Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wang-mouse (2)

Đêm đã khuya, hành lang dài phủ một lớp yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp bước chân vọng lại. Balo vẫn nằm gọn trên vai Dohyeon, tay kia của cậu giữ chặt lấy cổ tay Wangho, dẫn anh đi từng bậc thang. Đến khúc rẽ lên tầng hai, Wangho dừng lại quay sang, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho cả hai nghe như sợ âm thanh lọt ra khỏi khoảng tối:

"Anh tự cầm được rồi. Em về tắm rửa nghỉ sớm đi"

Dohyeon chớp mắt, nở một nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu nhìn anh. Cậu lắc đầu, giọng mềm nhẹ:

"Không sao đâu, đưa anh lên phòng xong em về cũng được mà"

Âm điệu vừa lễ phép vừa hợp lý đến mức Wangho chẳng tìm ra lý do nào để gạt đi. Anh chỉ có thể gật khẽ rồi tiếp tục bước. Nhưng phía sau, ánh mắt Dohyeon lóe lên một tia gian xảo, bàn tay giữ cổ tay anh vẫn cố tình không buông lỏng như muốn khóa chặt lấy anh đến tận cửa phòng.

Đứng trước cửa, Wangho chìa tay ra định lấy lại balo. Dohyeon nhìn anh một thoáng rồi lại mỉm cười, giọng nghe vẫn ngọt ngào tử tế nhưng ngữ điệu kéo dài mang theo chút nũng nịu kì lạ khiến người ta cảnh giác:

"Hay là... cho em tắm ké phòng anh đi? Phòng tắm của anh rộng rãi thoải mái thế cơ mà.."

Wangho thoáng nhíu mày, chưa hiểu sao cậu lại đột ngột đòi như thế. Nhưng nghĩ lại quả thật phòng tắm master của anh khá rộng và sạch sẽ, cũng chẳng ít lần bị tụi nhỏ trong đội lấy cớ ghé qua. Lời Dohyeon nói nghe bâng quơ mà chẳng có gì để chối. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, lặng lẽ gật đầu rồi xoay người mở cửa, để mặc cậu theo vào bên trong.

Đèn phòng bật sáng chiếu lên từng góc quen thuộc. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian yên ắng khi cả hai cùng tiến vào. Dohyeon thong thả đặt balo sang một bên, động tác bình thường đến mức không gợi chút nghi ngờ. Nhưng khóe môi cậu lại nhếch nhẹ, nụ cười pha thêm một chút đắc ý.

Ánh mắt cậu lướt về phía cánh cửa phòng tắm đang khép hờ, nơi hơi nước ban chiều vẫn còn phảng phất. Trong thoáng chốc, nơi đáy mắt lóe lên tia sáng sắc bén, gian xảo đến mức tương phản hoàn toàn với bộ dáng ngoan ngoãn lúc nãy ngoài hành lang. Rõ ràng, Dohyeon chẳng đơn giản chỉ muốn "tắm ké" như lời cậu vừa buông ra.

Wangho mở tủ áo, rút ra một bộ đồ quen thuộc của Dohyeon vẫn để sẵn từ những lần trước cậu ngủ lại. Anh đặt lên giường:

"Em tắm trước đi. Xong thì nghỉ ngơi sớm"

Dohyeon liếc bộ đồ rồi lại liếc anh, khóe môi cong lên. Cậu chẳng động đậy mà chỉ thong thả khoanh tay, ánh mắt lấp lánh có phần nghịch ngợm.

"Phòng tắm rộng mà, tắm hai người chúng ta cùng tắm cũng đâu có sao đâu"

Wangho khẽ quay sang, gương mặt ửng đỏ, môi anh mấp máy định buông lời từ chối, nhưng chưa kịp nói gì thì Dohyeon đã nghiêng đầu dưới ánh đèn vàng dịu nhìn anh cười. Giọng cậu vang lên trầm thấp chậm rãi mà đầy lý lẽ như thể đã chuẩn bị sẵn trong đầu:

"Anh cũng nhớ mai phải thi đấu mà. Giờ không tranh thủ thì còn đợi đến khi nào? Cơ thể thoải mái thì ngủ mới sâu, ngủ sâu thì mai mới tỉnh táo được. Chẳng phải chính anh dặn tụi em phải giữ sức cho ngày quan trọng sao?"

Cách nói vừa nghiêm túc vừa như trêu chọc, nghe qua chẳng có kẽ hở nào để phản bác. Từng chữ rơi xuống ngọt ngào mà sắc bén khiến Wangho đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng. Anh biết rõ cậu đang cố tình lách luật, biến cái cớ "tắm cùng" thành một loại phương pháp chuẩn bị cho trận đấu, nhưng lại chẳng thể tìm ra lý do hợp lý để gạt đi ngay.

Ánh mắt Dohyeon không rời lấy anh vừa thẳng thắn vừa cháy bỏng như có sức ép khiến Wangho phải chùn bước. Dù ngoài mặt cậu vẫn cười ngoan hiền nhưng trong ánh nhìn ấy lại ánh lên tia gan lỳ khó giấu.

Không cho Wangho có cơ hội phản ứng, Dohyeon đã thản nhiên với tay lấy chiếc khăn treo cạnh tủ quấn hờ lên vai. Bàn tay kia nhanh chóng chộp lấy cổ tay Wangho kéo anh bước theo vào phòng tắm. Wangho muốn từ chối nhưng lực đạo ấy không cho phép anh dừng mà chỉ đành loạng choạng bị dẫn đi.

"Đi thôi" - Giọng cậu vang ngay bên tai nửa như dỗ dành nửa như ra lệnh. Âm điệu mềm mại nhưng sức nặng thì khiến Wangho chẳng thể nào phản kháng.

Cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng cách biệt hẳn thế giới bên ngoài. Wangho bước lên trước đưa tay vặn vòi. Một tiếng "rào" vang vọng, dòng nước lạnh bất ngờ ào xuống dội thẳng qua bờ vai rồi tràn dọc sống lưng anh. Anh thoáng giật mình, tóc mái rũ xuống, nước chảy thành từng giọt lăn qua gò má tụ lại nơi cằm rồi nhỏ tí tách xuống nền gạch.

Chiếc áo thun mỏng lập tức ướt sũng dán chặt vào da thịt. Từng đường nét bờ vai, bắp tay, lồng ngực mờ hiện rõ dưới nền vải dính nước. Mỗi nhịp thở phập phồng chỉ càng khiến thân hình ấy thêm hấp dẫn, như thể vô tình phơi bày ra trước mắt.

Wangho chẳng nhận ra gì mà vẫn đứng yên trong làn nước trắng xóa, hơi thở hòa lẫn cùng tiếng xối ào ạt. Nhưng trong mắt Dohyeon cảnh tượng ấy lại chẳng khác nào một màn quyến rũ không lời.

Ánh mắt cậu tối sầm đi, lặng lẽ bước tới sau lưng. Để mặc cho tiếng nước tràn ngập khoảng trống, bàn tay cậu đặt lên hông anh giữ chặt lấy. Giọng nói khàn khàn bật ra, vang vọng trong bốn bức tường như mang theo ngọn lửa ám muội:

"Trong này... vang ghê ha. Ngay cả từng hơi thở của anh em cũng đều nghe rõ hết nè.."

Trước khi Wangho kịp quay lại, Dohyeon đã xoay mạnh ép anh tựa lưng vào bức tường gạch lạnh buốt. Dòng nước từ vòi sen vẫn trút ào xuống dội thẳng lên vai và ngực khiến lớp áo mỏng trên người anh căng ra, dính bệt vào làn da đang nóng bừng dưới hơi thở gấp gáp.

Trong làn nước mờ hơi, môi Dohyeon bất ngờ áp xuống. Nụ hôn không báo trước, ướt át đến mức nghẹt thở, mạnh mẽ như muốn cướp đi toàn bộ không khí trong lồng ngực.

Dohyeon ép sát hơn, thân hình rắn chắc kề chặt lấy Wangho như muốn hòa tan cả hai vào nhau. Một tay ghì chặt hông khóa anh trong vòng kìm, tay còn lại lướt dọc theo vạt áo ướt nặng, miết từng đường chậm rãi. Đầu ngón tay sờ qua lớp vải mỏng kéo theo làn da bên dưới nóng ran khiến cơ thể Wangho run lên từng nhịp.

Nụ hôn càng lúc càng sâu. Lưỡi Dohyeon quấn lấy, cuốn riết, mút cạn mọi khe hở không để Wangho có lấy một hơi thở trọn vẹn. Mỗi lần anh cố gắng thở ra, tiếng rên khẽ lập tức bị nuốt gọn trong khoang miệng ẩm ướt tan hòa vào nhau thành âm điệu hỗn loạn và ngột ngạt.

Ngón tay Dohyeon trượt chậm rãi dọc theo đường eo, chạm vào từng thớ cơ run rẩy dưới lớp da ẩm lạnh. Cảm giác đối lập giữa lòng bàn tay nóng hừng hực và làn da bị nước dội lạnh ngắt khiến từng cơn tê dại chạy thẳng xuống sống lưng Wangho. Anh vô thức bật ra một tiếng rên khàn khàn sau đó bị nuốt ngay bởi đôi môi vẫn quấn riết không buông kia.

Dohyeon nghiêng đầu chiếm trọn từng khoảng hở, môi cắn nhẹ nơi khóe miệng trước khi lưỡi lại quét sâu thêm một tầng. Bàn tay trong áo càng lúc càng táo bạo, xoa dọc từ mạn sườn lên đến bờ ngực căng cứng vì hơi thở gấp. Mỗi lần đầu ngón tay cậu lướt qua Wangho lại co giật như bị chạm trúng dòng điện.

Nước từ áo thun tiếp tục nhỏ tong tong vẽ thành vệt loang trên da bụng hòa lẫn cùng từng cú vuốt nóng bỏng. Cả cơ thể anh bị ép sát vào tường không còn đường lùi, chỉ có thể run lên từng đợt khi hơi nóng từ tay Dohyeon đốt cháy từng tấc da thịt.

"Ưm—..." - Wangho bật âm thanh nghẹn ngào khi ngón tay kia miết nhẹ qua nhũ hoa đã cứng lại vì lạnh lẫn khoái cảm. Một luồng tê dại quét qua khiến lưng anh cong lên, bàn tay vô lực bấu vào bức tường gạch lạnh, trượt xuống trong vô vọng.

Dohyeon khẽ cười trong nụ hôn, âm thanh vang lên nghẹn nghẹn vừa thỏa mãn vừa tàn nhẫn. Cậu miết mạnh hơn, ngón cái xoay vòng một cách cố ý ép Wangho phải phát ra tiếng nấc nhỏ vang vọng trong phòng tắm kín.

"Anh đáng yêu quá" - Giọng cậu khàn đặc thì thầm áp sát ngay bên môi vừa như trêu chọc vừa như khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối.

Wangho thở dốc từng nhịp ngực phập phồng dữ dội. Hơi nước trắng xóa bao phủ che mờ ánh đèn nhưng không che nổi gương mặt đỏ bừng của anh, cũng chẳng giấu được từng tiếng rên bị dồn nén giờ đây cứ bật ra, trần trụi và quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Dohyeon..." – Wangho chống tay lên ngực cậu ngăn lại hành động tiếp theo của Dohyeon, hơi thở dồn dập giọng trầm khàn như vừa cố níu chút tỉnh táo, "Đừng... mai còn phải thi đấu... Em bảo chỉ muốn tắm nhanh rồi nghỉ sớm mà..."

Lời lẽ trách móc nhưng cơ thể anh phản bội lại ý chí đang cố bám víu. Dohyeon ghé sát tai, giọng trầm thấp như cắn vào da thịt:

"Em cũng đang tắm đây thôi... nhưng là Wangbao quyến rũ em trước đấy chứ.."

Tiếng cậu hòa cùng tiếng nước xối ào ào rơi thành từng dòng nhỏ loang khắp da thịt như cố ý nhấn sâu vào tai Wangho.

"Dohyeon... đừng... anh nói là muốn..." – Lời từ chối đứt gãy nghe vừa như trách móc vừa như cầu xin. Mỗi chữ thoát ra lại run rẩy yếu ớt chẳng đủ sức thuyết phục người trước mặt.

Không để anh nói hết, Dohyeon cúi xuống, từng động tác chậm rãi mà ngang ngược. Cậu nắm vạt áo ướt dính kéo lên cao để phần ngực trần ướt át lộ ra dưới ánh đèn loang lổ qua màn nước. Da thịt sáng bóng, từng giọt nước nhỏ giọt theo nhịp thở gấp gáp vẽ thành vệt dài mờ ám.

Môi cậu lập tức áp xuống ngậm trọn lấy đầu ngực đỏ hồng đang run rẩy dưới lớp nước lạnh. Đầu lưỡi cạ chậm rãi miết dọc một vòng ẩm ướt rồi bất ngờ hút mạnh tạo thành tiếng "chụt" vang vọng giữa không gian phòng tắm lớn.

"Ư—...!" - Wangho giật bắn, hai bàn tay vội chống lên ngực Dohyeon muốn đẩy cậu ra. Lòng bàn tay run rẩy, hơi sức dồn vào nhưng chẳng đủ để tách khoảng cách. Trái lại hành động ấy chỉ khiến lồng ngực rắn chắc của Dohyeon càng áp sát hơn, ép anh kẹt chặt giữa cơ thể nóng hừng hực và bức tường lạnh buốt phía sau.

Dohyeon mút càng hăng, đầu lưỡi xoáy riết quanh đầu ngực cứng lại, thỉnh thoảng khẽ cắn như cố tình trêu chọc. Tiếng "chụt" ướt át vang vọng trong phòng tắm, át cả tiếng thở gấp gáp của Wangho.

"Đừng... ah... đừng nữa..." – Lời phản kháng bật ra run rẩy, bàn tay vẫn cố đẩy nhưng lực ngày càng yếu như tan chảy dưới từng nhịp mút dồn dập.

Dohyeon ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa khóa chặt lấy anh, hơi thở nóng rực quấn quýt nơi môi. Bàn tay trên eo siết mạnh hơn, ghì Wangho ép sát vào lồng ngực cứng rắn của mình. Giọng cậu vang trầm kéo dài như một lời thách thức trắng trợn:

"Anh thử chống cự nữa... em xem nào"

Hàm răng Wangho nghiến chặt, hai tay run rẩy cố chấp chống vào lồng ngực rắn chắc trước mặt, dồn hết sức đẩy ra. Nhưng sức lực yếu ớt ấy chẳng khác nào một cái vuốt ve bất lực, chỉ khiến cơ thể nóng bỏng của Dohyeon áp sát mạnh mẽ hơn. Lồng ngực nóng hổi đè nghiến lấy anh, hơi thở phả thẳng vào mặt khiến từng nhịp tim nghẹt cứng nơi lồng ngực.

"Ư—... Park Dohyeon! Anh bảo dừng lại...!"

Dohyeon bật cười khẽ, tiếng cười trầm khàn vang dội trong làn nước ào ạt. Trong khoảnh khắc, cậu chộp lấy cổ tay anh, xoay ép cả hai tay lên cao dán chặt vào bức tường gạch lạnh buốt. Lực đạo dứt khoát khiến Wangho choáng váng, toàn thân căng cứng kẹt gọn trong vòng kìm không lối thoát.

"Như thế này..." – Môi Dohyeon cọ lướt qua khóe môi đã đỏ bừng, giọng khàn khàn nén lại thành một nhát cắt ngọt đầy thách thức – "...anh còn chống cự được nữa không?"

Nước từ vòi sen tiếp tục trút xuống ào ạt dội qua gáy, chảy dọc xương quai xanh nhỏ, mỗi giọt lạnh buốt rơi xuống lại càng làm rõ hơn sự run rẩy của Wangho biến từng kháng cự yếu ớt thành minh chứng sống cho sự bất lực đầy gợi tình, bị thiêu rụi dần trong vòng kìm nóng bỏng của Dohyeon.

"Dohyeon... mai là trận quan trọng...em biết mà" – Wangho thở hổn hển hai tay bị ghì chặt trên cao, thân thể ướt át dán vào tường lạnh. Vẻ phản kháng bất lực dần nhường chỗ cho ánh mắt van nài, anh chuyển sang dùng lời nói thuyết phục cậu.

Ngực anh đầy những dấu hôn đỏ rực loang lổ khắp da thịt. Trong màn nước trắng xóa, anh trông vừa yếu ớt vừa ra sức thuyết phục như thể nắm lấy lý do cuối cùng để chống lại ngọn lửa đang vây hãm mình.

Dohyeon nhếch môi cười, bàn tay trên eo siết chặt dồn hẳn thân thể anh vào vòng kìm. Môi cậu lượn sát bên tai, giọng nói trầm thấp vừa dỗ dành vừa khiêu khích:

"Anh lấy trận đấu ra làm lý do... nhưng mà đang em giúp anh xả hết căng thẳng mà.."

Ngón tay cậu thọc thẳng vào trong cái lỗ nhỏ ướt nhẹp, mạnh bạo đến mức Wangho giật mình, toàn thân căng cứng. Dòng nước lạnh trút xuống liên hồi, men theo bắp đùi rồi nhỏ tong tong ngay nơi ướt át nhất, hòa lẫn cùng chuyển động nóng rực đang khuấy đảo bên trong.

"Ư—... a...!" - Tiếng rên nghẹn thoát ra khỏi cổ họng vỡ vụn giữa tiếng nước ràn rạt. Hai cánh tay bị kìm cao trên đầu nên anh chẳng còn cách nào che chắn, chỉ có thể phơi bày ra hết trước mắt đối phương.

Dohyeon nghiêng người, cả cơ thể nóng hừng hực bao trùm lấy anh, hơi thở khàn nặng quét qua môi anh. Ngón tay cậu xoáy nghiêng, cắm sâu rồi rút mạnh, ướt át đến mức mỗi lần chuyển động lại phát ra tiếng "nhóp nhép" hòa lẫn tiếng nước rơi đầy xấu hổ.

"Đừng... ah... anh không chịu nổi...!"

Dohyeon cúi thấp hơn, môi lướt qua vành tai anh. Ngón tay bên dưới thúc nhanh hơn, mạnh hơn, như cố tình đánh nhịp cùng tiếng nước đập xuống da thịt. Mỗi cú ấn sâu lại khiến bụng dưới Wangho co giật, bắp đùi run lẩy bẩy, từng giọt nước bắn tung tóe loang khắp nền gạch.

Khi thấy đôi chân anh sắp nhũn hẳn, Dohyeon dồn lực kéo mạnh xuống giật phăng lớp quần sũng nước. Tiếng vải nặng nề rơi "soạt" xuống nền, ướt át dính bết thành một mảng tối loang lổ. Trước mắt cậu, thân thể Wangho giờ đã hoàn toàn trần trụi, run rẩy dưới làn nước trắng xóa chẳng còn gì để giấu.

Dohyeon bất ngờ quỳ xuống, bàn tay ghì lấy hông kéo sát, rồi cúi đầu nuốt gọn dương vật đang căng cứng của anh vào miệng. Cơ thể Wangho giật mạnh, một tay chống tường, tay kia vô thức túm chặt mái tóc ướt rối của cậu từng ngón run lên theo mỗi cú mút sâu.

Đầu lưỡi nóng ướt càn quét miết dọc từ gốc tới đỉnh, khẽ xoay vòng rồi bất ngờ liếm xoắn quanh quy đầu khiến Wangho rùng mình bật ra những tiếng nấc đứt gãy. Mỗi lần anh cố nén lại, Dohyeon liền mút mạnh buộc tiếng rên bật ra rõ ràng hơn.

Răng Dohyeon khẽ cạ qua lại phần thân cắn nhẹ như trêu ngươi rồi ngay lập tức được xoa dịu bằng cái liếm mềm mại, tạo nên luồng khoái cảm vừa rát vừa ngọt. Lưỡi ép mạnh dưới thân dương vật nhỏ bé đáng thương của anh, từng nhịp lên xuống.

Wangho gần như gập người, bụng dưới co thắt liên hồi, ngực trần ướt át phập phồng kịch liệt. Gương mặt anh đỏ bừng đôi môi hé run rẩy, mỗi hơi thở đều hóa thành tiếng rên lạc giọng vang vọng trong không gian hẹp.

Dohyeon gầm khẽ trong cổ họng, càng mút sâu càng nuốt chặt như muốn chiếm trọn từng nhịp run rẩy của anh. Tay cậu siết hông giữ Wangho không ngã. Cơn khoái cảm ập đến bất ngờ siết chặt toàn thân. Sống lưng Wangho cong lên miệng bật tiếng rên dài nghẹn ngào khi dòng nóng hổi phóng sâu vào cổ họng Dohyeon. Cậu nuốt trọn tất cả không chừa lại một giọt. Âm thanh khẽ từ trong miệng hòa cùng nhịp thở gấp gáp của cả hai khiến Wangho choáng váng.

Dohyeon chỉ chịu rời ra khi đã nuốt sạch đến giọt cuối cùng. Đầu lưỡi cậu còn luyến tiếc lướt quanh rồi mới ngẩng lên. Khóe môi ướt bóng, ánh mắt khao khát bừng cháy ghim chặt lấy Wangho, môi cậu lập tức áp xuống. Nụ hôn sâu thô bạo chiếm trọn đôi môi mềm đỏ mọng, ép tiếng rên nặng nề tan ra giữa khoang miệng. Vị mặn còn vươn lại bị Dohyeon ngang ngược trao trả khiến Wangho phải tiếp nhận. Lưỡi cậu càn quét quấn lấy từng tấc lưỡi anh, vừa dồn dập vừa triền miên.

Dohyeon lật cả người Wangho quay lưng lại, cơ thể úp sát vào bức tường gạch lạnh buốt. Bàn tay to lớn ấn mạnh giữa bả vai, bắt anh khom người chống tay lên mặt gạch. Lồng ngực Wangho bị ép chặt khiến hai đầu nhũ nhạy cảm cứng lên, ma sát trực tiếp với bề mặt gạch ẩm ướt.

Cậu ghì chặt từ phía sau, cự vật cứng rắn trượt dọc khe ẩm ướt, ma sát từng đường nóng bỏng đến mức bụng dưới Wangho co rút liên hồi. Dohyeon cúi thấp, môi gần như cạ vào tai đã ướt sũng, giọng khàn rít từng chữ trần trụi đầy độc chiếm:

"Anh có thể chơi game với bọn họ... nhưng chỉ có em mới được chơi anh.."

Ngay sau đó hông cậu liền dồn thẳng, dương vật to lớn xuyên mạnh vào từ phía sau nuốt trọn anh trong một cú thúc tàn bạo. Bàn tay Dohyeon luồn vòng ra trước, ấn thẳng lên ngực trần ẩm ướt. Ngón tay thô bạo vặn lấy đầu nhũ nhạy cảm day xoáy rồi kéo căng khiến Wangho bật nấc nghẹn ngào, lưng uốn cong, ngực ép chặt hơn vào nền gạch lạnh buốt.

Ngực trần vừa bị ép vừa bị xoa vặn, phía sau lại bị nhấn sâu không thương tiếc. Khoái cảm và đau buốt chồng chéo khiến hơi thở anh vỡ vụn thành những tiếng rên dồn dập.

Dohyeon càng hăng hơn, tiếng gầm bật ra trong cổ họng, hông cậu đổi nhịp dập nhanh và mạnh liên hồi. Mỗi cú thúc nện thẳng từ phía sau khiến âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp phòng, bàn tay đang giày vò ngực anh cũng không hề buông tha. Ngón tay thô bạo xoắn lấy đầu nhũ cứng ngắc, bờ ngực ẩm ướt run run bởi sự hành hạ không ngừng nghỉ khiến khoái cảm và đau rát quấn lấy anh đến phát điên.

"Ư— a...! Ahhh...!" – Wangho gần như hét khàn cả giọng, cả cơ thể run bắn mỗi khi dương vật cắm sâu thúc mạnh vào trong. Tiếng va đập ướt át vang dội, mỗi nhịp đều làm cơ bụng anh siết cứng, bắp đùi run lên như sắp gãy.

Cậu ghé sát, hơi thở nóng bỏng quét ngang vành tai:

"Anh nghe thấy không... tiếng rên của anh vang khắp phòng dâm đãng thế nào.."

Nhịp hông dồn xuống liên hồi, mỗi lần rút ra chỉ để dập trở lại nhanh khiến cơ thể Wangho bật dội theo, bụng dưới co rút theo từng cú thúc ma sát từ đủ góc độ làm anh nghẹn thở, cổ họng bật ra toàn những tiếng kêu rối loạn, chẳng còn mạch lạc.

"Ư—... a...!... Dohyeon...anh không chịu được, em nhẹ thôi... xin em..." – Wangho nấc lên, tiếng cầu khẩn ướt át nũng nịu, van vỉ kẻ phía sau. Đầu anh tì lên gạch lạnh, hai cánh tay run rẩy trượt xuống chẳng còn sức giữ.

"Nhưng vợ ơi anh đáng yêu quá..em không chậm được.."

Dohyeon đột ngột kéo mạnh ép Wangho ngồi phịch xuống bệ gạch thấp sát vách. Mặt gạch lạnh ngắt dán vào đùi ướt át khiến anh rùng mình, chưa kịp phản ứng thì cậu đã đẩy mạnh hai chân anh dang rộng ra, tách hẳn sang hai bên, để cơ thể ướt sũng phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn trắng gắt.

"Ư—... Dohyeon!" – Wangho bật kêu xấu hổ vì tư thế quá trần trụi.

Dohyeon chen vào giữa, hông dập xuống thẳng thừng. Dương vật nóng bỏng lại xuyên vào chiếm trọn khoảng trống ẩm ướt. Mỗi cú giáng khiến bụng dưới Wangho co rút, chân mất đi sức cứ mặc bản thân bị giữ dang rộng không có cách nào khép lại.

"Đừng... xấu hổ quá..." – Giọng Wangho nghẹn ngào, âm điệu mềm nhũn như đang mè nheo, toàn thân ướt át đầy quyến rũ.

Dohyeon khẽ cười cười rồi bàn tay thô bạo tách hai đùi anh rộng hơn, bàn tay còn lại của cậu luồn ra phía trước, nắm chặt lấy dục vọng yếu ớt đang cứng ngắc dựng đứng vì khoái cảm của anh. Ngón tay di chuyển ăn khớp với từng cú hông, vừa ra vào sâu vừa tuốt dọc theo chiều dài nóng bỏng phía trước.

Wangho gần như hét lên, giọng rên dồn dập hơn hẳn khi khoái cảm bị nhân đôi, cơ bụng siết chặt từng hồi, chân dang rộng vẫn bị giữ chặt trong vòng tay mạnh mẽ.

Dohyeon ép sát nhấn hông sâu đến tận cùng. Dương vật trong tay cậu nắm căng cứng rồi co thắt dữ dội. Dòng nóng hổi phun trào trong lòng bàn tay, văng cả lên mặt bụng ướt át. Ngay sau đó, phía sau anh cũng siết nghẹt, hút chặt lấy từng cú thúc điên loạn khiến Dohyeon gầm khàn, trút toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong.

Wangho gục hẳn vào bức tường, vai run nhẹ theo từng nhịp thở đứt quãng. Cả cơ thể kiệt sức, đỏ bừng và ướt đẫm như vừa bị nuốt trọn bởi cơn cuồng phong không lối thoát.

__

Nước từ vòi sen dần dịu xuống thành dòng ấm. Wangho mệt lả, cả thân thể trần ướt át dính sát vào Dohyeon, đầu khẽ gục vào bờ vai rắn chắc kia. Hơi thở anh hòa vào nhịp tim dồn dập vẫn chưa kịp lắng của đối phương.

Dohyeon vòng tay ôm trọn lấy anh, bàn tay còn lại vỗ nhẹ lưng anh như dỗ dành. Cậu khẽ nghiêng đầu để những sợi tóc ướt của Wangho chạm vào má mình, trong mắt thoáng đầy cưng chiều.

Cậu vặn nhỏ vòi, kiên nhẫn dội nước ấm qua bờ vai và sống lưng, lau sạch từng vệt loang trên da. Ngón tay vốn thô bạo lúc nãy giờ lướt chậm rãi nhẹ nhàng đến mức Wangho gần như chỉ thấy hơi ấm lan ra khắp cơ thể.

Anh chẳng nói gì thêm, tựa trán lên hõm cổ Dohyeon nhắm mắt lặng yên. Mỗi lần cậu lau qua cánh tay hay nâng nhẹ bàn tay anh để gột sạch, Wangho đều thả lỏng dựa dẫm hoàn toàn vào cậu.

Dohyeon lấy khăn quấn quanh người anh. Cậu bế anh ra khỏi phòng tắm, bước chậm rãi như sợ đánh thức người trong lòng. Wangho áp má vào vai, hơi thở đều dần, không còn chút sức phản kháng hay giận dỗi nữa.

Trong phòng ngủ, cậu đặt anh nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín, đưa tay vén gọn mớ tóc còn ẩm. Chăn vừa được kéo lên ngang ngực, Wangho khẽ cựa xoay mặt ra ngoài. Mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố chấp mắng:

"Em... em điên à... lỡ mai anh ốm thì sao? Mai thua thì em đừng hòng bước vào phòng anh nữa!"

Dohyeon ngẩn ra một giây rồi bật cười ha hả cúi xuống thì thầm ngay bên tai anh:

"Vậy em phải cầu trời cho anh đừng bệnh. Còn thua thì ừm...thua kiểu quái nào được"

"Câm miệng..." – Wangho gắt nhỏ, dùng hết chút sức cuối cùng đẩy nhẹ vai cậu, nhưng đầu vẫn ngoan ngoãn dụi dụi vào tay Dohyeon tìm lấy hơi ấm.

Dohyeon mỉm cười, vòng tay siết chặt thêm để anh giãy một lúc rồi thả lỏng dần, cuối cùng chìm hẳn vào giấc ngủ.

__

Đêm qua, Wangho ngủ yên trong vòng tay Dohyeon. Mọi thứ tưởng chừng bình lặng trôi đi cho đến chiều hôm sau, khi cả đội bước vào nhà thi đấu trong không khí căng thẳng.

Wangho ngồi xuống ghế, mở balo lấy con chuột quen thuộc theo mình suốt ba năm qua ra set up. Vừa đặt tay lên, anh tự dặn mình rằng hôm nay phải thật tỉnh táo đánh cho tốt. Nhưng ngay lúc cả đội bắt đầu khởi động, con chuột bỗng dưng im lìm không nhúc nhích. Thứ gắn bó với anh bấy lâu lại chọn đúng hôm nay mà "ngủm".

Geonwoo ngồi kế bên lập tức ngó sang. Đầu cậu nghiêng nghiêng, mắt mở to như bắt được chuyện lạ, miệng đã lí nhí hỏi trước khi Wangho kịp giấu đi:

"Chuột của anh ngủm rồi à?"

Đứa nhỏ to xác đáng yêu không chỉ hỏi một lần mà còn kéo ghế hẳn lại gần anh, nhìn chằm chằm vào như muốn soi cho ra nguyên nhân. Đôi mắt tò mò lấp lánh lại còn huých nhẹ khuỷu tay vào hông anh:

"Wangho hyung anh có đem chuột dự phòng không đó? Anh có muốn dùng cái của em không?"

Wangho thở dài, gật đầu đáp nhanh: "Anh có đem mà..". Thế nhưng bàn tay vẫn siết chặt con chuột cũ không nỡ buông. Geonwoo thì vẫn chưa chịu ngồi yên cứ rướn sang nhìn, miệng lẩm bẩm trêu anh:

"Em nói rồi mà, anh thích nó cỡ nào đi nữa thì cũng không nên chủ quan chứ"

Wangho còn chưa kịp mở miệng thì một bàn tay đã đặt xuống trước mặt anh. Trên bàn là một chiếc hộp mới gọn gàng, nhìn qua cũng biết đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

"Dùng của em đi" – Giọng Dohyeon vang lên, khóe môi cong lên đầy gian xảo sau đó thì ung dung bước trở về chỗ của mình.

Wangho ngẩng lên vừa ngỡ ngàng vừa tức tối. Anh liếc cậu một cái, ánh mắt đầy giận dỗi, trong lòng thầm nghĩ đêm qua còn chưa tính sổ mà giờ đã bày thêm trò. Khi nhìn rõ con chuột nằm trong hộp, cảm giác bùng nổ lại dâng trào.

Razer Viper Ultimate.

Wangho nghẹn họng, lườm cậu đầy dỗi hờn. Trong đầu chỉ còn bật ra một câu, vừa bực bội vừa bất lực.

Cái con rắn gian xảo này.

__________

END.

Nói chứ vì một con chuột mà vắt cạn luôn =))))))))))))))))))))))))))))))))) lúc đầu định đăng hết một ngày luôn. Xong lại nghĩ là hôm nay nhà mình cũng có trận 😞 mà nhớ sai..thôi thì up luôn lấy tinh thần nhé HLEWIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com