Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: rút ngắn khoảng cách

Sau buổi tối hôm qua, mọi thứ ngày càng trở nên nặng nề và mâu thuẫn hơn khi mấy ngày liên tiếp Dohyeon và Wangho đều né tránh gặp nhau, nếu có gặp thì chưa một lần nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Cho đến một ngày, kết quả luyện tập của cả đội có dấu hiệu xấu đi khi mà rừng và xạ thủ luôn mắc những lỗi cơ bản khiến cho buổi luyện tập diễn ra thất bại một cách chóng vánh

“Rốt cuộc là 2 đứa bị làm sao vậy chứ, đi ăn mục tiêu thì trừng trị hụt, đi đường thì thua thiệt lính so với đối phương, chưa kể trong giao tranh 2 đứa không hề tập trung một tí nào cả, rốt cuộc là hai đứa có vấn đề gì thì nói ra cho tụi thầy biết để giải quyết, chứ cứ để tình trạng này kéo dài rồi đến lúc gặp GenG thì như thế nào đây?”

Thấy hai thầy bực bội như thế này thì cả đám chẳng ai dám ho he nửa lời, bởi họ nói đúng, nếu cứ tiếp tục để tình trạng này kéo dài thì sẽ dẫn đến kết quả không hề mong muốn và sẽ có lục đục nội bộ xảy ra

“Bây giờ thầy có một cách giải quyết như thế này, cho dù các em có đồng ý hay không thì cũng phải làm theo, bởi đây là cách giải quyết duy nhất rồi, đó là Wangho hoặc Dohyeon, một trong hai đứa dọn đồ qua phòng nhau ở chung, ở cho đến khi nào hòa hợp hoàn toàn, cho đến khi gặp GenG mà kết quả đạt được như mong đợi thì hai đứa muốn chuyển lại về phòng mình thì chuyển”

Wangho nghe thấy đề xuất của thầy mà không khỏi giật mình, anh ngẩng đầu lên nhìn thầy với ánh mắt van nài, nhưng đáp lại là một ánh mắt đằng đằng giận giữ và ngón tay say NO của hai thầy, thế là khi hai thầy rời khỏi phòng thì anh liền nằm dài ra bàn, đầu quay sang phía của Geonwoo than vãn

“Trời ơi Geonwoo à, tại sao lại phải dùng cách này để giải quyết chứ, thật ra còn rất nhiều cách tốt hơn để giải quyết mà, tại sao họ cứ phải khăng khăng nhất quyết là ở chung vậy”

Geonwoo đang tập trung lướt điện thoại, nghe thấy anh than vãn như thế thì liền quay sang nói một câu khiến Wangho á khẩu ngay lập tức

“Em thấy cách ở chung như này cũng hay mà, vừa có thể giao tiếp với nhau nhiều hơn, mà giao tiếp nhiều với nhau thì sẽ hiểu nhau hơn, từ đó dễ dàng giải quyết khúc mắc giữa hai người”

“Em hay lắm, uổng công anh nói tốt nói đẹp về em trước mặt Ji-Ah, chắc phải sửa lại một chút, thêm mắm dặm muối thôi, tại có người thấy là không hiểu chuyện rồi”

“Ối đừng mà anh, anh làm thế là chết em mất, vả lại hai thầy làm vậy chỉ là muốn tốt cho anh, tốt cho anh Dohyeon, và tốt cho cả đội ở trận đấu sắp tới thôi mà”

Mặc kệ thằng em đang lải nhải cầu xin thì Wangho cũng ứ thèm quan tâm nữa, anh đứng dậy thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về kí túc xá. Còn về phía của Dohyeon, khi nghe thấy tin là mình sẽ được ở chung với anh Wangho thì tâm trí tự dưng thấy cực kỳ rối bời và bối rối, bởi vừa vài hôm trước mình đã lớn tiếng quát mắng anh trước mặt mọi người, đã thế còn chưa xin lỗi anh được một lời nữa chứ

Chết mẹ mày rồi Park Dohyeon ơi, vừa mấy hôm trước mày quát tháo người ta trước mặt bao nhiêu người, xong luyện tập thì để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến kết quả, bây giờ vì mày mà lại làm anh ấy khó xử, mày đúng là ngu hết thuốc chữa rồi trời ơi

Một lúc sau thì cả đám cũng đã về đến kí túc xá, họ chào tạm biệt nhau và ai về phòng người nấy. Trước khi thấy Wangho kịp bước vào phòng, Dohyeon đã gọi với qua chỗ anh và đề nghị mình sẽ là người dọn đồ qua để anh không phải di chuyển đồ đạc của mình nhiều, Wangho nghe thấy thế cũng chỉ gật đầu rồi đóng cửa phòng lại. Vào đến nhà, anh lẹ làng quẳng chiếc balo của mình lên ghế rồi lấy đồ đi tắm thật nhanh, bởi hôm nay anh thấy trong người cực kỳ mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ sớm một hôm

Đang miên man trong mệt mỏi thì anh thấy tiếng gõ cửa kêu lên từng nhịp. Anh đi ra mở cửa thì thấy Dohyeon xách theo 2 chiếc vali chứa quần áo và 2 chiếc balo chứa tất cả những dụng cụ cá nhân của bản thân cậu, trên tay còn đang cầm một chiếc bánh mousse vị dâu. Dohyeon đưa chiếc bánh đấy cho Wangho rồi chậm rãi lên tiếng

“Em biết anh thích ăn mousse dâu nên đã gọi người ta giao tới để đem sang tặng anh, và sắp tới em với anh sẽ tạm thời ở cùng nhau, nên có gì trước đây em có không phải khiến anh buồn lòng thì mong anh bỏ qua cho em, đừng giận em mà hại đến sức khỏe”

Sự chân thành trong lời nói của Dohyeon khiến anh cảm thấy xấu hổ lắm, bởi hôm đó Dohyeon vốn dĩ chỉ muốn quan tâm đến sức khỏe của anh như tất cả mọi người, nhưng anh lại vì không muốn mình sinh ra ảo tưởng và mơ mộng đến việc ở bên cạnh Dohyeon một lần nữa nên đã gắt gỏng với cậu, thậm chí nói những lời và làm những hành động khiến cậu bị tổn thương

Anh im lặng gật đầu và lấy từ tay Dohyeon hai chiếc vali rồi đẩy chúng để vào phòng, sau đó quay ra nói với Dohyeon

“Em sẽ ngủ ở chiếc giường phía bên tay phải nhé, đồ thì em có thể để chung trong tủ với anh, tại dù sao tủ đấy một mình anh cũng không dùng hết được”

“Dạ vâng”

“Tủ lạnh thì lúc nào cũng có sẵn đồ ăn và các loại nước uống, em thích thì cứ lấy uống thoải mái nhé”

Nghe anh nói xong thì Dohyeon gật đầu rồi nhanh chóng vào phòng sắp xếp quần áo và đống đồ dùng của mình

“Chết tiệt, sao mình mang làm quái gì mà lắm đồ thế này không biết, ơ cái túi đựng mấy chai tinh dầu với cây vape của mình đâu rồi, thôi chết, để quên ở ngoài phòng khách rồi, phải nhanh chân ra lấy đem đi cất thôi, mình mà để anh ấy thấy mình tệ nạn như thế này chắc mình chui đầu xuống đất mất”

Vừa lầm bẩm vừa mở cửa phòng đi ra, thì đập vào mắt anh là cảnh anh Wangho đang ngồi thưởng thức chiếc bánh mousse mà cậu mới tặng với vẻ mặt vô cùng tươi rói, vừa thưởng thức vừa tán dương độ ngon của chiếc bánh này khiến cho Dohyeon – người mua chiếc bánh này cảm thấy vô cùng phổng mũi tự hào vì sau thời gian hơn 4 năm xa cách, sau trận cãi vã mấy hôm trước thì hôm nay cuối cùng cậu cũng đã có thể khiến anh cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn một chút khi ở cạnh mình

Khi màn đêm buông xuống, lúc này Dohyeon cũng đã dần chìm sâu vào giấc ngủ, thì Wangho mới khẽ khàng bước xuống khỏi giường của mình, tiến từng bước về phần giường của cậu, dựa vào những tia sáng le lói từ bên ngoài soi rọi vào căn phòng mà ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia mà khẽ nói

“Thật sự bao năm xa cách rồi, tại sao em không chịu tìm người mới mà quen đi chứ, rốt cuộc là vì điều gì mà khiến em mãi không thể buông bỏ được? Liệu anh có đáng để em làm tất cả mọi chuyện như này hay không”

Như một sự trùng hợp đến mức khó tin, Dohyeon bỗng dưng lên tiếng khiến Wangho hoảng hồn sợ, bởi anh rất sợ cậu đã nghe thấy được những gì anh đã nói từ nãy giờ

“Anh xứng đáng, và em muốn nói rằng em yêu anh nhiều hơn những gì anh đã nghĩ đấy Han Wangho”

Dohyeon nói xong thì lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, một phen này khiến Wangho phải lấy tay xoa xoa ngực mình mà cảm tạ trời đất, hóa ra chỉ là do Dohyeon mơ ngủ mà thôi. Ngay sau đó anh cúi đầu mình xuống thơm lên trán cậu một cái rồi trở về giường của mình. Khi thấy Wangho không còn động tĩnh gì nữa thì Dohyeon mới dần mở mắt ra, Dohyeon không hề ngủ sâu như anh nghĩ, cậu quay sang, mắt cậu dán chặt vào bóng lưng của anh, bao nhiêu cảm xúc trong lòng đan xen giằng co với nhau

Anh vẫn còn yêu em, em biết và em có thể cảm nhận rõ được, nhưng bên ngoài mặt anh lại tỏ ra xa cách, một mực đẩy em ra không cho em lại gần anh dù chỉ một chút. Đôi khi em thấy anh như có bí mật gì đó mà không thể nói ra hay tiết lộ cho bất cứ ai biết, kể cả người thân quen với anh thì anh cũng không hề tin tưởng họ. Rốt cuộc đó là điều gì, nó lớn như thế nào mà có thể khiến anh giấu kín đến như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com