2. Ổ Xoay
Trong bóng tối đặc quánh như đáy địa ngục, tiếng hệ thống vang lên — lạnh lẽo, vô cảm:
【Đang đồng bộ với thế giới...】
【Đồng bộ thành công. Đang thả cơ thể xuống vị trí xác định...】
【Vị trí: Lòng sông. Trạng thái thi thể: Đuối nước. Nguyên nhân tử vong: Tự sát.】
【Thi thể gốc đã được thu hồi.】
【Ký chủ Park Dohyeon- xác nhận.】
【Chào mừng đến với Thời kỳ Gyeongseong.】
“Khụ—!”
Một dòng nước lạnh buốt ập vào phổi. Cổ họng Dohyeon bỏng rát như bị đốt bằng thép nung. Cậu vùng vẫy — mắt mở to, đầu óc quay cuồng.
Đang chìm.
Không phải ảo ảnh. Đây là sự thật.
Xung quanh cậu là dòng nước tối đen lạnh ngắt. Không khí cạn kiệt. Ngực như bị bóp nghẹt. Bản năng sinh tồn gào thét.
> Phải bơi lên. Mình đang chết.
Cậu gồng người, xoay thân thể — quạt mạnh tay, đạp nước như kẻ phát điên. Bọt khí bật khỏi miệng cậu, trồi lên như những vết tích cuối cùng của một linh hồn sắp lìa.
RÀO!!!
Dohyeon bật khỏi mặt nước. Không khí đập vào mặt như lưỡi dao lạnh ngắt.
Cậu ho sặc sụa, thở dốc, cả người ướt đẫm, tóc đen bết sát vào trán. Gương mặt trắng bệch dưới ánh trăng nhợt nhạt. Nhưng trong đôi mắt ấy — vẫn sáng, lạnh, tỉnh táo.
Cậu lập tức bơi vào bờ. Tay cào cỏ, chân kéo bùn, lê mình lên một bãi đất trũng.
Ngồi phịch xuống, cậu thở phào một hơi lạnh cắt da.
Một lúc sau, hệ thống mới vang lên — bình thản, như chưa có chuyện gì xảy ra:
【Xin chào ký chủ. Hệ thống đã hoàn tất thả cơ thể. Chúc may mắn.】
Cậu bật cười, tiếng cười nghèn nghẹt giữa cuống họng khô rát.
“…May con mẹ mày,” Dohyeon rít qua kẽ răng, mắt vẫn dán vào dòng nước cuộn trào, giọng lạnh tanh, “Tao mà không biết bơi thì giờ mày thả tao xuống thẳng địa phủ luôn rồi.”
Cậu lau mặt, nhổ ra một ngụm nước sông tanh lạnh. “Hệ thống khốn nạn.”
Không có tiếng trả lời. Dĩ nhiên.
【…】
【(Tạm ngắt kết nối.)】
Dohyeon ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời lấm tấm sao.
Thế giới này… bắt đầu thật đốn mạt.
Đúng lúc đó — hai đốm sáng nhỏ hiện lên trong bóng tối.
【Hệ thống Đậu và Gáy khởi động】
Gáy xuất hiện trước, giọng lanh lảnh như chưa từng biết sợ là gì:
【Thân phận tiếp nhận: Park Dohyeon 】
Giới tính phân hóa: Omega
Tuổi: 24
Nghề nghiệp: Trợ lý pháp y (đã qua đào tạo, chưa được cấp quyền mổ chính)
Khu vực: Thành phố Gyeongseong
Lý do tử vong: Tự sát – nhảy sông
Nguyên nhân gián tiếp: bị cưỡng ép, tiêm thuốc giảm đau liều cao có tính gây nghiện, dẫn tới rối loạn tâm thần và hành vi tự sát.
Dohyeon đứng bật dậy, nước nhỏ tong tỏng từ tay áo. Gió lạnh tạt vào mặt.
“Biết ngay mà… đến phiên tao thì làm gì có cái nào ngon lành.”
Cậu liếc quanh — cảnh vật mờ mịt, hoang vu, tiếng dế kêu ran và đất ẩm lạnh dính đầy tay.
“Mẹ kiếp, nơi quái quỷ gì đây?”
Hệ thống Đậu run rẩy lên tiếng:
【Kí chủ, anh… bình tĩnh một chút—】
Dohyeon nghiến răng, giọng khàn đặc:
“Tụi mày câm.”
Mái tóc đen dài ướt đẫm rũ xuống trán, Dohyeon hất nhẹ sang một bên, để lộ gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn bình thản đến lạnh người. Cậu cúi xuống nhìn bản thân — áo sơ mi mỏng dính nước, quần vải tối màu, chân trần, không ví, không điện thoại.
“…Có tiền bắt xe không?”
Hệ thống Đậu im phăng phắc một lúc mới run rẩy đáp lại:
【Dạ… không ạ. Người này nhảy sông tự sát, không mang theo gì hết…】
Dohyeon đứng yên vài giây.
Gió đầu thu lùa qua, lạnh buốt. Quần áo dán chặt lên người, bùn đất khô lại bết trên mu bàn tay.
Nhưng cậu không run.
Chỉ lặng lẽ xoay người, nhấc chân bước đi.
Hệ thống Đậu bay lướt theo, lo lắng:
【Kí chủ, anh đi đâu vậy?】
Dohyeon không quay đầu:
“Nhà.”
【Anh đi sai đường rồi…】
Cậu dừng lại. Quay đầu. Liếc.
Ánh mắt sắc như dao khiến Đậu bật lùi, lập tức chỉ tay về hướng ngược lại:
【Bên kia ạ! Nhà bên kia! Em xin lỗi Dohyeon-nim!】
Sau một đoạn đường dài lê bước trong đêm, cuối cùng Dohyeon cũng đứng trước căn nhà nhỏ cuối con hẻm cụt.
Ánh trăng mờ hắt lên mặt đường lát đá, bóng cậu đổ dài, gầy và lạnh.
Cậu nhìn cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mặt.
Rồi quay sang, lạnh giọng:
“Chìa khóa?”
Hệ thống Đậu giật mình:
【Dạ… ở dưới chậu hoa bên trái, kí chủ.】
Dohyeon không nói gì thêm. Cậu bước tới, cúi xuống, lật nhẹ chiếc chậu sứ cũ kỹ. Một chiếc chìa khóa dính đất nằm ngay dưới đáy.
Mở cửa. Cánh cửa bật ra kẽo kẹt.
Cậu bước vào. Tay lướt tìm công tắc.
Tách.
Ánh đèn vàng ấm áp bật lên, soi khắp không gian nhỏ gọn. Nhà không lớn, nhưng gọn gàng. Mọi thứ ngăn nắp đến mức gần như lạnh lẽo — không có dấu vết của cuộc sống, chỉ có những vật dụng được sắp xếp vì thói quen.
Dohyeon không nói một lời.
Anh bước thẳng vào phòng tắm.
Nước nóng trút xuống mái tóc đen rũ, trượt qua lưng, lẫn với bùn đất và nước sông lạnh buốt.
Mắt cậu nhắm hờ.
Không một tiếng thở dài.
Chỉ có tiếng nước rơi, dội vào tường gạch cũ kỹ, kéo dài như một sự thanh lọc im lặng sau một lần chết hụt.
Hệ thống Đậu và Gáy lơ lửng phía sau, tưởng Dohyeon không để ý, bắt đầu thì thầm với nhau:
【Ê tao thấy vai ảnh to ghê á】
【Ừ đúng rồi… mà mày thấy cái hình con rắn ngay cổ hông?】
【Thấy… ủa chứ không phải ai cũng có hả? Tao tưởng là hình dán thôi chớ】
【Hông có! Tao nghe nói biệt danh ổng là viper đó mày!】
“Rầm rì cái gì đấy?”
Dohyeon mở mắt, giọng trầm thấp vang lên giữa tiếng nước.
Chỉ năm chữ đơn giản, nhưng đủ lạnh để nhiệt độ trong phòng tắm tụt xuống vài độ.
Hệ thống Đậu và Gáy lập tức khựng lại trên không trung, giật nảy như hai con mèo bị tạt nước.
【Dạ—dạ không có gì hết ạ!】
【Tụi em… tụi em chỉ khen anh đẹp trai thôi! Không hề hóng chuyện! Không hề đánh giá body đâu ạ!】
Chúng lùi nhanh vào góc tường, lơ lửng im re như hai cái camera giả bị rút điện.
Dohyeon không buồn đáp.
Cậu lại nhắm mắt, để mặc nước nóng trút xuống cổ—nơi con rắn xăm đen sì vừa loé lên trong lời đồn.
Khi chắc chắn Dohyeon không còn để ý nữa, hai hệ thống lén lút nhích lại gần nhau, giọng nhỏ xíu như gió thổi qua kẽ lá.
【Ủa… ảnh nghe thiệt hả?】
【Ừa mày nhỏ giùm cái miệng. Tao tưởng đang tắm thì không để ý chứ.】
【Không biết hệ thống của Viper nhạy dữ vậy luôn á trời.】
【Chắc vì ổng thuộc dạng "nghe hơi thở là biết mày nói xấu gì rồi"…】
Một giây sau, nước bị vặn tắt.
Rào — cạch!
Hơi nước vẫn còn cuộn trong không gian ẩm nóng, bám đầy lên gương kính. Do-hyeon đưa tay với lấy khăn, lau qua phần cổ và vai, từng giọt nước lăn xuống bắp tay rám nắng. Mái tóc ướt đẫm dính sát vào trán và gáy, làm làn da lộ ra càng rõ.
Hai hệ thống giật bắn mình, lùi ngược về sau, im phăng phắc.
Trên đầu Đậu lấp lánh ra dòng thông báo chớp đỏ:
【Tự động tắt mic — tránh bị giết vì tội hóng chuyện.】
Cậu kéo áo ngủ qua đầu, vạt áo buông gọn, cổ áo sẫm màu vải lanh phủ xuống cổ tay thon dài. Không dư thừa, không trang trí. Sạch sẽ. Lặng lẽ.
Cậu bước ra khỏi phòng tắm.
Hệ thống Đậu khẽ thì thầm, nghĩ Dohyeon không nghe:
【Ê… lần đầu tao thấy có ông mặc đồ tử tế sau khi tắm á. Mấy ông trước toàn quấn khăn đi vòng vòng nhà à.】
Dohyeon lướt ngang qua, không phản ứng.
Đậu nuốt nước bọt, im re.
Cậu đi dọc quanh phòng khách, tay chạm nhẹ lên mặt bàn, ghế, rồi dừng lại trước bàn làm việc kê sát cửa sổ.
Trên đó, sách pháp y dày cộp đang mở dở. Trang sách hơi quăn vì ẩm, bên mép còn đánh dấu bằng bút chì. Một sơ đồ giải phẫu đang dang dở — tĩnh mạch cổ và các đường dẫn thần kinh bị gạch đỏ loằng ngoằng.
Trong ngăn kéo cũ kỹ, dưới lớp hồ sơ vụn và mấy tờ giấy nhăn nheo, một gói vải dày được cuộn chặt, buộc dây thừng nhỏ.
Cậu cúi xuống, kéo vật đó ra — nặng tay.
> Cạch
Một âm thanh khô khốc vang lên.
Cậu khựng lại nửa giây, rồi cười nhếch mép.
“Ra là vậy.”
Bàn tay quen súng chỉ cần chạm nhẹ qua lớp vải là đã biết.
> Kim loại. Ổ xoay. Trọng lượng đặc trưng. Súng lục ổ quay.
Không nói gì, cậu tháo lớp vải ra.
Bên trong — một khẩu Nagant M1895 được bọc kỹ, kim loại xám sẫm ánh xanh thép, báng gỗ vẫn mới, chưa trầy xước.
Ổ đạn xoay sạch bóng. Nòng súng chưa bị đen khói.
Dohyeon nhìn một lúc rồi khẽ nhếch môi.
“Chưa từng dùng đến… nhưng giữ lại rất cẩn thận.”
Tay cậu lướt nhẹ dọc thân súng, quen thuộc như chạm vào cổ tay chính mình.
“Bộ mày định dùng nó để tự xử?”
Cậu nói với cái thân phận đã từng thuộc về người khác. Không mong đợi
Hai đốm sáng bé xíu bay lại gần, lơ lửng phía trên bàn. Gáy líu ríu:
【Ô… lần đầu tụi em thấy khẩu súng này đó…】
Đậu nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng đầy phấn khích:
【Nhìn… ngầu ghê á. Như đồ cổ sống luôn.】
Dohyeon nhếch mép, cầm súng trên tay, xoay ổ đạn một vòng.
“Tụi mày biết điểm thú vị nhất của thứ này là gì không?”
Hệ thống im lặng. Dấu ba chấm như treo lơ lửng giữa không gian.
Gáy chớp chớp mắt.
Đậu lắc đầu khe khẽ.
Dohyeon cười khẽ. Không ấm. Không lạnh.
Ngón tay Dohyeon lướt dọc theo thân súng — làn da khô lạnh chạm vào kim loại rắn chắc, ánh đèn vàng phản chiếu lên ổ xoay như quầng sáng ma quái. Cậu cúi xuống, kéo lớp vải lót ra — một viên đạn rơi ra, nhỏ gọn, sáng bóng. Cậu nhặt lên, nhét thẳng vào ổ đạn.
Cậu không nhìn viên đạn nằm ở đâu.
Chỉ cầm súng cao hơn, ngón cái đặt vào rãnh ổ đạn, rồi xoay thật mạnh.
Vù—
Ổ đạn xoay tròn, kim loại ma sát vào nhau rít lên một tiếng dài và gai người giữa đêm yên tĩnh. Tiếng xoay đó giống như tiếng bánh xe định mệnh đang quay, chậm dần, chậm dần… rồi dừng lại.
Cậu không nhìn xuống.
Không tính toán.
Không căn góc.
Chỉ đưa thẳng nòng súng lên — chậm rãi, vững vàng như một nghi lễ quen thuộc.
Mắt mở. Không chớp.
Đầu nòng áp ngay dưới cằm, giữa phần yết hầu. Tay cậu không run, không căng.
Cạch.
Ổ búa giáng xuống khoảng trống.
Không có tiếng nổ.
Chỉ là một tiếng kim loại vang rỗng, lạnh lẽo.
Dohyeon vẫn nhìn thẳng.
Rồi cậu búng nhẹ ngón tay cái, khẽ cười:
“Thắng rồi.”
Hai hệ thống đứng hình.
Đậu bắt đầu run như lá rụng.
Gáy thì trợn mắt, giọng lạc hẳn:
【Kí… kí chủ này… còn điên hơn cả sếp hệ thống 000 á…】
Cả hai đứa rung rinh như sắp khóc tới nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com