Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Cả người trong giới và fan đều chẳng ai ngờ có một ngày Park Dohyeon sẽ đóng một bộ phim BL, dù với bất kì lý do gì đi chăng nữa. Vậy nên khi tin tức vừa rò rỉ ra, một tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng, cùng với kịch bản vàng chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đã từng làm mưa làm gió suốt hai năm trời vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt đã khiến truyền thông liên tục chú ý. Kể từ lúc casting, dẫu cho đoàn làm phim đã làm rất cẩn thận, yêu cầu sự riêng tư nhưng vẫn không thể ngăn được dòng chảy trên mạng xã hội.

Đạo diễn Kim không muốn người ta biết ai là người nhận vai diễn Dylan, vì địa vị trong ngành của Han Wangho quá đỗi chênh lệch với Park Dohyeon. Không phải ông không tin vào em, chỉ là ông muốn sau khi bộ phim phát sóng, mọi người sẽ hiểu tại sao Han Wangho lại được nhận vai này, hoàn toàn là vì năng lực chứ không phải có hậu thuẫn phía sau. Nhưng bộ phim vừa quay chưa được một phần ba, trên X đã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mờ mờ chụp lén phim trường. Và rồi cũng chẳng khó khăn để người ta tìm thấy thông tin về một diễn viên nhỏ chẳng có mấy tiếng tăm.

Nghề Paparazzi ở đất nước này có lẽ nên tri ân là nghề cao quý trong những nghề cao quý. Vì đoàn làm phim đã đổi đến khách sạn thứ hai, cuối cùng vẫn không tránh khỏi cảnh bị chụp lại đăng lên mạng lúc nửa đêm.

Tiếng gõ cửa phòng lúc một giờ ba mươi hai phút sáng khiến Han Wangho chau mày. Rèm cửa kéo kín mít, em cũng chỉ dám bật đèn ngủ, và càng không dám thả lỏng bản thân. Nhìn sang giường bên cạnh thấy Son Siwoo đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi di chuyển cả một ngày, em cũng đành cẩn thận từng bước ra cửa, trên tay cầm theo sẵn hộp đựng đạo cụ cho buổi quay ngày mai để phòng thân.

Han Wangho nhìn qua mắt mèo nhưng không thấy ai, tiếng gõ cửa đã dừng lại nhưng càng khiến cho em không dám thở. Em chưa từng nghĩ là trở thành một diễn viên trong đoàn làm phim lớn lại có thể khiến cho việc sinh hoạt trở nên mệt mỏi đến thế này.

Ting.

Chuông điện thoại của em quên chưa tắt. May mà chỉ là một tin nhắn chứ không phải ai đó gọi, nếu không sẽ làm Son Siwoo tỉnh giấc mất.

"Wangho ngủ chưa?"

Là tin nhắn của Park Dohyeon.

Han Wangho chưa kịp thả lỏng, chỉ sợ tin nhắn tiếp theo sẽ là một tin chẳng lành.

"Anh mua ít đồ ăn khuya. Nếu em còn thức thì em có muốn ăn cùng không?"

"Anh đang ở ngoài cửa phòng em rồi."

Không phải lần đầu tiên Park Dohyeon hợp tác với một diễn viên nhỏ, vậy nên hắn cũng biết điều này sẽ gây ảnh hưởng thế nào với một người chưa chuẩn bị vững tâm lý. Và tất nhiên, cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn làm chút chuyện lặt vặt như mua đồ ăn khuya đến trước phòng người ta rồi đứng đợi. Có điều, thay vì giống như những lần trước để đồ trước cửa rồi rời đi luôn hoặc đưa qua trợ lý của đối phương, đối với Han Wangho, hắn muốn đích thân làm điều này.

Lãng mạn ư?

Park Dohyeon đứng lẩm nhẩm đếm ngược từ 10 quay về 1. Nhưng mới đến 4, cửa phòng đã mở ra, theo đó là thân hình bé nhỏ cùng với vẻ mặt bất ngờ không thể tin nổi của em.

"Sao anh lại đến đây giờ này?"

"Anh sợ Wangho lo lắng không ngủ được."

"Vậy nếu em đã ngủ thì chẳng phải anh mất công rồi sao?"

"Wangho ngủ rồi... thì anh yên tâm đi về phòng thôi."

Một giờ ba mươi sáu phút sáng, hành lang khách sạn chẳng có ai ngoài hai người bọn họ. Âm thanh của cả hai chỉ vừa đủ cho đối phương nghe, và cũng vừa đủ để Han Wangho ngã vào tình yêu với Park Dohyeon sâu thêm một chút.

Em không yếu đuối đến mức sẽ bật khóc khi thấy vài tay săn ảnh đứng ngoài cửa, nhưng cảm giác nhất cử nhất động của mình bị theo dõi vẫn khiến em không thoải mái. Han Wangho vốn rất khó ngủ, việc di chuyển rất nhiều nơi trong thời gian ngắn để họp báo và phỏng vấn đã khiến em mệt mỏi rã rời. Nếu đêm nay lại tiếp tục ngủ gật gù không sâu nữa, chắc chắn em không trụ nổi đến khi lịch trình ngày mai kết thúc.

Park Dohyeon gọi Choi Hyeonjun xuống ngủ cùng với Son Siwoo, còn Han Wangho theo hắn sang phòng của hắn. Hắn nhẹ nhàng hỏi em có muốn uống bia cho dễ ngủ không, em lắc đầu và chỉ ăn vài thìa cơm trộn, sau đó trò chuyện một lúc thì cũng ngủ gục mất từ bao giờ không hay. Từ lúc bước vào phòng của Park Dohyeon, mùi hương ở trong này, không rõ là mùi gì nhưng khiến cơ thể Han Wangho thả lỏng rất nhiều và đưa em chìm vào mộng đẹp nhanh chóng.

Dohyeon không mất chút sức lực nào bế em lên giường, em đã gầy hơn nhiều kể từ lần đầu tiên hắn gặp em ở buổi casting. Bởi đạo diễn có yêu cầu về cân nặng cho diễn viên đóng vai Dylan, Han Wangho đã phải cam kết sẽ tuân theo chế độ giảm cân nghiêm ngặt để có thể chắc chắn giành được vai diễn.

"Wangho ngủ chưa?"

Là Choi Hyeonjun nhắn tin hỏi thăm.

"Ngủ rồi."

"Ừ. Mày cũng ngủ đi."

Trong ba ngày, đoàn đội phải di chuyển liên tục giữa hai thành phố. Lịch chụp tạp chí, gặp mặt nhà tài trợ, phỏng vấn và ngày mai là một buổi chụp poster ở bãi biển. Han Wangho không ngủ đủ giấc, đến lúc ra biển bị trúng gió ốm mất thì phải làm sao?

Choi Hyeonjun nhìn trạng thái hoạt động hiển thị đã online một phút trước, đợi thêm một lúc nữa cho đến khi trở thành bảy phút, cậu mới thở dài một tiếng rồi tắt điện thoại đi. Park Dohyeon đối xử với Han Wangho đã quá tốt so với một vở kịch, nhưng hắn cứ treo lên miệng câu nói là Mặc kệ tao, rồi bỏ ngoài tai mọi lần can ngăn.

Chỉ riêng ngày hôm nay, Park Dohyeon là người yêu cầu đổi sang khách sạn này vì mong rằng Han Wangho được ngủ ngon hơn. Vậy nên đoàn làm phim vẫn ở trong khách sạn thứ hai bọn họ tìm được, chỉ cách đây 5 phút đi xe, và chỉ có hai diễn viên chính cùng trợ lý chuyển sang đây. Trước khi lén lút giấu Choi Hyeonjun ra ngoài mua cơm trộn thịt bò cho Han Wangho, Park Dohyeon đã thắp sẵn tinh dầu ở trong phòng, để khi em đến thì tinh thần sẽ thoải mái hơn. Hắn đã để ý việc em mệt mỏi từ lúc hai người phỏng vấn xong lúc chiều nãy, và làm tất cả những điều này chỉ để vì nghe được tiếng hít thở đều của em bây giờ. Cơm trộn ở quán em yêu thích, điều hòa với nhiệt đồ vừa vặn để em dễ ngủ, Park Dohyeon đã thuộc lòng những thứ này, chăm sóc cho Han Wangho còn kĩ càng hơn cả người bạn gái của mình.

Choi Hyeonjun biết rằng mục đích của hắn không đơn giản, nhưng làm đến mức này, liệu Park Dohyeon có chắc chắn rằng hắn còn tỉnh táo trong chính cuộc chơi của mình hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com