Chương 3: tình địch xuất hiện
Đến tối, cả đội hẹn nhau cùng đi ăn tối ở một nhà hàng thịt nướng mới mở. Người hào hứng nhất với buổi đi ăn này không ai khác chính là nhóc Wooje và Hwanjoong. Tiết trời buổi tối mấy hôm nay bỗng dưng trở lạnh hơn, khiến Wangho – một người vốn dĩ rất sợ lạnh cảm thấy không thích chút nào. Dohyeon biết rõ điều này nên đã lại gần anh, lấy từ túi áo của mình ra một đôi găng tay, mặc cho anh kêu không cần thì Dohyeon vẫn cầm lấy tay anh đeo cẩn thận từng cái vào
“Dohyeon à, thật sự không cần thiết đâu, anh vẫn chịu lạnh được”
“Anh đừng có cố chấp nói là mình ổn nữa, bao năm rồi anh vẫn không bỏ được điều này, anh không thấy tay mình đang đỏ ửng, các đầu ngón tay bắt đầu tím ngắt đi vì lạnh à?”
Wangho nghe xong lời trách mắng của Dohyeon mà chỉ biết câm nín, bởi Dohyeon nói đúng quá, anh không nói lại người con trai này. Sau khi đeo xong găng tay cho Wangho thì Dohyeon liền tiếp tục lướt điện thoại, khiến Wangho có một chút hơi hụt hẫng trong lòng, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra bản thân giờ đây chẳng còn tư cách gì để nghĩ tới những thứ ấy nữa
Một lúc sau thì cả đội cũng đã đến được nhà hàng, họ nhanh chóng kiếm được một góc ngồi lý tưởng mà yên vị tại đó. Đương nhiên hai đứa háu ăn nhất là Wooje và Hwanjoong sẽ ngồi cạnh nhau, Geonwoo sẽ ngồi cạnh 2 thầy, và không cần nói cũng biết Wangho và Dohyeon chắc chắn sẽ phải ngồi cạnh nhau, bởi vì làm gì còn chỗ để hai người di chuyển. Bắt đầu bữa ăn, Wangho vì là một người ít ăn nên anh chả mấy động đũa vào những miếng thịt, chỉ ừ hử vài miếng rồi lại ngồi lướt điện thoại cho đến khi có người tắt ngóm điện thoại của anh thì lúc này anh mới ngẩng đầu dậy xem thủ phạm là ai, và người đó không thể nào khác đi hơn đó chính là Dohyeon
“Anh Wangho, anh tính không ăn rồi lướt điện thoại đến bao giờ hả, phải ăn đi để còn uống thuốc nữa chứ, anh cứ ăn uống như thế này thì làm sao đảm bảo sức khỏe đủ tốt cho mùa giải mới chứ”
“Anh ăn đủ rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi, đừng lo cho anh”
“Đủ? Anh thấy nãy giờ anh ăn được bao nhiêu đũa, được bao nhiêu miếng mà đã kêu đủ, không biết nghĩ cho bản thân thì cũng phải biết nghĩ cho người khác chứ, nếu anh đổ bệnh ra đấy thì ai sẽ là người gánh vác trọng trách đi rừng cho đội đây? Không lẽ anh bảo hai vị huấn luyện viên vào đi rừng thay anh hả, anh trả lời em đi”
2 vị huấn luyện viên thấy giọng nói của Dohyeon có vẻ ngày một gay gắt hơn nên cũng nhanh chóng đứng ra để xoa dịu bầu không khí này
“Thôi thôi được rồi, Dohyeon à, em đừng gắt lên với Wangho nữa”
Hai vị huấn luyện viên vừa dứt lời thì Wangho cũng lớn tiếng đáp lại câu hỏi của Dohyeon
“Anh ăn uống như thế nào là chuyện của anh? Sức khỏe anh có như thế nào cũng là chuyện của anh, và em với anh chẳng là gì của nhau, cùng lắm chỉ là đồng đội của nhau mà thôi, rồi cũng sẽ có ngày rời đi, vậy nên đừng xen vào cuộc sống của anh, đừng làm mọi thứ bị đảo lộn và trở nên rối ren nữa”
Nói xong thì anh liền mở máy gọi điện cho một người, mà người này là người Dohyeon cực kỳ thấy khó chịu và bức bối khi nghe đến tên
“Jihoon hả, em có đang rảnh không, nếu em có rảnh thì đến chỗ anh rước anh về với nhé, cúp máy xong anh sẽ gửi địa chỉ cho em”
Mọi người nghe thấy Wangho chủ động gọi điện cho Jihoon của đội GenG mà sắp tới họ sẽ gặp ở trận mở màn mùa giải thì không khỏi há hốc miệng, còn Dohyeon nghe thấy vậy thì mặt liềm xám ngoét vào, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo hơn, ngồi im bất động mặc kệ anh có rời khỏi chỗ để ra ngoài đứng chờ “Jihoon yêu dấu” đến đón
Đến khi mọi người đồng loạt lên tiếng gọi anh thì anh mới dần thoát khỏi trạng thái đờ đẫn để ngẩng mặt lên, vừa ngẩng mặt lên thì đập ngay vào mắt Dohyeon là cảnh tượng Jihoon chạy xe tới, ân cần đội mũ cho Wangho rồi chở anh dần khuất khỏi tầm mắt của mình. Dohyeon thấy thế thì liền không thể ngồi im được nữa, anh vội vàng chạy đi bắt xe về trước những cơn há hốc miệng tập 2 đến từ vị trí của những người còn lại
Khi xe vừa về đến chỗ kí túc xá, Dohyeon liền xuống xe, thấy bóng dáng Jihoon đang mỉm cười vẫy tay chào Wangho thì máu điên trong người liền sục sôi. Cậu chạy lại túm lấy cổ áo của Jihoon rồi hét thẳng vào mặt của người này
“Jeong Jihoon, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng hòng có ý gì với anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ không thích cậu đâu, cậu đừng cố gắng làm mọi thứ nữa, vô ích thôi”
Jihoon nghe được những lời của Dohyeon mà cười khẩy một cái, sau đó đẩy Dohyeon ra, phủi lấy cổ áo và hai bả vai rồi từ từ ghé vào tai của Dohyeon mà nói khẽ
“Park Dohyeon, tôi nói cho anh biết, bây giờ mối quan hệ của anh và anh ấy đã không phải và không còn như ngày xưa nữa đâu, vả lại nếu tôi có thích anh ấy thì đã sao chứ, anh có thể làm gì được tôi? Tôi đây độc thân và anh ấy cũng đang độc thân, tôi thích anh ấy, tôi quan tâm và theo đuổi anh ấy thì có gì là sai à? Vậy nên đừng cố chấp cho rằng bản thân anh lúc nào cũng đúng nữa, hãy nhận thức hiện thực đi, hahahahaha. Nếu anh có giỏi thì hãy cạnh tranh công bằng với tôi đây này, xem ai có thể thành công mà khiến anh ấy một lần nữa mở cửa trái tim của mình”
Nói xong thì Jihoon leo lên xe quay đầu đi mất, để một Dohyeon đứng thẫn thờ trước kí túc xá. Jihoon nói không hề sai, anh Wangho và cậu giờ đây chẳng còn là mối quan hệ như trước nữa, vậy nên anh ấy nhắn tin với ai, nói chuyện với ai hay làm bất cứ điều gì thì cậu cũng chả có tư cách mà ngăn cản nữa. Cậu nặng nề bước từng bước lên lầu, mở cửa phòng và đóng rầm nó lại, chẳng ai có thể biết được cậu đang nói gì, đang suy nghĩ gì và đang làm gì đằng sau cánh cửa ấy cả
Còn về phía của Wangho cũng chẳng tốt hơn là bao. Sau khi đóng cửa phòng, anh liền ngồi thụp xuống đất mà khóc rất nhiều, khóc đến mức cho dù anh có quệt tay áo để lau đi thì cũng không thể bình tĩnh lại được một chút nào, sau đó anh lết thân mình từng bước vào phòng ngủ, kéo chăn che hết người và cuộn tròn ở trong đó, mở lấy chiếc điện thoại, mở lấy tấm ảnh quen thuộc của hai người mà lẩm bẩm với nó
“Dohyeon, xin em đừng quan tâm anh nữa, xin em đừng yêu anh nữa, anh không đáng để em từ bỏ tất cả ở Trung Quốc mà chạy về bên anh đâu lần nữa đâu, em càng gần anh thì anh lại càng tham lam mà muốn ở bên em mất, xin em hãy nhanh chóng trở về với EDG, trở về LPL đi, anh xin em đó”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com