10
"Đừng có can thiệp vào chuyện của con nữa."
"Mẹ đã làm gì?"
"Con biết Kim Yujin nằm trong kế hoạch của mẹ."
"Ồ?"
"Con chỉ nghĩ là mẹ muốn cài người vào để giám sát con thôi. Không ngờ mục tiêu của mẹ lại là Han Wangho."
Phu nhân Park vẫn thản nhiên nghe những lời vạch tội của con trai mình, thế nhưng bà lại không hề mảy may quan tâm đến nó.
Kim Yujin đúng là quân cờ của bà, một đứa con gái không biết giữ mình, nhưng cô ta vẫn làm đúng nhiệm vụ.
Suy cho cùng, tất cả những gì bà cần vẫn là một Han Wangho bị bôi đen đến mức không thể ngóc đầu lên được nữa nhưng lại không còn cách nào khác ngoài giãy giụa tiến lên.
"Mẹ chưa từng nói là mẹ sẽ không nhúng tay vào."
"..."
"Nhưng Dohyeonie à, so với những gì mẹ làm, việc con tán tỉnh em trai của chính mình, lại khiến mẹ phải nhìn con bằng con mắt khác đấy."
"..."
"Mẹ chấp nhận để con đóng phim với nó, không phải là để con trở nên do dự như thế này đâu. Đây chỉ là cảnh cáo. Nếu lần sau con không xuống tay được, thì mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là một tin đồn đâu."
Park Dohyeon không có cơ hội đáp trả, mà chính bản thân hắn cũng không biết đáp trả như thế nào.
Hắn do dự rồi ư?
Làm gì có chuyện đấy.
Han Wangho.
Wangho.
Park Wangho.
Làm gì có chuyện Park Dohyeon do dự không chịu xuống tay?
***
Mọi thứ bắt đầu từ một ngày đông của rất nhiều năm về trước. Park Dohyeon không bao giờ quên những ngày tăm tối ấy, nhưng cũng không muốn nhớ về nó quá nhiều.
Khi ấy, hắn chỉ là một đứa nhỏ, một đứa nhỏ trải qua tuổi thơ với những trận đòn roi và lời mắng nhiếc. Hắn còn quá bé để nhớ được ông bà ngoại đã mắng hắn như thế nào. Nhưng không chỉ hắn, mà còn có cả mẹ. Trong kí ức của hắn, mẹ chưa từng được mặc bất kì một bộ quần áo lành lặn nào, những gì bà khoác trên người chỉ là một tấm vải được vá đi vá lại, khâu đi khâu lại. Bà cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc đến nỗi Dohyeon còn chẳng nhớ được lần cuối cùng mẹ hắn cười là bao giờ.
Cho đến một ngày, mẹ dẫn hắn chạy trốn, trốn ra khỏi căn nhà ở nơi thôn quê ấy, chắt chiu từng đồng mua vé đi tàu đến thành phố lớn. Hắn chỉ nhớ rằng mình đã rời khỏi nhà lúc trời còn chưa kịp sáng, nhưng cho đến khi đứng trước cửa nhà họ Park, hoàng hôn đã buông xuống rồi.
Hôm ấy, hắn nhìn vào nhà thấy một đứa trẻ đang trang trí cây thông ở phòng khách. Nó nhỏ xíu như hạt đậu, cười lên trông rất đáng yêu. Tóc của nó không phải màu đen, đã được nhuộm thành một màu nâu nhạt, là một đứa nhóc lớn lên trong sự yêu chiều và hạnh phúc.
"Hyeonie, chính nó là đứa cướp đi vị trí thuộc về con."
Park Wangho.
Và rồi mẹ con hắn bước vào căn nhà đó. Hắn cũng không nhớ được bọn họ đã cãi vã những gì. Chỉ là sau ấy, cây thông trong phòng khách đổ xuống, đồ trang trí lăn lóc tứ tung, mẻ bánh quy bọn họ nướng cả một buổi chiều đều đã vỡ vụn ở dưới đất. Còn đứa nhỏ đó, cho đến tận khi mẹ nó đã dẫn nó ra khỏi căn nhà ấy và rời đi, nó không gây ra bất kì tiếng động nào cả. Nó cứ ngẩn ngơ mãi như vậy, dường như nụ cười của nó đã biến mất trong đêm đông ấy rồi.
Dohyeon có họ Park, không còn phải sống nơm nớp lo sợ như trước đây nữa.
"Mẹ ơi, lẽ ra..."
"Lẽ ra con phải được sống ở đây lâu rồi. Nếu như không phải tại hai mẹ con nó thì chúng ta có cần phải sống khổ sở như thế suốt năm năm qua không?"
"..."
"Vậy nên, Dohyeonie, con là Park Dohyeon. Con và Park Wangho, chỉ có một đứa duy nhất được mang họ Park thôi. Có con, thì không có nó. Mà có nó, thì căn nhà này sẽ không còn chỗ trống cho con nữa."
...
Đó là cách Park Dohyeon lớn lên. Hắn lớn lên trong hận thù của người mẹ đã sinh thành và dạy dỗ hắn. Mỗi lần hắn muốn buông bỏ thù hận, mẹ của hắn sẽ lại xuất hiện với những vết sẹo chằng chịt trên người của những trận đòn roi trước kia. Ông bà ngoại ghét bỏ việc mẹ quay trở về với một đứa con hoang không biết cha là ai, coi mẹ là sự nhục nhã của cả gia đình. Họ cứ liên tục đánh đập rồi lại chửi bới, cơm ăn không đủ nó, áo mặc không đủ ấm.
Park Wangho không có tội là thật. Nhưng những vết sẹo mãi mãi không lành được cũng là thật.
Và đứa nhỏ lớn lên trong sự yêu chiều ấy, lẽ ra phải là Park Dohyeon, cũng là thật.
***
[Kim Yujin đã khai ra rồi. Con bé đang qua lại với diễn viên của công ty đối thủ. Không chỉ muốn bôi đen Wangho, mà còn muốn bôi đen cả mày nữa.]
[Ừm.]
Choi Hyeonjun gửi tin nhắn đến, cậu cũng đã nhận được tin tức Kim Yujin là người của mẹ Park. Có một vài chứng cứ bà vẫn giữ lại để kiểm soát quân cờ này nên cũng dễ dàng hơn trong việc tra hỏi cô. Thế nhưng, một con cờ đã bắt đầu có tâm tư và tính toán của riêng nó thì không thể sử dụng được nữa, bắt buộc phải bỏ đi.
Mà Choi Hyeonjun chắc chắn cũng đã hiểu cậu cần phải làm gì để giải quyết chuyện này rồi.
Park Dohyeon nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem bước kế tiếp hắn cần đi như thế nào. Ảnh đế Park kinh nghiệm dày dặn, rất nhanh đã bấm vào khung chat rồi gửi liền một lúc hai tin nhắn cho người kia.
[Wangho, tôi chia tay rồi.]
[Em có muốn đi uống rượu không?]
Trong ký ức của Han Wangho, kể từ ngày em quen Park Dohyeon đến giờ, hắn không uống rượu một cách chủ động. Trong tất cả các bữa tiệc, hắn chỉ uống cạn một ly đầu tiên để góp vui với mọi người, sau đó sẽ lặng lặng chuyển sang nước hoa quả. Vậy mà một người lý trí như thế, ngày hôm nay bỗng nhiên uống hết ly này đến ly khác ở quán bar, dù em chỉ nhìn thôi cũng đã thấy xót thương ở trong lòng.
Quả nhiên là, Park Dohyeon rất yêu Kim Yujin. Thế nên khi chia tay em ấy, hắn mới buồn bã đến mức này.
Bartender dù muốn tiếp tục rót rượu cho hắn nhưng chính anh ta cũng cảm nhận được Park Dohyeon có lẽ sắp chạm đến giới hạn rồi. Anh ta đưa mắt nhìn Wangho, không biết có nên tiếp tục để người này uống rượu nữa hay không.
"Anh Dohyeon, mình không uống nữa có được không?"
Park Dohyeon quay sang bên cạnh, hắn không thích ánh đèn ở quán này, bởi vì hắn không nhìn thấy được ánh mắt lấp lánh sùng bái hắn của em nữa. Tửu lượng của hắn cũng không tệ, nhưng có lẽ vì lâu rồi không uống, nên hắn cũng đã thực sự bắt đầu cảm thấy có lẽ hắn đã say.
Hắn buông chiếc ly trong tay mình ra, rồi chẳng hề do dự mà áp đôi tay lên hai gò má của em. Hắn còn chẳng nhìn rõ bây giờ em đang như thế nào hay có biểu cảm gì, thế nhưng hắn lại biết được một điều:
"Sao chúng mình lại chẳng giống nhau gì nhỉ?"
"Hả?"
"..."
Park Dohyeon ghét việc phải thừa nhận rằng,
Hắn do dự rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com