Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Bụi Trên Vai Áo

Tiếng bước chân dội qua hành lang lát gạch âm, gấp gáp mà nặng nề, tan vào lớp sương sáng mờ đặc. Kể từ canh ba, toàn bộ khu Đông Tề đã bị phong tỏa. Một học sĩ phát hiện cửa phòng số ba khép hờ, bên trong phảng phất mùi máu lạnh tanh.

Nam sinh Yoo Jin - mười chín tuổi, tú tài vùng biên - được tìm thấy nằm bất động giữa gian tĩnh thất. Trước mặt cậu là một tấm gương đồng lớn, treo trên tường, loang vệt phản chiếu của đèn dầu và bóng người. Trên mặt gương, máu vẽ nên một dòng chú kỳ dị:

> "Tâm sinh lưỡng diện, huyết tế khai môn."

Bên dưới là một ký hiệu nghi lễ cổ - hình tròn âm dương phản chiếu, bên trái là khuôn mặt khốc lệ, bên phải là nụ cười méo mó. Cả hai tròng mắt đều bị khoét rỗng.

Pháp y Wangho quỳ bên thi thể. Tay áo trắng được vén gọn, ánh mắt lạnh như sương đầu thu. Anh đảo mắt một vòng: nền gỗ đã được lau sơ, nhưng vẫn còn những vệt máu khô kéo dài từ chỗ nạn nhân đến chân giường. Nét chữ trên gương máu vẫn còn tươi, đều và rõ ràng - như vừa mới vẽ xong.

Thi thể cứng nhẹ, sắc môi xanh nhạt, đồng tử giãn. Môi khô và không có dấu hiệu của độc. Gió Đông tràn vào qua cửa sổ hé mở, để lại lạnh buốt trên tấm da trắng bệch. Khoảng thời gian tử vong, theo Wangho phán đoán, là chừng sáu canh trước. Không có vết siết cổ, không vùng co giật - Yoo Jin chết trong yên lặng.

Dohyeon, đứng cạnh đó, tay đút túi áo, ánh nhìn nửa cười nửa lạnh, như thể mọi thứ chỉ là một bài toán nhỏ trong đầu. Cậu chỉ tay lên mặt gương, chậm rãi nhận xét:

"Dòng bùa máu bắt đầu từ móng tay trái của nạn nhân - bị cắt khi còn sống. Nét vẽ dài, đều, không run - chứng tỏ người vẽ có kinh nghiệm hành chú, không phải tay mơ viết trong hoảng loạn."

Tuần cảnh Hwang đưa mắt nhìn, giọng trầm thấp: nghi lễ này là gì? Tại sao lại có tên là "Lưỡng Diện"?

Wangho đứng dậy, tiến lại gần Dohyeon. Dohyeon nhoẻn cười, rồi dùng quạt giấy gõ nhẹ vào eo anh, ánh mắt nghịch ngợm như trẻ con. Wangho chỉ liếc nhìn, khóe mày nhíu lại, rõ ý "đừng có quậy". Nhưng Dohyeon lại cố tình xoè quạt, làm bộ như vô tình quạt về phía anh - một cú vô tình rất lộ liễu.

Wangho phớt lờ, mắt hướng lên mặt gương, giọng anh khẽ như tiếng gió lùa qua kẽ cửa:

> "Lưỡng Diện là nghi thức cổ từng bị cấm. Dùng máu người có tâm lý phân thân - khi lý trí và cảm xúc mâu thuẫn cực độ - để mở cánh cổng giữa âm và dương. Trong tín ngưỡng vùng núi phương Tây, nghi thức này dùng để triệu gọi 'bản thể đối lập'. Nếu hoàn tất, người thực hiện sẽ nhận được một năng lực... đổi lại bằng một mạng sống."

Một giám định viên lật sách, đọc nhanh ghi chép:

"Yoo Jin từng bị xử phạt ba tháng trước vì làm đổ đồ tế trong Đại Điện - gây hỏng bản phù sau tượng thần Khôn. Từ đó, cậu có dấu hiệu rối loạn, hay mê sảng và từng nói rằng mình thấy "một kẻ khác trong gương".

Một biên sự hỏi khẽ: "Nam sinh... có thể là người tự thực hiện nghi lễ?"

Dohyeon - đứng phía sau, môi nhếch nhẹ cười, như giễu cợt:

> "Không có máu từ chân hoặc đầu gối. Không dấu tay kéo gương. Và nghi lễ này... cần hai người: một để viết, một để dẫn khí. Yoo Jin là vật tế, không phải chủ tế."

Tuần cảnh Hwang cau mày, giọng cứng:

> "Chứng cứ đâu? Hay chỉ là mấy lời thần thần quỷ quỷ?"

Dohyeon không giận, chỉ cười khẽ. Cậu rút từ tay áo một mảnh gỗ cháy dở, mùi tro và đàn hương còn vương. Trên bề mặt gỗ, mảnh bùa đỏ tươi, chữ "Khẩu" vẫn còn dang dở - như thể nghi lễ đã bị cắt ngang.

> "Hung thủ chưa kịp hoàn tất nghi lễ. Bùa dẫn thiếu đoạn. Có lẽ... bị gián đoạn bởi người thứ tư."

Cả phòng lặng đi một nhịp.

"Người thứ tư?" - ai đó thì thầm.

Dohyeon gật đầu:

"Chỉ ba người, nhưng chỉ hai có vết trói. Yoo Jin không bị trói. Trên tay cậu ta còn vết sáp nến - có thể là người đang tham gia nghi thức thì bị phản vệ. Hung thủ thật... vẫn còn trong bóng tối."

Cậu liếc nhìn quanh đám alpha, ánh mắt lười nhác mà lạnh, như băng tan trên lưỡi dao:

> "Người đứng sau là kẻ hiểu rõ nghi thức - không học từ sách, mà từ trải nghiệm. Một người có quyền ra vào học viện. Một người có thể dẫn ba học sĩ vào chỗ chết mà không bị nghi ngờ."

Tuần cảnh Hwang thở dài, tiếng thở nặng như đè nén cả hơi sương buổi sớm. Giọng ông khẽ, tưởng như sợ làm rơi mất câu hỏi:

> "Ý cậu là... hung thủ là người trong viện?"

Dohyeon không trả lời ngay. Cậu nhẹ nhàng lùi lại, đứng sau lưng Wangho, dựa hờ vào tường như kẻ chỉ tới để xem kịch. Bộ đồng phục vén gọn, tay đút túi quần, mắt nheo lại như chán cả việc nghe hỏi lặp lại.

Đám alpha khác trong phòng - một thoáng sượng sùng - có lẽ vì ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nói. Dohyeon không cần lên tiếng. Tên đó chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến không khí chậm lại một nhịp.

Cái kiểu phá án này - từ tốn, chậm rãi, không ai hiểu cậu nghĩ gì - nhưng không ai dám xen vào. Ai từng nghe vụ roulette Nga thì đều tự giác im lặng.

Wangho không tỏ vẻ khó chịu. Ngược lại, anh bình thản gật nhẹ đầu, chắp tay sau lưng, thay Dohyeon đáp lại:

> "Dấu chân vương bùn dẫn từ cửa sau, in hình giày thêu chỉ tím - kích cỡ nhỏ. Tro tế rải rác dưới tủ gỗ, đủ để dựng một pháp trận dẫn khí đơn giản. Kẻ đó chọn đúng người, đúng thời điểm... và biết Yoo Jin là một thể 'Lưỡng Diện'."

"Điều đáng sợ hơn cả..." - Wangho nói khẽ - "Là nghi lễ này không dừng ở một mạng".

"Bởi Lưỡng Diện... không bao giờ tế ít hơn năm người."

Câu cuối vang lên khô khốc như lưỡi dao chạm đá.

Khi vừa dứt lời , Dohyeon khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Wangho - ánh mắt chậm rãi như đang cân đo độ dày vỏ não alpha nhà mình. Wangho đứng đấy, vai áo trắng thẳng tắp, khí chất lạnh tanh như gió sớm, nói ra mấy câu khiến đám alpha sởn gai ốc...

...Và Dohyeon nghĩ:
"Thông minh thật.
Ngoài cái lần tự mời mình vô phòng rồi bị ăn đến đi không nổi... thì chuyện gì cũng rất thông minh."

Khoé môi cậu nhếch lên, chẳng cười mà cũng không giấu nổi ý cười.
Wangho thoáng quay sang, vừa kịp bắt lấy ánh mắt ấy - cái ánh nhìn vừa dịu dàng vừa trêu ngươi như muốn nói "Em đang nghĩ tới cái đêm anh bị em ăn gãy lý trí đấy, biết không?"

Môi anh mím lại. Tai ửng hồng một thoáng.
Nhưng giọng thì vẫn như dao mổ vạch lên xác chết:

> "Hung thủ chưa dừng lại.
Sẽ còn ít nhất hai nạn nhân nữa nếu ta không chặn nghi lễ."

*

Wangho vừa bước vào tiền sảnh Ty Tuần Cảnh, áo choàng trắng đẫm hơi sương, còn vương chút mùi tro và mực chú. Anh chưa kịp tháo bao tay thì một alpha trong tổ hình sự vội vã chạy tới, bước chân gấp đến mức va cả vào khung cửa.

“Pháp y Han, anh biết gì chưa?” – giọng hắn thấp, đầy khẩn trương – “Sáng nay có một thanh tra cấp trên từ Huyền Ty ghé xuống. Lạ lắm…”

Wangho ngẩng lên, còn chưa kịp hỏi, thì tên alpha đó đã ghé sát lại, môi gần như chạm vào vành tai anh, giọng rít nhẹ như sợ bị ai nghe được:

“Nghe đồn… cái người cấp trên đó… chết cháy ba năm trước rồi mà giờ lại quay lại—”

Phạch.
Một tiếng quạt bật ra.

Ngay khi câu nói chưa kịp dứt, chiếc quạt giấy màu lam bạc của Dohyeon đã xòe rộng, che trọn lấy tai trái Wangho, cắt ngang khoảng không giữa hai người như một ranh giới vô hình.

Dohyeon đứng sát bên, không nói một lời, chỉ nhíu mày – ánh mắt đanh lại như thể có thứ gì đó dơ bẩn sắp chạm vào người mình. Cử chỉ của cậu không nhanh không chậm, nhưng lại đúng lúc đến mức đáng sợ.

Tên alpha sững lại, cả Wangho cũng quay sang nhìn Dohyeon. Nhưng Dohyeon chẳng buồn giải thích, hất nhẹ cằm ra hiệu tiếp tục nói, mắt không rời khỏi ánh nhìn của hắn.

Ánh mắt ấy – vừa cảnh cáo, vừa khiêu khích.

Tên alpha hơi lúng túng, lưỡi líu lại, nhưng cuối cùng vẫn nghiêng người nói tiếp, giọng cách một lớp quạt giấy – cố gắng giữ đủ gần mà không chạm:

“…Người này từng được xác nhận là tử nạn trong một vụ hỏa thiêu khi đang điều tra nghi lễ 'Phản Luân'. Xác cháy đen, danh phận cũng được chôn rồi. Vậy mà sáng nay, hắn bước xuống từ xe công vụ của Huyền Ty, mặc đồng phục mới tinh, thậm chí còn mang theo phù hiệu lệnh.”

Wangho thoáng sửng sốt. Anh nhíu mày, hỏi khẽ:
“Cậu chắc không? Là người đó thật à?”

Tên alpha gật đầu cứng ngắc:
“Không sai được. Có hình xác nhận. Và cũng… không giống giả mạo. Gương mặt y như ba năm trước, nhưng không có dấu sẹo nào – cứ như chưa từng bị cháy.”

Tạch.
Tiếng gấp quạt vang lên sát tai.

Dohyeon cười khẩy, gấp quạt lại một cách gọn gàng như cắt ngang câu chuyện, rồi không do dự đưa thẳng cây quạt đẩy mặt tên alpha đó ra xa khỏi Wangho, lực nhẹ nhưng rất dứt khoát – đủ để giữ khoảng cách, cũng đủ để nhắc:

> “Miệng nói chuyện, nhưng tay đừng có chồm vào tai người khác.”

Tên alpha đỏ mặt, định phản ứng, nhưng vừa ngẩng lên lại chạm đúng vào ánh mắt lạnh tan như tro tàn của Dohyeon – trong đáy mắt ấy không có lửa, nhưng lại cháy bằng thứ gì đó tàn nhẫn hơn cả lửa.

Wangho nhìn xuống tay mình – lớp găng còn vết máu vụ cũ chưa kịp rửa. Anh siết nhẹ các ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com