Lang Y Phác Đáo Hiền
Còn Đáo Hiền... dù vẫn điềm tĩnh như những ngày đầu, nhưng ánh nhìn dường như chẳng còn là ánh nhìn của một lang y nữa. Hiền không biết vì sao những ngày vất vả kím nam dược khi đi cùng cha thì đau nhức cả tay chân, nhưng ở đây khi trở về cậu út nhà họ Hàn chạy ra cổng đón cười thật tươi hắn lại không cảm thấy mệt mỏi.
Những hôm Đáo Hiền ngồi sắt thuốc có cậu kế bên líu lo hỏi hắn về dược liệu làm Hiền cảm thấy mình thật đặc biệt. Hắn nhớ và hiểu rằng, Hàn Vương Hạo không phải là người đầu tiên quấy rầy hắn trong lúc hắn đang tập trung. Có lần gã hậu bối Trịnh Chí Huân còn bị Đáo Hiền sút ra khỏi sân phơi thuốc vì hỏi nhiều, những không hiểu sao Vương Hạo lại khác thế. Nhìn cậu út chăm chú nhìn những cành cỏ tranh rồi lại nâng niu mấy trái dâu tằm khô mà ngây ngô hỏi bằng đôi mắt sáng và cái miệng xinh yêu kia làm Đáo Hiền như lệch đi một nhịp đập..
Ai cũng phiền
Riêng cậu thì không phiền
_________
Hai người cứ thế quấn quýt bênh nhau như hình với bóng, ông bà Hàn có hỏi đám gia nô cậu Hạo đâu thì chúng nó chỉ biết nhìn nhau rồi cười trừ, cậu Hạo đi với thầy Hiền mất rồi, ông bà kím thầy Hiền đấy , chúng con nào biết đâu mà . Quả thật là vậy , từ ngày thầy Hiền ở đây, chẳng còn việc cho đám gia nhân chăm cậu nữa, thầy làm hết cả rồi .
Có một đêm, Vương Hạo đang ngủ, chợt tỉnh dậy giữa cơn mộng.
Thấy Đáo Hiền vẫn ngồi bên, tay lật sách thuốc dưới đèn dầu, gương mặt điển trai chăm chú làm việc làm thầy càng thêm phần cuốn hút
Cậu lặng lẽ nhìn thầy Hiền, khẽ hỏi:
"Ngài chữa bệnh cho tôi... rồi ngài sẽ đi sao?"
Đáo Hiền không đáp ngay. Cậu gấp sách lại, quay sang đỡ cậu Hạo nằm xuống giường, phủ chăn ngay ngắn rồi mới ôn tồn đáp lại, giọng trầm ấm mê người
"Cậu muốn tôi đi không?"
Vương Hạo cúi đầu, đôi tay nhỏ đan vào nhau:
"...Tôi ..."
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Hạo phân vân, chẳng thể nói được lòng mình khiến Lang y trẻ cười khẽ, Đáo Hiền tay đặt lên vai cậu, nhẹ như lần đầu chạm:
"Vậy tôi ở lại... đến khi nào cậu muốn tôi đi."
__________
Tiết xuân đã chạm ngõ.
Trời mỗi ngày một ấm hơn, hoa cải sau nhà phủ vàng cả một góc chân đồi. Cậu Hạo mỗi sáng đều được Đáo Hiền đưa đi dạo một vòng, lúc về lại uống trà hoa cúc, miệng cười nhẹ như nước hồ sớm.
Tiếng đồn lan xa, cuối cùng cũng tới tai một vị quan trấn giữ vùng kế cận, Thi Vũ chức quan không lớn nhưng gia thế lẫy lừng, nức tiếng phong lưu văn nhã, lại có thú sưu tầm mỹ nhân . Nghe nói cậu út họ Hàn nay khỏe mạnh, mặt mày tựa họa, lòng đã nổi lên ý muốn hỏi cưới.
Sáng hôm ấy, kiệu quan đến phủ Hàn.
Thi Vũ mình vận trường bào gấm lam, tay cầm quạt giấy, bước xuống sân lát đá với vẻ ung dung nhàn tản, mắt liếc quanh như thể đang chọn lựa món trân châu quý giá giữa chợ xuân.
Ông bà Hàn thấy khách quý tới chơi thì mừng lắm, khổ nỗi cậu Cảnh Hạo đã về triều từ lâu, đành cho đám gia nô ra sau hè kím cậu út Hạo lên mời trầu. Cậu Hạo ở sân sau đang cùng thầy Hiền phơi mấy mẹt cam thảo nghe tiếng người ở gọi cũng phủi tay nhanh chóng ra đón khách. Thi Vũ nhâm nhi ngụm trà thơm trò chuyện mấy câu cùng hai trưởng bối nhưng khi cậu út Hạo bưng khay trầu ra áo lụa trắng như tuyết, mắt ngơ ngác nhìn khách lạ hắn cũng chẳng thể kìm lòng. Không để đêm dài lắm mộng, Thi Vũ nhanh chóng giở trò, nửa thật nửa đùa nói với ông bà phú hộ
"Nghe cậu út đã khỏe, dung mạo lại vượt cả mỹ nhân Nam Dương, kẻ hèn này mạo muội xin một lần diện kiến... Nếu có duyên, lại càng may."
Trong lúc ông bà Hàn còn đang cười trừ, chẳng biết đối đáp với vị quan lớn như nào cho phải phép. Thì đôi mắt Thi Vũ lại một lần nữa lướt qua gương mặt cậu út họ Hàn, một gương mặt thanh tú không vương bụi trần. Tóc cậu đen lưa thưa vài cọng đã quá mắt xinh, ánh sáng xuyên qua kẽ liễu ngoài sân rọi lên khiến cậu càng giống một linh vật cõi tiên vừa mong manh vừa vô thực.
Hắn đứng dậy, miệng cười, định bước đến gần...
Nhưng giây kế tiếp một giọng trầm cất lên sau lưng cậu Hạo
"Cậu đang mệt, không nên đứng lâu trước gió."
Vương Hạo quay đầu, thấy Phác Đáo Hiền đã tới bên mình từ lúc nào. Môi thầy Hiền chậm rãi thả từng chữ, ánh mắt không dữ dội, nhưng ẩn sau đôi tròng đen kia là một tầng sóng ngầm khó lường.Lang y đặt tay lên vai cậu Hạo, khẽ kéo cậu lùi lại sau.
Ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau.
Thi Vũ nhướng mày, chưa kịp hỏi, thì chợt nhớ ra gã đang đứng sau lưng Hàn Vương Hạo là ai. Mắt gã trợn tròn khi não bộ nhả từng chút kí ức mơ hồ về người con trai cao lớn vai rộng gương mặt sắt lạnh ấy " Phải rồi, Phác Đáo Hiền, con trai độc nhất của Thái y trong triều kẻ mà mười đời làm quan huyện như hắn cũng đừng mơ mà chạm đến ..."
Ngay lập tức, Thi Vũ lùi bước chân của mình lại.
"Phải, phải rồi hắn biết rõ cái tên ấy. Trong triều, Phác gia không ai dám khinh thường, thái y họ Phác không chỉ nắm trong tay mạch sống vua chúa, mà còn là môn phái truyền y ba đời, có quan hệ khắp cung đình"
Mà nhìn cách Đáo Hiền chăm cậu Hạo từ ánh mắt đến động tác thì mối quan hệ kia há phải chỉ là lang y với bệnh nhân?
Thi Vũ im lặng chốc lát, gã là một người thông minh tựa những chú cáo trong rừng sâu nên ván cờ này gã chẳng thể đi nổi một bước, Thi Vũ vẫy cờ trắng trong đầu rồi bật cười, thu lại cây quạt trong tay, giơ tay hành lễ với vị Lang y:
"Thì ra là thế... Một đóa lan đã có người chăm. Tôi là người biết lui đúng lúc."
Hắn cúi chào cậu Hạo, lịch thiệp cáo từ
"Cậu út dưỡng sức nhé. Kẻ hèn này có phúc, nhưng không có phần."
Nói rồi, Thi Vũ xoay người rời khỏi phủ Hàn, gót hài không một lần ngoảnh lại.
Chiều hôm ấy, cậu Hạo ngồi một mình dưới giàn hoa giấy, tay vẫn cầm khay trầu dở dang lúc sáng.
Đáo Hiền đến, ngồi bên cạnh. Cậu không nhìn, chỉ hỏi khẽ
"Ngài... không giận sao?"
Đáo Hiền nghiêng đầu:
"Giận ai?"
"Người ta đến ngắm tôi."
Lang y trẻ mỉm cười, đáp nhỏ:
"Chỉ ngắm thôi mà, cậu Hạo xinh đẹp như thế, ngắm nhìn chẳng phải rất thoải mái tâm hồn sao. Với lại ...." Đáo Hiền cúi đầu, tay chống vào giàn hoa giấy giam cậu út vào trong vòng tay rộng lớn " ... tôi ngồi đây kế bên cậu mỗi ngày, tôi là người mà cậu muốn ở lại đây."
______________________
Gió xuân khẽ thổi.Tròn một tháng trôi qua.
Cậu Hạo quay đầu, tựa nhẹ vào vai Đáo Hiền, mắt nhắm lại, môi cười khe khẽ.
Mùa xuân đã sang hạ. Vườn nhà họ Hàn ngập hương hoa mộc, giàn bầu leo giăng dây như lụa, giếng đá trong veo in bóng mái nhà xưa.
Cậu út Vương Hạo nay đã khác hẳn ngày đầu. Da không còn nhợt, bước không còn chậm, giọng nói vang hơn, trán cũng hồng hào, mắt long lanh như nước tháng ba.
Sáng ấy, sau khi bắt mạch như thường lệ, Đáo Hiền cẩn thận xếp lại hộp châm cứu, rồi ngồi xuống, lặng lẽ nhìn cậu.
"Thân thể cậu đã lành. Từ nay có thể sống như người bình thường."
Cậu Hạo khựng lại giữa ngụm trà, mắt chớp nhẹ:
"Vậy... mai Đáo Hiền đi?"
Đáo Hiền không trả lời ngay.
Lang y trẻ đứng dậy, rút từ trong tay áo một cuốn sổ tay cũ, đặt lên bàn. Trong đó, là từng trang ghi chép việc uống thuốc, cách hơ lưng, cách dùng lá ngải xoa gối từng nét chữ ngay hàng thẳng lối, đều do chính tay chàng viết cho cậu.
" Cậu đã khoẻ rồi mà, tôi ở đây cũng chẳng có việc gì nữa "
"Còn nếu không ... thì sao?" giọng cậu nhỏ như gió vừa muốn nói ra vừa lại không thể cất lời.
Đáo Hiền cúi nhìn cậu.
Trong ánh nắng xiên qua song cửa, vẻ mặt chàng không còn là người thầy thuốc điềm nhiên thường ngày, mà là một nam nhân mang theo nỗi lòng đã giấu quá lâu.
Thầy Hiền chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt cậu út họ Hàn, giọng trầm như lời thề nguyệt lão
"Tôi, Phác Đáo Hiền, con trai của Phác Thái y , xin được cưới cậu làm vợ."
Cậu Hạo nghe thế ngỡ như không thở được. Tay cậu run, mắt nhìn chàng, mấp máy môi
"Thầy... thầy Hiền nói gì vậy?"
"Một tháng qua, lòng tôi chẳng một khắc yên. Mỗi sáng thấy cậu cười là một sáng lòng tôi ngập nắng. Mỗi chiều thấy cậu ho là một chiều tôi không thể ngủ yên. Tôi không biết mình đã tương tư cậu từ khi nào, nhưng đến khi tôi biết mình đem lòng yêu cậu thì đã không còn cách nào chữa khỏi."
Cậu đưa tay lên che miệng, nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình, cậu không ngờ người yếu đuối như cậu cũng có thể yêu, cậu không ngờ Đáo Hiền không xem bệnh tình của cậu là phiền phức, cậu không ngờ Đáo Hiền yêu cả mặt tồi tệ của cậu thay vì vẻ bề ngoài khang trang mà cậu may mắn có được. Vương Hạo đỏ mắt, nước mắt rơi xuống mu bàn tay như giọt sương vỡ:
"Đáo Hiền ..tốt quá ... Tôi không... không xứng..."
.
.
.
.
.
"Tôi yêu Hạo, vậy là đủ "
_____________
Chiều hôm đó, tại chính sảnh nhà họ Hàn, Phác Đáo Hiền khăn áo chỉnh tề, quỳ trước ông bà phú hộ, dập đầu ba cái, lời lẽ rành rọt
"Tiểu sinh nay xin phép cầu hôn cậu út Vương Hạo. Nếu ông bà thương, xin nhận con làm rể. Con nguyện lập dinh ở vùng này, gần phủ Hàn, để cậu vẫn có thể về thăm sớm hôm, không lìa cha mẹ. Từ nay, sống chết có nhau, bệnh tật thay nhau gánh."
Ông Hàn run tay rót trà, nhìn sang phu nhân. Bà lau nước mắt từ lúc nào.
Ông nhìn Đáo Hiền, rồi nhìn xuống cậu út đang quỳ bên cạnh, tay nắm tay.
Một đời ông làm phước, cầu trời khấn Phật chỉ mong cậu Hạo được an yên. Nay có người chịu ở lại, dẫu là rồng triều đình cũng bằng lòng rũ áo nơi dân dã thì có cớ gì ông lại ngăn?
Ông nâng chén trà, đưa lên cao
"Chúng ta... nhận lễ. Vậy là duyên lớn trời ban."
Tối đó, lần đầu tiên, cậu Hạo không ngủ trong buồng cũ mà nằm cùng Đáo Hiền trong gian nhà sau dành cho khách.
Đáo Hiền ôm cậu út trong chăn mỏng, thì thầm:
"Từ nay Hạo phải biết yêu thương cơ thể này, vì giờ nó là của tôi nữa "
Cậu rúc vào vòm ngực rộng , bẽn lẽn mà đáp
"Vâng, chồng của em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com