09
HAN WANGHO LÊN GIƯỜNG VỚI ẢNH ĐẾ ĐỂ ĐỔI LẤY VAI DIỄN.
Hashtag nóng bỏng tay trên X, kèm theo rất nhiều mấy trang tin tức chưa rõ thực hư thế nào đã lao vào đăng bài vì kiếm tương tác. Han Wangho tỉnh dậy vì điện thoại liên tục nổ thông báo đến từ fan only của Park Dohyeon cùng với antifan. Sau buổi chụp hình hôm qua, em còn chưa biết mình nên tiếp tục đối mặt với hắn như thế nào vì lịch trình quảng bá cho bộ phim vẫn chưa kết thúc. Thế mà chỉ chợp mắt một giấc tỉnh dậy, không ai có thể ngờ rằng hình ảnh em bước vào phòng ngủ của Dohyeon đêm đó đã bị người ta chụp lại, còn đăng lên X với một caption mập mờ, mặc cho người ta thêu dệt nên cả trăm câu chuyện đằng sau.
Và trong cả trăm câu chuyện ấy, gần như chẳng có cái nào là thực sự tin rằng Han Wangho và Park Dohyeon trong sạch cả. Thế nhưng, lại gần như chẳng có câu chuyện nào Park Dohyeon là người xấu, chỉ có một mình em, tâm cơ và thủ đoạn, dùng thân thể để đổi lấy cơ hội này, một bước lên mây.
Son Siwoo, như thường lệ, là người gõ cửa nhà em đầu tiên. Người đó nôn nóng không biết em có làm sao không, liệu có bị những lời nói công kích ấy ảnh hưởng đến tâm trạng, hay là có nghĩ quẩn mà làm liều. Tuy là vậy, nhưng quản lý của em vẫn không quên mua cho em đồ ăn sáng, kèm theo cả vài cái cup cake ở tiệm bánh em yêu thích.
Nhìn mà xem, dù chẳng nói một lời, Son Siwoo vẫn là một người yêu thương em vô điều kiện. Không sến súa hay nói lời mật ngọt, chỉ dùng hành động để chứng minh rằng, người đó vẫn luôn nâng niu em trên tay và sợ rằng em sẽ vỡ tan.
Han Wangho nhìn quản lý bận rộn trong bếp một hồi, cuối cùng cũng cất tiếng:
"Tao sẽ không vỡ tan vì những thứ như thế này."
"Ừ."
"Công ty sắp xếp lịch trình như thế nào?"
"Tạm thời hai buổi chụp hình tuần sau đã bị tạm hủy. Tiệc tối gặp gỡ nhà tài trợ vào tối thứ năm vẫn cần phải đi. Trang phục sẽ được gửi tới vào thứ 3. Công ty sẽ trực tiếp điều xe và tài xế đến đón mày."
"Không phải vẫn tốt đẹp cả sao?"
"Han Wangho." Son Siwoo gọi tên đầy đủ của em. "Tao sợ rằng đây mới chỉ là khởi đầu."
"..."
Bọn họ đều hiểu rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Người ở phía sau chuyện này dù là ai đi chăng nữa thì cũng không quan trọng, vẫn sẽ có người khác thổi bùng ngọn lửa này lên, đến khi Han Wangho không thể tồn tại trong cái nghề này được nữa.
Hoặc, chỉ có Son Siwoo thực sự hiểu. Còn Han Wangho, tốt nhất là không nên hiểu tường tận chuyện này đến thế.
"Hay nhân dịp này được nghỉ ngơi, về nhà cũ thăm mẹ đi."
"Không phải mình nên liên hệ để giải thích với bên phía anh Dohyeon và công ty của anh ấy trước hay sao?"
Son Siwoo tức đến mức muốn chửi thề. Về lý thuyết, suy nghĩ của Han Wangho không sai. Thế nhưng, anh cũng không biết là bạn mình đang dùng bao nhiêu phần trăm lý trí để nói ra câu này. Chính Park Dohyeon phải rõ ràng hơn ai hết về việc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, và tất nhiên càng phải rõ ràng hơn ai hết về việc giữa bọn họ không hề xảy ra bất kì chuyện gì cả. Vậy hà cớ gì Han Wangho cần phải chủ động liên lạc với người đó để giải thích?
"Giải thích chuyện gì?"
"Thì..."
"Giải thích việc mày không qua đêm trong phòng của Park Dohyeon hay việc mày không có tình cảm với người ta?"
"..."
"Việc này tao và công ty sẽ tự sắp xếp để giải quyết. Mày đừng có mà...."
Reng... reng....
Park Dohyeon gọi điện đến. Han Wangho lén lút liếc nhìn quản lý Son vài giây, sau đó vẫn rụt rè mà nhấc máy. Tuy rằng em phải tự hiểu cái nhìn cảnh báo của Siwoo mang ý nghĩa gì, bật loa ngoài lên.
[Wangho à.]
"Em đây."
[Em đã đọc tin trên mạng chưa?]
"Em đọc rồi ạ."
[Ừ.]
...
Có khoảng lặng phía bên kia, kèm theo ánh nhìn chằm chằm của Son Siwoo, Han Wangho thực sự không biết mình có nên tiếp lời nói gì đó không. Nhưng thú thực, em cũng không biết mình phải nói gì cả.
Xin lỗi?
Hay bất kì lời nào khác, dường như đều không quá phù hợp.
May mà người đó đã chủ động tiếp tục cuộc hội thoại đang dang dở, trấn an em bằng giọng nói quen thuộc:
[Là lỗi của anh.]
[Anh và phía công ty sẽ chủ động giải quyết việc này.]
[Em đừng để tâm đến lời bọn họ nói quá nhé.]
[Cứ nghĩ đến việc có thể em đang khóc, anh lại không thể ngừng lo lắng cho em được.]
Và giờ phút này, Han Wangho cảm thấy may mắn vì Park Dohyeon là con người chứ không phải một môn thể thao mạo hiểm nào đó. Vì thứ em đặt cược bây giờ, chỉ là con tim mình thay vì là chữ kí vào một bản hợp đồng miễn trừ mọi trách nhiệm nếu có bất kì sai sót gì xảy ra.
Có lẽ, Han Wangho thực sự sẽ đặt cược hết tất cả những gì mình có vào trò chơi tình ái.
Anh không thể ngừng lo lắng cho em được.
Vì câu nói này, dường như mọi tủi thân em cần phải chịu đựng bởi những lời chửi rủa trên mạng đều bay đi hết cả rồi.
Cũng đáng mà, có phải không?
"Vâng. Em nghe anh."
Son Siwoo đã bỏ ra phòng khách ngồi từ lâu, anh đã phát mệt với sự giả tạo của Park Dohyeon. Mà anh cũng không hiểu tại sao một người đầy cảnh giác với thế giới như Han Wangho, luôn dè chừng với đồng nghiệp, lại có thể bị vị ảnh đế này xoay mòng mòng như thế. Bọn họ cũng đâu có còn là mấy đứa trẻ đang lớn ở trường trung học, tin vào mấy lời đường mật như thế đâu?
Nhưng có nói mãi thì Han Wangho vẫn hành xử như thể bị bỏ bùa mê thuốc lú, Son Siwoo đã phát chán cả lên, không muốn tiếp tục khuyên ngăn gì nữa. Anh nhìn thấy gương mặt của Wangho hơi ửng đỏ vì vài câu nói của đầu dây bên kia, chẹp miệng lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm vào màn hình điện thoại với những dòng tin nhắn đang dang dở.
"Phía công ty đã chuẩn bị đăng bài đính chính rồi. Còn về người phía đằng sau thì cũng hơi khó nói."
"Sau đó bọn em muốn mở họp báo để công bố lại việc này. Để mọi chuyện trót lọt hơn, anh nghĩ sao về việc tiếp tục hợp tác thêm một bộ phim nữa với Park Dohyeon nhà em. Mình có thể lấy lý do bàn bạc, casting, đọc kịch bản để che đậy."
"Em biết anh không có niềm tin vào Dohyeon. Nhưng nếu để drama tiếp tục nổ ra như thế này, phim chưa chiếu thì Wangho nhà anh đã bị nước bọt đè bẹp rồi."
Choi Hyeonjun chỉ sợ Son Siwoo sẽ nóng giận, vì cậu đã hiểu được rằng người này chỉ thực sự dịu dàng và chịu lép về trước Han Wangho. Còn đối với những người khác, anh chẳng hề sợ hãi hay nể nang gì. Bạn đối với tôi tốt, tôi cũng đối với bạn tương tự. Bạn đối với tôi không tốt, tôi cũng chẳng có lý do gì để cho bạn thái độ tốt, kể cả địa vị trong nghề của bạn có cao hơn nghệ sĩ nhà tôi đi chăng nữa. Nhưng không thể phủ nhận, Son Siwoo thực sự có tài trong việc dẫn dắt người mới. Hai ca sĩ mà anh ấy quản lý từ lúc mới vào nghề, một người đã chuẩn bị có concert đầu tiên, một người thì đã được đề cử Song of the Year của MAMA vào năm ngoái. Việc Han Wangho nổi tiếng ngang hàng với Park Dohyeon chỉ còn là vấn đề thời gian, dù đây là lần đầu tiên anh ấy làm việc với một diễn viên. Và Choi Hyeonjun cũng đủ biết lý do anh ghét Park Dohyeon như vậy. Chính cậu cũng chẳng thể thấm nổi hành động của hắn, cũng đã khuyên ngăn nhưng lực bất tòng tâm.
Chỉ là bây giờ tất cả đều ở trên cùng một chiếc thuyền, Son Siwoo liệu có thể nào xuống nước và hướng tới lợi ích chung không?
Park Dohyeon và Han Wangho hợp tác một lần nữa, thực sự là một lời đề nghị phù hợp ở thời điểm này, nhưng không phù hợp với mối quan hệ đang không thể miêu tả bằng lời của cả hai.
Choi Hyeonjun nhìn avatar của Siwoo liên tục hiển thị rằng đối phương đang nhập tin nhắn, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của người kia. Cuối cùng, cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Gửi thông tin cho tôi. Tôi sẽ xem xét và báo cáo lại với công ty."
"Đâu cần phải tỏ thái độ như thế?"
Park Dohyeon nhìn bạn mình tỏ ra như thể tìm được cứu tinh, có chút buồn cười. Không phải chuyện phía bên đó đồng ý là chuyện trong tầm tay hay sao?
Hợp tác với Park Dohyeon lần nữa. Đây là một đề nghị mà không ai có thể từ chối. Càng đừng nói đến việc Han Wangho si mê hắn như thế, và danh tiếng của Han Wangho đang bị tụt dần theo từng phút một.
"Mày đủ rồi đấy. Tao phải đi theo để giải quyết đống rắc rối mày tạo ra đến bao giờ?"
"Tao đâu có bôi đen Wangho?"
"Kim Yujin, bạn gái gần một năm của mày, tao nghĩ là cả mày và tao đều hiểu bản lĩnh của em ấy đến đâu."
"Biết đâu được?"
"Park Dohyeon, Kim Yujin không đủ tài nguyên để đẩy hashtag trên X để hãm hại Han Wangho chỉ trong một đêm. Và chuyện này còn lên cả hotsearch Weibo rồi."
"Mày chẳng thú vị gì cả."
Park Dohyeon đặt ly cappucino xuống bàn. Một chút cafein để khởi đầu ngày mới, thật tốt biết bao nhiêu. Và càng tốt hơn khi hắn nhìn thấy con cừu non lọt vào cái lưới hắn giăng sẵn, nhưng vẫn phải quay ra cảm động vì sự quan tâm của hắn.
Điều này không thú vị hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com