Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

"Cứu tao!"

...

Màn hình điện thoại của Han Wangho hiển thị tin nhắn của Son Siwoo, cũng vừa đúng lúc em đang tự hỏi cậu đã đi đâu mà không nói tiếng nào. Em còn đang nghĩ quản lý của mình giận em vì đi riêng với Park Dohyeon mà không nghe lời can ngăn nên đã bỏ đi mất. Nào có ai ngờ người nọ chỉ ra ngoài một chút mà bị kẹt lại ở đó luôn, không về được.

"Sao đấy? Mày đang ở đâu?"

"Trong WC. Tao chuẩn bị đi ra thì có ai đó vào đây."

"Hả? Thì cứ đi ra thôi?"

"Vào ứ ừ ấy. Mày vào gõ cửa hộ tao để họ dừng lại được không?"

"Chờ tí."

Không hiểu sao Son Siwoo rất có duyên với mấy cặp tình nhân bốc lửa, vì không phải lần đầu tiên cậu bắt gặp những âm thanh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi như thế này rồi. Là một người yêu thích sự riêng tư, cậu chắc chắn rằng bản thân không tán thành hay cổ xúy bất kì hành động nào như thế này ở nơi công cộng. 

Hai người ở buồng bên cạnh càng lúc càng không biết kiêng dè, hại kẻ họ Son phải ngồi co chân lên rồi nín thở trong sự căng thẳng. Rõ ràng cậu không làm gì sai, thế mà lại phải trốn chui trốn nhủi như thể cậu mới là người bị bắt gian.

"Nhanh lên đi! Lát nữa Park Dohyeon về phòng mà không thấy em ở đó thì sẽ nghi ngờ đấy!"

"Lo gì? Anh ta cũng đâu có yêu em đến thế?

...

Son Siwoo dù có không muốn cỡ nào cũng sẽ phải nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Ngay lập tức anh phải nhắn tin cho Han Wangho, dặn dò rằng tự nhiên bước vào thôi, coi như không biết cậu có ở đây. Quả nhiên, khi tiếng xả nước phía bên ngoài vang lên, cặp tình nhân cũng coi như biết điều mà im lặng đôi chút, dù sao đây cũng không phải mối quan hệ nên được người ta biết đến.

Han Wangho rời khỏi WC, dù có chút khó hiểu về thái độ thay đổi đột ngột của quản lí nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều. Tin tưởng nhau, chính là cách bọn họ sống sót giữa cái thế giới khắc nghiệt này. Em có thể nghi ngờ cả ngàn vạn người, nhưng không được phép nghi ngờ Son Siwoo.

***

"Tao biết mày không để yên vụ này. Nhưng làm gì cũng phải có chứng cứ. Trước tiên thì cứ án binh bất động đã, có được không?"

"..."

Vì tính chất nghề nghiệp phải giao tiếp rất nhiều, Son Siwoo cũng có thói quen tập ghi nhớ gương mặt và giọng nói của mỗi người cậu đã tiếp xúc. Điều đó vô tình khiến cậu chắc chắn hơn về hai người lén lút gặp gỡ trong WC ngày hôm qua. 

Kim Yujin. Bạn gái của Park Dohyeon.

Rất rõ ràng, cô không yêu ảnh đế Park như cách cô tỏ ra. Và hơn hết, cô còn chẳng phải là cô nàng ngây thơ xuống tìm Park Dohyeon vì nỗi nhung nhớ núp dưới lý do chính đáng là sạc điện thoại. 

Có lẽ tối hôm qua, Kim Yujin định lén lút đi gặp nhân tình, nhưng lại vừa hay gặp Park Dohyeon đi dạo trở về cùng với Han Wangho nên mới bày ra bộ dạng thâm tình như vậy thôi.

"Han Wangho, mày có nghe tao nói không?" Son Siwoo quơ tay trước mặt bạn mình, chắc chắn rằng người nọ đang thực sự lắng nghe chứ không phải lại tính lén lút làm gì đó sau lưng cậu.

"Ừm...Tao đang suy nghĩ một chút..."

"Nghĩ gì?"

"Hôm qua, nếu tao nhớ không nhầm, tầng chín chỉ có hai phòng tiệc thôi."

"..." 

Khách sạn này gần phim trường, trước giờ các đoàn làm phim kết thúc cảnh quay trong ngày có ghé qua tổ chức tiệc cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ. Hai phòng tiệc chung một tầng càng không có gì kì quái, chỉ là phòng bên cạnh là của đoàn phim nào thì cả Son Siwoo và Han Wangho đều không rõ. 

"Hay là người trong đoàn mình?" Son Siwoo hỏi lại. Cũng không thể loại trừ khả năng gian phu ở chung một chỗ với bọn họ được? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà?

"Lúc đó tao có để ý rồi. Trừ mày ở WC ra thì mọi người đều ở hết trong phòng. Chắc chắn không phải người trong đoàn mình."

"Được rồi. Tao sẽ đi hỏi thăm. Mày tuyệt đối không được làm chuyện gì manh động đâu đấy!!"

"Ừ..."

Son Siwoo không hề yên tâm về Han Wangho chút nào, đặc biệt là từ lúc Park Dohyeon bước vào cuộc sống của bọn họ. Cậu cứ cảm thấy người đó cố ý, nhưng đã quá muộn để cảnh báo một Han Wangho đã rơi vào lưới tình. Giờ đây, khi biết rằng bạn gái của hắn, một rào cản to lớn để em bước vào thế giới của hắn, ngoại tình, vậy thì Han Wangho có bao nhiêu phần trăm sức lực để duy trì sự tỉnh táo đây?

Son Siwoo rất sợ, Wangho sẽ vụt khỏi tay cậu, sẽ lao đến và nói cho Park Dohyeon biết sự thật. Nhưng trong showbiz thì có bao nhiêu thứ là thật? Nhiều lúc giấy trắng mực đen còn chưa phải sự thật, vậy thì một người lão làng như Park Dohyeon sao lại có thể dễ dàng trao đi phần chân thật của trái tim cơ chứ?

***

"Mày làm sao vậy?" Choi Hyeonjun thấy bạn mình từ lúc tỉnh dậy đến giờ cứ lơ đễnh, chẳng biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. 

Park Dohyeon có quá nhiều suy nghĩ, nó cứ như những sợi tơ chằng chịt quấn trong đầu hắn, khiến hắn có thể chìm đắm trong đó cả ngày. Đôi lúc, Choi Hyeonjun rất muốn mổ xẻ bộ óc ấy ra, để xem rốt cuộc hắn để tâm đến điều gì. Nhưng có lẽ là vô dụng thôi, khi mà chính bản thân Park Dohyeon cũng bắt đầu chẳng thể xác nhận được hắn thật sự muốn gì.

"Hôm qua Yujin nói mày cầm nhầm sạc của em ấy." Hắn lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự ngờ vực.

"Ừ? Tao đưa cho Yujin rồi mà?"

"Sao hôm qua em ấy ở khách sạn vào giờ đó thế?"

"Ơ...ừ nhỉ?"

Choi Hyeonjun đang cố gắng nhớ lại hình ảnh Kim Yujun hôm qua. Mái tóc uốn xoăn nhẹ, có trang điểm, có xịt nước hoa, một vẻ ngoài xinh xắn và chỉn chu. Trước đó thôi cô đã nhắn tin nói rằng cô có bữa tiệc sinh nhật bạn ở nhà hàng khác, không thể dự tiệc cùng hắn. Mà dáng vẻ ấy so với một người đã tan tiệc thì càng giống với một người chưa rời khỏi khách sạn hơn.

Park Dohyeon lúc đó vì muốn chọc tức Han Wangho nên sơ ý quên mất việc này, cứ thế cuốn theo câu chuyện bịa đặt của Kim Yujin. Bây giờ nghĩ lại, có quá nhiều sơ hở trong hành động của người đó. 

"Yujin dậy chưa?"

"Có vẻ chưa. Mày có muốn hỏi chuyện em ấy không?"

"Đợi xem."

"Đợi gì?"

"Án binh bất động. Đợi xem rốt cuộc Kim Yujin định làm gì?"

Choi Hyeonjun nhìn Park Dohyeon nhắc đến tên người con gái ấy như một cái tên xa lạ, khiến cho cậu nhất thời cũng sợ hãi hắn. Bởi trước mặt người ngoài, đặc biệt là trước mặt Han Wangho, Dohyeon luôn gọi Yujin đầy tình ý, khiến người nghe vô thức chìm vào mật ngọt trong giọng nói của hắn. Nhưng khi chỉ có riêng hắn và cậu, Park Dohyeon lạnh nhạt đến mức khiến Hyeonjun phải ngỡ ngàng. Tuy rằng hai chữ ảnh đế chẳng phải hữu danh vô thực, nhưng khi thực sự chứng kiến nó, cậu cũng chẳng biết mình nên khâm phục hắn hay xót thương hắn.

Đôi lúc, Choi Hyeonjun sợ rằng Park Dohyeon đã đeo chiếc mặt nạ đó quá lâu, lâu đến nỗi chẳng ai còn nhớ được hình bóng của cậu thiếu niên thích cười vào rất nhiều năm về trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com