Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trắng Áo, Đen Tâm

Trời đã dần về chiều, ánh dương như rót mật lên từng mái ngói rêu phong. Con đường lát đá uốn mình qua những bản hiệu nhật hoá, gió thổi nhẹ làm tà áo sơ mi của Dohyeon phất phơ như mây trắng ngang trời. Hoa ngọc lan từ sân một nhà ai đó lặng lẽ rơi, từng cánh nhỏ rơi rớt lên tóc cậu, Đậu và gáy- bay hai bên.

Tiếng giày da đạp nhẹ trên nền đá, hòa cùng âm thanh lác đác của những hàng quán sắp dọn về, tạo nên một thứ thanh âm bình yên mà giả tạo, như thể chỉ cầan rẽ một góc tường là mọi thứ sẽ vỡ tung.

Quả nhiên, đang đi, Dohyeon đột ngột khựng lại, rồi chẳng nói chẳng rằng nắm đầu Đậu nép sát vào vách tường phủ rêu.

Đậu Phộng giật mình, hỏi nhỏ:
"Anh làm gì vậy? Bộ gặp cọp hả?"

Dohyeon liếc đầu ra ngoài, thì thầm:
"Thấy con rắn. Núp vô, không là nó xông lại cắn giờ."

Đậu Phộng chớp mắt, rồi bật cười khẽ, nhưng cũng rút người lại sát hơn:
"Anh lo gì kỳ vậy... Có ai thấy được em đâu, kể cả rắn."

Dohyeon nhếch môi, nhưng không nói gì. Mắt cậu dõi theo bóng người vừa rẽ vào tiệm thuốc phía đối diện, một dáng người áo đen, bước đi gấp gáp như thể sợ trời sập.

Hàng liễu trước tiệm đung đưa, từng chiếc lá khô bay lượn như vẽ đường trên không. Khi bóng kia vừa khuất, Dohyeon thẳng lưng bước ra, để lại Gáy còn đang nhìn theo một cách tò mò.

Cậu đẩy cửa gỗ của tiệm thuốc, tiếng kẽo kẹt vang lên giữa mùi thuốc bắc ngai ngái.

"Cho hỏi," - cậu cười nhẹ, tay đặt lên quầy - "Người vừa rồi mua gì vậy?"

Chủ tiệm ngẩng lên, liếc nhìn cậu từ đầu đến chân rồi đáp:
"À, là một ít chu sa để pha mực đỏ, mua cũng nhiều."

Dohyeon khẽ gật đầu, không nói thêm, bước ra khỏi tiệm, vạt áo trắng lại tung bay theo gió như thể chẳng hề có gì vừa xảy ra. Chỉ có ánh mắt cậu, đọng lại một thứ sắc bén lặng thầm, như lưỡi dao đã bén, chỉ chờ kẻ chạm vào.

Khi về tới con hẻm nhỏ gần nhà, ánh chiều đã tắt hẳn. Gió nhẹ lùa qua những khe tường cũ kỹ, khiến đèn đường đầu ngõ lập lòe. Gáy - hệ thống đi theo Dohyeon - bay lơ lửng bên tai, tò mò hỏi:

"Dohyeon-ssi, anh cũng biết phá án hả?"

Dohyeon cười khẩy, giọng nhàn nhạt, vừa tháo cà vạt:

"Trước khi nghiện, tao tốt nghiệp học viện cảnh sát."

Đậu - hệ thống thứ hai - chớp mắt, bay gần lại hơn:

"Vậy... chắc anh bị hại hả?"

Dohyeon không trả lời. Ánh mắt cậu chỉ liếc qua, lạnh như sương đọng trên mi mắt mùa đông.

Tới trước cửa nhà, cậu lục túi, nhíu mày:

"Chìa khóa đâu rồi?"

Đậu lúng túng đáp:

"Dạ...? Em đâu có giữ..."

Dohyeon im lặng vài giây. Rồi rất khẽ, rất mệt:

"...Rồi tối nay tao ngủ đâu?"

Gáy lấp lửng định pha trò:

"Thì... anh ra khách sạn đi~ Ai biểu làm mất chìa kho-"

Câu chưa dứt, Dohyeon xoay đầu liếc một cái. Một ánh nhìn đủ khiến nhiệt độ rơi xuống âm độ.

Gáy lập tức co rúm lại, núp sau chậu cây:

"...Có cái chìa khóa cũng giữ không được nữa thì- á không em sai rồi em câm."

Dohyeon thở ra. Nhìn ổ khóa vô cảm, rồi liếc túi xách đeo chéo. Cậu lật nắp túi, lôi ví ra. Bên trong còn ít tiền mặt, cũ kỹ, tờ nào cũng nhăn nhẹ ở góc - lương chưa dùng hết của thân chủ cũ.

"Không có đồ thay. Nhưng còn tiền."
Cậu lẩm bẩm, như tự nhắc mình còn có thể sống tiếp.

Quay lưng, cậu đút tay vào túi quần, lững thững rời khỏi con hẻm mà không ngoái đầu. Gáy vội vàng bay theo sau, giọng nhỏ xíu:

"Anh... thiệt đi khách sạn luôn hả...?"

Dohyeon không đáp.

Trên phố, ánh đèn đường vừa lên. Từng bảng hiệu chữ Hán và Nhật rọi sáng nền đá, in bóng một người đàn ông đơn độc - áo sơ mi trắng xắn tay, giày da bụi phủ, túi chéo cũ kỹ. Vạt áo lay nhẹ trong gió chiều như mảnh ký ức chưa kịp khâu.

Khách sạn nhỏ cuối phố - Phòng tầng hai

Đèn vàng mờ chiếu xuống nền gỗ cũ. Phòng không rộng, nhưng sạch sẽ - có bàn viết, một ghế đơn, giường đơn, cửa sổ nhỏ nhìn ra phố.

Dohyeon mở cửa, bước vào.
Cậu tháo túi, cởi áo sơ mi vắt lên ghế, tay chạm vào gỗ, hít mùi dầu tràm pha lẫn ẩm mốc. Xa lạ, nhưng không khó chịu.

Dohyeon ngồi xuống giường, mở túi, rút khẩu Nagant M1895 ra. Lau sơ bằng khăn khô, động tác chậm rãi, thuần thục, gần như vô cảm.

Tay không run. Mắt không đổi sắc.
Chỉ có một câu vang lên - khẽ, đều, và lạnh:

"Còn sống. Vẫn là thứ xa xỉ."

*****

Sáng hôm sau

Mặt trời đã lên khỏi mái ngói, ánh sáng xuyên qua lớp rèm đập vào mặt. Dohyeon mở mắt, ngồi dậy. Không vội vã. Không chần chừ.

Vẫn là bộ đồ hôm qua - quần âu đen, áo sơ mi trắng, tay áo còn xắn. Giày da không đánh lại. May là... chưa thúi.

Cậu cài nút tay áo, gập cổ tay một cái, khớp xương kêu răng rắc.
Rồi anh rời khách sạn mà chẳng buồn ăn sáng.

Khi bước vào hành lang cũ kỹ của đồn cảnh sát, ánh mắt mọi người đồng loạt dán lên người cậu - không còn khinh thường như hôm trước.
Mà là e dè. Tò mò. Và hơi sợ.

Giọng rì rầm bên tai:

"Là cậu đó... Omega chơi roulette..." "Trợ y hôm qua như bị nhập vậy..." "Cẩn thận, nó không phải loại hiền..."

Dohyeon đi thẳng, áo sơ mi trắng bay nhẹ sau lưng, tay cầm sữa đậu và bánh bao mua nhưng chưa ăn. Cậu đi ngang qua phòng pháp giải mới, cửa hé mở.

Bên trong, Wangho đang đứng cúi người ghi chép gì đó, áo blouse trắng tinh gọn gàng.

Dohyeon liếc vào một cái.

Cậu thấy rõ dáng người anh ta - cao vừa, vai thon, eo nhỏ, không giống một Alpha bình thường. Gần như... quá gọn gàng để là Alpha.

Nhưng Dohyeon không nhìn lâu.

Không dừng lại. Không thốt lời. Không để lại ánh nhìn nào.
Chỉ là một ánh mắt lướt qua - lạnh, thoáng, không dính bụi.

Cứ thế đi thẳng.

Sau lưng, Wangho ngẩng đầu.
Đôi mắt đen dõi theo bóng dáng trắng bạc phất gió vừa lướt qua cửa.

Yên lặng.

Tỉnh.

Và đầy tò mò.

***

Bên trong phòng pháp y.

Không khí đặc quánh như bức tường thủy tinh, ngăn cách tiếng thì thầm giữa người sống và xác chết. Dưới ánh đèn mổ trắng xanh, thi thể thiếu niên nằm im, tái nhợt như được vẽ bằng mực lạnh.

Wangho cúi người kiểm tra, dao mổ trong tay không run. Giọng anh trầm nhưng rõ:

> "Thắt cổ bằng dây gai. Gai dày, bện tay... nhưng không để lại xước. Như thể nạn nhân tự nguyện đưa đầu vào."

Giám định viên cau mày:

> "Tức là... tự sát?"

Dohyeon đang giữ vạt áo nạn nhân thì ngẩng lên. Ánh mắt cậu liếc qua hắn, lạnh như một đợt gió lùa xuyên rừng trúc:

> "Nếu đây là tự sát, thì hoa mai cũng tự biết nở giữa tuyết."

Cả phòng hơi chùng xuống. Biên sự vẫn kiên nhẫn ghi chép, mồ hôi nhỏ giọt trên gáy. Cậu ta vội bổ sung:

> "Cổ không trầy, bụng trống, tim sạch. Nhưng trên lưỡi có lớp màng trắng đục - nghi ngờ là thuốc mê."

Dohyeon liếc nhìn rồi gật đầu nhẹ:

> "Tốt. Ghi được nhiều hơn một số alpha trong đây rồi. Tiếc là... chưa thấy được hồn của tử thi."

Nghe vậy, Wangho ngẩng đầu, liếc anh một cái. Ánh mắt anh khẽ nheo - không phải khó chịu, mà là chú ý.

Còn mấy tên trợ lý phía sau thì lập tức cúi gằm, giả vờ chăm chú vào sổ tay, không ai dám thở mạnh.

Chính tụi đó - là những kẻ mấy hôm trước từng bị Dohyeon lôi ra chơi roulette Nga. Sáu lượt súng không nổ, nhưng sáu đứa trong phòng thì nổ banh niềm tin.

Từ hôm đó, không đứa nào dám mở miệng cãi anh nửa câu. Có đứa còn thấy bóng Dohyeon là rúc sau tủ.

Thêm vào đó, sáng nay cấp trên mới xuống tận nơi dằn mặt:

> "Không phá được vụ này, cả ty tuần cảnh. Trừ lương, trừ thưởng, trừ cả niềm kiêu hãnh."

Tuần cảnh Hwang hỏi tiếp, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

> "Ý cậu là gì?"

Dohyeon đặt lại vạt áo đã khám, đứng thẳng dậy. Ánh mắt cậu dịu đi một chút - không còn cái lạnh như lưỡi dao mổ thường trực - vì người đối diện là Tuần cảnh Hwang: alpha duy nhất trong đám không hề bận tâm đến giới tính hay pheromone, chỉ nhìn vào kỹ thuật và kết quả.

Dù bình thường có thể nói móc mói như gió đông, nhưng với Hwang, Dohyeon luôn dịu giọng hơn nửa bậc.

> "Đem thi thể về hiện trường," cậu nói, giọng vừa đủ nghe, không châm biếm cũng không giễu cợt,
"Chỉ nơi người ta trút hơi thở cuối mới để lại sự thật."

Tuần cảnh Hwang gật đầu.
Ông từng tận mắt chứng kiến Dohyeon mổ xác hôm trước - ánh mắt không run, tay dao vững, từng đường cắt như thể chính tử thi đang kể lại cái chết của mình. Hwang không nói nhiều, nhưng trong lòng đã âm thầm công nhận năng lực của Dohyeon.

Wangho đứng bên cạnh.
Cậu liếc nhìn Dohyeon - rõ ràng đang dịu giọng với một alpha khác. Không đâm chọt, không cười nhếch mép, không cố tình chọc tức như mọi khi.
Một cảm giác lạ lùng len lên trong lòng ngực. Wangho hơi nhíu mày, khó chịu. Nhưng chẳng hiểu vì sao.
"Sao hắn không dịu giọng với mình?" - ý nghĩ đó vụt qua đầu, rồi bị anh chính tay đè xuống.

***

Hiện trường lần hai - bên hồ sen.

Trăng mờ. Sương lạnh. Gió như móng tay của kẻ vô hình cào lên mặt nước.

Phiến đá lớn ở giữa bãi đất ẩm hằn máu nâu như nét bút đã cạn. Dohyeon đứng thẳng, áo khoác bay lật trong gió, tay cầm chiếc quạt gấp bằng giấy xưa - không để quạt, mà để chỉ đường cho ánh nhìn kẻ khác.

Wangho thì đứng ngay cạnh, hơi chếch về phía trước. Áo blouse trắng bị gió thốc tung, vạt sau quật về như muốn táp thẳng vào mặt Dohyeon.
Cậu nhẹ nhàng giơ quạt lên, đẩy tà áo kia sang một bên, động tác vừa chậm vừa lạnh.

Wangho liếc nhẹ sang, không nói gì, rồi cảm thấy bất tiện, anh khẽ nhích chân, chỉnh lại góc đứng để tránh áo phất vào người phía sau.
Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng đúng mực - dứt khoát, gọn gàng.

Dohyeon liếc qua, ánh mắt không biểu cảm.
Wangho cũng không quay lại. Chỉ đứng yên, tập trung quan sát phiến đá dính máu, như thể chưa từng có gì vừa xảy ra.

Tuần cảnh Hwang không giấu vẻ nghi ngờ:

> "Lần đầu đến đây không thấy gì. Sao giờ quay lại?"

Dohyeon không trả lời ngay. Anh gõ nhẹ quạt vào gót giày, mắt lướt qua từng vị trí:

> "Bởi vì thi thể không nói dối. Nhưng người sống... thì không chắc."

Giám định viên vừa dò theo bản vẽ trận pháp, vừa gật gù:

> "Không có dấu kéo. Vết máu đúng chiều chảy. Nạn nhân chết tại chỗ."

Wangho đang quan sát phía sau phiến đá thì quỳ xuống. Anh nhấc một nhánh gai nhỏ, đầu vẫn còn vương máu tươi đã sẫm.

> "Máu trên đá đã khô. Nhưng mặt dưới vẫn ẩm. Thi thể được đặt lên sau. Hung thủ muốn dựng cảnh giả, nhưng không ngờ... đêm đó không trăng."

Tuần cảnh Hwang sửng sốt:

> "Không trăng? Tức là... nghi lễ thất bại?"

Dohyeon gật đầu:

> "Muốn tế máu, phải có trăng đỉnh. Trời mù, trăng tắt - nghi thức bị ngắt đoạn. Cho nên... người chết này chưa phải người cuối."

Tất cả im lặng. Biên sự run tay đánh rơi bút. Giám định viên nuốt khan, mắt dán vào phiến đá máu.

Dohyeon khẽ khép quạt, ánh mắt u tịch như thể thấy được màn đêm sau ánh trăng:

> "Hung thủ sẽ thử lại. Và lần sau... hắn sẽ đợi đúng đêm trăng tròn."

Tại ty tuần cảnh Gyeongseong - chiều cùng ngày.

Không khí trong phòng nghỉ pháp y xì xào như gió len trong khe cửa.

> "Tôi nói rồi mà. Hai người đó làm việc quá ăn ý luôn." "Có tin đồn á, nghe bảo... Dohyeon đã ngủ với pháp y chính rồi đó."

Một tên trợ lý nhấp trà, gật gù:

> "Chắc đúng quá. Chứ bình thường ai mà chịu nổi Dohyeon? Mà hai người đó đi chung suốt..."

Cửa hành lang bật mở.

Hai người kia - nhân vật chính của cuộc đàm tiếu - vừa đi ngang qua.

Dohyeon đi trước, áo sơ mi trắng hơi nhăn, mặt không biểu cảm như thường lệ. Wangho lững thững phía sau, tay còn đút túi quần, ánh mắt lơ đãng.

Câu cuối cùng vừa rơi khỏi miệng ai đó thì Wangho khựng lại.

Anh giật mình, quay qua nhìn bọn người bên trong.

Còn Dohyeon?
Chỉ liếc một cái - không rõ là liếc ai - rồi đi thẳng như chưa từng nghe. Vạt áo phẩy nhẹ theo gió điều hòa.

> "Ngủ với?" - Cậu khẽ nhếch môi.
"Tụi mày không sợ tao nghe thấy à?"

Không ai dám thở mạnh.

Sau lưng, Wangho vẫn đứng đó, mắt nhìn theo.

*****

Chiều hôm đó, ánh nắng xiên xiên rọi xuống những mái ngói phủ bụi, mặt đường xám tro loáng nước sau cơn mưa sớm. Dohyeon trở lại khách sạn cũ - cái nơi duy nhất chứa sự lười biến của cậu và khẩu súng trong túi da.

Gáy bay lơ lửng bên tai, giọng ríu rít:

> "Dohyeon-ssi... anh không định về nhà thật hả?"

Đậu cũng phụ họa:

> "Đúng đó anh... em coi rồi, có thợ mở khóa gần chợ Đông Nhạc á..."

Dohyeon không dừng bước, mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng khô như mặt giấy cũ:

> "Lười."

Chỉ một chữ. Như kết án số phận cái ổ khóa kia phải sống thêm vài ngày nữa.

Cậu bước tới cửa khách sạn.

Vừa định đẩy vào, một người từ bên trong mở ra.

Hai người đối diện nhau.

Han Wangho - vẫn là áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, tay cầm tài liệu, mắt nhìn cậu không tránh né.

Dohyeon khựng một giây. Đôi mắt cụp xuống rồi ngước lên, đánh giá nhanh. Người kia nghiêng đầu, chớp chớp mắt như thể đang hỏi: "Ủa trùng hợp quá hả?"

Không ai nói gì. Không chào. Không cười.

Chỉ có Dohyeon, khẽ nhíu mày rồi đi thẳng vào trước. Bước chân không vội, nhưng thái độ rõ ràng: không quan tâm.

Vừa bước vào sảnh, cậu khẽ liếc ra sau, thầm nghĩ:

> "Vẻ mặt gì đâu... ngốc thật."

Dohyeon lật nhẹ cổ tay áo, phủi một chút bụi không tồn tại, rồi khẽ hỏi:

> "Ê... tên đó Alpha thật hả?"

Gáy gật đầu liền:

> "Dạ... đúng rồi anh. Hệ thống xác nhận 100% Alpha."

Dohyeon lắc đầu một cái, khẽ thở ra.

Không nói gì thêm.

Chỉ là trong đầu, thêm một dòng chú thích nhỏ cho hồ sơ của Han Wangho:

> "Alpha gì mà trông còn ngu hơn Gáy."

Tới trước cửa phòng, Dohyeon đang định tra chìa khóa thì khựng lại.

"Phải đi mua quần áo," cậu lẩm bẩm.

Trên người chỉ còn bộ sơ mi trắng xắn tay và quần âu đen đã mặc suốt từ sáng, mùi hóa chất, mồ hôi, và bụi xác trộn lại... khó ngửi đến mức chính anh cũng phải nhíu mày.

Quay đầu, cậu men theo hành lang rời khỏi khách sạn, quẹo vào con ngõ kế bên - khu phố nhỏ lác đác vài tiệm tạp hóa còn mở cửa.

Chọn đại vài món cơ bản: hai cái áo, hai quần dài, khăn mặt, khăn tắm, kem đánh răng. Mọi thứ được gói gọn trong túi giấy. Dohyeon xách túi bằng tay trái, lười nhác quay về, mắt lim dim như thể đang cân nhắc xem sau khi tắm có nên ngủ hay tự chơi trò điều tra trong mơ.

Vừa tới sảnh thì lại bắt gặp người kia.

Wangho.

Cũng từ ngoài bước vào, tay cầm túi cà phê sữa, tóc hơi rối, có vẻ mới từ tiệm sách nào đó về. Hai người chạm mắt.

Nhưng lần này, Wangho nhanh chân đi trước.
Khi ngang qua Dohyeon, anh ta còn liếc một cái rõ dài, thái độ y như thể đang nhìn một vết mực dính lên áo sơ mi trắng tinh của mình.

Dohyeon nhướn mày, quay sang hỏi Đậu:
"Ê, nó liếc tao kìa. Tao nên rủ nó chơi roulette Nga không?"

Gáy suýt nữa rớt xuống đất, bay lơ lửng bên vai hét lên:
"Thôi đi anh, anh bớt bớt giùm em... như vậy người ta gọi là trẩu đó!!"

Dohyeon liếc sang, mắt lạnh như nước trong tủ đông:
"Mày tin tao đấm vỡ alo mày không?"

Đậu nhanh tay kéo Gáy đi, thì thầm:
"Mày bớt ăn nói mất não đi... mày tính dâng anh Dohyeon lên cho nhà thương à?"

Wangho đã đi đến hành lang, nghe tiếng bước chân phía sau mà chẳng thèm quay đầu. Nhưng đến một đoạn, anh ta bỗng dừng lại, ngoảnh lại nhìn.

"Cậu theo tôi?" - giọng rất nhẹ, đủ nghe, không cao không thấp, không tức cũng chẳng thân.

Dohyeon chẳng thèm đáp.
Cậu lướt ngang qua người kia, tới mở cửa căn phòng kế bên.
Tay đặt lên nắm cửa, xoay một vòng, rồi dừng lại một giây - quay đầu, liếc trả một cái.

Nhẹ, sắc, lạnh. Như thể bảo:

> "Tôi mà theo anh, là theo đường máu."

Rồi đẩy cửa bước vào, không quay đầu.

Nửa đêm, Dohyeon đang ngủ thì bất ngờ bị đánh thức bởi một tiếng la từ phòng kế bên. Không lớn, nhưng đủ sắc để xuyên qua vách tường mỏng và cắt đứt giấc ngủ đang ngon lành.

Cậu bật dậy, tóc còn rối, áo ngủ mỏng . Vừa mở cửa phòng, đã thấy hành lang sáng lờ mờ ánh đèn vàng, vài nhân viên khách sạn đang lật đật chạy tới trước cửa phòng cạnh bên.

Wangho đứng đó.

Mặc bộ đồ ngủ trắng mỏng, dính sát vào người do bị nước làm ướt hết. Tóc tai bết lại, mặt vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ hơi nhíu mày nhìn ướt át khắp hành lang. Đúng lúc Dohyeon ló đầu ra, anh ta quay sang, liếc qua cậu một cái rồi quay lại giải thích với nhân viên:

> "Ống nước vỡ. Cả phòng ngập rồi. Cho tôi đổi phòng khác."

Nhân viên gật gật rồi dẫn đi.

Dohyeon nhìn cái bóng trắng ướt nhẹp đó đi khuất, cười phì ra một cái.
Gáy bay sau lưng, nhỏ giọng hỏi:

> "Anh... cười gì vậy?"

Dohyeon vẫn còn cười, ánh mắt hờ hững dõi theo bóng lưng kia lướt qua hành lang ướt nước:

> "Dáng đẹp ghê ha. Nếu là Omega thì... tao hốt rồi."

Gáy á khẩu ba giây, rồi phát ra một câu không hề run:

> "Dohyeon-ssi... anh nữa rồi đó. Anh như vậy... người ta gọi là biến thái đó."

Dohyeon quay sang, nghiến răng. Gân trán giật giật:

> "Mày... mày... cái chữ mất dạy đó từ đâu ra hả?"

Gáy bay vội lên đèn trần trốn, còn Đậu thì thì thào trong kẹt rèm:

> "Thôi kệ nó anh, mai em dán bùa câm cho nó..."

Dohyeon thở dài, ngồi phịch xuống giường, tay che mặt:

> "Tao thề. Hoàn thành nhiệm vụ xong... tao sẽ ý kiến phế con hệ thống này trước. Không cần tái chế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com