Cậu út Hàn Vương Hạo
Ở vùng huyện Đông Mạc trù phú ven con sông lớn nhất kinh thành, có một vị phật sống với gia tài bạc ngàn hàng trăm con trâu béo, ruộng đồng mỏi cánh cò bay nổi danh nhất vùng, đến cả những quan lại trong kinh kì cũng phải nể trọng cung kính vài phần, ông phú hộ Hàn
Ông Hàn giàu, lại rộng lượng, quanh năm đi chùa phóng sinh, phát cháo, dựng cầu, vá đường, đến cả con sâu cái kiến cũng được ông thắp hương cầu siêu mỗi tháng rằm. Người người trong huyện đều kháo nhau rằng: "Ông Hàn tích phúc đức cho hai cậu con trai."
Quả thật, phú hộ Hàn có hai cậu quý tử dung mạo trời ban
Cậu cả tên Cảnh Hạo, trời sinh cốt cách mạnh mẽ, lưng hùm vai gấu, từ thuở mười ba đã biết cưỡi ngựa bắn cung, đến mười tám thì tay cầm kiếm đi thi, mới ngoài đôi mươi đã được triều đình mời vào kinh nhậm chức Tổng Binh. Từ ngày cậu cả Cảnh Hạo nhận việc nước, cậu lại ít có cơ hội về nhà, đâm vì việc nước bộn bề, cậu cũng đành tuân theo mà gác lại việc nhà sang một bênh. Ít năm thì cậu lại thăm nhà vài hôm để cha mẹ cậu đỡ tủi, nhưng làm sao mà đủ cho được, láng giềng vẫn thấy ông bà Hàn ngồi trước sân nhìn đám gia nô mà lòng dâng buồn phiền.
Nhà rộng người thưa như đánh vào tâm trạng những người lớn tuổi, ông bà Hàn cô đơn quá, lòng lúc nào cũng đau đáu nổi buồn nên lặng lẽ cầu thêm một mụn con để sớm tối thủ thỉ. Thế là, khi tóc ông Hàn đã ngả sương tuổi đã ngoài tứ tuần, bà Hàn rốt cuộc cũng sinh hạ một đứa con trai, đặt tên là Vương Hạo, với mong cầu đứa nhỏ sau này sống trong bình yên, không bon chen, chỉ cần hảo mệnh, an vui một kiếp người.
Nhưng cậu Vương Hạo, trời sinh đã yểu mệnh.
Vừa cất tiếng khóc, thân thể nhỏ thó đã xanh xao như liễu non đầu đông. Mắt đượm một làn nước, da mỏng như cánh hoa đào, tiếng khóc của cậu cũng chẳng cao hơn tiếng mèo kêu buổi sớm. Mười năm đầu đời, ông bà Hàn dắt cậu đi khắp các thầy thuốc có tiếng trong vùng, có người bảo là "thiếu dương khí", có người bảo cậu "mệnh thiên thanh, chẳng hợp tục trần".
Thế là ông bà Hàn chẳng đành chẳng đoạn nuôi cậu út Hạo trong lòng son, buồng của cậu Hạo được đóng gỗ lim dày chắn khí rét, đường cậu đi cũng chẳng vướng chút gập ghềnh bụi bặm. Của ngon trong vùng ông bà đều dành cho đứa con trai nhỏ, từ những quả trứng gà so mà mấy đứa gia nô phải đi đến tận nông trang mua lấy, đến những con tôm con tép đánh bắt còn tươi xanh. Vương Hạo cứ thế mà từ từ lớn lên, nhưng căn bệnh dai dẳn vẫn chẳng buông tha cho cậu.
Năm nay Hạo tròn hai lăm, nhưng ai chưa tỏ sự tình mà chỉ thoáng thấy dáng cậu đi qua ngõ, ắt tưởng là trẻ trai mười lăm, nước da trắng muốt, đôi mắt to, mái tóc cắt ngắn sát gáy trắng trẻo . Vương Hạo đẹp một cách kì lạ, một nhan sắc mà ngay cả sự tái nhợt của bạo bệnh cũng không thể xoá nhoà. Nhưng cậu yếu quá, chỉ mới gió xuân về, người cậu đã phải phủ một lớp dày áo vải tơ sen .
Dân trong vùng thấy đứa con trai nhỏ của ông Hàn yếu đuối nhưng không ai dám trêu chọc, bởi ai cũng biết:
"Cậu út nhà phú hộ tuy yếu, nhưng được yêu hơn vàng ròng."
Ngày qua tháng lại, trong khi anh cả Cảnh Hạo nơi kinh đô chinh chiến sa trường, thì Vương Hạo ở nhà, nhàn nhã vui hoa, thêu chỉ, viết thư pháp, đọc sách kinh Phật. Có người nói cậu yếu đuối như con gái, có người bảo cậu nương nhờ cửa phật đi, cũng có kẻ lại mơ màng cậu ban cho một ánh nhìn, thì nguyện đời này làm gia nô quét sân gánh nước cho nhà ông phú hộ.
Nhưng rồi một ngày khai xuân
Trời trở gió, đêm vừa qua lạnh buốt như một nhát dao cắt qua da thịt. Mưa bụi bay nghiêng, vương trên mái ngói rêu phong của nhà phú hộ Hàn thành một lớp sương mỏng, khiến cây cau trước sân cũng rùng mình run rẩy.
Cảnh Hạo về đến nhà giữa canh tí.
Y phục chưa kịp thay, giày còn lấm bùn đường trường, cậu đã bước thẳng vào gian chính, nơi ông bà Hàn ngồi, tóc tai rối loạn, mắt đỏ hoe như vừa qua một cơn đại tang.
"Thưa cha, mẹ..." giọng cậu trầm mà vội "Vương Hạo đâu?"
Ông Hàn run rẩy đưa tay chỉ về gian nhà trong. Tiếng thở yếu ớt vang ra từ trong buồng, lẫn trong tiếng nước sắc thuốc đang cạn dần trên bếp. Mùi cỏ ngải, cam thảo, và thứ gì đó nhức nhối lan đầy trong không khí.
Cảnh Hạo bước vào.
Ngọn đèn dầu nhỏ vẫn cháy leo lét, soi gương mặt em trai trắng như giấy. Đôi môi cậu Vương Hạo khô nứt, mắt nhắm nghiền, gò má ửng đỏ như người vừa sốt mê man mấy ngày liền.
Bên cạnh là mấy thầy lang quen vùng, ai nấy thấy quan lớn đến mặt mày đều tái mét,họ cúi người chào cậu lớn rồi lắc đầu mà nói:
"Mạch cậu út Hạo yếu như tơ, cổ họng khô, hạ sốt mãi không lui, e là... dương khí ngày càng hao tổn."
Ông bà Hàn đứng sau lưng con trai cả nghe thế lại oà khóc, bà ngã quỵ xuống nền gạch hoa, miệng lẩm nhẩm gọi tên con:
"Hạo ơi... con đừng bỏ mẹ..."
Cảnh Hạo nhìn mẹ nước mắt lưng tròng không nói một lời, tay siết chặt vạt áo. Trong đôi mắt chứa đầy kiên cường của người từng trải chốn quan trường, cậu đăm chiu một lúc rồi tiếng đến giường bệnh của em trai, bàn tay rộng áp lên gò má vuốt ve ân cần.
"Con biết trong triều có người. Người đó tuổi trẻ, học y từ nhỏ, là con trai của đệ nhất thái y, lại có tài thiên phú về dược đạo. Con sẽ cho gia nô đến kinh đón thầy về, sáng mai sẽ tới..."
Và quả thật, sáng hôm sau, trời còn chưa kịp hửng nắng, cổng lớn nhà phú hộ đã mở. Tiếng vó ngựa vang vọng giữa lớp sương mù mờ ảo đầu đông. Một cỗ xe giản đơn nhưng tinh tế dừng lại trước bậc tam cấp.
Bước xuống từ xe ngựa là một nam nhân trẻ.
Cao lớn, dáng người thẳng như tùng, y phục thanh nhã không rườm rà, ánh mắt sâu lắng mà nghiêm cẩn.Gương mặt góc cạnh lại nổi bật hơn với gọng kính phương tây , bên hông cậu trai đeo một túi dược cũ kỹ, mùi thuốc nhè nhẹ theo gió bay tới.
Cảnh Hạo tiến ra đón, chắp tay:
"Đã làm phiền cậu, Phác thiếu gia."
Người đó khẽ gật đầu, giọng trong mà vững:
"Tôi biết ơn ân tình của anh ngày trước, hôm nay đến đây không chỉ vì y đạo, mà còn vì một mệnh người."
Ông bà Hàn được gọi ra, vội cúi người thi lễ. Người thanh niên trẻ khẽ nghiêng mình đáp lễ, đoạn bước vào nhà trong.
Ánh mắt Lang y trẻ lướt qua thân thể bé nhỏ đang mê man trên giường.
Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hạo, Phác Đáo Hiền thoáng sững lại.
Người con trai trước mặt chẳng giống một bệnh nhân hấp hối. Mà như một đoá hoa trắng mọc giữa sương mù, mong manh đến tội. Da trắng như tuyết, lông mi dài run rẩy vì cơn sốt, đôi môi hé mở thở dốc từng nhịp.
Đáo Hiền tiến đến, nhẹ vén mảnh tóc khỏi trán cậu út , tay đặt lên cổ tay bé nhỏ để bắt mạch. Ngay khoảnh khắc ấy, Vương Hạo bất giác khẽ động đậy. Hơi thở yếu ớt như tơ nhện, nhưng giọng nói dù khàn vẫn rõ ràng một chữ:
"Lạnh..."
Phác Đáo Hiền rút một tấm áo choàng từ người mình, đắp lên ngực cậu. Bàn tay người thầy thuốc mang hơi ấm dịu dàng, siết nhẹ tay cậu Hạo trong tay mình.
Ông bà Hàn đứng bên ngoài, thấy vị lang y chốn kinh thành không ồn ào, không phô trương, nhưng động tác đâu ra đó, lời nói điềm đạm, lòng nhẹ đi như dỡ được đá tảng.
Chỉ có Cảnh Hạo là đứng mãi nơi khung cửa.
Ánh mắt nhìn vị thầy lang trẻ và em trai mình chẳng biết vì lo lắng, hay một thứ cảm xúc nào sâu hơn thế, chưa thể gọi tên...
_________________
Vương Hạo sốt hừng hực suốt hai ngày hai đêm, đến nỗi môi khô nứt máu, tay run từng đợt như chiếc lá mùa đông.
Ấy vậy mà chỉ sau một đêm được Đáo Hiền chăm thuốc, đắp khăn, xoa bóp huyệt đạo, đút từng muỗng cháo, trán cậu đã dịu lửa bệnh hẳn. Sáng ra, khi cậu Hạo mơ màng cựa mình mở mắt, ánh nhìn đầu tiên vương vào lại là... nét mặt an tĩnh của vị thầy lang trẻ, đang ngồi gối đầu cậu ngủ thiếp bên giường, bàn tay còn nắm lấy tay mình.
Cậu khẽ thốt, bàn tay cố rút ra khỏi tay người ta
"Ngài...ngài .. ngủ ở đây sao?"
Đáo Hiền chợt tỉnh, mắt mở ra nhìn người trước mặt một lúc lâu. Nét buồn ngủ chưa tan hẳn nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Tôi sợ đêm cậu sốt trở lại, nên không dám rời."
Cậu Hạo chớp mắt mấy cái rồi nghiêng mặt trở lại nhìn lên trần nhà. Đã bao lâu rồi, trong những cơn sốt mê man, cậu không thấy ai ngồi cạnh như thế? Đôi mắt dịu dàng như thế ... và bàn tay nắm lấy tay cậu ấm áp đến thế .
Vương Hạo nhớ về những tên Lang băm ngày trước, dù nhận được rất nhiều tiền từ cha mẹ cậu nhưng chúng xem cậu Hạo là kẻ tật nguyền yếu đuối , cách chúng tỏ thái độ với cậu khi được gọi đến lúc cậu đổ bệnh vào nửa đêm. Những chén thuốc đen ngòm đặt qánh mùi hăng kinh khủng cùng lời đe doạ đầy thô lỗ làm bỗng nhiên cậu sợ người trước mặt. Vương Hạo dùng hết sức kéo tay ra thì bị Đáo Hiền nắm lại, hắn còn trơ trẽn đang những ngón tay mình vào những ngón tay cậu làm cậu út chỉ biết liếc mắt nhìn sang.
" cậu sao thế, có gì làm cậu sợ à " Đáo Hiền đưa hai cánh tay đan nhau xuống giường thật nhẹ nhàng tay còn lại đưa lên trán vuốt ve tóc mềm của cậu út Hạo.
Hạo nhìn Đáo Hiền với đôi mắt rưng rưng " Ngài đừng chạm vào tôi.. mà.. "
Đáo Hiền chẳng nói gì, thầy ôm cơ thể nhỏ bé của cậu lên, để cậu ngồi dậy dựa vào vai mình rồi đưa tay chạm vào má cậu an ủi từng chút xong chỉ vào góc nhà nơi hai thang thuốc cũ đã bị Đáo Hiền vứt xó từ lúc nào .
" Không phải sợ, tôi sẽ giúp cậu khỏi bệnh nên vì thế đừng sợ tôi "
_____________
Từ hôm ấy, Đáo Hiền xin phép ở lại nhà họ Hàn trọn một tháng để trị bệnh tận gốc. Cảnh Hạo dĩ nhiên mừng rỡ, ông bà Hàn càng tin tưởng giao toàn bộ việc thuốc men cho vị lang y trẻ tuổi tài hoa ấy.
Đáo Hiền không dùng thuốc bừa bãi, cũng không bắt cậu uống thang đắng mỗi ngày như bao thầy lang khác. Trái lại, mỗi sáng thầy y trẻ đưa cậu ra vườn, để đôi chân vốn mềm yếu được chạm đất, để gió xuân thổi qua mái tóc đen mềm, để nắng sớm hong khô những tháng ngày bí bách ủ bệnh trong buồng.
"Cơ thể như đất cằn, thuốc chỉ là nước" Đáo Hiền nói khi Vương Hạo ngạc nhiên với cách chữa bệnh của mình "muốn cậu khỏe, phải cho đất sống lại."
________________
Họ đi cùng nhau khắp bờ ruộng sau nhà, lội qua lối mòn phủ đầy cỏ non. Đáo Hiền kiên nhẫn dìu cậu từng bước, khi cậu mỏi, Hiền ngồi xuống bờ đất, để cậu tựa đầu vào vai nghỉ ngơi. Có khi, cậu thẹn thùng tựa gần rồi lại né ra nhưng Đáo Hiền chỉ cười khẽ, dịu dàng không ép.
Mỗi buổi trưa trôi qua bên vị thầy lang xa lạ, cậu út Hạo lại thấy mình như sống trong một giấc mộng yên ả.
Thầy Đáo Hiền kê gối nơi thềm đá, nấu một ít canh rau ngải tươi, dạy cậu cách phân biệt rễ thuốc, cách nghe mạch qua cổ tay. Mỗi khi cậu nói sai, Hiền không trách, chỉ lấy đầu ngón tay gõ nhẹ trán cậu, dịu như cánh chuồn non chạm nước.
Cậu vốn yếu, chẳng mấy ai dám chạm vào thân thể cậu. Vậy mà tay Đáo Hiền vừa ấm, vừa vững, lại chẳng khiến cậu khó chịu. Cứ thế, từ cử chỉ nhỏ, cậu Hạo thấy mình dần khỏe hơn.
Tự hôm nào, cậu không còn ho lúc sáng sớm.
Mặt cậu bắt đầu hồng hào, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng như gió lướt. Nhìn Vương Hạo có thể vui chơi cả ngày dài không biết mệt ông bà Hàn ngỡ như mộng, ôm nhau khóc vì mừng rỡ.
Tiếng đồn về cậu út nhà phú hộ Hàn hồi sinh từ cõi chết, nay càng ngày càng xinh đẹp như búp sen trong gió lan ra khắp ba huyện tám châu. Làm nhiều tên quan lại, tiểu công tử từ phương xa đến thăm hỏi tình hình nửa là tò mò nửa là thực chất là đến đứng bên cổng mong liếc được dung nhan cậu.
Có người thấy cậu Vương Hạo ngồi trên hiên thêu tranh, mặt mày nghiêng nghiêng một bên như tranh vẽ, ánh mắt rũ xuống như nước hồ thu. Gã rung động đến nỗi liền về nhà vẽ lại treo nơi thư phòng, đặt tên là "Liên Diện Nhân".
Có người gặp được cậu Hạo trong chợ huyện mà không màn đem tấm lụa Tô Châu đắt nhất ra biếu cậu đem về dù cậu một mực từ chối, nhưng với gã ngoài cậu ra không ai xứng đang khoác lên người loại lụa quý hiếm này.
Còn có kẻ làm quan trong triều lâu năm còn dám vung tay vỗ ngực thình thịch huênh hoang rằng mỹ nhân trong triều cũng không thể so sánh với nhan sắc con trai út ông phú hộ Hàn .
Nhưng cậu Hạo dường như chẳng để tâm đến ánh nhìn nào.
Mỗi ngày cậu vẫn đi cùng Đáo Hiền, ăn cùng mâm, uống thuốc từ tay thầy, chiều tối lại dựa vào vai người mà đọc sách. Dần dà, đôi má cậu ửng đỏ mỗi khi tay vị lang y trẻ khẽ chạm vào cổ tay bắt mạch. Cậu không biết tự lúc nào, cuộc sống của cậu lại ý nghĩa đến thế, chắc có lẽ từ lúc thầy Hiền đến đây. Đáo Hiền như một cơn mưa rào tưới vào cuộc đời vô vị của Vương Hạo, ngày ngày bên cạnh vị lang y trẻ tuổi là một ngày Hạo học thêm được điều mới, là một ngày hạnh phúc trôi qua.
Cậu út Hạo nghĩ mình đã phải lòng với chàng trai này nhưng cậu chẳng dám nói, những nỗi muộn phiền bủa vây cậu làm cậu so sánh bản thân mình với Đáo Hiền. Cậu Hạo yêu nhiều nghĩ còn nhiều hơn, cậu nhìn Đáo Hiền thức xuốt đêm canh lửa chưng thuốc cho cậu, cậu nhìn Đáo Hiền từ một thiếu gia trong kinh thành xa hoa lại phải gùi giỏ đi kím thuốc cho cậu từ sáng đến tối muộn làm tình yêu trong cậu bị biệt giam. Cậu nghĩ cho Hiền, cho cậu, cho thứ được gọi không thể là chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com