1. Sinh Mệnh Có Giá
[Thành Đô, 3:46 sáng]
Trời đổ gió lớn. Tán cây bên ngoài lồng lộn đập vào vách tôn cũ, phát ra những tiếng rào rạt, lạch cạch nặng nề. Gió luồn vào qua những khe hở giữa các mảng tôn hoen gỉ, lùa vào lớp bụi dày, khiến không khí bên trong nhà kho như cũng đang thở dốc, rùng mình.
Một bóng đèn trần duy nhất treo lơ lửng giữa trần, chao đảo theo gió, ánh sáng yếu ớt chập chờn như sắp tắt.
Từng nhịp sáng - tối thay nhau phủ lên không gian, khiến cái bàn gỗ mục ở giữa nhà kho như biến mất rồi hiện ra - như một trò chơi của bóng tối.
Hai người ngồi đối diện.
Park Dohyeon khoác áo đen dài, cổ áo bật lên che nửa gò má.
Dáng người cao ráo, nhưng ốm đến gầy trơ xương, như thể mọi da thịt từng có đều bị rút kiệt bởi thuốc, khói và máu.
Tóc dài, đen, ẩm ướt rũ xuống trán như tàn dư của một thiên thần sa ngã.
Ánh sáng lướt qua viền mặt - để lộ gò má gầy gò, xương quai hàm sắc lạnh, và ánh mắt sắc lẻm như dao.
Tay nghịch nhẹ con dao gấp, lưỡi thép ánh bạc xoay qua xoay lại như ru ngủ chính mình.
Cổ tay gầy tới mức mạch máu hiện lên dưới làn da xanh xao, từng đốt xương như muốn đâm xuyên ra ngoài.
Phía sau, hai tên đàn em đứng chờ trong bóng tối, lưng tựa cửa gỗ bị thời gian ăn mòn. Một tên ngoái đầu ra ngoài mỗi vài giây, lia ánh mắt sắc bén ra khu sân sau nhà kho, nơi có tiếng xe máy nổ máy từ xa vọng lại - đề phòng có người theo dõi.
Dohyeon ngồi dựa lưng, ánh sáng rọi nghiêng lên gò má cao. Gương mặt trắng bệch như tượng, ánh mắt lạnh tanh không gợn cảm xúc. Cậu lên tiếng, giọng đều đều như nước nhỏ giọt:
"Mày sao vậy?"
Người đối diện nuốt nước bọt, cố nén run. Gã dựng lưng thẳng lên, vờ mạnh mẽ:
"Sao là sao... Mở cho tao một con đường đến Nhật Bản đi."
Dohyeon nhếch môi, rõ ràng là đang khó chịu. Ánh mắt cậu sắc như dao cạo lướt qua đối phương:
"Mày không biết tụi bên đó chơi hơi... lưu manh à?"
Gió táp mạnh vào cửa kính vỡ. Bóng đèn lại chớp. Bóng tối nuốt gần hết khuôn mặt của Dohyeon, chỉ để lại viền sáng bạc nơi sống mũi và con dao trong tay cậu - lạnh ngắt như cái chết.
"Tao biết... nên tao sẽ nhịn."
Người kia lập tức liếc sau lưng, như thể đang nghe tiếng ai đang bám gót, giọng yếu ớt
Dohyeon bật cười. Tiếng cười vang lên giữa nhà kho trống hoác như tiếng kim loại ma sát.
Cậu chậm rãi rút ra một vật trong áo.
"Cạch."
Một viên kim cương to bằng móng tay rơi xuống bàn. Lăn một vòng. Ánh sáng từ đèn phản chiếu lên mặt nó, rồi vỡ vụn trên bàn như sự tin tưởng cuối cùng.
"Vậy thì được... Nhìn đi."
Giọng cậu thản nhiên, như đang nói chuyện thời tiết:
"Kim cương đấy."
Câu vừa dứt, Dohyeon đột ngột rút ra con dao gấp. Xoẹt! - lưỡi dao bật thẳng, ánh thép lạnh loáng. Cậu nhào tới, con dao chỉ cách mắt đối phương đúng 1cm.
Tên kia giật nảy, mũi gần như chạm lưỡi dao. Hơi thở dồn dập.
Dohyeon áp sát, tay nắm chặt chuôi dao, hơi thở phả lên trán hắn như hơi thở của tử thần:
"Mắt mày... không giống mấy đứa nghiện lắm nhỉ?"
Cậu nghiêng người, dao vẫn kề sát mặt đối phương. Gương mặt cậu giờ đây tối sầm, quái dị. Cậu thì thầm như quỷ quyệt:
"Đôi mắt bắt chước... Mày đang cố nhái theo."
Người kia run rẩy nhưng vẫn cố trấn tĩnh, cười gượng:
"Đúng vậy. Tao bắt chước đấy. Đâm tao đi. Sao không vào vấn đề chính, thay vì nói mấy thứ vô nghĩa? Chắc mày đã điều tra từ đầu tới đít trước khi gặp tao rồi chứ gì?"
Dohyeon bật cười. Một nụ cười sâu - không phải vì thích thú mà như tìm được con mồi biết diễn trò. Cậu lùi lại nửa bước, hạ dao xuống mũi đối phương:
"Trong hồ sơ... Mày nghiện. Cả bạn mày cũng thế. Nhưng mắt mày... là mắt trí thức."
Cậu hạ dao xuống, mũi dao sượt qua sống mũi hắn, kéo theo vệt lạnh buốt như cắt vào thần kinh.
"Tao không tin con người. Tao chỉ tin vào thực tế tao thấy. Kinh doanh là nền tảng của niềm tin, đúng không?"
Dohyeon búng nhẹ tay, thu dao lại. Gương mặt nghiêm túc như đang giao kèo một hợp đồng sinh tử:
"Thôi thì... Làm một cái gì đó thú vị đi. Đến lúc đó... tao sẽ nghiêm túc với mày."
Người kia mở miệng:
"Cái gì mới được?"
Dohyeon phá lên cười, rồi ngưng đột ngột. Cái cười tắt như ngọn đèn cạn dầu, nhường chỗ cho ánh mắt chết người:
"Tao sẽ tin nếu mày mổ sạch sành sanh lấy hết nội tạng của mày ra."
Rồi cúi gần xuống, thì thầm như rắn độc:
"Nhưng lão trùm thật vẫn còn sống, đúng không? Mày chỉ là con cờ bị bỏ lại."
Tên kia nuốt khan, mặt trắng bệch.
"Biết rồi."
Dohyeon quay người đi, rút viên kim cương lên khỏi bàn.
"Quả nhiên mày thông minh."
Rồi ném con dao lại lên bàn. Cạch.
"Lấy đi. Khi gặp lại, nhớ mang theo hàng từ nhà máy của mày."
Cậu vừa bước ra cửa, tay còn vẫy nhẹ như đang tiễn bạn cũ. Gió quật tung lớp áo đen, thổi tóc rối loạn. Viên kim cương trong tay lấp lánh dưới ánh đèn như vệt máu đông giữa bóng tối.
"Lần sau tao muốn gặp mày với tư cách trùm ma túy, được không?"
Cậu dừng bước, khẽ ngẩng đầu, giơ viên đá lên soi dưới ánh trăng xuyên qua khe cửa kính vỡ.
"Chậc... đẹp thật đấy."
Đột nhiên.
"RẦM!"
Tiếng cửa kho bỗng bật mở. Ánh đèn pin rọi thẳng, tiếng giày đập rầm rập trên sàn xi măng.
"CẢNH SÁT ĐÂY! GIƠ TAY LÊN!"
Hàng chục nòng súng đồng loạt chĩa vào người Dohyeon. Đèn flash nhấp nháy, tiếng loa gào inh ỏi.
Cậu vẫn đứng yên. Không xoay người. Không hoảng loạn. Chỉ khẽ nhếch môi cười mỉa, rồi quay đầu liếc vào trong kho.
Tên đàn ông lúc nãy-hắn đã đứng dậy.
Đang lùi dần về phía cửa sau.
Tay... giấu thứ gì đó trong túi áo.
> Phản bội.
Trong tích tắc, ánh mắt Dohyeon tối sầm lại.
ĐOÀNG!
Một phát súng nổ chát chúa từ hướng cảnh sát.
Tên kia đổ gục, máu phụt ra từ giữa trán.
Thân thể hắn quăng mạnh vào tường như một bao cát, chết không kịp ú ớ.
Khóe môi Dohyeon giật nhẹ. Ánh mắt không lộ rõ là đau, tức... hay khinh.
"Tao chưa giết mày, mà tụi nó làm thay rồi à."
Cậu quay mặt ra lại, đưa tay lên quá đầu, cầm viên kim cương giữa hai ngón tay như thể đang giơ ra bằng chứng... hay lời mỉa mai cuối cùng.
"Được rồi. Tụi mày thắng."
Viên kim cương rơi xuống - lách cách trên nền xi măng.
Mọi thứ chìm vào bóng đèn đỏ nhấp nháy, còi hú và tiếng thét rít vang trời.
Nhưng anh vẫn đứng đó - lặng lẽ, khinh thường, và cười nhạt... như đã tính trước tất cả.
*
Toàn thân nhẹ bẫng.
Cậu... đang lơ lửng giữa một không gian tối đen như mực. Không khí ở đây không có mùi, không có gió, không có trọng lực. Chỉ có duy nhất một cột sáng trắng bao quanh cậu - như thể một sân khấu cô lập giữa vũ trụ.
Dohyeon từ từ nhìn xuống tay mình.
Bàn tay...
Trắng trẻo. Sạch sẽ. Không một vết sẹo. Không một dấu kim tiêm. Không một tì vết.
Giống như... cơ thể này chưa từng chạm vào bụi trần, chưa từng sa ngã, chưa từng chết dần từng chút một như ở thế giới kia.
Cậu ngẩn người.
Rồi đột ngột - cả không gian bùng sáng.
Hàng trăm, hàng nghìn chiếc màn hình hiện lên xung quanh Dohyeon, lơ lửng giữa hư vô. Mỗi màn hình đang phát những đoạn ký ức - một số là của cậu, một số là những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ.
Đoạn cậu chết.
Đoạn cậu cười với máu trên miệng.
Đoạn một đứa trẻ khác bị đánh đến gãy tay.
Một cô gái bị đẩy vào góc tối.
Một thế giới cháy rụi.
Một cái nhìn đỏ rực xuyên qua màn hình - như ai đó đang quan sát cậu từ phía bên kia.
Dohyeon nhíu mày:
"...Cái mẹ gì đây?"
Bỗng "Ting!"
Một âm thanh vang lên như tiếng khởi động của máy giặt đời mới.
Ngay sau đó, một giọng nói máy móc, lạnh băng vang vọng khắp không gian:
> 【Chào mừng Ký chủ đến với Hệ thống Sửa Lỗi OBA.】
【Đã phát hiện cá nhân có chỉ số kháng thuốc cao, ý chí sống dai, kinh nghiệm sống ngoài vòng pháp luật và mức độ lệch chuẩn cảm xúc vừa đủ.】
【Đủ điều kiện kích hoạt.】
【Bắt đầu giải thích nhiệm vụ:】
> 1. Ký chủ sẽ chỉ xuyên đến một thế giới thuộc hệ thống OBA - nơi tồn tại một loạt các vụ án chưa được giải mã.
> 2. Nhiệm vụ: hỗ trợ hệ thống phá án, thu thập manh mối, đảm bảo các mục tiêu không bị phá hủy nhân cách hoặc mất mạng trong quá trình.
> 3. Mỗi vụ án được phá sẽ tích lũy điểm sinh mệnh.
> 4. Khi đủ điểm:
▸ Có thể lựa chọn "mua lại" một cơ thể mới - không tổn thương, không nghiện, không mang di chứng.
▸ Hoặc: Giữ lại thân phận hiện tại, trở thành cư dân hợp pháp của thế giới này.
> 5. Lưu ý:
▸ Quá trình phá án có thể ảnh hưởng đến tuyến tình cảm.
▸ Hệ thống không đảm bảo sự tồn tại của "tình yêu" - chỉ đảm bảo sự sống sót.
Giọng nói máy móc vừa dứt lời, cậu nhướng mày, tay khoanh trước ngực, mắt lạnh tanh hỏi:
"OBA là gì?"
Không gian đóng băng 1.5 giây.
Rồi bảng hệ thống "đùng" một cái sáng lên, một loạt từ ngữ hiện ra kèm giọng nói đều đều như muốn bật khóc:
> 【O.B.A - viết tắt của Omega - Beta - Alpha. Một dạng thế giới phân hóa giới tính khác biệt, nơi con người được chia làm ba tầng:】
【Omega - thường yếu hơn, dễ bị khống chế, có khả năng sinh sản.】
【Beta - bình thường.】
【Alpha - mạnh hơn, thống trị và có khả năng đánh dấu Omega.】
【Thế giới này thường rất... bất công.】
【Và đáng buồn là, người bị ngược thường là Omega.】
Dohyeon bật cười - một tiếng cười lạnh, ngắn ngủi, rồi buông gọn:
"Ừ."
Hệ thống 000 vang lên giọng đều đều, không mang theo cảm xúc:
"Mỗi linh hồn xuyên không đều sẽ được chỉ định một hệ thống cá nhân. Ở đây có hai lựa chọn, mời chọn."
Ngay lập tức, phía trước Dohyeon hiện ra hai hình ảnh lơ lửng trong không gian tối:
Một bên là cái loa vàng chóe, có đôi mắt điện tử đang... gáy không ngừng nghỉ - "Ta là hệ thống Gáy Vang Trời, đi theo ta thì ngươi sẽ bất bại thiên hạ!"
Bên kia là một hạt đậu phộng phát sáng, có tay chân và đôi mắt tròn xoe, giọng líu lo:
"Em là hệ thống Đậu Phộng! Em dễ thương, biết pha trò, nấu canh, chửi người, biết tán chuyện - tất cả vì ký chủ yêu quý!"
Dohyeon đứng im. Không biểu cảm.
Một giây, rồi hai...
Ánh mắt cậu thoáng lướt qua hai sinh vật đang nhảy múa tranh nhau sự chú ý ấy. Không nói gì.
Trong đầu bất chợt hiện về khoảnh khắc trước khi chết - khi bị phản bội.
Đám đàn em từng quỳ gối gọi cậu là đại ca, lại đồng loạt rút dao, đâm cậu không chút do dự.
Kẻ từng khóc lóc xin cậu một liều thuốc, lại chính tay giao cậu cho kẻ truy sát.
Cậu nheo mắt. Giọng trầm thấp:
"Không cần."
Hệ thống 000 thoáng lag nửa giây rồi lên tiếng:
"Hệ thống cá nhân là phần bắt buộc. Dùng để hỗ trợ liên lạc với thế giới mục tiêu, giám sát hành vi và hỗ trợ nhiệm vụ. Không thể từ chối."
Dohyeon lặp lại, lần này gằn giọng:
"Không thích."
Hai cái hệ thống - loa và đậu phộng - lập tức quay sang nhìn nhau, lắc đầu như hai đứa nhỏ sắp bị đem đi thiêu. Cái loa ngưng gáy. Hạt đậu cũng không còn nhảy tưng tưng nữa.
Đây là lần đầu tiên có ký chủ từ chối nhận hệ thống.
Cả hai xoay sang Dohyeon, cùng thở dài, ánh mắt buồn thiu như thể bị tổn thương sâu sắc.
Giọng 000 đều đều lại vang:
"Bắt buộc phải chọn một."
Dohyeon vẫn im lặng.
Một giây.
Hai.
Ba...
Năm giây trôi qua, không gian căng như dây đàn. Hai cái hệ thống bắt đầu sốt ruột đến mức... phát run.
Đột nhiên, Dohyeon bật cười.
Nụ cười nhếch mép, đôi mắt đen sâu hoắm ánh lên tia tàn nhẫn.
"Một là cả hai cái. Hai là không cái nào."
"Tùy bọn mày."
Giọng trầm khàn, cười như không cười. Ánh mắt hờ hững nhưng như có dao.
Ánh nhìn ấy - không phải của một ký chủ thông thường.
Đó là ánh nhìn của một ông trùm ma túy từng chạm đến vực sâu của địa ngục, cười khi máu mình chảy, cười khi cả thế giới phản bội.
Cả không gian lặng thinh.
Cái loa phát ra tiếng "ẹc" nhỏ.
Hạt đậu ngã xuống rồi ngồi bó gối.
【...Tiến hành ghép hệ thống đôi...】
【Đang lựa chọn thân phận phù hợp...】
【Dựa trên cấu trúc gen và gương mặt hiện tại của ký chủ, chúng tôi sẽ tra xét toàn bộ tiểu thế giới được chỉ định.】
【Ưu tiên lựa chọn người vừa tử vong, có họ tên tương đồng và ngoại hình trùng khớp từ 70% trở lên.】
【Mục đích: để ký chủ xuyên qua một cách hợp lý, tránh tạo ra sự nghi ngờ về thân phận.】
【Thi thể gốc sẽ được hệ thống thu hồi và đóng băng trong kho lưu trữ trung gian.】
【Lưu ý: hệ thống không hỗ trợ truyền tải ký ức.】
【Ký chủ phải tự tiếp nhận thân phận mới, tự thu thập thông tin, và hành động như thể chưa từng chết.】
【Chúc may mắn.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com