7. Sách Sai Toàn Tập
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mỏng rọi qua rèm cửa sổ, đổ lên mép giường.
Dohyeon mở mắt, nhíu mày vì ánh sáng. Vài giây sau mới xoay đầu nhìn sang - Wangho vẫn ngủ, tóc rũ loà xoà che trán, vai phủ chăn lộ ra một khoảng da đỏ mờ.
Cậu chậm rãi ngồi dậy, không phát ra tiếng động nào.
Đi vòng quanh căn phòng còn nồng mùi pheromone hôm qua, Dohyeon lơ đãng nhìn mấy thứ trên bàn thì bất ngờ thấy... một cuốn sách bị mở sẵn.
Giữa trang, có đánh dấu.
Cậu bước tới, tay lật lại.
Một dòng chữ được tô vàng chói lòa giữa trang:
> "Alpha có thể kích thích bất kỳ Omega nào chỉ bằng pheromone, bất kể thân phận."
Dohyeon đứng sững 3 giây.
...
Rồi gập sách lại, chống tay lên mặt bàn, phì cười thành tiếng.
> "Không phải chứ..."
Hệ thống Gáy nãy giờ bay chầm chậm bên cạnh, thấy vậy thì bay tới sát bên Dohyeon, mặt không biểu cảm:
> "Trời ơi... vậy ra Wangho-ssi lấy chính bản thân mình ra làm thí nghiệm?"
Dohyeon lắc đầu, vai run run vì cố nín cười. Cậu liếc về phía giường - Wangho vẫn còn đang ngủ, mặt vùi trong gối, trong vô thức còn rên khẽ một tiếng.
Đậu từ đâu bay tới, mắt tròn xoe nhìn sách:
> "Ủa... em nhớ Wangho học từ phương Tây về mà? Sao ngốc vậy..."
Dohyeon bặm môi, che miệng, không dám cười thành tiếng. Một lúc sau, cậu bế cuốn sách ra bếp, gác lên tủ lạnh như giấu tang vật, rồi xách túi.
Trước khi mở cửa, anh liếc nhìn Wangho lần nữa - anh vẫn ngủ say, mặt đỏ đỏ vì chăn ấm.
Dohyeon hít sâu.
> "Phải đi ra ngoài mới cười được..."
Hệ thống gáy bay theo, giọng mượt như nhạc nền app học tiếng Anh:
> “Hôm qua em sai. Bây giờ em xin xác nhận — Wangho-ssi là bánh bao chay.”
Hệ thống Đậu chớp mắt:
> “Ủa mà sao hôm qua ảnh nói chuyện như phản diện á?”
Hệ thống Gáy tiếp lời, giọng đều đều:
> “Ai biết được… tư duy của bánh bao nước ngoài, ai mà hiểu nổi, đúng không Dohyeon-ssi?”
Dohyeon đang khép cửa, quay đầu lại cười toe, giơ một ngón like.
*
Một lúc sau, Dohyeon bước nhẹ, tay xách túi giấy cháo nóng, bánh bao, và hai chai sữa đậu nâu nghi ngút.
Cậu không nói gì, mặt vẫn lạnh như thường, nhưng người đi ngang qua lễ tân cũng phải quay đầu lại nhìn - không phải vì pheromone, mà là phong thái sau một đêm làm tan xác alpha.
Áo là của Wangho, còn dính vài nếp nhăn, có một sợi tóc của Wangho dính ở cổ áo.
Không gỡ. Không gấp. Cứ mặc.
Vì trong tủ không có bộ nào sạch, nên mặc đại.
Ừ, lý do là vậy đó. Chỉ là vậy thôi.
Khi về tới phòng, Wangho còn ngủ.
Lưng trần vùi trong chăn, tóc rối như ổ quạ nhưng cái gương mặt lại quá ngoan, quá... đáng để người ta muốn ngắm khi tỉnh dậy.
Dohyeon ngồi xuống cạnh giường.
Không nói.
Chỉ nhìn.
Mắt cậu cụp xuống, ánh sáng xuyên qua rèm nhẹ nhàng rọi lên phần xương quai xanh của Wangho - nơi tối qua... cậu đã không nhịn được.
Tim Dohyeon khẽ đập. Một cái.
Rồi...
"Anh đang nhìn vợ đó hả?"
GÁY. XUẤT HIỆN.
Cả cái đầu nhỏ bay lơ lửng kế bên mặt Dohyeon, cười toe:
"Dohyeon-ssi ơi~ Anh nói không yêu đương cơ mà, anh chê alpha này alpha kia cơ mà, giờ thì sao hở?"
Dohyeon liếc qua, giọng trầm khô như cơn gió lạnh:
> "Cút. Cút lẹ."
Gáy cười càng lớn:
> "Cũng đâu có tệ đâu ha~ Vừa đẹp trai vừa là vợ anh~"
Đậu lượn một vòng vòng vòng quanh đầu Dohyeon như ruồi gặp đồ ngọt.
> “Sao hồi qua anh bạo lực lắm mà nay dịu dàng dữ vậy~”
Dohyeon nheo mắt, lười biếng kéo chăn phủ lại lên bờ vai trắng ngần đang lộ ra của Wangho. Giọng cậu nhàn nhạt:
> “Hôm qua tao tức.”
Cậu ngừng lại một chút, cắn môi dưới, khẽ chép miệng:
> “Với lại… lỡ ăn rồi thì…”
Gáy nín thở, chờ nốt câu sau.
Dohyeon liếc nó, mắt xếch lên nhẹ như có ý cười, rồi thì thầm – như tự nói với chính mình:
> “…thương thôi.”
Nói xong, cậu cúi đầu hôn nhẹ lên trán Wangho, tay vẫn đều đặn xoa lưng đối phương như dỗ em bé ngủ.
Gáy phát ra một tiếng “Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á~” kéo dài tới tận hệ thống chính.
*
Một lúc sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt Wangho còn đang vùi trong gối. Anh cựa người, khẽ rên một tiếng khi cơn đau từ lưng và eo nhói lên — như lời nhắc tàn nhẫn về trận “thí nghiệm pheromone” tối qua.
Khi mở mắt, điều đầu tiên lọt vào tầm nhìn lại là Dohyeon – đang ngồi bên mép giường, khoanh tay, ánh mắt lạnh như bác sĩ pháp y đang kiểm tra vết thương trên một... xác chết đẹp.
Wangho lắp bắp chưa kịp nói gì thì Dohyeon đã đứng dậy, đỡ anh ngồi dậy, giọng điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra:
> “Ngồi dậy ăn sáng.”
Wangho quay mặt đi, giọng cụt lủn:
> “Tôi không ăn.”
Dohyeon nhíu mày. Rồi đột nhiên – bụp! – một tiếng vang nhỏ.
Wangho quay lại thì thấy Dohyeon đang... quỳ gối.
Hệ thống Gáy và Đậu đang núp sau tủ lạnh đồng loạt hú hét:
> “Thánh thần thiên địa ơi!!”
“Lịch sử hệ thống chứng kiến cảnh ông trùm quỳ gối xin lỗi vợ bánh bao!!”
Dohyeon liếc nhẹ qua. Hai đứa nó im bặt, ngoan như chó con bị tước quyền sủa.
Wangho cau mày, khẽ hỏi:
> “Cậu làm gì vậy?”
Dohyeon đáp, giọng thấp:
> “Em xin lỗi anh. Hôm qua em quá khích.”
Wangho bối rối:
> “Cậu đứng dậy đi. Làm vậy... kỳ lắm.”
Dohyeon ngẩng lên nhìn anh, giọng nhỏ:
> “Vậy anh có tha cho em không?”
Wangho quay mặt đi, lẩm bẩm:
> “Cậu làm vậy rồi thì...”
Chưa kịp nói hết câu, Dohyeon đã rầu rĩ cắt ngang:
> “Vậy là anh không tha thứ cho em...”
Wangho quay lại, định lên tiếng thì chợt thấy Dohyeon cứ... liên tục xoa đầu gối.
> “Chân cậu sao vậy?”
> “Không có gì. Lúc nãy... em bị vấp.”
> “Vậy mau đứng lên, tôi xem vết thương cho.”
> “Anh tha thứ cho em rồi à?”
> “Rồi. Mau đứng lên.”
Dohyeon vừa đứng dậy, Wangho cúi nhìn thì thấy một vệt máu nhỏ thấm xuống sàn.
Wangho bật dậy nhưng vừa rướn người đã quỵ xuống giường, nhăn mặt, tay vịn eo.
Dohyeon hoảng hốt phi lại đỡ anh:
> “Đừng cử động, anh đau mà…”
Wangho gắt nhẹ:
> “Cậu chảy máu như kia mà còn nói không sao?”
Anh chỉ về phía hộc tủ:
> “Trong đó có hộp sơ cứu. Mau lấy.”
Dohyeon lật đật đi lấy, còn cố khập khiễng cho giống bị thương. Quay lại, cậu đưa hộp cho Wangho rồi đứng ngơ ngác.
Wangho cầm hộp, mở ra, lạnh giọng:
> “Cởi quần.”
Dohyeon đứng đực ra:
> “Anh…”
> “Không cởi thì tôi xử lý vết thương kiểu gì?”
Cậu ngậm miệng, ngoan ngoãn cởi quần.
Wangho chăm chú sát trùng, băng bó, còn thổi nhè nhẹ cho đỡ rát:
> “Đau không?”
Dohyeon cười nhẹ:
> “Không đau. Nhưng... tai anh đỏ rồi đó.”
Wangho nghe vậy liền ấn mạnh miếng gạc hơn.
Dohyeon rít lên một tiếng qua kẽ răng.
Wangho hừ một cái, làm nhẹ tay lại.
Dohyeon cúi đầu nhìn cái gáy đang lú ra từ cổ áo ngủ. Khoảnh khắc đó, đôi mắt cậu dịu hẳn, môi hơi cong lên — không phải kiểu cong đáng sợ của ông trùm đâu, mà là cong kiểu... cưng.
Sau tấm rèm, Gáy và Đậu thì thầm như hai con gián gossip:
> “Hồi nãy đi mua cháo, rõ ràng là ổng cố tình té để quỳ đúng không mày?”
> “Ừ, tâm cơ thiệt.”
> “Ê… ổng trà xanh thiệt đó…”
Đậu liếc Gáy, phản bác ngay:
> “Không. Là tâm cơ. Biết quỳ đúng lúc, té đúng chỗ, máu chảy đúng style. Học viện diễn xuất phải mời về giảng dạy.”
Gáy bực:
> “Bạch liên hoa đó con. Vừa vai rộng vừa đẹp trai vừa lừa tình. Nín dùm bớt cãi.”
Đậu: “…”
> “Mà biết đâu ổng đau thật mày… thấy máu chảy mà.”
Gáy liếc xéo:
> “Mày nghĩ một thằng chơi roulette Nga như chơi súng nước mà lại đau vì cái vết thương bé tí đó hả? Mày tỉnh lại đi.”
Đậu: “…”
Sau khi được băng bó xong
Dohyeon đưa tới một tô cháo thịt bằm còn nóng, khói nghi ngút thơm lừng. Wangho cầm thìa, nhưng ánh mắt lại liếc sang phần bánh bao trắng phau cậu đang ăn. Một cái nhìn rõ ràng là... tham lam.
> "Tôi muốn ăn bánh bao..."
Dohyeon chỉ ngước mắt nhìn anh một giây, không nói không rằng, bẻ đôi chiếc bánh, đưa phần nhân đầy thịt cho Wangho, còn mình thản nhiên... nhai vỏ bánh.
Anh nghẹn họng. Mắt mở to, tai đỏ lên như quả gấc.
> "Cậu làm gì kỳ vậy?"
Dohyeon vẫn bình thản nhai vỏ, miệng nhả ra một câu không nhanh không chậm:
> "Anh thích ăn nhân. Em thích ăn anh."
Bánh bao: "...."
Không khí trong phòng trở nên khó hiểu một cách trầm trọng. Như thể tối qua chưa có gì xảy ra, mà hai người đã nhảy thẳng tới giai đoạn vợ chồng già sáng dậy ăn cháo tâm tình.
Dohyeon ăn xong, xách túi đứng dậy, nói như một ông chồng chuẩn bị đi làm:
> "Anh nghỉ ngơi đi. Em đi kiếm tiền nuôi anh."
Wangho vẫn còn đang trong trạng thái lag não cấp độ 10. Anh chưa kịp phản ứng thì Dohyeon đã mở tủ đồ của anh, lấy ra một bộ sơ mi trắng với quần tây đen, ung dung mặc vào.
> "Cậu làm gì vậy?!"
> "Thay đồ."
> "Thì... thì vô phòng mà thay?!"
> "Anh chê em à?"
> "Không có... nhưng mà..."
Dohyeon liếc mắt, nhướng mày:
> "Anh nói nữa em trèo lên giường thay luôn đó."
Và ngay lập tức, Wangho im bặt. Tim đập loạn. Mặt đỏ lựng. Ngay lúc đó, anh mới thì thào một câu nhỏ xíu, như thể vừa nhận ra mình đã chơi một ván thua sạch:
> "Chúng ta... mới gặp nhau mà."
Dohyeon cài nút tay áo, quay đầu nhìn anh như thể vừa bị hỏi chuyện ăn sáng:
> "Thì sao?"
> "...Hơi vội."
> "Vậy anh muốn tình một đêm?"
> "Không có!!"
Dohyeon bật cười, bước đến, cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh - cái hôn mềm như dán tem lên một món đồ vừa mới thu nhận thành công.
> "Em đi làm nha. Lát về mua kẹo cho anh."
Nói xong, cậu xách túi, bước ra khỏi cửa mà chẳng thèm ngoái đầu lại.
Dohyeon vẫn ngồi chết trân trên giường, mắt mở to, gối ôm chặt, miệng mấp máy:
> "Cái... gì vậy trời??"
Ngay lúc ấy, giọng Dohyeon vọng lại từ ngoài cửa:
> "À, anh đừng đọc mấy cuốn sách đó nữa. Không đúng đâu."
Wangho giật mình. Mắt mở to trợn trắng. Anh nhăn mặt, úp mặt vào gối:
> "LỪA NGƯỜI...!"
Cả căn phòng vang lên tiếng rên rỉ thảm thiết của một alpha học hành tử tế, tốt nghiệp hạng ưu, biết mổ xác và phá án... nhưng lại đi dùng chính mình để thử nghiệm sách vở và cuối cùng trở thành... bữa sáng dinh dưỡng cho một Omega biết mặc đồ vest, biết giả ngu, và biết liếm sạch cả nhân lẫn vỏ.
Xui một điều: alpha mà eo thon, khóc đẹp.
Xui hai điều: lại còn ngốc đúng chỗ.
Và xui nhất: là nghĩ... mình không mất miếng thịt nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com