Có phải bạn đang rất tò mò lí do vì sao năm đó Han Wangho và Park Dohyeon lại chia tay nhau đúng không? Vậy thì chúng ta cùng nhắc lại một chút năm 2017 nhé
Năm 2017 là năm SKT thất bại ở trận chung kết tổng của CKTG trước Samsung Galaxy với tỉ số là 3-0, ngày hôm đấy có lẽ là một ngày mà nỗi buồn bao trùm trải dài từ người hâm mộ cho đến tất cả các tuyển thủ trong đội hình, người đầu tiên biểu lộ rõ cảm xúc nhất đó chính là "Quỷ vương" Faker, anh đã bật khóc rất nhiều, anh tự trách bản thân mình đã không làm đủ tốt nên dẫn đến thất bại đầy nghiệt ngã này
Nhưng ngoài Faker ra thì cũng có một người ngồi thẫn thờ ở một góc không ai hay biết mà đấm thật mạnh vào tường, đấm đến nỗi tay rướm máu vẫn không hề có ý định dừng lại, người đó không ai khác đó chính là Han Wangho. Anh cho rằng chính bản thân mình mới là nguyên nhân dẫn đến những thất bại này, khiến cho đồng đội vuột mất chức vô địch mà vốn dĩ họ xứng đáng nhận được. Sự đè nén và tự trách này lâu dần đã trở thành một bóng ma tâm lý với Wangho, khiến anh luôn bị ám ảnh và phát hoảng lên mỗi khi quá căng thẳng, thậm chí mọi thứ còn tệ hơn nếu anh bị bệnh và sốt cao
2020, khi đã chuyển sang HLE, lúc mới bắt đầu quen Dohyeon, Wangho cảm thấy mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi di chứng và nỗi sợ ấy ngày một phát triển theo chiều hướng tệ hơn, anh vì không muốn Dohyeon phải ở bên cạnh một kẻ yếu đuối, một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy quá khứ, nên anh đã chủ động chia tay Dohyeon, Dohyeon đã hỏi anh rất nhiều về lí do vì sao lại muốn chia tay trong khi hai người đều đang bên nhau rất hạnh phúc như thế cơ mà, nhưng Wangho vì không muốn Dohyeon vì mình mà lỡ dở hạnh phúc, nên anh đã nhẫn tâm nói ra những lời đầy cay độc để khiến Dohyeon khi đấy mới chỉ vừa bước qua tuổi 20 phải chết tâm với mình
"Park Dohyeon, anh xin em đấy, em buông tha cho anh đi, em đừng bám lấy anh nữa có được không, anh bây giờ đã nhận ra bản thân anh cần có một người đủ giàu, đủ tốt để bao nuôi anh, cho anh một cuộc sống đầy đủ mà anh không phải chật vật với cái nghề làm tuyển thủ này nữa đấy, liệu em có làm được điều này không? Nếu em làm được điều này thì mình tiếp tục quen nhau, còn nếu không được thì em đừng nghĩ tới nữa"
"Anh bây giờ thật sự rất mệt mỏi, xin em từ hôm nay trở đi đừng làm phiền anh nữa nhé, anh với em chúng ta chấm dứt từ đây"
Sau khi nhắn xong những lời mà chính bản thân anh không hề muốn nói ra dù chỉ một lần nào, thì anh đã nhanh chóng chặn hết tất cả mạng xã hội của Dohyeon, sau đó nhốt mình trong phòng khóc và tự làm tổn hại bản thân liên tục suốt 5 ngày, đến mức anh lả người đi từ lúc nào không hay, nếu không nhờ Hwanjoong kịp thời phát hiện ra thì chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Sau khi tỉnh dậy, nghe được tin Dohyeon chẳng biết vì lí do gì mà đã phá hợp đồng sớm với Griffin để sang đầu quân cho EDG của khu vực LPL. Có thể mọi người không ai biết nhưng Wangho là người hiểu rõ nhất nguyên nhân cho sự ra đi này là gì
Em đi xa cũng tốt, có khi em lại có thể gặp được một người sẽ đối xử tốt và cho em được một hạnh phúc trọn vẹn hơn là anh
-------------------------------
Sau một đêm ngủ sớm và đủ giấc thì Wangho đã thức dậy, đầu tóc anh lúc này bù xù không khác gì tổ quạ cả. Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân gọn lẹ nhất có thể, sau đó đi ra chuẩn bị thay quần áo để đến phòng tập. Khi đi ngang qua bàn ăn ở bếp, anh thấy có một hộp cháo đi kèm một tờ note mà chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ai ghi cho dù trên note không hề ghi tên người viết
Han Wangho, anh nhớ ăn hết hộp cháo này, rồi nhớ uống thuốc dạ dày đúng giờ, thuốc dạ dày em mới mua để trong tủ thuốc của anh đấy, em nghe nhóc Wooje nói bệnh dạ dày của anh ngày càng một nặng hơn nên em không thể để anh bỏ bữa rồi quên uống thuốc được
Đọc xong những lời nhắn nhủ này, bỗng dưng tim Wangho thấy nhói lên, có lẽ đó là sự đau lòng, sự tự trách cho sự yếu đuối của bản thân anh năm đó
Nhưng ngay sau đó anh chợt kịp định thần lại mà thắc mắc rằng rốt cuộc ai đã đưa chìa khóa dự phòng của phòng anh cho Dohyeon mở cửa vào đưa cháo. Suy nghĩ một hồi thì anh đã nhớ ra chỉ có duy nhất nhóc Wooje có chìa khóa dự phòng, bởi chỉ duy nhất Wooje biết được bí mật mà anh giấu với tất cả mọi người, nên anh đã đúc một chiếc dự phòng để khi nào thấy anh lâu ngày không ra khỏi phòng thì có thể qua kiểm tra tình trạng của anh
Chết tiệt Choi Wooje, em hay lắm, em vì một ly nước, vì một bữa ăn sáng mà em lại dám đưa ngay chìa khóa phòng anh cho Dohyeon. Em đợi đó, sẽ có ngày anh khiến em biết thế nào là lễ độ
Sau khi ăn xong tô cháo, uống xong thuốc thì anh thay đồ rồi nhanh chân đi đến phòng tập để kịp giờ luyện tập
Khi vừa mở cửa phòng tập ra, ánh mắt đầu tiên Wangho bắt gặp là của Dohyeon, anh nhanh chóng lảng đi chào hỏi các thầy và mấy đứa nhỏ rồi về vị trí của mình ổn định, mở máy, cắm tai nghe và bắt đầu ca luyện tập đầu tiên
Lúc kết thúc ca luyện tập thứ 2 thì cũng đã là buổi trưa, mọi người rủ Wangho cùng nhau đi ăn trưa nhưng anh đã từ chối vì cảm thấy không đói cho dù nhóc Wooje có nhảy lên vì vấn đề bệnh đau dạ dày của anh nếu cứ không ăn uống điều độ, bữa ăn bữa không như thế này. Chờ mọi người đi thì anh liền gục đầu xuống bàn thiếp đi một chút, nhưng lại vừa lúc Dohyeon quay lại phòng lấy ví tiền của mình thì bắt gặp cảnh tượng này. Dohyeon từng bước lại gần chỗ của Wangho, kéo xuống tấm màn cửa để ánh mắt không chiếu thẳng vào mắt anh, sau đó đứng nhìn anh đang say giấc mà không kìm được thơm nhẹ vào đôi má ấy
"Han Wangho, rốt cuộc năm đó những lời anh nói có thật lòng là điều anh mong muốn nói ra hay không, hay chỉ là cái cớ để che giấu một điều gì đó mà anh không hề muốn em biết"
Sau khi thì thầm xong lời này với Wangho thì Dohyeon nhanh chóng rời khỏi phòng để không bắt mọi người đang đứng ở dưới phải chờ lâu. Nhưng Dohyeon không hề biết rằng cái thơm má của mình hay những lời thì thầm của mình đều đã bị Wangho lúc đó đã thức giấc nhưng luôn vờ ngủ say nghe thấy hết tất thảy. Anh ngồi bật dậy, nhìn thẳng ra cánh cửa, nơi bóng dáng của Dohyeon vừa bước đi khỏi mà trong lòng cảm thấy cực kỳ chua xót
Dohyeon, anh xin lỗi, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác, thà làm em tổn thương một lần, còn hơn là bắt em phải ở bên anh, cuộc đời của em còn quá nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón em phía trước, anh không thể nào để mình là cọng dây xích trói buộc em được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com