Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Park Dohyeon bắt đầu bật mood "giữ của"

Đêm đầu tiên ngủ ở phòng của Wangho nhưng kỳ lạ thay Dohyeon lại ngủ cực kỳ ngon và sâu giấc, chắc là do phòng này có mùi hương quen thuộc của anh nên cậu mới dễ thích ứng như vậy. Dohyeon dần dần mở mắt ra, thấy có một cái gì đó đen đen mềm mềm cứ cọ cọ vào gáy mình, khi nhìn rõ vật thể đó là gì thì cậu đã suýt giật bắn mình vì cảnh tượng này, đó là anh Wangho đang ôm chặt lấy người mình mà say giấc, hơi thở nóng ấm và đều đặn của Wangho phả vào gáy Dohyeon khiến cơ thể cậu không kìm được mà run lên liên hồi. Cậu không nỡ đánh thức anh nên đã nhẹ nhàng đứng dậy, tay ôm lấy eo anh mà đưa anh trở về giường tiếp tục giấc ngủ

Lại mộng du nữa rồi, nhưng mà mộng du mà cứ qua chỗ em ngủ thì có thể chấp nhận được đấy, hahahahaha

Sau khi đặt anh xuống giường và cẩn thận đắp chăn cho anh thì cậu đi đánh răng rửa mặt rồi ra nhà bếp để làm đồ ăn sáng cho cả hai. Hôm nay cả đội có lịch quay chụp trailer cho giải đấu sắp tới của LCK nên ai cũng chủ động dậy sớm để ăn sáng và ủi quần áo đồng phục thi đấu của mình. Khi Wangho tỉnh dậy thì đã thấy 2 bộ đồng phục có tên “Peanut” và “Viper” đã được ủi phẳng phiu và treo gọn gàng trên giá treo đồ, bước ra khỏi phòng thì anh thấy trên bàn ăn đã có sẵn hai phần bánh mì sandwich và 2 ly sữa

Dohyeon thấy anh đi ra thì liền quay đầu lại, nhìn anh buổi sáng với mái tóc rối và một vẻ mặt ngái ngủ thì liền ngớ người mất năm giây, bởi tại sao nhìn anh kiểu gì thì cậu cũng thấy anh đáng yêu thế không biết. Nhưng ngay sau đó cậu liền hoàn hồn trở lại để tránh anh phát hiện ra sự bất thường ở mình

“Anh à, anh đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng với em, ăn xong mình còn phải đến trụ sở tập hợp nữa, hôm nay các đội có lịch quay chụp trước mùa giải á”

“Ừm anh biết rồi”

Một lúc sau thì Wangho cũng đã xong xuôi mọi thứ, anh và Dohyeon cùng ngồi vào bàn ăn để bắt đầu ăn bữa sáng với nhau. Trong suốt quá trình ăn thì Wangho và Dohyeon gần như không nói với nhau một câu nào cả, bầu không khí giữa anh và cậu nó có thể là ngại ngùng đến cực điểm. Ăn xong thì cả hai lần lượt thay đồ rồi cùng nhau đi đến trụ sở, khi mà thấy mọi thứ im lặng quá lâu thì Wangho đã lên tiếng trước để phá vỡ cái bầu không khí này

“Em có muốn uống một chút cà phê để tỉnh táo hơn không?”

“Em cũng đang tính mua, anh cũng định uống hả?”

“Ừm, tại hôm qua anh trằn trọc mãi mới ngủ được, nên thành ra sáng nay thấy người hơi mệt mỏi với không được tỉnh táo cho lắm”

“Vậy thì để em mua hai ly cho cả anh và em luôn”

“Thôi lần này để anh mua cho, hôm trước em đã mua nước và đồ ăn sáng cho cả đội rồi, giờ để em bỏ tiền ra nữa thì không hay lắm”

Biết mình không thể nói lại Wangho nữa nên Dohyeon chỉ đành gật đầu để anh đi mua. Nhìn bóng lưng anh đứng ở quầy mua mà cậu bất giác bật cười

Thật sự là nói dối không có biết chớp mắt luôn đó trờiiii

Một lúc sau thì Wangho và Dohyeon cũng đã đến được trụ sở, ở đó mọi người đều đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu anh và cậu thôi. Bọn họ nhanh chóng lên xe ổn định chỗ ngồi, xe cũng chầm chậm lăn bánh bắt đầu di chuyển đến địa điểm quay chụp

Đến nơi, tất cả cùng nhau xuống xe và di chuyển vào phía trong để các chị thợ bắt đầu làm tóc và makeup cho họ. Chỉ mất một lúc thì cả 5 người cũng đã xong, họ cùng nhau di chuyển ra khu vực để ngồi chờ đến lượt của đội mình. Khi đến gần đó thì Dohyeon đã bắt gặp thấy Jihoon đã ngồi ở đó với đội tuyển GenG của cậu ta. Jihoon khi thấy bóng dáng của Wangho thì liền đứng dậy chào hỏi, rồi rủ anh đi vòng vòng giao lưu với những người anh em ở các đội khác cùng mình. Wangho thấy đây là cơ hội để tránh phải ở gần Dohyeon quá lâu thì liền gật đầu đồng ý đi cùng

Jihoon vừa đi vừa trò chuyện pha trò khiến cho Wangho phải bật cười suốt, Dohyeon ngồi ở đấy mà hai tay nắm chặt, mắt thì dán chặt vào hai con người kia không rời dù chỉ một giây. Cảm nhận được cái nhìn có phần thù địch và ghen tuông đến từ Dohyeon, Jihoon liền cố tình kêu Wangho đứng im để mình lấy lá cây rơi ở trên đầu anh xuống, khiến cho tuyển thủ của HLE và GenG đều trợn tròn hai mắt, Dohyeon thì muốn phát điên đến mức đầu sắp nổ tung tới nơi

Không để đêm dài lắm mộng, Dohyeon liền đứng bật dậy đi đến chỗ của Wangho và Jihoon, nắm lấy cánh tay của Wangho, sau đó cậu quay sang nói khách sáo với Jihoon, thật ra là cậu muốn chửi Jihoon lắm, nhưng mà vì đây là nơi quay chụp, ở đây còn rất nhiều đội tuyển khác nên không thể để mất mặt đội của bọn họ được

“Anh cảm ơn Jihoon vì đã có ý tốt đưa anh Wangho đi gặp mấy anh em đồng đội cũ trò chuyện nhé, nhưng có lẽ giờ không cần em phải nhọc lòng đưa đi nữa đâu, để anh đưa đi là được rồi”

Jihoon thấy Dohyeon nói như thế thì cũng toan khịa đểu lại Dohyeon vài câu, nhưng cậu lại nhớ ra bên cạnh Dohyeon đang là anh Wangho, cậu không muốn anh có ấn tượng xấu về mình nên đã miễn cưỡng lịch sự đáp lại

“Dạ vâng, nếu vậy thì phiền anh Dohyeon rồi”

Sau khi nói xong thì Jihoon đi lướt thật nhanh qua Dohyeon và Wangho, ném cho Wangho một cái liếc mắt và nụ cười khẩy đầy sự ngứa đòn. Dohyeon thấy hành động này của Jihoon thì cũng chỉ nhẹ nhàng nhếch mép một cái, rồi quay sang nhìn thẳng vào Wangho

“Han Wangho, sao ai rủ anh đi đâu, rủ anh làm gì thì anh cũng đi hết thế, lỡ đâu người ta rủ anh đi xong đưa anh bán sang Campuchia thì sao?”

“Jihoon là đồng đội cũ của anh mà, chứ có phải người lạ hay kẻ bắt cóc đâu mà bán anh sang Campuchia”

“Nếu người ta có ý đồ gì khác với anh thì sao? Chẳng hạn như vượt mức tình anh em?”

“Jihoon sẽ không thể nào thích anh đâu, bởi cậu ấy đã từng kể cho anh nghe về mẫu người mà cậu ấy thích rồi, và anh hoàn toàn không phải là kiểu người mà Jihoon sẽ để ý tới đâu”

“Trời ơi sao ai nói gì anh cũng tin thế đồ khờ khạo này”

Dohyeon nói xong thì gõ nhẹ lên trán anh một cái

“Thôi em không nói chuyện với anh nữa đâu, anh đi mà kiếm đồng đội cũ của anh mà nói chuyện”

Sau đó Dohyeon liền đi về phía nhà vệ sinh, để mặc Wangho đứng chết trân người ở giữa sân. Một lúc sau thì anh cũng hoàn hồn lại và tiếp tục đi vòng vòng trò chuyện với các đồng đội cũ. Wangho khi nhìn thấy anh Sanghyeok, anh Junsik và anh Jaewan thì liền cảm thấy mọi kí ức năm 2017 lại một lần nữa ùa về, khiến cho sự xấu hổ và tự trách lại lần nữa trỗi dậy. Anh Sanghyeok tinh mắt nhận ra được điều này nên đã đến gần Wangho, anh nhẹ nhàng từ tốn nói với người em của mình

“Wangho à, em đừng cảm thấy áy náy hay tự trách nữa, mọi chuyện dù sao cũng đã trôi qua hơn 6 năm nay rồi. Thất bại năm đó là do chúng ta phối hợp chưa đủ tốt nên mới để thua, chứ không phải lỗi của một mình em. Thắng thì là công của cả 5, mà thua cũng là do lỗi của cả 5, em hiểu lời anh nói chứ?”

“Dạ vâng”

“Vậy nên đừng vì những thất bại của quá khứ mà để bản thân mãi mắc kẹt ở đó, hãy tiếp tục bước về phía trước, bởi chỉ cần em có sự chăm chỉ và nỗ lực thì ông trời sẽ không bao giờ để cho những người chịu khó phải thiệt thòi đâu”

Nghe anh Sanghyeok nói xong thì không biết từ bao giờ ở khóe mắt của Wangho đã rơm rớm những giọt nước mắt. Cậu ôm trầm lấy anh mà òa khóc như một đứa trẻ, anh cũng ôm lấy cậu mà vỗ về an ủi, để mặc cậu khóc ướt mất một phần trên áo khoác đội tuyển của anh. Dohyeon ở đằng xa chứng kiến cảnh tượng này mà trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu không muốn ai ôm ấp hay động chạm vào anh cả, cho dù người đó có là bạn thân của anh hay đồng đội cũ của anh đi chăng nữa

Suốt một buổi chụp hình và quay phim sau đó của đôi, cậu không hề lên tiếng hay trao đổi gì với bất kỳ một ai, ai nói gì cậu cũng chỉ gật đầu rồi ừ hử vài câu cho có lệ mà thôi

Đến tối, khi về đến túc xá, lúc Wangho đang chuẩn bị mở cửa bước vào phòng ngủ thì Dohyeon đứng ở phía sau đã lên tiếng
“Han Wangho, từ hôm nay trở đi anh đừng có nói chuyện hay ôm ấp một người đàn ông nữa có được không?”

Tay đang mở cửa phòng của Wangho nghe thấy lời này của Dohyeon thì liền khựng lại một nhịp, sau đó anh quay ra hỏi cậu lí do vì sao cậu không cho anh làm như vậy

“Bởi vì em cảm thấy khó chịu, và em rất ghen, em không thích ai đụng vào anh ngoài em hết”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com