H. Bị Thương
Wangho vừa từ Ty tuần cảnh trở về. Anh mở cửa phòng, đặt hồ sơ lên bàn rồi bước vào phòng tắm.
Nước nóng phủ lên da, nhưng trong đầu thì vẫn không ngừng xoay quanh mấy chi tiết kỳ lạ của vụ án mới. Khi bước ra, tóc còn ướt rũ xuống trán, anh cầm khăn lau đầu, ngồi xuống bàn lấy hồ sơ định xem tiếp.
Thế nhưng, thứ đập vào mắt đầu tiên lại không phải hồ sơ - mà là cuốn sách mấy ngày trước anh đọc dở. Mở ra, trang vẫn còn nguyên:
"Alpha có thể kích thích bất kỳ Omega nào chỉ bằng pheromone, bất kể thân phận."
Wangho nhìn dòng đó chằm chằm, mày nhíu lại:
> "...Tin được không trời?"
Anh ngồi im vài giây, rồi khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ. Ánh mắt bắt đầu rời khỏi trang sách, dần chuyển sang một cái tên hiện lên trong đầu - Park Dohyeon
Rồi đột ngột đứng bật dậy, thở một hơi.
> "Thử phát. Được thì thôi, còn không được thì thôi... cũng đâu có mất miếng thịt nào."
Nói rồi, anh quăng nhẹ khăn lau tóc lên bàn, khoác áo khoác mỏng qua vai, không quên chỉnh lại gương mặt cho "ngầu" một chút - dù tóc còn nhỏ nước, mắt thì vẫn ngơ ngơ.
Cánh cửa cạch mở ra.
Tiếng bước chân dứt khoát vang vọng trong hành lang dài. Wangho đi thẳng một mạch ra ngoài - nơi có một người đang ngồi tựa đầu vào ghế sô pha ở sảnh khách sạn, mắt lim dim, tay cầm quạt giấy và có lẽ... chẳng hề hay biết sắp bị "thí nghiệm pheromone" từ một chiếc bánh bao học nước ngoài về.
Wangho đứng trước mặt Dohyeon, giọng nói bình thản đến mức khó phân thật - giả:
> "Có chút hồ sơ... cần bàn riêng."
Dohyeon ngẩng lên, khẽ nhíu mày. Lý do nghe có vẻ gượng gạo, nhưng anh không nói gì, chỉ đáp gọn:
> "Được. Dẫn đường."
Hai người một trước, một sau, đi dọc hành lang im ắng. Tiếng bước chân đều đều vang lên giữa nền gạch lạnh, lẫn trong hơi gió buổi đêm.
Căn phòng khách sạn không lớn, nhưng được sắp xếp gọn gàng. Đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng vàng như mật ong, dịu nhẹ mà ấm áp. Trong không khí phảng phất mùi trà đen - như thể ai đó vừa pha xong, cố tình để lại hương.
Mọi thứ đều sạch sẽ, chỉn chu... và có chút gì đó quá mức. Như thể căn phòng này - không phải để ở, mà là để đợi.
Đợi điều gì đó xảy ra. Hoặc... đợi ai đó mắc câu.
Ghế bên bàn được kéo ra. Dohyeon ngồi xuống, mở tập hồ sơ, ánh mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ. Nhưng người đối diện không còn nhìn giấy tờ nữa.
Wangho đang nhìn cậu - cụ thể là gương mặt lành lạnh với gò má trắng nhạt, mái tóc vẫn còn ẩm nước phủ xuống trán, và mùi Cognac của Dohyeon quay quanh - nó là thứ rượu của xạ thủ mặc vest, kẻ cười trong bóng tối...
và siết lấy linh hồn em chỉ bằng một câu "Cảm ơn em đã tới."
Là mùi của người cười với em - và xiết cổ em bằng ánh mắt.
Cognac không xộc thẳng vào như rum, không len lén như absinthe -
Mà lặng lẽ, trầm, sâu, cay nhẹ.
Như một cái bẫy được đặt giữa thư viện ấm áp, nơi em tự bước vào mà không hề nhận ra.
Mùi gỗ sồi, da thuộc, bóng tối, và chút cay âm ấm.
Không gợi tình.
Không đe dọa.
Chỉ uy quyền.
Pheromone của Dohyeon không trói em bằng dục vọng - mà bằng sự lịch thiệp lạnh lùng.
Là ánh mắt "ta biết em đang run, nhưng ta sẽ giả vờ không thấy."
Là bàn tay chạm gáy em khi em không còn đường chạy.
> Cognac là người đưa em vào vũ hội, khiêu vũ, mỉm cười... rồi biến mất lúc kết thúc bản nhạc?
Là người em biết là nguy hiểm... mà vẫn muốn ở lại để được nhìn thêm một lần nữa.
*
> "Cậu biết không," Wangho hơi nhíu mày, giọng mang theo một nụ cười lười biếng nhưng gai góc, "Tôi cứ tưởng mấy Omega làm trong tổ điều tra thì... ít nhất cũng nên biết giữ mùi mình cho kín."
Dohyeon dừng tay.
> "Ý anh là gì?"
> "Không có gì." - Wangho nhếch mép, ánh mắt nửa như trêu chọc nửa như khinh thường - "Chỉ là... pheromone kiểu đó mà còn ngồi im được ở nơi đông Alpha, tôi thấy hơi ngạc nhiên. Hoặc cậu tự tin... hoặc là đã quen bị ngửi rồi."
Trong một thoáng, không khí đông lại.
Wangho chưa kịp nhận ra điều gì, thì một giây sau-
RẦM.
Bàn bị đập mạnh.
Toàn thân anh bị ép ngược ra sau, vai ghì xuống mặt bàn lạnh. Không phải bằng bạo lực, mà bằng một sự chính xác đến vô cảm.
Dao mổ vẫn còn cài bên hông Dohyeon chưa rút ra, nhưng lực ở tay cậu đủ để khiến người ta không dám nhúc nhích.
Cậu cúi sát xuống, hơi thở kề bên tai, giọng trầm lạnh:
> "Tao không ghét Alpha. Nhưng cái loại nghĩ có thể trèo lên tao chỉ vì tao là Omega, thì nên được dạy lại từ đầu."
Mùi Cognac bùng lên dữ dội như sóng thần tràn qua khứu giác.
Wangho khựng lại. Má đỏ bừng, môi hé run khẽ, ánh mắt vừa bị ép vừa như bị kích thích.
Nhưng Dohyeon không để lại thêm dấu vết nào. Cậu buông tay, đứng dậy, gọn gàng, chỉnh lại nếp áo.
> "Lần sau muốn bàn công việc, để hồ sơ trước cửa."
"Tao không thích vào phòng người khác."
Nói rồi, cậu quay lưng, mở cửa, bước ra.
Cạch.
Cửa đóng.
***
Dưới ánh đèn hành lang màu xanh nhạt, Dohyeon bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại sau lưng thì cậu lập tức siết chặt tay.
"Thằng đó bị điên."
Giọng cậu khàn khàn vì nén giận, mặt đỏ bừng nổi gân xanh như muốn đấm ai đó trong căn phòng kia.
Hệ thống loa gáy không bỏ lỡ thời cơ:
> "Ủa? Tưởng Wangho-ssi là bánh bao chay... ai ngờ là bánh bao nhân thịt?"
Một khoảng im lặng.
Dohyeon quay phắt lại, chỉ vào nó:
"Im mồm."
Hệ thống rén một chút, nhưng vẫn gáy nốt:
> "Chứ không phải hồi đầu em còn nói anh ấy là kiểu lạnh lạnh ngoài mềm trong á? Giờ mới biết ngoài lạnh trong... nóng vãi l*?"
Dohyeon hét lớn:
"IM MỒM!!!"
Hai phút sau.
Dohyeon vừa đặt tay lên nắm cửa phòng mình thì sực nhớ. Anh chửi thầm.
"Chết tiệt... cái túi."
Cậu quay người, quay trở lại phòng Wangho.
Cửa vẫn không khóa.
Vừa mở ra, một luồng pheromone đập thẳng vào mặt anh - dày đặc, nồng đến mức như có thể nhìn thấy được trong không khí là...
Cashmere - mùi nhân tạo giữa gỗ và white musk (xạ hương trắng).
Nó không có trong tự nhiên, nó được sáng tạo, như chính cách mà một alpha bị bóp méo bản năng khi đối diện một pheromone đáng lẽ không nên quyến rũ nó.
Nó là sự dịu dàng khiến kẻ mạnh nhất cũng nghiêng đầu.
Là cái ôm không cần vòng tay - chỉ cần tồn tại.
Là một sự nghịch lý: mềm như lụa, nhưng lại khiến alpha run lên như chạm phải dao.
Pheromonne của Wangho khiến người ta không biết mình muốn chạm hay muốn né, vì càng gần càng thấy trái tim mình... lộ ra.
*
Dohyeon nhíu mày, bước vào. Chiếc túi vẫn nằm trên ghế, ánh đèn bàn còn mở, mọi thứ vẫn yên. Nhưng không thấy người đâu.
Cậu không quan tâm, tay còn định cầm túi để quăng qua vai. Nhưng đột nhiên một làn sóng pheromone lại đập thẳng vào mặt - mạnh như cú tát, nóng như thuốc súng bén lửa.
Mãi cho đến khi cậu nhìn xuống gầm bàn.
"Đù má..."
Dohyeon rít khẽ. Ánh mắt anh khựng lại.
Wangho đang ngồi co dưới đó, như một mẩu quái vật tự làm tổ từ ham muốn chưa kịp định nghĩa. Đầu gối ôm sát ngực, vai run rẩy. Tóc rối bù, dính vài sợi vào trán đầy mồ hôi. Cổ áo xộc xệch, vai trần ửng đỏ. Gương mặt cậu... quá đẹp để là một alpha.
Mắt ươn nước, long lanh như mới khóc. Môi cắn đến đỏ bóng như thoa son, hơi thở ngắt quãng, cơ thể nhỏ lại như đang cố trốn khỏi chính bản năng mình.
Dohyeon đứng chết lặng trong hai nhịp tim. Rồi anh rủa khẽ, tay vỗ vào trán mình như cố dập tắt tia lý trí còn sót lại:
"Mẹ kiếp..."
Không do dự nữa, cậu cúi người, luồn tay qua dưới gối anh. Kéo mạnh.
Wangho bị lôi bật ra khỏi nơi ẩn nấp như một đứa trẻ lỡ nghịch lửa. Cậu cố gắng cử động, nhưng cả cơ thể như bị buộc lại bởi mùi Cognac ngấm vào da thịt. Pheromone của Dohyeon không chỉ bao quanh - nó xâm lấn, bóp nghẹt, gặm nhấm từng mạch máu như có ý thức riêng.
"Ư..." Một tiếng thở rít xuyên qua kẽ răng. Môi anh mím chặt nhưng vẫn run, mặt đỏ rực như đang sốt.
Rồi anh bị ép quỳ giữa nền nhà, đầu gối trầy xước vì trượt xuống quá nhanh.
Dohyeon đứng trước mặt anh, không cởi gì ngoài cúc áo cổ tay.
Cậu nhìn xuống như đang đánh giá một món đồ sắp thử lửa.
"Ngước mặt lên."
Wangho chậm rãi ngẩng đầu. Mắt đỏ hoe, ươn ướt, hơi thở vấp nhịp, môi sưng mọng như bị hôn đến bầm.
Dohyeon không đợi thêm giây nào.
Cậu cúi xuống, một tay siết tóc, tay kia giữ cằm, kéo anh vào nụ hôn dã man - không phải ve vuốt, mà là cướp lấy từng giọt không khí còn sót trong ngực đối phương.
Lưỡi cậu xộc sâu, cuộn lấy lưỡi anh, ma sát từng góc trong khoang miệng, liếm như muốn in mùi mình lên từng tế bào.
Wangho khẽ rên. Tay bấu vào eo cậu như sợ mình trôi mất.
Dohyeon kéo sát hơn, ép cậu giữa hai chân mình, đầu tựa vào bụng dưới, cổ ngửa như đang dâng hiến.
> "Dùng miệng đi."
Anh khựng lại một giây. Rồi môi khẽ chạm lớp vải đang căng cứng. Một cái hôn lướt nhẹ - vừa run, vừa ẩm, vừa đói khát.
Tay Dohyeon ghì gáy anh, ngón cái lướt dọc tai.
> "Chậm thôi. Nhưng sâu vào."
Anh ngoan ngoãn ngậm lấy, môi mút nhẹ qua lớp vải, đầu lưỡi trượt theo viền khóa kéo. Một đường ướt kéo dài như mực loang trên nền giấy.
Mỗi lần cậu rướn lên, Dohyeon lại nén một tiếng rên - không vì mất kiểm soát, mà vì nhịn không siết lấy cổ anh kéo sâu hơn.
Một tay cậu áp sau gáy, dằn nhẹ:
> "Ngậm sâu. Đừng để tao phải dạy lại."
Anh rên khẽ, cổ họng rung lên vì nghẹn - vì pheromone trào ngược, vì nước miếng chực tràn, vì dục vọng không phát nổi thành lời.
> "Được rồi."
Dohyeon nói khẽ, giọng như lớp nham thạch lặng lẽ trào lên.
Cậu kéo Wangho đứng dậy. Tay lần theo hông, kéo quần anh trượt xuống bằng một động tác duy nhất - gọn như lột vỏ kiện hàng dễ vỡ, không để sót một nếp vải nào.
Không để người kia lấy lại thăng bằng, cậu tự đưa tay ra sau, kéo khóa quần mình một cách lạnh lùng và thuần thục.
Không cởi. Không lột. Chỉ cần mở.
Rồi anh xoay người, ngồi xuống ghế, kéo mạnh Wangho vào lòng.
Anh không "ngồi" - mà bị ép xuống, da thịt dính chặt như keo nóng, mùi mồ hôi trộn lẫn với ẩm ướt lan khắp thân dưới.
Chưa kịp định hình, thứ nóng hầm hập kia đã kề sát giữa khe, trượt nhẹ một đường khiến sống lưng anh cong lên theo phản xạ.
> "Vừa nãy liếm giỏi lắm.
Bây giờ thì để tao xem cái miệng dưới mày siết được tới đâu."
Không báo trước, cậu đẩy vào - một cú mạnh, thẳng, sâu đến tận gốc.
Cảm giác bị xé toạc từ trong ra khiến toàn thân co giật, mồ hôi túa ra trong tích tắc.
Phần bên trong quặn thắt lại theo bản năng - vừa kháng cự, vừa đón nhận - khiến đầu khấc bị giữ chặt như bị nuốt vào không lối thoát.
Tiếng thở bật ra khỏi cổ họng, nghẹn, run, rồi tan thành tiếng rên khàn.
Cậu không dừng. Không cho cơ thể kịp giãn.
Bàn tay siết eo anh, kéo lên rồi dập xuống - từng cú dồn lực như đóng vào tận bụng dưới.
> "Ngồi yên?
Mày nghĩ mày còn được quyền chọn à?"
Một cú thúc mạnh khiến cả ghế nghiêng nhẹ, đầu Wangho giật lùi lại, miệng hé, không bật nổi tiếng nào ngoài những âm thanh ướt át, mềm yếu.
Tay cào lưng. Chân run. Đôi mắt mờ nước.
> "Đừng... nữa... chết tiệt..."
> "Muộn rồi. Cái khe này siết tao như thế, đừng giả vờ không muốn."
Cổ bị kéo ngửa, môi cậu trượt qua xương quai xanh rồi cắn xuống - dấu răng hằn lên làn da ửng đỏ.
Dohyeon nhấn cú cuối - sâu, ngập, giữ lại.
Toàn thân co giật.
Anh gục trong lòng cậu, ngực phập phồng, cổ đỏ, môi sưng, đùi run như vừa bị lột sạch bản năng alpha cuối cùng.
> "Không muốn nữa... đủ rồi..."
Giọng cậu nghẹn, khô như giấy ướt.
Dohyeon liếc xuống - thấy cái dáng đang cố khép đùi, run rẩy, nước mắt không rơi nổi.
Cậu cười. Nheo mắt:
> "Đủ rồi?"
Bóp eo - siết.
"Mày nghĩ tao biết dừng à?"
Dohyeon bế bổng anh lên, ném thẳng xuống giường như ném một món đồ đã nóng tay.
Nệm mềm. Nhưng Wangho thì không có nổi thời gian thở.
Chân vừa khép lại theo bản năng, thì tay anh đã luồn vào, kéo ra, bẻ cong từng chút như tháo từng lớp giáp cuối cùng.
"Thật sự chịu không nổi nữa... đừng..."
Tiếng nói vừa rơi khỏi miệng đã bị chặn lại bằng môi anh - một nụ hôn sâu đến ngạt, như muốn cướp hết không khí, nuốt luôn cả lời van xin.
Cổ tay bị ấn chặt lên đệm. Chân bị nhấc lên đặt trên vai.
Đùi run, bụng co, lưng rướn cong theo bản năng khi thứ kia lại trượt vào - lần này không hề chậm, mà là đâm thẳng như dao xuyên khe nước chật hẹp.
> "Khóc à?"
"Khóc thì mở ra, đừng giả vờ yếu đuối."
Cậu đẩy sâu - cú đầu khiến người cậu bật lên khỏi giường như bị giật điện.
Bên trong siết chặt, như lớp thịt non bị bắt ôm cứng lấy chiều dài nóng hổi, từng mạch đập đập thẳng vào tận điểm sâu nhất.
> "Ư... ah... không- xin..."
> "Muốn tha hả?
Khóc đáng thương thế này, tao chỉ muốn đè cho khóc rống hơn."
Dohyeon rướn người đè hẳn xuống, giữ hai tay Wangho ép lên đầu giường, hông vẫn nhịp không ngơi, mỗi cú thúc như đang đào sâu vào tận lõi ruột non.
> "Ư... ah... KH... không nổi nữa...!"
"Tôi... tôi ra..."
> "Ra? Tao chưa cho, thì mày không được ra."
Dứt lời, cậu bóp mạnh gốc dương vật anh, chặn đứng khoái cảm đang cuộn trào, khiến Wangho nghẹn một tiếng đau đớn lẫn thỏa mãn, nước mắt trào ra không kiểm soát.
Thứ bên trong vẫn cứng, nóng rực, trượt sâu vào như muốn chạm tận dạ dày, ép từng vòng cơ co siết lại đến rát bỏng.
> "Siết đến mức muốn nổ mẹ cái đầu khấc..."
Cậu rên khẽ, đầu gối chống mạnh, hông thúc dồn -
một, hai, ba nhịp liên tục - rồi ấn sâu hết mức, giữ lại.
> "Ư... ƯAAAAA...!!!"
Anh rướn cong lưng, miệng há không âm, nước mắt ròng ròng.
Cảm giác ấm nóng đột ngột tràn vào bên trong như bị bắn thẳng luồng lửa đặc sệt, vỡ tung ra từng đợt theo nhịp co bóp tự nhiên.
> "Của tao... hết... nuốt hết đi..."
Tiếng Dohyeon gằn lên bên tai anh, từng chữ như dội thẳng vào óc.
Anh run rẩy, toàn thân tê liệt vì khoái cảm quá độ - như bị ép uống trọn thứ gì không thể từ chối, vừa đê mê vừa muốn khóc thét.
Hông cậu vẫn nhấp nhẹ, như vắt sạch từng giọt cuối cùng vào nơi sâu nhất.
Tay giữ chặt eo anh, giữ cứng người cậu ở tư thế bị lấp đầy hoàn toàn, không có đường thoát.
Cơ thể Wangho co rút theo từng nhịp mạch nóng vẫn còn đập bên trong.
Anh thở dốc như vừa bơi lên khỏi một vùng nước sâu, toàn thân ướt đẫm, mắt mờ nước, bụng dưới đỏ ửng.
Dohyeon rút ra chậm rãi - âm thanh ướt át vang lên khiến cả hai người rùng mình.
Chất lỏng trắng đục chảy tràn ra khỏi lỗ nhỏ co rút, ướt cả đùi trong.
Cậu cúi xuống liếm một đường từ bụng dưới anh lên ngực, rồi ghé sát tai thì thầm:
"Vẫn là một alpha đáng thương, nhưng rất hợp vị."
*
Tiếng cửa phòng đóng lại lạnh lùng như không khí rút khỏi phổi.
Dohyeon đã đi.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng máy lạnh, mùi pheromone tàn dư, và một cơ thể nằm cong lại trên giường, tóc bết mồ hôi, môi vẫn còn in dấu răng.
Wangho cố cựa người. Cơn đau kéo dọc sống lưng như bị xé thêm lần nữa từ trong.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm. Xa. Rất xa. Mà cũng rất cần.
Ráng gượng dậy. Mỗi lần nhúc nhích, cơ thể như phản đối bằng từng cú giật.
Mất gần 3 phút mới bò đến được cửa nhà tắm. Tay run run vặn vòi nước - một dòng nước lạnh xối thẳng xuống sàn.
Anh trượt.
Ngã ngồi.
Rồi... nằm hẳn.
Nền gạch lạnh ngắt ép vào lưng trần, nước lạnh lan ra như vết loang mực buồn. Nhưng anh không thấy lạnh. Không thấy gì cả.
Chỉ thấy... vỡ.
Mắt đỏ hoe. Rồi đỏ đậm.
Rồi một tiếng nấc bật ra - nhỏ, nghẹn, như bị bóp cổ họng.
Rồi một tiếng nữa.
Rồi tiếng thứ ba không thành hình.
Rồi... vỡ òa.
Wangho khóc.
Khóc như thể mọi thứ bị ép nén trong lồng ngực bây giờ mới có cơ hội bật tung ra.
"Ư... hức... ha..."
Từng tiếng khóc dồn lại trong căn phòng lạnh, vang vọng như bản nhạc nền cho sự đổ vỡ của một alpha không còn tự tin rằng mình là alpha nữa.
Anh ôm lấy ngực, móng tay bấu vào da đến bật đỏ, cố thở - mà không khí như chạy trốn.
Cảm giác không còn là đau thể xác.
Mà là một khoảng trống vô hình vừa bị ai đó nhét thứ gì vào - rồi bỏ mặc.
Anh không biết mình nằm bao lâu.
Nước lạnh tràn khắp sàn, hòa lẫn với nước mắt, pheromone, và cái tôi bị rút ruột.
Wangho từng là một alpha.
Giờ, chỉ là một người... nằm co quắp giữa sàn gạch, gào lên như thể yêu đương là một hình phạt.
Bên ngoài, Dohyeon vừa mới đi được vài bước thì khựng lại.
"Cái bật quạt..." Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi quay ngược lại phòng.
Cửa mở, phòng vắng.
Chăn gối xộc xệch, dấu móng tay còn in trên ghế, pheromone vẫn dày đến mức không khí dường như đặc lại. Nhưng không thấy người đâu.
Cậu cau mày, rồi nghe thấy tiếng nước - rào rào, lạnh lẽo.
Dohyeon bước tới cửa nhà tắm. Mở ra.
Và đứng chết lặng trong một giây.
Wangho nằm co ro dưới nền gạch, nước lạnh chảy ào ạt xuống sàn, tóc ướt dính vào má, cả người run bần bật như đang trong một cơn sốt cảm xúc. Anh ôm lấy ngực, mắt đỏ hoe, môi mím nghẹn, từng tiếng nấc bật ra như từng cú đâm.
Dohyeon đứng sững - tim như lỡ mất một nhịp.
Không phải vì sốc. Mà vì không ngờ anh lại vỡ đến thế.
Cậu bước vào, tắt nước.
Ngồi xuống cạnh, tay chạm nhẹ vào vai anh.
"Dậy đi. Lạnh."
Giọng cậu dịu hơn bình thường, gần như khàn đi vì bất ngờ.
Nhưng ngay lúc ấy, Wangho giật mình, vùng vẫy, đẩy cậu ra như bị điện giật.
"Đừng... đừng chạm vào tôi nữa..."
Anh rít lên, nước mắt chảy dọc má, ánh mắt hoảng loạn như thể vừa sống lại một trận bão.
Dohyeon rít một hơi, kiên nhẫn cạn sạch.
"Muốn bị đè nữa hay gì?"
Giọng cậu cộc cằn, lạnh ngắt, quăng thẳng một câu như kéo anh về thực tại.
Wangho lập tức im bặt. Mắt mở to. Tim đập nhanh như trống lệnh.
Anh không dám vùng vẫy nữa. Chỉ nằm đó, mặc kệ cậu làm gì làm. Như một con thú bị dọa đến mất hết phản xạ.
Dohyeon nhìn dáng anh run lên từng đợt, lòng thắt lại.
Cậu cúi người, lấy khăn tắm quấn quanh người anh.
Động tác không vội, nhưng cũng chẳng dịu dàng.
Rồi bế thốc lên.
Anh hoảng hốt:
"Gì...?!"
Cơ thể alpha nhưng lại bị nhấc khỏi sàn như cọng bún.
"Ngồi yên."
Dohyeon không nhìn, cũng không giải thích.
Giọng khô, ngắn, như anh không được quyền chất vấn.
Wangho bị bế gọn trong tay, tay vắt qua cổ cậu theo bản năng, ngực áp sát vào người đang ẵm mình, cảm nhận rõ từng nhịp tim - rất đều, rất mạnh.
Lần đầu tiên trong đời, anh bị một omega bế lên - mà không thấy nhục.
Chỉ thấy... nghi ngờ chính mình.
Và đâu đó, một phần anh...
thầm ngưỡng mộ cái lưng thẳng và vòng tay quá vững của người kia.
Dohyeon đặt Wangho nhẹ xuống giường.
Anh không phản ứng. Không nói. Cũng không nhìn.
Dohyeon lấy khăn, lau nước trên tóc, trên vai, rồi tỉ mỉ lau từng ngón tay vẫn còn run. Động tác không dịu dàng, nhưng cẩn thận, như đang lau sạch chiến tích chính mình để lại.
Im lặng kéo dài.
Đến khi Wangho đột nhiên lên tiếng - giọng khàn và trống rỗng:
"Cậu... trước giờ đều làm thô bạo như vậy à?"
Dohyeon dừng tay.
Ánh mắt trầm xuống.
"Không."
Cậu trả lời. Một chữ. Dứt khoát.
Wangho không nói gì nữa.
Chỉ quay mặt đi, mắt nhìn vào góc phòng tối, vai hơi rung nhẹ.
Rồi... một giọt nước rơi xuống gối.
Rồi giọt thứ hai.
Nhỏ. Nhưng nghe như nổ trong tim.
Dohyeon khựng lại.
Giọng cậu thấp hơn:
"...Sao khóc nữa rồi."
Anh không quay lại, chỉ đưa tay lau nước mắt, cố cười gượng:
"Tôi không có."
"Khóc."
Giọng Dohyeon trầm xuống, như đang nhịn.
"Tôi hỏi là sao khóc?"
Anh im lặng. Lâu. Rất lâu.
Không trả lời.
Dohyeon mất kiên nhẫn.
Cậu đè người anh xuống giường, tay giữ hai bên vai, cúi đầu hôn mạnh vào cổ - không phải đòi hỏi, mà là cảnh cáo.
"Tôi..."
Nhưng chưa kịp nói hết, Wangho bật khóc thành tiếng.
"Tôi là alpha nên cậu mới đối xử như vậy đúng không?!"
Tiếng hét vang lên giữa phòng, vỡ cả sự im lặng.
Mắt anh đỏ hoe, nước mắt chảy tràn ra hai bên má, tay bấu chặt ga giường, như thể mọi lớp mặt nạ đã tan vỡ.
Dohyeon sững lại.
Lần đầu tiên, cậu không biết phải nói gì.
Chỉ nhìn người trước mặt như thấy một vết nứt không phải do tay mình gây ra - nhưng lại bị chính mình xé toạc.
Wangho quay mặt đi, nói nhỏ, gần như thì thầm:
"Nếu tôi không phải Alpha... thì cậu có dịu dàng hơn không?"
"...Thật sự không muốn làm alpha nữa."
Câu nói đó như rơi xuống bụng Dohyeon một cục đá.
Nặng. Và sâu.
Cậu nhìn anh thật lâu.
Rồi bật cười khẽ - không châm chọc, không khịa, chỉ nhẹ nhàng.
"Ngốc."
Dohyeon đưa tay lau nước mắt anh, ngón cái vuốt nhẹ dưới mắt như vẽ lại nét người.
"Đừng khóc nữa."
Cậu nói, giọng dịu hơn lần nào hết.
"Tôi sẽ không như vậy nữa."
Wangho vẫn khóc, nhưng tiếng nấc đã nhỏ hơn.
Anh nhìn cậu qua hàng nước mắt, ánh mắt lẫn lộn giữa ngờ vực và mong manh - như một alpha vừa muốn tin, vừa sợ lại bị dẫm nát.
Dohyeon cúi xuống, tựa trán vào trán anh, không nói thêm.
Chỉ im lặng ở lại.
Đêm khuya.
Wangho ngủ say, thở đều, nhưng mi mắt vẫn đỏ, tay còn siết nhẹ vào góc chăn như chưa thoát được cảm giác bị tổn thương.
Dohyeon ngồi bên giường, mắt trầm xuống.
Trên tay cậu là lọ thuốc bôi - màu trong, mùi hơi dịu nhẹ.
Cậu cúi xuống, khẽ vén chăn.
Kéo khăn mỏng ra. Rồi chậm rãi, cẩn thận... tuột quần ngủ của anh xuống.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi vào làn da trắng mịn - nhưng không còn nguyên vẹn.
Ngay khi thấy... Dohyeon khựng lại.
Tim cậu đập hụt một nhịp.
Vết sưng. Đỏ. Căng nhẹ. Ứng lên từng vết nhỏ như bị chạm mạnh.
Cả vùng da dưới hông như tố cáo sự thô bạo vô độ trước đó.
Không có máu - nhưng có cái đau âm ỉ, kéo dài, rõ ràng... và đáng thương đến nghẹn cổ.
Dohyeon cắn chặt răng.
Tay run khẽ, nhưng vẫn cẩn thận bôi thuốc lên - đầu ngón tay dịu chưa từng có.
Chạm vào da như thể chỉ cần mạnh thêm một chút, người dưới kia sẽ tỉnh dậy và khóc tiếp.
Cậu không nói gì.
Chỉ ngồi đó rất lâu, tay giữ eo anh, mắt nhìn từng vết sưng - như đang phạt bản thân bằng cảnh tượng đó.
Rồi cúi đầu, hôn nhẹ lên hông, thật khẽ.
"Xin lỗi."
Không phải vì chuyện thể xác.
Mà vì chính tay mình đã chạm vào người đó bằng dục, không phải bằng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com