Wang-mouse (1)
(Tất cả là sự tưởng tượng của tác giả, vứt não đọc nhé!)
_____
Đêm đã muộn nhưng phòng tập HLE vẫn rất nhộn nhịp, từng luồng sáng phản chiếu từ màn hình máy tính hắt lên những gương mặt còn hơi căng thẳng. Sau buổi scrim thì chưa ai chịu rời ghế đi ngủ. Phòng tập nhộn nhịp tiếng click chuột, tiếng bàn phím dồn dập xen lẫn vài tiếng nói cười tạo nên một bầu không khí có phần yên bình trước ngày quan trọng.
Ngày mai họ sẽ đối đầu T1. Chỉ cần nghĩ tới thôi thì bầu không khí trong phòng đã nặng nề thêm. Dù không cần ai phải nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận rõ tầm quan trọng của trận đấu trước mắt. Bởi lẽ những kèo then chốt gần đây cứ lần lượt trượt khỏi tay, họ đã thể hiện một chuỗi trận đầy khó khăn bấp bênh trước các đối thủ, và rồi để mặc cảm giác thất bại lặng lẽ gặm nhấm tinh thần từng người. Cũng chính vì vậy mà trận ngày mai không chỉ là bước tiến tới vòng tiếp theo. Nó còn là cơ hội để chứng minh rằng họ vẫn đủ bản lĩnh ngẩng cao đầu, đủ sức thắng, và đủ sức tin vào chính mình một lần nữa.
Chỉ một chiến thắng thôi cũng đủ để xóa đi cái bóng tâm lý bủa vây suốt những tháng qua. Và quan trọng hơn, đó sẽ là lời đáp lại dành cho những người hâm mộ vẫn kiên nhẫn tin tưởng và dõi theo họ trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Trong lòng từng người đều lặng lẽ siết chặt cùng một niềm tin rằng mai nhất định phải thắng. Không chỉ để bước tiếp trong playoffs hay giành lấy chiếc vé đi Chung Kết Thế Giới năm nay, mà còn là để tìm lại chính mình.
Thế nên sau scrim, Geonwoo liền cắm cúi leo rank, Hwanjoong cũng nối hàng ngay sau, còn Dohyeon thì ngồi im lặng bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào màn hình chờ tìm trận mà chẳng hề để ý đến những tiếng ồn xung quanh. Wangho thì khỏi phải nói, vừa tháo tai nghe đã quay sang kéo ghế, lôi cả Wooje nhập hội Arena. Hai người thôi thì chưa đủ vui nên anh đã rủ luôn mấy đứa bên T1 gia nhập cùng.
Nghĩ lại thì ngày mai họ sẽ ra sân đánh nhau tranh dành tấm vé bước tiếp, thế mà tối nay vẫn rộn ràng kéo nhau vào Arena, nghẹo tới mức quên luôn đối thủ mai là ai. Phòng tập cũng vì thế náo loạn như chợ phiên, tiếng click chuột, tiếng bàn phím dồn dập, tiếng cười chen ngang liên hồi chủ yếu từ anh cả và em út ở một phía bàn.
Wangho vừa mời mấy đứa nào lobby thì Moon Hyeonjoon đã chớp slot ngay, còn gõ lia lịa trong chat:
"Cho mình xí chỗ đánh cùng anh Wangho, đứa nào tranh thì cút hộ nhé"
Cả phòng cười ồ, quen thuộc với cảnh hai ông rừng bám nhau thế này.
Wooje: "Không ai dám dành đâu ạ chúc anh may mắn"
Wooje thì khỏi nói, vừa nghe tin đã hăng hái nhảy qua team còn lại, dù em thích bám anh đội trưởng nhà mình lắm nhưng chơi Arena cùng Wangho hyung ý... chỉ cần vui là được không phải để thắng đâu. Mà hôm nay Wooje lại muốn thắng chứ không cần vui đâu nha. Trận đấu vừa mở, phòng tập lập tức vỡ tung tiếng cười la, hò hét ồn ào.
Dohyeon ngồi ngay bên cạnh Geonwoo nhưng ánh mắt cậu không còn tập trung vào đó. Trong lúc Wangho và Moon Hyeonjoon cười giỡn trong Arena, đôi môi cậu đã mím chặt, thỉnh thoảng khẽ giật giật như muốn nói gì rồi lại thôi.
Tay Dohyeon đặt sẵn trên chuột nhưng chẳng động vào nữa. Màn hình tìm trận nhấp nháy còn ánh nhìn của cậu lại lệch sang nơi Wangho. Trong bầu không khí ồn ào hỗn loạn, cái im lặng của cậu lại càng nổi bật, nén lại như một cục đá khó nuốt trong cổ họng.
Thật ra cái bực bội của Dohyeon đâu phải chỉ bắt đầu từ hôm nay. Nó đã âm ỉ từ nhiều hôm trước.
Dạo này Wooje với Geonwoo cứ kè kè bám lấy Wangho vừa chơi vừa cười đến vui vẻ. Có lần trên stream Wangho đứng dậy đi lấy đồ, hai đứa nhỏ lập tức chọt ghế sang phá máy anh. Chúng nó còn tò mò mở sảnh Arena, giả danh Wangho gửi lời mời cho Kim Jongin, một người anh chí cốt, đại lão gia mà Wangho cực thân. Cả phòng stream cười ầm lên, chat thì spam không ngớt. Đến khi Wangho quay trở lại hai đứa lập tức xách mông chạy về chỗ, để lại anh ngơ ngác nhìn màn hình của mình.
Dohyeon lúc ấy ngồi bên cạnh Geonwoo giả vờ chăm chú chơi game nhưng khóe môi khẽ trề xuống không cảm thấy vui vẻ gì. Người ngoài nhìn thì cũng chẳng có gì quá đáng, đơn giản chỉ là trò nghịch ngợm vô hại thôi. Nhưng với Dohyeon, đó lại là cảnh người yêu mình để mặc cho đám nhỏ muốn phá thế nào thì phá, còn quay lại cười xòa chiều chuộng chúng nó như thể chẳng có chuyện gì. Thời gian của anh toàn ở bên chúng nó. Khó chịu làm sao mà nuốt trôi được.
Kết quả cuối cùng của trận Arena hôm nay cũng chẳng có gì bất ngờ khi Wangho và Moon Hyeonjoon cùng nhau dừng lại ở vị trí thứ bảy. Hai ông rừng miệng còn cười đổ lỗi cho nhau đến là vui vẻ, nhưng ngay sau đó thì Wangho thoát ra, chuẩn bị lao vào soloq. Anh vừa dỗi rời đi thì Wooje đã gọi với theo.
"Anh ơi, anh đi đâu rồi? Sao anh lại rời đi mất vậy, đợi em với mà.."
"Anh xong rồi, muốn đi đánh rank thôi.." – Wangho miệng còn cười cười, lời nói xen chút nũng nịu như chẳng có gì. Thế nhưng ai tinh mắt đều nhận ra trong nụ cười ấy vươn sẵn chút bướng bỉnh, rõ ràng là đang dỗi hờn với kết quả không vừa ý.
Wooje chưa để ý, vẫn quay sang réo gọi anh đội trưởng ngồi kế bên: "Ơ, anh ơi vô thêm ván nữa đi mà!"
Wangho chỉ nhún vai, ngón tay gõ nhè nhẹ lên phím, "Phải đánh soloq chứ ~"
Ngồi cạnh Geonwoo, Dohyeon mắt nhìn màn hình nhưng tai thì chẳng bỏ sót một chữ nào. Cái kiểu cười gượng gạo, cái dáng vẻ nửa dỗi nửa hờn kia cậu còn lạ gì nữa. Dohyeon chậm rãi mở miệng, giọng thản nhiên như lơ đãng:
"Wooje có muốn chơi cùng anh không?"
"Ơ, dạ!" – Wooje lập tức đồng ý, nhảy ngay vào lobby với Dohyeon. Phòng tập lại vang tiếng click chuột, tiếng gõ phím dồn dập ồn ào chẳng khác gì trước đó. Wangho ngồi yên chẳng buồn để mắt đến nữa.
Nhớ lời dặn phải ngủ sớm để giữ sức cho ngày mai, tụi nhỏ lần lượt đứng dậy rời đi chỉ sau vài trận. Wooje tắt máy, vừa ngáp vừa lôi balo. Hwanjoong cũng lặng lẽ rời đi.
Sau khi tắt máy, Geonwoo vẫn có thói quen vòng ra đứng phía sau ghế của Wangho, khoanh tay dựa nhẹ vào lưng ghế mắt dõi theo từng thao tác của anh trên màn hình.
"Anh có sắp về luôn không? Em chờ anh ở ngoài nhé?"
Wangho vẫn chưa rời tay khỏi chuột, khóe miệng cong cong trả lời: "Anh đánh nốt vài trận nữa rồi về. Em cứ đi trước đi. Geonwoo ngủ ngon ~"
Geonwoo gật nhẹ rồi đi qua vỗ vai Dohyeon một cái mới xách balo rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại, phòng tập vốn náo nhiệt bỗng im lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng gõ phím, tiếng chuột vang lên đơn lẻ, bầu không khí thay đổi yên tĩnh đến mức mỗi hơi thở cũng nghe thấy rõ.
Wangho buông chuột, ngã lưng ra sau, hai tay vươn thẳng hết cỡ, bờ vai kéo căng, đôi mắt khép hờ như muốn tận hưởng giây phút thả lỏng hiếm hoi. Trông anh mệt mỏi mà lại đáng yêu. Giữa khoảng lặng ấy, giọng Dohyeon vang lên trầm thấp:
"Anh đánh nhiều thế không mệt à?"
Wangho hơi nghiêng đầu sang rồi bắt gặp ánh mắt vẫn dán vào màn hình của Dohyeon, anh bật cười khẽ, cong môi thành nụ cười quen thuộc. Giọng anh nhỏ đi như đang mè nheo:
"Không sao đâu... đánh thêm vài ván nữa thôi mà~"
Cái đuôi âm cuối vang ra đầy nũng nịu. Một thói quen của Wangho khi ở cạnh Dohyeon, ngây ngô đến mức khiến bầu không khí tĩnh lặng cũng dịu xuống hẳn.
Dohyeon không đáp lại ngay. Cậu im lặng tay vẫn rê chuột, mắt không rời màn hình đến khi tiếng click lặp đi lặp lại nghe như át cả khoảng trống rồi cậu mới buông một câu pha chút châm chọc:
"Mai phải đối đầu với họ vậy mà nay anh lại có thể cười nói duo với rừng nhà người ta. Giỏi thật đấy"
???
Wangho thoáng khựng tay ngẩng đầu lên. Anh xoay ghế hướng về phía cậu ngơ ngác hỏi:
"Ơ, sao tự dưng lại nói thế?"
Dohyeon chẳng quay sang, mắt vẫn dán vào màn hình, giọng cậu cất lên đều đều:
"Anh cứ chơi với mọi người mà chả thèm chơi với em..."
Wangho cúi xuống tìm lại chuột rồi đặt tay lên bàn một cách lúng túng, mắt không dám nhìn thẳng vào Dohyeon. Giọng anh nhỏ đi, không còn nũng nịu như nãy:
"Ể..là lỗi của anh à..?"
Câu nói rơi xuống nhẹ đến mức gần như hòa tan vào tiếng quạt máy đang ù ù trong phòng. Wangho cúi đầu, ngón tay vô thức gõ nhè nhẹ lên cạnh bàn như chờ đợi một phản hồi. Thế nhưng bên kia Dohyeon vẫn chẳng quay sang nói tiếng nào.
Cái im lặng ấy chẳng gay gắt cũng không phải hờ hững. Nó chỉ khiến câu hỏi của Wangho treo lơ lửng giữa khoảng không. Và chính sự lặng thinh đó mới khiến anh thấy tim mình đập nhanh bồn chồn chẳng rõ vì sao.
Wangho cũng không nói thêm gì nữa, chỉ quay lại tiếp tục với trận game của mình. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, dáng ngồi thẳng lưng nhưng khóe môi thì cụp xuống, trông buồn hiu đến tội nghiệp.
Dohyeon kết thúc trận trước, cậu tắt máy rồi dọn dẹp. Thật lòng mà nói thì làm sao mà Dohyeon giận nổi anh khi ngay trước mắt, Wangho vừa chơi game vừa buồn hiu, môi chu chu ra, mỗi lần màn hình xám xịt đếm số thì anh lại càng mím môi chặt hơn, trông chẳng khác nào mèo con bị ai lấy mất đồ ăn.
Cái vẻ vừa tội vừa đáng yêu ấy đủ để cuốn sạch mọi cơn giận trong lòng Dohyeon. Nhất là khi mai đã là trận quan trọng, cậu càng chẳng nỡ để anh không vui. Ngoài mặt thì vẫn giữ im lặng nhưng chân cậu đã đưa mình đi vòng ra sau ghế của người kia.
Wangho hoàn toàn không hay biết vì anh mải dán mắt vào màn hình, hai tay liên tục lia chuột. Còn Dohyeon thì đứng đó khoanh tay dựa nhẹ vào lưng ghế, lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của anh.
Một khoảng lặng yên kỳ lạ bao trùm chỉ còn lại ánh nhìn của Dohyeon phủ trọn trên dáng lưng của Wangho.
Trận đấu kết thúc, Wangho thở ra, lưng thả lỏng xuống ghế. Anh xoay đầu nhìn qua chỗ cậu định nói một câu vu vơ thì chợt nhận ra ghế Dohyeon đã trống không từ lúc nào. Trong lòng thoáng dâng lên cảm giác hụt hẫng, anh bĩu môi tự lẩm bẩm nhỏ đến mức như chỉ mình nghe thấy:
"Đi rồi... cũng không thèm đợi mình nữa. Park Dohyeon ngốc..."
Wangho cúi đầu thu dọn đồ đạc, từng động tác chậm chạp, khuôn mặt nghiêm túc mà lại có chút tủi thân. Thế nhưng anh đâu biết rằng ngay sau lưng mình, Dohyeon vẫn luôn đứng đó. Cậu dựa nhẹ vào tường lặng lẽ dõi theo dáng anh thu dọn balo. Đôi môi vô thức nhếch thành một nụ cười mỏng. Chỉ đơn giản là khoảnh khắc Wangho cúi xuống, đôi mày hơi chau lại, môi chu chu đầy vẻ đáng yêu ấy khiến Dohyeon không thể rời mắt nên cứ đứng đó im lặng ngắm anh.
Cuối cùng Dohyeon cũng cất bước tiến lại gần, từng nhịp chân vang khẽ trên nền nhà vắng đều đều như cố tình giữ cho khoảng cách ấy chậm rãi kéo dài.
Wangho không để ý. Anh vừa đứng dậy khỏi ghế, tay rút dây bàn phím, dây được cuốn gọn rồi nhét vào balo, cả người lại nghiêng nhẹ về phía trước. Ánh đèn mờ hắt xuống để lộ gáy trắng mềm dưới lớp tóc rối, mong manh đến mức khiến người nhìn chỉ muốn đưa tay chạm vào.
Trên bàn, con chuột vẫn nằm im. Ngón tay Wangho vừa khẽ chạm vào thì cái bóng phía sau cũng vừa kịp dừng lại sát lưng anh.
Wangho thoáng giật mình. Anh chẳng cần quay lại cũng biết ai đang ở ngay sau lưng, chưa kịp quay lại thì hơi thở nóng hổi đã áp sát lướt ngang gáy trắng mềm khiến toàn thân anh khẽ run lên.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức mùi hương quen thuộc quẩn quanh, theo đó là sức ép âm thầm từ thân hình phía sau khiến Wangho đứng lặng, nhịp tim đã vô thức đập loạn lên, anh bối rối chẳng biết nên quay lại hay không. Giọng Dohyeon vang lên sát bên tai:
"Anh còn tính bỏ em lại bao lâu nữa?"
Wangho giật mình, ngón tay siết nhẹ con chuột trong tay. Anh xoay mặt đi nửa chừng, vừa định quay lại thì lại thôi, chỉ buông một câu lắp bắp:
"Anh... anh đâu có bỏ em đâu"
Lời chống chế nghe vừa vụng về vừa yếu ớt. Dohyeon khẽ bật cười khiến Wangho rùng mình. Cậu nghiêng người áp sát hơn, thân hình cậu gần như chắn hẳn lối ra sau lưng anh. Cuối cùng Wangho cũng xoay người lại. Khoảnh khắc ấy, khoảng trống giữa cả hai gần như bị xóa sạch. Chỉ một bước nhỏ từ Dohyeon đã khiến gương mặt họ đối diện trong gang tấc, hơi thở lẫn vào nhau nóng ran. Wangho bối rối đưa con chuột trong tay mình lên chắn giữa hai người.
"Em... em muốn làm gì?"
Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở vật thể nhỏ bé đang bị Wangho siết chặt trước ngực. Một nụ cười nửa trêu nửa khiêu khích thoáng qua nơi khóe môi.
"Anh nghĩ nó có thể đứng ra chắn giúp anh được bao lâu?"
Wangho mím môi, rồi lại chu chu đáng yêu cứng họng đáp trả.
"Ít ra nó còn ở bên anh lâu hơn em đấy"
Dohyeon chỉ khẽ gật đầu như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt hạ xuống nhìn con chuột trong tay anh. Cái liếc ấy mang theo chút lạnh nhạt hờ hững vậy mà đủ khiến Wangho cảm thấy có điềm không lành, bàn tay anh theo bản năng siết chặt hơn thứ trong tay như thể sợ cậu giật mất. Môi chu ra, cái mỏ lại bắt đầu thích hơn thua:
"Nhìn gì mà nhìn... của anh mà"
Khóe môi Dohyeon nhếch lên, nụ cười mỏng manh như báo hiệu một điều gì đó. Không cho Wangho kịp lùi nữa, cậu cúi xuống, xóa sạch khoảng trống còn sót lại giữa hai người.
Nụ hôn ập tới đột ngột, nóng rực như nuốt trọn hơi thở của anh. Wangho mở to mắt, trong tích tắc cả người cứng đờ, bàn tay đang ôm chặt con chuột cũng khẽ run lên. Đầu lưỡi Dohyeon cạy nhẹ môi anh, từng nhịp vừa kiên nhẫn vừa dồn dập như thể muốn cuốn phăng đi mọi sự chống cự.
Nụ hôn càng lúc càng sâu ép Wangho chẳng còn khe hở nào để thở. Hơi nóng ập xuống, nuốt trọn từng tiếng kêu ngắn ngủi anh muốn bật ra.
Bàn tay Dohyeon trượt xuống cổ tay anh, ngón tay siết lại, bắt đầu gỡ con chuột ra khỏi tay anh. Wangho lập tức giãy nhẹ chống trả, môi còn đang bị quấn chặt mà vẫn ậm ừ, giọng nghẹn trong cổ họng:
"Ưm... không... của anh mà..."
Anh co ngón tay siết chặt, vừa ôm khư khư con chuột như báu vật vừa lắc đầu. Dohyeon nhân cơ hội càng ép sát, cười khẽ ngay trong miệng anh, tiếng cười hòa lẫn hơi thở nóng bỏng.
Wangho cố gắng chống đỡ, bàn tay vẫn ôm chặt con chuột như thể đó là vật cuối cùng có thể cứu anh khỏi vòng vây ngột ngạt. Thế nhưng đầu lưỡi Dohyeon liên tục quấn lấy, vừa mạnh mẽ vừa quỷ quyệt, càn quét sạch hơi thở không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Lưỡi cậu luồn sâu khuấy đảo làm đầu óc Wangho choáng váng. Đến cuối cùng, ngón tay anh cũng mất hết sức, buông thõng để con chuột rơi lạch cạch xuống mép bàn. Sự bấu víu mong manh tan biến để lại một Wangho mềm nhũn, hoàn toàn bị nuốt chặt trong nụ hôn đang thiêu rụi cả lý trí lẫn hơi thở.
Ngay khi bàn tay Wangho buông thõng, Dohyeon lập tức chiếm lấy cơ hội. Một cánh tay quấn chặt lấy eo, kéo anh áp sát đến mức không còn lối thoát. Bàn tay kia thì chậm rãi lần xuống, tìm lấy bàn tay anh đang lúng túng nơi hông, những ngón tay dài đan xen từng kẽ, siết chặt lấy anh.
Dohyeon bất ngờ nhấc bổng cả người anh lên. Wangho khẽ giật mình, đôi chân mất điểm tựa chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị đặt gọn lên mặt bàn. Cú va nhẹ làm con chuột ở mép bàn bật rơi xuống đất, vang một tiếng "cạch" khô khốc, thế nhưng Wangho chẳng còn tâm trí nào để ngoái nhìn. Ngay khoảnh khắc Wangho còn ngơ ngác, Dohyeon đã cúi sập xuống, đôi môi cậu lại phủ lấy môi anh. Nụ hôn sâu đến nghẹt thở bất ngờ ập tới vừa như trừng phạt vừa như chiếm đoạt.
Bàn tay đang ghì chặt eo bỗng trượt ngược lên, mạnh dạn luồn hẳn vào trong lớp áo thun mỏng. Những ngón tay lạnh thoáng chạm khiến Wangho khẽ rùng mình, nhưng ngay sau đó là hơi nóng bỏng rát lướt dọc sống lưng, từng đường cong cơ thể anh lập tức căng lên run rẩy.
Môi Dohyeon men chậm theo đường quai hàm, đầu lưỡi vẽ những vòng lượn ướt át. Đến nơi cổ trắng, cậu tham lam mút lấy, khi thì cắn nhẹ, khi thì liếm mút ngấu nghiến rồi sau đó xoáy lưỡi chậm rãi trước khi khẽ cắn, để lại từng vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn. Wangho nghiêng đầu theo bản năng, hơi thở vỡ vụn tràn ra, mỗi tiếng rên nghẹn nghe như càng khích lệ cậu cuồng nhiệt hơn.
Bàn tay Dohyeon siết lấy vạt áo thun, từ từ kéo cao lên để lộ làn da trắng ngần. Môi Dohyeon trượt xuống theo khoảng trống vừa hé ra, từng nụ hôn ướt át nối tiếp cho đến khi dừng ngay trước bầu ngực phập phồng. Đầu lưỡi lập tức lướt qua đầu nhũ đã dựng cứng, xoắn nghịch một vòng ngắn rồi bất ngờ ngậm lấy. Lực mút tham lam kéo dài, đầu lưỡi miết mạnh day ép khiến cả vùng ngực ẩm ướt đỏ rực loang lổ đầy dấu hôn.
Sau đó bàn tay cậu chậm rãi lấn sâu xuống, trượt qua mép quần như chẳng cho Wangho kịp né tránh. Anh giật bắn, vội vàng chộp lấy cổ tay cậu, giọng run run:
"Đừng... mai còn thi đấu..."
Dohyeon cúi sát, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai ướt đẫm, giọng khàn đặc trượt xuống da thịt:
"Chiều mới đánh mà... với lại giờ còn sớm. Tin em đi"
Ngón tay cậu ấn mạnh lên chỗ nhạy cảm qua lớp vải. Chẳng để anh có thêm giây nào phản kháng, bàn tay Dohyeon chui sâu vào trong, nắm trọn lấy vật đã trở nên căng cứng. Từng nhịp tuốt đều đặn kéo lên rồi siết xuống, ma sát bỏng rát khiến Wangho bật ra tiếng rên nghẹn, hông khẽ giật theo từng cú vuốt. Hơi thở anh gấp gáp dồn dập, mồ hôi túa ra hoà với khoái cảm ngày càng dâng cao, toàn thân anh run bần bật chẳng còn kiểm soát nổi.
"Ư... a... không... không được..."
Trong đầu vẫn văng vẳng ba từ Dohyeon vừa nói tin em đi. Nhưng anh đã chẳng còn đủ tỉnh táo để hiểu mình đang phải tin cậu cái gì. Thứ duy nhất còn tồn tại lúc này là bàn tay nóng bỏng đang tàn nhẫn tuốt lấy dương vật nhỏ bé của anh cùng vòng tay siết chặt giữ anh mắc kẹt trong cơn khoái cảm cuồng loạn không lối thoát.
Bàn tay Dohyeon không giữ một nhịp đơn điệu. Cậu cố tình thay đổi, lúc thì siết chặt kéo dài từng đường, lúc lại buông lỏng để đầu ngón tay khẽ lướt ve vãn nơi nhạy cảm nhất. Ngón cái miết nhẹ ở đỉnh đầu của dương vật, vẽ những vòng tròn nhỏ đầy ác ý rồi bất ngờ ấn xuống khiến toàn thân Wangho run bắn.
Mỗi lần Dohyeon cố tình dừng lại để hơi nóng rình rập ngay đó mà chẳng cho nó giải thoát, Wangho lại bật tiếng rên nghẹn ngào. Hông anh vô thức nhấp theo bàn tay kia như cầu xin được chạm vào nhiều hơn. Sự trêu ngươi ấy dồn ép đến phát điên khiến khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt mờ nhòe long lanh ánh nước vì khoái cảm bị đẩy đến tận cùng. Dohyeon cúi xuống khẽ cười:
"Anh có thấy không? Cơ thể anh đang tự mình cầu xin em đấy.."
Nói rồi bàn tay kia đột ngột siết chặt, tốc độ tăng vọt. Mỗi cú ma sát đều thô bạo dữ dội khiến cả người Wangho bật cong khỏi mặt bàn, hơi thở gấp gáp tán loạn. Anh nức nở kêu lên, đôi chân run rẩy chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ.
"Ư... anh... không... chịu nổi nữa..."
Và rồi toàn thân anh co rúm lại, hông vươn về phía trước, anh gục mặt vào ngực Dohyeon, cắn chặt môi mà không kìm nổi tiếng rên lạc giọng. Dòng tinh dịch bắn ra ào ạt ướt đẫm bụng dưới lẫn cả áo cậu.
Hơi nóng, mùi mồ hôi và chất dịch hòa vào nhau, dính bết giữa hai cơ thể. Dohyeon khẽ rít hơi, một tay giữ chặt eo anh, tay kia buông lỏng để mặc cho những đợt run rẩy cuối cùng vùi sâu vào lồng ngực mình. Cậu cúi thấp, giọng khàn khàn dịu dàng:
"Wangho anh đẹp đến mức làm em phát điên mất..."
Cơn thèm khát trong đôi mắt ấy chưa hề nguôi. Vòng tay ở eo kéo anh ngã sát vào mình. Ngay khi Wangho còn đang thở dốc, đôi môi nóng bỏng lại phủ xuống, nuốt trọn hơi thở run rẩy kia, bàn tay cậu lần xuống kéo phăng lớp vải vướng víu tụt khỏi hông anh. Tiếng quần rơi xuống sàn vang khẽ. Một tay cậu vẫn ghì anh trong nụ hôn sâu, tay kia trượt dần xuống phía dưới tìm đến nơi kín đáo đã khép chặt quá lâu.
Ngón tay rắn rỏi miết chậm quanh cửa huyệt vừa khiêu khích vừa như trêu ghẹo rồi bất ngờ lấn vào. Wangho giật bắn tiếng nấc nghẹn vỡ ra trong miệng cậu. Nụ hôn biến thành tiếng rên rỉ run rẩy nóng hổi tan chảy ngay trên đầu lưỡi Dohyeon.
Anh bấu chặt lấy cánh tay cậu cố chống cự yếu ớt, thế nhưng từng nhịp ngón tay cọ quét lại khiến toàn thân anh run lên từng đợt. Khóe mắt ướt rịn, gò má đỏ bừng bị đôi môi nóng bỏng chiếm hữu không buông. Trong hơi thở dồn dập, tiếng thì thầm của cậu vang bên môi anh:
"Wangho... anh dễ thương quá..."
Ngón tay của Dohyeon không hề chậm lại, vừa xoáy vừa ấn sâu như cố ý tìm từng ngóc ngách bên trong. Khe thịt khít chặt run lên liên hồi, chất dịch ướt át rịn ra càng khiến động tác của cậu thêm trơn tru. Mỗi lần đầu ngón quét mạnh, Wangho lại cong người, đôi môi hé ra bật thành tiếng rên ngắt quãng nghe vừa ngượng ngùng vừa khêu gợi. Anh cố lấy chút sức còn lại ghì chặt cổ tay cậu, giọng đứt quãng run run:
"Đừng... a... thật sự không được..."
Dohyeon ngước nhìn, khóe môi nhếch cong. Bàn tay không hề dừng, ngón tay vẫn cử động nhịp nhàng bên trong, cọ vào thành thịt đang co thắt. Wangho lập tức rúm người lại.
"Anh bảo không được... mà lại ướt thế này sao? Cái lỗ nhỏ của anh đang kẹp chặt lấy ngón tay em đây này..."
Dohyeon nghiến răng, hơi thở nóng hổi phủ kín vành tai đỏ rực. Ngón tay thứ hai đã chen sâu vào mạnh bạo căng giãn từng thớ thịt chật hẹp. Cái huyệt nhỏ nhắn nuốt chặt lấy hai ngón tay, co rút liên tục như khóc lóc cầu xin được lấp đầy nhiều hơn.
"Ah...! Không... nhiều quá... trướng..."
Ngón tay bên trong càng mạnh bạo hơn, ra vào liên tục khiến âm thanh ướt át vang vọng lẫn với tiếng rên quyến rũ của Wangho. Hàm răng Dohyeon nghiến chặt như kìm nén ham muốn đang bùng phát. Giọng cậu khàn đặc, từng chữ rít qua kẽ răng:
"Jagiya..anh biết rõ đây không phải là lần đầu chúng ta làm tình mà?"
Wangho khẽ lắc đầu nhưng đầu gối đã mềm nhũn bấu chặt lấy cậu. Mỗi lần ngón tay xoáy sâu cơ thể anh lại run lẩy bẩy, hơi thở vỡ vụn chẳng còn sức để phản đối, hông anh lại vô thức nhấp theo, kẹp chặt lấy những ngón tay thô bạo đang cày xới bên trong.
"Ưm... a... sâu nữa... Dohyeon..."
Đôi mắt ướt át ngẩng lên nhìn cậu mờ nhòe vì khoái cảm, bàn tay đang ghì chặt cánh tay Dohyeon cũng dần trượt xuống nắm lấy tay cậu.
Dohyeon khẽ gầm trong cổ họng, ngón tay xoáy sâu thêm một nhịp khiến anh bật kêu thảm thiết. Giọng cậu trầm đục rít khàn ngay sát tai:
"Muốn em lấp đầy rồi phải không anh yêu?"
Đầu Wangho gục xuống vai cậu, hơi thở dồn dập bật ra tiếng đầy ngọt ngào dâm đãng:
"Anh... muốn... làm ơn... lấp đầy anh đi..."
Đôi mắt Dohyeon tối sầm, khao khát bùng nổ đến mức khó mà kìm nén. Cậu rút ngón tay ra khỏi cơ thể anh, âm thanh ướt át vang khẽ khiến Wangho hụt hẫng vì sự trống trải bất ngờ.
Dohyeon bật cười khàn, môi áp xuống nuốt trọn tiếng rên anh, nụ hôn sâu đến mức hút sạch hơi thở. Một tay cậu ghì siết eo anh, tay kia trượt xuống kéo phăng quần mình, giải phóng thứ đã căng cứng đến cực hạn.
Cự vật nóng bỏng cứng rắn áp chặt vào giữa đùi Wangho cọ qua lại đầy cố ý. Hơi thở anh nghẹn lại, hai chân vô thức hé mở thêm để đón nhận.
"Anh cảm nhận được chưa...chỉ có thứ này mới thật sự lấp đầy anh"
Không để Wangho kịp đáp, cậu nhấn hông một cú mạnh mẽ. Dương vật to lớn chọc thẳng vào xé toạc sự chặt khít đang kháng cự.
"Ahhh—!" Wangho ngửa đầu hét khẽ, móng tay ghì vào vai cậu in hằn cả dấu đỏ. Cảm giác căng tức lẫn khoái lạc hoà vào nhau khiến toàn thân anh co giật, nước mắt nhòe cả khóe mắt.
Dohyeon gầm lên trán tì sát hõm vai anh, hông tiếp tục ép sâu hơn, từng chút một nuốt trọn chiều dài, siết lại như muốn hòa làm một. Hai chân Wangho quặp chặt lấy eo cậu, ơi thở anh vỡ vụn thành tiếng nấc nghẹn:
"Ư... sâu quá... ahh... chồng ơi..."
Âm cuối vừa bật ra, toàn thân Dohyeon như bùng nổ. Hàm răng cậu nghiến ken két, ánh mắt đỏ rực như bị thiêu đốt. Hông húc mạnh một cú dữ dội rồi bất ngờ rút gần hết ra, để lại đầu dương vật căng cứng trêu ngươi ngay mép ra vào. Sau đó lại dập ngược trở vào toàn bộ chiều dài, xuyên thẳng đến tận cùng khiến anh hét khàn cả giọng.
"Chồng sẽ cho anh biết cảm giác được chồng yêu đến phát sướng như thế nào nhé.."
Dohyeon bất ngờ siết mạnh, kéo phắt cả người Wangho dậy. Trong vòng tay rắn chắc anh bị xoay nửa vòng, bụng và ngực ép chặt xuống mặt bàn mát lạnh. Hai tay anh chống lên mép bàn, mái tóc ướt rũ xuống che nửa gương mặt đang đỏ bừng.
Cơ thể nóng bỏng phía sau ngay lập tức áp sát, vòng tay Dohyeon cuốn ngang eo kéo anh lùi sát lại rồi cự vật cứng rắn bất ngờ cắm phập vào trong. Cả người Wangho oằn lên, tiếng kêu nghẹn ngào bật vỡ khỏi cổ họng, ngực bị ép rạp xuống mặt gỗ lạnh mà vẫn không thoát khỏi nhịp điên cuồng phía sau.
Trong cơn choáng váng, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vô tình bắt gặp màn hình tối ngay trước mặt. Mặt kính đen phản chiếu cảnh tượng cơ thể mình trần trụi trong vòng tay Dohyeon, lưng cong vút phơi trọn làn da ướt đẫm sáng loáng dưới ánh đèn. Mỗi cú hông dập mạnh từ phía sau đều khiến thân thể ấy bật nảy.
Hình ảnh lặp đi lặp lại trên mặt kính như một thước phim phơi bày hết sự yếu mềm cùng khoái cảm mà anh không thể giấu. Wangho xấu hổ khẽ nghiêng đầu tìm cách né đi, nhưng ngay lập tức bàn tay Dohyeon siết ngang hông kéo lại, ép anh phải nhìn thẳng vào chính mình đang tan chảy trong vòng tay đầy chiếm hữu của cậu.
Môi Dohyeon trượt lên sát vành tai anh, đầu lưỡi lướt qua nhẹ như khiêu khích rồi mút mạnh lấy. Âm thanh ướt át vang lên, giọng nói trầm khàn thì thầm từng chữ như thiêu đốt:
"Wangbao anh thật xinh đẹp..nhìn vẻ mặt dâm đãng của anh khi bị chồng chịch lại càng xinh đẹp hơn.."
Răng cậu khẽ cắn nơi vành tai mỏng manh, để lại một vệt ướt bỏng rát. Wangho bật tiếng nấc nghẹn, đôi mắt ướt nhòe dán chặt vào màn hình đen phản chiếu chính mình, vừa xấu hổ vừa không tài nào rời đi được.
Cảm giác bị chiếm đoạt dồn dập khiến Wangho chẳng còn giữ được chút lý trí nào. Anh gục mặt sát bàn, hai tay run bấu lấy mép gỗ, từng tiếng kêu đứt quãng bật ra. Toàn thân anh ướt đẫm, mái tóc ướt rũ xuống che đôi mắt hoe đỏ nhưng sự yếu mềm ấy lại càng khiến mỗi cú thúc phía sau thêm tàn nhẫn.
Dohyeon cúi sát, ôm ghì lấy eo kéo anh, lưng mảnh khảnh dán trọn vào ngực rắn chắc, cổ trắng trẻo ra lộ trọn vẹn cho môi cậu mút lấy rồi cắn nghiến, để từng dấu hôn đỏ khắp da thịt. Hông phía sau vẫn điên cuồng nện thẳng vào sâu. Wangho thét khàn cả giọng khi cơ thể co siết đến cực hạn, tinh dịch nóng hổi bắn tung tóe lên bụng dưới. Ngay giây ấy, Dohyeon cũng mất sạch kiểm soát, hông thúc một cú cuối cùng thật mạnh, toàn bộ chiều dài căng cứng bị nuốt trọn bắn đầy bên trong anh.
Wangho khẽ xoay đầu, môi anh chủ động tìm đến Dohyeon, nụ hôn mềm mại mà nồng cháy như dồn hết hơi thở còn sót lại để trao cho cậu. Môi anh run run, đầu lưỡi vụng về len vào tìm kiếm, vừa ngọt ngào vừa ướt át đến mức khiến Dohyeon sững lại, toàn thân căng siết vì bất ngờ trước sự dâng hiến ấy.
Dohyeon nhanh chóng đáp lại, bàn tay siết eo giữ lấy anh, giữa hơi thở nặng nề và nhịp tim loạn cuồng, hai đôi môi quấn lấy nhau.
Phải một lúc lâu sau khi nhịp thở dần bình ổn thì Dohyeon mới chịu buông lỏng vòng tay. Cậu chậm rãi rút dương vật mình ra, cảm giác nóng bỏng rời khỏi khiến Wangho run lên. Dohyeon nhanh tay đỡ lấy kéo anh về ghế ấn cho ngồi xuống.
"Ngồi yên. Để em dọn dẹp chút đã" – Giọng Dohyeon đầy cưng chiều.
Cậu lấy khăn giấy lau qua cho cả hai rồi khom lưng dọn bàn, sắp xếp từng món đồ quen thuộc bỏ vào balo. Khi cúi xuống, ánh mắt Dohyeon bắt gặp thứ nằm lăn lóc dưới sàn.
Cậu nhặt con chuột lên, phủi nhẹ rồi mỉm cười khẽ, đặt nó ngay ngắn vào balo của anh, kéo khóa gọn gàng, động tác cẩn thận đầy nâng niu. Xong xuôi, Dohyeon thản nhiên khoác balo anh lên vai mình. Một tay nắm lấy cổ tay anh kéo dậy, ánh mắt dịu dàng cưng chiều.
"Đi thôi anh yêu. Về tắm rửa rồi nghỉ cho đàng hoàng, mai còn phải ra sân nữa"
Wangho chỉ lí nhí "ừm" một tiếng, mặt đỏ bừng để mặc cho cậu dắt ra ngoài, bóng hai người hòa lẫn trong ánh đèn mờ của phòng tập đã vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com