Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chung Tần Số

Sáng hôm sau.

Dohyeon vừa tới cửa phòng pháp giải thì đã thấy người kia ngồi bên trong - Alpha mới, Han Wangho. Anh ta tới sớm, đang ngồi gọn gàng ở bàn cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu nghiêng qua vai, trông cứ như học sinh giỏi đang đợi giờ thi.

Trước mặt là hộp bánh bao còn bốc khói. Wangho dùng tay bẻ bánh ra, tách vỏ gọn sang một bên rồi chỉ ăn nhân bên trong. Động tác rất sạch sẽ, cũng rất... kỳ cục.

Dohyeon đứng ngoài nhìn một lúc, ánh mắt dừng lại ở đống vỏ bánh bị gạt sang mép hộp, lặng lẽ chẹp miệng một tiếng - như kiểu thất vọng về đạo đức ăn uống nhân loại.

Wangho nghe thấy động, ngẩng đầu lên.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng vẫn giữ vẻ lịch sự, giọng thì hơi gắt:

> "Cậu rảnh lắm à? Đứng đó coi ăn sáng?" "Hồ sơ vụ án để đó, không đọc à?"

Dohyeon không nói gì, cũng chẳng phản ứng.
Chỉ nhíu nhẹ mày, quay đầu đi thẳng vào bên trong, vạt áo lướt qua mặt bàn như phớt lờ cả sự tồn tại của anh bạn đồng nghiệp.

Wangho tròn mắt. Cái quái gì vậy...?
Anh nhìn bóng lưng kia khuất vào trong, đầu đầy dấu chấm hỏi:

> "...Tên này khùng nặng rồi."

Vừa lẩm bẩm, Wangho vừa đưa thêm miếng bánh nhân vào miệng. Tay còn lại rút ra một quyển sổ tay nhỏ - là bản ghi chép đặc biệt của hệ Alpha được đào tạo chuyên sâu. Trang vừa mở, đập vào mắt là dòng chữ:

> "Alpha có thể kích thích tuyến pheromone của bất kỳ Omega nào - nếu biết cách khiêu khích."

Wangho dừng lại đúng dòng đó.

Cậu nhai miếng cuối cùng, mắt khẽ nheo lại. Hình ảnh của Park Dohyeon bỗng hiện lên trong đầu: gương mặt trắng bệch, ánh mắt lạnh như băng, cái cách không thèm để ý tới ai... và cả câu "điên" người ta đồn sau lưng.

Anh nhếch môi.

> "Được đó."

Một suy nghĩ mờ ám vừa lóe lên.

*****

Gyeongseong, một đêm lạnh cuối tháng Hai năm 1937.

Mười ngày sau vụ án đầu tiên.

Dưới ánh đèn điện vàng nhạt hắt từ trần gỗ, bóng người trải dài trên nền sân đá phủ rêu. Trời đã khuya, sương đọng trên vai áo, nhưng không ai dám lên tiếng giục giã. Thi thể một nam sinh nằm chính giữa sân học viện, xung quanh là vòng bùa được vẽ bằng chu sa pha máu - đã khô lại, dính trên mặt đá như cánh dơi ép sáp. Không gian đặc sệt, như mắc kẹt giữa lời nguyện cổ và thứ gì đó... vẫn chưa rời đi.

Tuần cảnh Hwang chắp tay sau lưng, giọng như rút ra từ đá tạc bia mộ:

"Không vết giằng co. Không có dấu chân lạ. Vòng bùa được vẽ trọn, không có dấu xáo trộn. Kẻ sát nhân hoặc là người trong học viện, hoặc có cách ra vào mà không để lại dấu."

Giám định viên khẽ cúi người, nâng tay áo che mũi, kiểm tra kỹ bùa chú dính trên trán nạn nhân:
> "Bùa này vẽ kiểu Tĩnh Tâm thuật, thường dùng để trấn giữ tâm hồn lúc luyện chú. Nhưng nét viết có sai lệch... Có thể là giả."

Biên sự nghiêm túc ghi chép, mỗi lời được nói ra như khắc vào da trống.

Trong không khí trang trọng đó, chỉ có một kẻ là không chịu nghiêm túc.

Dohyeon vẫn như cũ ngồi xổm sát thi thể, tay lật nhẹ cổ áo nạn nhân, ngón trỏ chạm vào mạch máu đã lạnh. Khóe môi cậu nhếch lên, cười như chẳng phải đang giữa một vụ án mạng:

> "Chữ 'huyễn' viết cong như đuôi mèo hen. Người vẽ bùa này, có lẽ mười phần đạo hạnh chỉ giữ lại được một phần định tâm, còn chín phần là... vẽ lấy lệ."

Mọi người đều im lặng. Không ai chen lời.

Wangho nhấc tay, dùng que bạc nâng nhẹ mí mắt nạn nhân lên, nghiêng đầu quan sát.

> "Mắt mở không quá một phân, đồng tử giãn nhẹ. Nếu là trúng độc, phải co giật. Nếu là trúng chú, phải có hiện tượng huyết tụ ở huyệt thái dương... mà đây?"

Dohyeon nhíu mày, thong thả thốt:
> "Có lẽ chết vì quá tin vào mấy thứ vẽ bùa bằng máu mà không biết máu ai."

Giám định viên khẽ liếc, muốn hỏi lại nhưng không dám cắt lời. Chỉ trầm mặc một lát rồi quay sang biên sự:
> "Ghi vào đi, biên sự: 'Hung thủ tinh thông đạo thuật, nhưng không dám sát sinh theo đúng lễ, có thể là người chưa từng giết ai. Mưu sát, nhưng còn chần chừ.'"

Biên sự gật đầu, tay không ngừng viết.

Dohyeon khẽ thở ra, như buồn chán thay cho người chết:
> "Chất chu sa pha loãng, đường bút không dứt, như người cầm bút vừa khóc vừa run. Là đạo sĩ luyện chú, hay nữ sinh viết nhật ký?"

Cậu chống tay đứng lên, phủi nhẹ bụi áo, mắt lướt qua vết máu khô ở mép môi nạn nhân. Lúc đó, giám định viên mới lên tiếng dè dặt:
> "Y trợ Dohyeon, theo cậu... nạn nhân chết do pháp chú, hay là-"

Dohyeon ngắt lời, không cần ngước mắt:
> "Chết vì ngu ngốc."

Câu trả lời khiến Giám định viên khựng lại. Tuần cảnh Hwang nhíu mày, nhưng vẫn chờ cậu nói tiếp.

Nhưng Dohyeon lại im lặng.

Cậu đứng đó, một tay đút túi áo, tay còn lại cầm quạt gấp nhẹ gõ vào trán, ánh mắt lạnh nhạt quét qua hiện trường như thể mọi thứ đã rõ ràng - chỉ là không buồn nói ra.

Khoảnh khắc ấy, không ai dám cắt ngang. Không gian đặc quánh, tựa như tiếng thở cũng có thể khiến điều gì đó sụp đổ.

Wangho thấy vậy thì bước tới, cúi người sát hơn với thi thể. Anh đưa tay đeo găng nâng nhẹ cằm nạn nhân, rồi chỉ vào một vết xước nhỏ bên má trái:

> "Trước khi chết, hắn đã cào lên má mình. Không phải phản ứng thường thấy khi bị trúng chú, mà giống như... có thứ gì đó đã hiện ra khiến hắn hoảng loạn."

Nghe vậy, Dohyeon không đáp.

Cậu khẽ cúi đầu, mái tóc lòa xòa che đi nửa khuôn mặt. Đôi vai rung nhẹ, như bị gió đêm thổi qua. Một tiếng bật cười rất nhỏ thoát ra từ kẽ môi - mỏng như dao cứa giấy, cũng nhanh như thể chưa từng tồn tại.

Không ai rõ anh cười vì điều gì. Nhưng ánh mắt khi Dohyeon ngẩng lên - vẫn bình tĩnh, sâu hoắm - lại khiến người ta có cảm giác... Cậu đã biết trước điều đó từ lâu.

Gió lướt qua vạt áo cậu, mang theo tiếng thở dài rơi vào màn đêm:
> "Án này không chỉ là một mạng người. Mà là một lời thách thức khắc bằng máu, gửi đến kẻ từng thoát chết trong quá khứ."

Tất cả đều im. Chỉ có Dohyeon vẫn đứng đó, mắt lạnh như giếng cổ, giọng cười khẽ như kẻ ngồi trên cao nhìn thiên hạ:
> "Đêm dài, kẻ viết bùa có lẽ đang chờ xem các người tìm ra gì. Còn tôi... Tôi chỉ tò mò xem lần này, ai sẽ giết tiếp."

Gió đột nhiên mạnh lên.

Tấm áo blouse trắng của Wangho bị hất về sau, suýt tạt ngang qua vai người đứng cạnh.

Dohyeon khẽ nhấc cổ tay, xòe nhẹ chiếc quạt giấy ra chắn gió - động tác tự nhiên như gảy dây đàn, chậm, dứt khoát, chẳng thừa một nhịp.

Không ai chú ý. Mọi ánh nhìn đều đang dõi theo thi thể, dõi theo những câu nói khiến sống lưng lạnh buốt.

Chỉ có Wangho, mắt hơi nheo lại.

Anh không quay đầu, cũng không nói gì. Chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại khoảng cách đứng, như thể... chiếc quạt kia chưa từng chắn gió cho mình.

Còn Dohyeon, vẫn cầm quạt hờ trước ngực, ánh mắt nhìn lên mái ngói phủ rêu đọng sương, miệng khẽ nhếch - chẳng rõ là đang mỉm cười, hay đang chờ gió đổi hướng.

***

Con đường đi bộ lát đá xanh cũ kỹ, hai bên là dãy tường gạch cao phủ rêu, loang lổ vết mưa thời gian. Đèn đường treo kiểu Pháp rọi thứ ánh sáng vàng cũ kỹ xuống nền, tạo thành những mảng tối sáng chắp vá như vệt cọ tranh sơn dầu.

Cây ngô đồng mọc xen giữa lối, tán lá rủ xuống, gió đêm thổi qua xào xạc nghe như tiếng ai đó thì thầm bên tai. Dưới chân, những chiếc lá khô bị giẫm vỡ vụn, âm thanh nhỏ nhưng rất rõ trong cái tĩnh lặng của đêm Gyeongseong.

Phía xa là một ngã rẽ nhỏ dẫn vào con hẻm bên hông khách sạn - không xe cộ, chỉ có bóng người rải rác, dáng vội vã như đang cố bước nhanh qua thứ gì không muốn chạm phải. Mùi ẩm của đá sau mưa, hòa lẫn với mùi bánh nướng từ cửa tiệm đầu ngõ còn chưa tắt đèn, tạo ra cảm giác vừa u ám vừa ấm áp đến lạ.

Đó là con đường Dohyeon hay đi-không phải vì gần, mà vì yên tĩnh.

Vì ở nơi không ai chen, tiếng bước chân của anh mới rõ ràng.

Gáy nghiêng đầu hỏi:

> "Dohyeon-ssi, lúc nãy... anh cười gì vậy?"

Dohyeon tay đút túi quần, bước chân chậm rãi mà đều, vai hơi nghiêng nhẹ như chẳng buồn quan tâm ai.
Miệng đáp hờ hững, giọng trầm đều

> "Bánh bao biết nói đó."

Gáy chớp mắt:

> "Ý anh là... Wangho-ssi?"

Dohyeon không trả lời. Chỉ khẽ nhắm mắt, khóe môi vẫn còn cong nhẹ.

Đậu liếc qua:

> "Em nhìn ra rồi đó."

Dohyeon không mở mắt, nhưng giọng lười biếng vang lên:

> "Nói thử coi."

> "Chính là... chỉ có Wangho mới bắt được tần số của anh thôi."

Gáy gật đầu:

> "Ừ ha. Hồi nãy nói cái câu đó, anh hiểu liền luôn. Cũng ghê thiệt."

Dohyeon im lặng, chỉ nhấc tay che trán như chán đời. Nhưng thấy rõ, khoé miệng cậu vẫn đang cười.

***

Vào phòng, Dohyeon đi tắm. Nước nóng phủ lên da, cuốn đi lớp mùi máu vương suốt ngày dài. Khi cậu bước ra, tóc còn nhỏ giọt, áo thun rộng thùng thình, ống tay áo bị vén lên hờ hững.

Cậu ngồi xuống giường, cầm khăn lau tóc, giọng lười nhác vang lên:

> "Ê, mỗi người đều có một mùi pheromone riêng đúng không?"

Đậu đang ngồi xếp hồ sơ ngẩng đầu:

> "Dạ đúng."

Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt hơi hẹp lại:

> "Vậy tao... có mùi gì?"

Đậu im một lúc, rồi thành thật:

> "Em... không biết."

Gáy cười khúc khích, rồi ghé sát lại nói nhỏ:

> "Dohyeon-ssi... anh muốn biết mùi pheromone của mình không?"

Dohyeon nheo mắt, hơi nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt như đang cảnh báo:

> "Hử?"

Gáy càng nhỏ giọng, mặt gian thấy rõ:

> "Anh đi kiếm Alpha nào đó, làm chút chuyện... rồi biết liền à~"

Bốp!

Đậu hoảng hồn, vội bịt mồm Gáy lại:

> "Dohyeon-nim, anh đừng nghe nó nói bậy! Thật đó! Nó trẩu lắm!"

Dohyeon cười nhạt, khoác khăn lên đầu tiếp tục lau tóc, giọng bình thản:

> "Mày nói nữa tao cho mày uống pheromone pha nước suối đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com