Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

09


Han Wangho trở thành nhân vật chính trong tác phẩm tốt nghiệp của tôi, đó là điều đương nhiên.

Chúng tôi vừa làm xong việc đó được một lúc thì lại bắt đầu nói về nó. Vâng, cuối cùng tôi cũng bước vào phòng ngủ chính của anh ấy, và mang theo cả máy ảnh.

Đổi lại là tôi sẽ đưa link Twitch của Wangho-chan vào đồ án tốt nghiệp của mình. Tôi đã nói, "Em cũng sẽ đưa anh vào danh sách cảm ơn."

Han Wangho mặc một chiếc áo len rộng thùng thình màu xám, để lộ một phần cổ trắng nõn, trên cổ áo có một mặt dây chuyền thánh giá thấp thoáng trong bóng tối. Nghe vậy, anh ấy quay lại nhìn tôi rồi nhìn vào chiếc máy ảnh tôi đã đặt sang một bên.

—— Đó là chiếc máy ảnh tôi vừa lấy từ cửa hàng về vào tối hôm qua.

Tin tốt: Jeong Jihoon không làm vỡ máy ảnh của tôi.

Tin xấu: Cậu ta lấp đầy nó bằng những bức ảnh mà mọi người đưa ngón giữa vào máy ảnh từ mọi góc độ. Tôi đã phải mất gần nửa giờ để xóa tất cả những bức ảnh bằng ngón giữa khỏi thẻ nhớ.


Tôi tháo chiếc máy ảnh đặt trên cái bàn cạnh giường ra khỏi giá đỡ và cho anh ấy xem bức ảnh tôi vừa chụp.

Như đã nói trước đó, tác phẩm tốt nghiệp lần này của tôi là tham chiếu đến phong cách làm phim của Ozu Yasujiro. Nói đến Ozu, ngoài việc cố định máy quay, ông ấy thường sử dụng những khoảng trống lớn và sự im lặng, các nhân vật bước ra khỏi một phía của ống kính, rồi lại đi vào từ phía bên kia, một câu chuyện nở rộ từ một bên ống kính, rồi lại tàn lụi ở phía bên kia. Người Nhật dường như rất ưa chuộng phong cách bình lặng đi kèm với những bước chân đau buồn này.

(*) Là một đạo diễn và nhà biên kịch người Nhật Bản.

Nhưng giờ tôi đang yêu say đắm, dĩ nhiên là không thể đồng cảm với điều đó, ống kính chỉ nhìn thấy những thứ dịu dàng và mềm mại, ngay cả tia nắng chiếu qua khe hở rèm cửa sổ. Tia nắng nhợt nhạt, vô vị, cũng chỉ là một trong số hàng nghìn tia nắng mà bạn có thể nắm bắt được nếu thò đầu ra, nhưng hình dạng của nó khi chiếu xuống tấm ga trải giường bằng vải lanh của Han Wangho lại trở nên rực rỡ lộng lẫy, giống như màu đỏ thẫm và xanh lá cây tươi vui của Almodóvar*.

(*) Là một nhà làm phim thành công và được biết đến ở quốc tế.

Tôi xoay bánh xe bên cạnh máy ảnh, hình ảnh Han Wangho xuất hiện từ bên trái khung ngắm.

Vị trí này rất tốt, chỉ có một khuyết điểm là tia sáng quá chói, một nửa khuôn mặt của anh ấy bị phơi sáng quá mức trong tia nắng trắng xóa đó, những đường nét góc cạnh xuyên qua má khiến tôi nhớ đến bức tranh trên tấm vải nhung màu xanh coban.

Anh ấy chớp mắt, Aphrodite cũng chớp mắt, ánh mắt trắng như thạch cao hướng về phía tôi —— không phải tôi ngoài ống kính, mà là tôi đang nghiêng người về phía màn hình, mái tóc đen như tổ chim.

Tôi rất ít khi tự chụp ảnh mình, cũng rất ít khi để người khác chụp. Nói ra thì có vẻ lạ, nhưng tôi thấy mình khá xa lạ trong ống kính. Ống kính là đôi mắt, có người thấy tôi cười, có người thấy tôi im lặng, có người thấy tôi thật xa xôi, vì vậy hình ảnh của tôi trong mắt những người khác cũng không giống nhau, còn tôi thì hầu như không bao giờ nhìn thấy toàn bộ con người mình.

Ôi Aphrodite. Tôi nhìn Han Wangho nghiêng người vén tóc trên trán tôi, với những tia nắng phía sau, đường nét của anh ấy sáng bừng, từ trên cao áp môi lên trán tôi, "Em thấy anh thế nào?"

Thật đáng tiếc, nếu ánh sáng phù hợp, đây sẽ là một cảnh quay tuyệt vời. Nếu muốn tham gia một cuộc thi phim ngắn nào đó về ngày lễ tình nhân, chỉ cần nửa phút ngắn ngủi này thôi cũng đủ để tôi giành giải vàng. Tôi ước gì có thể gọi điện ngay cho ông người Hồng Kông đó, bảo ông ấy xé bỏ kịch bản trước đó đi, tôi sẽ cho ông ấy thấy thế nào là cốt truyện tình yêu Nhật Bản thực sự.

Chỉ tiếc là bộ phim chua chát có tên "Cậu bé nhà bên" đó đã được đưa vào sản xuất, nghe đồn thậm chí còn có sự tham gia của một diễn viên nổi tiếng nào đó ở Trung Quốc đại lục. Tôi không biết khi phim ra rạp, liệu Điền Dã có thấy cảnh anh chàng diễn viên đó ôm ngực rơi nước mắt và nói rằng: "Tình yêu thì sao chứ, tôi lấy gì giữ anh ấy lại đây" rồi có tức giận đến mức dùng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Hàn luân phiên chửi tôi là đồ không biết trân trọng người yêu cũ hay không.

"Em định quay cái gì vậy." Han Wangho tiến lại gần tôi xem hết cảnh quay tình yêu dài ba mươi giây này, anh ấy lộ ra vẻ mặt hơi đau răng, tôi phát hiện ra rằng mỗi khi anh ấy hơi bối rối, anh ấy đều giả vờ đau răng.

Anh ấy lại tua nhanh video, vì tua nhanh quá đà nên anh ấy thấy hai cơ thể chồng lên nhau. Đột nhiên, cơn đau răng của anh ấy dữ dội hơn, anh ấy nhìn hai giây rồi ném máy ảnh lên giường.

"Quay phim là như vậy đấy." Tôi cẩn thận lấy máy ảnh ra khỏi chăn, đậy nắp ống kính lại để bụi không bay vào khe kính, "Hầu hết các cảnh quay đều là cảnh quay hỏng."

"Vậy em dùng cảnh quay hỏng để làm gì." Anh ấy lại đưa tay vuốt tóc mai của tôi, tôi đã không cắt tóc một thời gian rồi, khi anh ấy vuốt khiến tôi cảm thấy hơi ngứa.

"Cất đi." Tôi nói, cắn nhẹ ngón tay của anh đã trượt đến mép môi tôi, "Hay là cắt một phần để tối xem?"

Anh ấy trợn mắt, ném chiếc áo phông của tôi vào mặt tôi, nhắc nhở tôi rằng thay vì cắt phim khiêu dâm, có lẽ việc tìm một thợ cắt tóc để cắt tóc quan trọng hơn.

Hai tháng trôi qua nhanh chóng trong tình yêu và tình dục ngọt ngào.

Trong thời gian đó, người nhắn tin cho tôi nhiều nhất lại là giáo sư của tôi. Ông ấy rất quan tâm đến đồ án tốt nghiệp của tôi, mỗi tuần đều gửi email cho tôi để hỏi tiến độ, nói rằng nếu có bất kỳ vấn đề gì, tôi có thể đến văn phòng của ông ấy để gặp ông ấy, đồng thời còn mời tôi đi ăn tối vào tuần tới, nghe nói một số thành viên của Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc cũng sẽ đến.

Có lẽ trong lòng ông ấy, tôi được coi là học trò cưng của ông ấy, vì vậy ông ấy mới đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn sẵn sàng đưa tôi vào ngành điện ảnh. Thái độ của ông ấy rất ôn hòa, nếu không phải ông ấy đã gần bảy mươi tuổi, gia đình hòa thuận, thậm chí cháu trai còn hơn tôi hai tuổi, thì tôi đã nghi ngờ ông ấy có ý đồ khác với tôi rồi.

Nhưng ngay khi cắt cảnh quay bóng của Han Wangho quay lưng về phía cầu sông Hàn, tôi cuối cùng cũng nhớ ra rằng ở một góc nào đó của dòng nước dài mênh mông này, vẫn còn một con mèo vì tức giận mà đến tận bây giờ vẫn chưa nói một lời nào với tôi, và Han Wangho đang dùng sự im lặng để tố cáo sự phản bội của chúng tôi.

Vì vậy, tôi dự định sẽ làm một việc tốt, cắt MV "Vô khứ vô lai" của Jeong Jihoon, thậm chí còn ưu tiên hơn cả việc cắt phim tốt nghiệp của mình.

Tôi là người rất ít khi làm việc thiện, đối với việc làm tốt cho Jeong Jihoon thì càng hiếm. Không phải tôi sắt đá, vì dù sao những hành động tồi tệ mà cậu ta đã làm với tôi, nếu liệt kê ra thì đủ để đi vòng quanh toàn bộ quận Gangnam ba vòng.

So sánh với việc cậu ta sai khiến tôi dọn vệ sinh, ăn trộm đồ ăn của tôi, nửa đêm đánh rắm bên tai tôi như tiếng đàn bass rồi còn bắt tôi nhận xét... vân vân, tôi chỉ lạnh nhạt với cậu ta một chút, tiện thể đào luôn góc tường* vốn đã lung lay của cậu ta, nói sao thì cũng không đến nỗi vô ơn bạc nghĩa.

(*) Là từ ẩn dụ chỉ việc cướp người yêu của bạn bè.

Còn về góc tường. Trời chứng giám, là góc tường tự rơi vào tay tôi.


Khi tôi cắt video, góc tường đích thân ngồi bên cạnh tôi xem phim hoạt hình Nhật Bản của anh ấy, miệng nhai vài hạt hạnh nhân vị bơ mật ong.

Hôm nay Han Wangho không phát trực tiếp, nên cũng lười gội đầu, mặc một bộ đồ ngủ lông xù khác mà tôi chưa từng thấy, co chân ngồi trên ghế, đúng là một anh chàng wibu chết mê chết mệt.

Giống như mọi cặp đôi đang yêu, chúng tôi không chỉ nắm tay khi ra ngoài, ngủ chung giường khi về nhà, thậm chí còn ghép cả bàn lại với nhau. Bây giờ, bên trái bàn làm việc của tôi là bàn chơi game của anh ấy, để tôi có thể vừa cắt phim vừa quay sang liếc anh ấy một cái. Mỗi lần tôi liếc nhìn đường nét từ sống mũi đến cằm của anh ấy, tôi lại một lần nữa khẳng định rằng tôi thực sự thích anh ấy, ngay cả khi vì thế mà tôi trở thành người mắt lác.

Nghĩ vậy, tôi lại một lần nữa liếc nhìn anh ấy, anh ấy cũng tình cờ nhìn tôi, nụ cười mang theo mùi hạt dẻ ngọt ngào, ngửi vào đêm khuya thấy khá thoải mái, khá lay động lòng người.

Theo tôi thấy, bài hát trong tai nghe của tôi cũng ổn, hay hơn hẳn những bản live rock hỗn độn của Jeong Jihoon, dù sao thì những bài hát đó cũng do chính cậu ta sáng tác. Còn "Vô khứ vô lai" —— theo lời của Choi Hyeonjoon, chàng thanh niên nhạc rock trung thực nhất thế giới, thì bài hát mới này là do người cha giàu có của Jeong Jihoon cố tình thuê một nhà sản xuất nổi tiếng làm hộ cậu ta, một người từng thực hiện một album nào đó của Ayumi Hamasaki, ép Jeong Jihoon sửa đi sửa lại, cuối cùng mới cho ra mắt bài hát tình ca này (chỉ giới hạn ở bản đã chỉnh sửa).

Nhưng khi nghe theo cảm xúc cá nhân, bài hát này tệ kinh khủng, xứng đáng bị ném xuống rãnh nước. Bởi vì mỗi lần nghe bài hát này, tôi lại nhớ đến đoạn ghi âm nhớp nháp của cậu ta và Han Wangho nằm trong cùng một ổ đĩa USB với bài hát chua chát này.

Nghĩ đến đây, tôi có cảm giác như có ai đó dùng tay trần vắt một quả chanh xanh lè vào miệng mình. Tôi không khỏi đưa tay kéo đôi môi lỏng lẻo đầy vị mật ong đó lại gần mình hơn.

"Jihoon đang xem." Anh ấy chỉ vào màn hình của tôi, cười có chút tà ác.

Trên màn hình, đôi mắt giận dữ của Jeong Jihoon đang dõi theo cảnh xuân tràn ngập trong căn phòng, lúc đó cậu ta vẫn ngồi trên quầy bar gảy đàn, cơn giận vẫn còn giới hạn giữa hàng mi trên và dưới, hai giây sau cơn giận đó sẽ nhanh chóng chảy vào tứ chi của cậu ta, điều khiển cậu ta cầm đàn đập vào đầu tôi như một cú chém đầu của Noxus.

Thật mới mẻ, cậu ta dồn hết tâm trí vào sự phẫn nộ và không cam chịu. Giống như tôi nhớ lại cơn giận khi nghe đoạn ghi âm đó.

"Để cho nó xem." Trong cơn giận dữ, tôi đã đưa ra bản án lạnh lùng đối với Jeong Jihoon.

Chỉ sau một trận ân ái trả thù, tôi vẫn quyết định cắt bỏ khung cảnh đó, lại lấy từ thư viện ba giây cảnh quay trống, để khán giả khỏi tưởng rằng mình đang xem Bá tước Monte Cristo báo thù.


"Này, Jeong Jihoon." Hai ngày sau, tôi lần đầu gọi điện cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon: Xin hỏi là ai vậy, tôi không nhớ là mình quen biết Park Dohyeon gì đó.

"Có đúng vậy không." Tôi cười, "Vậy thì anh mày tặng MV này cho con chó ven đường còn hơn, biết đâu chúng còn thưởng thức được âm nhạc của Jihoon hơn."

Jeong Jihoon phát ra vài tiếng ậm ừ.

Năm tiếng sau, Jeong Jihoon bấm chuông cửa căn hộ của Han Wangho rồi ném một chiếc USB màu xanh vào mặt tôi. Tôi cầm lên xem, vẫn là bản demo mà cậu ta đã cho tôi nghe trước đó, trên đó dán băng keo ghi dòng chữ "Vô khứ vô lai", giống hệt với bộ tôi mua trên bàn.

Dạo này cậu ta hơi béo lên một chút, đường nét góc cạnh không còn rõ nét như trước, nhưng rõ ràng vẫn đang tức giận, ngồi trên ghế sofa nhưng chỉ cho tôi xem gáy của cậu ta.

Trong lúc tôi về phòng sao chép MV, cậu ta lại tìm đúng thời cơ để nũng nịu với Han Wangho, giọng điệu rất Jeong Jihoon, "Anh Wangho ơi, em chưa ăn gì cả, gọi đồ ăn ngoài được không ạ."

Tôi thuận tay ném chiếc USB đã sao chép xong lên bàn rồi bước ra khỏi phòng, dùng ánh mắt cảnh cáo cậu ta đừng được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng Han Wangho đối với cậu ta vẫn luôn dễ nói chuyện, đã ngồi xuống bên cạnh cậu ta, rút điện thoại ra hỏi cậu ta muốn ăn gà rán hay pizza.

"Nó không thể ăn gà rán và pizza nữa rồi." Nhìn thấy Jeong Jihoon đã gác cằm lên vai Han Wangho, tôi bình tĩnh nhận xét, "Ăn chút salad đi."

Cú đá này đúng là đã giẫm trúng đuôi Jeong Jihoon, cậu ta đã nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, nhìn tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận, đôi mắt xếch ngược đó bỗng dưng đượm nước. Vì vậy, tôi im lặng, cứng nhắc ngồi xuống chiếc ghế đơn ở bên cạnh. Jeong Jihoon vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, một lòng không cam tâm, như thể đang chờ tôi xin lỗi cậu ta. Tôi biết cậu ta tức giận không phải vì tôi bảo cậu ta ăn ít gà rán, lý do thực sự là đang dùng một ánh mắt bất lực nhìn chúng tôi, cố gắng dùng một chiếc pizza khoai lang phủ gấp đôi phô mai để xóa tan cuộc chiến.

Tôi thở dài, giả vờ cúi đầu chơi điện thoại, chỉ nghe thấy Han Wangho nhẹ nhàng dỗ dành Jeong Jihoon: "Ăn khoai tây chiên không, có muốn rắc phô mai không?"

Jeong Jihoon gật đầu.

Han Wangho lại khuyên cậu ta —— "Jihoon à, em biết không, Dohyeon vì MV của em mà đến cả bài tập tốt nghiệp của mình cũng không làm đó."

Đây không phải là một câu nói giảng hòa hay, nhưng Jeong Jihoon vẫn miễn cưỡng chấp nhận vì nể mặt Han Wangho. Cuối cùng liếc nhìn tôi, vẻ mặt như thể tôi là tên cướp đáng bị ném xuống sông Hàn nhất Seoul, ngày ngày sống chung với Han Wangho vẫn chưa đủ thỏa mãn, còn muốn cướp mất bờ vai mà cậu ta thích dựa vào nhất.

Tôi thở dài khi nhìn cậu ta, có lẽ kiếp trước tôi thực sự nợ cậu ta rất nhiều tiền, nếu không thì tại sao kiếp này cậu ta lại đeo bám tôi đòi nợ cơ chứ.

"Uống rượu không." Tôi đầu hàng, lấy điện thoại ra, mở phần mềm giao đồ ăn để trước mặt cậu ta, "Anh muốn uống gì thì tự gọi nhé, Jihoon-nim ạ."

Cậu ta cầm lấy điện thoại của tôi lên và bắt đầu trả thù, liên tục đặt sáu chai rượu sake Seishu đắt nhất mà khách sạn bán lẻ có thể mua được, với vẻ mặt khiêu khích, nhìn tôi nhấn nút thanh toán mới nở một nụ cười.


Đêm đó chúng tôi đều uống khá nhiều.

Tôi tự nhận mình là người uống giỏi nhất trong số bọn họ, vì thế sau khi ăn hai miếng pizza và uống nhiều ngụm rượu, tôi vẫn có thể đi thẳng. Theo yêu cầu của Han Wangho, tôi quay trở lại phòng, bê máy tính từ bàn làm việc ra phòng khách, rồi cầm lấy ổ USB bên cạnh đưa cho Jeong Jihoon.

"Cầm lấy này." Tôi phẫy tay với cậu ta, "Chỉ cần tải thẳng lên kênh youtube của tụi bây là được."

Jeong Jihoon cũng không nói lời cảm ơn, mà thoải mái nhận lấy. Sau đó, trong bầu không khí say xỉn này, tôi đã trình chiếu cho hai người họ MV mà tôi đã dày công thực hiện.

Giọng hát đã qua chỉnh sửa của Jeong Jihoon vang lên bên tai chúng tôi, khác với tiếng ồn ào khó chịu của buổi biểu diễn trực tiếp tại cửa hàng của Son Siwoo khi đó, thêm vào tiếng trống và hợp âm, gần như có thể gọi là du dương:


"Nếu em để tâm/ Sẽ để lại dấu vết

Tình yêu làm sao mà lại/ Lặng lẽ biến mất

Anh ở trong/ Nơi em đến và nơi em đi/ Yêu em

Mỗi ngã rẽ/ Đều dẫn lối/ Em và anh gặp nhau"


Vì ống kính có hạn, tôi đã không đưa nhiều cảnh ban nhạc song tấu này chơi nhạc, chỉ xen kẽ một số cảnh quay về các nhân vật trong những đoạn phim ý thức dài.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn giữ lại cảnh đôi mắt giận dữ của Jeong Jihoon, sau khi thêm một lớp hiệu ứng đen trắng, đôi mắt đó trông càng dữ dội hơn, như một đóa pháo hoa sáng rực.

Có lẽ là do đã uống rượu, giờ xem lại thì tôi thấy MV này tôi dựng thực sự không tệ, ít nhất thì hai khán giả kia đã xem đến ngây người. Có một lúc không ai nói gì, như thể không khí bị nổ tung một lỗ hổng, tiếng ồn ào náo động đều thoát ra ngoài qua lỗ hổng đó.


Jeong Jihoon là người đầu tiên lên tiếng.

"Park Dohyeon." Cậu ta không hề có chút phép lịch sự nào của con người, cứ gọi thẳng tên tôi, khuôn mặt mèo đỏ bừng vì say. "Em thực sự không thích anh."

"Anh biết." Tôi cũng không chấp nhặt với cậu ta.

"Nhưng anh thực sự sẽ nổi tiếng." Jeong Jihoon nói thêm, cậu ta giơ tay lên, rõ ràng là giơ cốc về phía tôi, nhưng động tác lại giống như dùng súng chỉ vào đầu tôi, "Chúng ta cũng sẽ nổi tiếng, cả MV này cũng vậy."

"Anh biết." Tôi lặp lại, đưa tay chạm vào miệng cốc của cậu ta, phát ra tiếng kêu giòn tan như tiếng lên đạn.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com