Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Có lẽ Choi Hyeonjun đã đúng, rằng Park Dohyeon không rõ hắn có còn tỉnh táo trong chính cuộc chơi mình bắt đầu nữa hay không?

Chính bản thân hắn cũng chẳng rõ mình đã mềm lòng từ lúc nào. 

Kế hoạch của mẹ hắn chỉ có một, đó là khiến Han Wangho thân bại danh liệt, khiến hai mẹ con em không còn đường lui nữa. Bọn họ cũng chỉ biết được sau khi ly hôn vài năm, mẹ của Han Wangho đã tái hôn, còn em đã được đổi tên trên giấy tờ, mang họ của bà. Còn mẹ của hắn, dù đã chân chính được ngồi lên trên chiếc ghế phu nhân của nhà họ Park, lấy lại vị trí vốn thuộc về bà, nhưng lại không hề hạnh phúc như những gì hắn nghĩ. Cha của hắn cứ luôn thấy dằn vặt với vợ cũ và Wangho, ông bà nội thì niềm nở với hắn nhưng không coi mẹ hắn ra gì. Vậy cho nên sự thù hận trong bà cứ chất chồng lên như thế, sau đó cũng gieo vào lòng hắn hạt mầm u ám này. 

Bà nói rằng, dù cho có đổi họ thì bản chất con người vẫn là như thế. Wangho vẫn mang dòng máu của mẹ em, vẫn sẽ là loại người sẽ lăm le đàn ông của người khác, đáng khinh và dơ bẩn. Còn người phụ nữ đã sinh thành ra em, chỉ có một điểm yếu duy nhất là em thôi. 

"Dohyeonie của mẹ, lẽ nào con nhẫn tâm nhìn mẹ sống nhục nhã như thế này nửa đời còn lại hay sao?"

"Con...."

"Con phải nhớ, tất cả những chuyện này xảy ra đều là do mẹ con của Park Wangho. Chỉ cần hai người đó còn thì chúng ta vĩnh viễn không thể trở thành người một nhà của gia đình này được."

Kế hoạch của bọn họ là chèn ép Han Wangho từ thuở đầu vào nghề, khiến con đường em đi dù cho có một quản lý tài năng như Son Siwoo cũng không thể dễ thở hơn là bao. Họ muốn vùi dập em bằng scandal, khiến em bị vây hãm bởi trói buộc của đạo đức, khiến những người yêu thương em sẽ quay lưng lại với em. Chỉ có như thế, người nhà họ Park mới dập tắt hy vọng với việc đón đứa cháu này về, vì họ không thể nào chấp nhận huyết mạch của gia tộc bị vấy bẩn. 

Cha của Dohyeon chỉ là con thứ, quyền thừa kế cả tập đoàn cũng không rơi vào tay hắn. Có lẽ là vậy nên việc hắn muốn trở thành diễn viên thì ông bà cũng không phản đối, mặc sức để hắn bay nhảy. 

Park Dohyeon lớn lên cùng với mục đích sống duy nhất là muốn mẹ mình vui vẻ và hạnh phúc, mà điều đó đồng nghĩa với việc sẽ phải chà đạp mẹ con Han Wangho xuống dưới chân. 

Lần đầu tiên hắn gặp Han Wangho, không biết em có còn nhớ hay không, nhưng hắn đã nhận được vai diễn khách mời làm Hoàng đế trong một bộ phim cổ trang. Còn em thì chỉ đóng vai một mã phu trong phủ của nam chính. Lúc ấy, em hơi sợ hãi trước mấy con ngựa, tuy là ngựa đã được huấn luyện, em cũng không cần phải cưỡi nó, nhưng sợ thì vẫn cứ là sợ. Vậy mà không hiểu sao dáng vẻ run rẩy, tội nghiệp ấy đã khiến vài người chú ý tới. Họ bước đến gần em, giới thiệu em với con ngựa ấy, còn cười tươi bảo rằng, "Wangho đừng lo nhé. Cảnh này sẽ xong nhanh thôi." 

Thái độ quá thân thiện cho một diễn viên quần chúng. 

Hắn coi khinh em, cho rằng đúng như mẹ hắn đã nói. Từng ánh mắt cho đến nụ cười, kèm theo những thứ cử chỉ mà em biểu hiện ra, tất cả chỉ là để tỏ vẻ đáng thương. 

Cốt cách lẳng lơ.

Nhưng mà cái thứ cốt cách khiến hắn coi khinh ấy, cứ liên tục kéo hắn lại gần, càng ngày càng gần. 

Hắn chẳng cần phải đích thân tiếp cận, giả vờ cư xử tốt đẹp với em. Hắn cũng chẳng cần tốn sức đưa em vào một bộ phim lớn như thế để diễn vai chính. Hắn cũng chẳng cần trì hoãn lại kế hoạch, chỉ vì lí do là không nên ảnh hưởng đến phim của đạo diễn Kim. 

Hay đây là thứ người ta gọi là huyết thống, vì là anh em cùng cha khác mẹ, nên Park Dohyeon đã mủi lòng rồi?

Park Dohyeon có say hay không, đến chính hắn còn không biết thì Han Wangho cũng chẳng thể nào rõ được. Hắn cứ giữ chặt lấy người trước mắt mình, không muốn em rời đi, cũng không muốn em hồi đáp.

"Em đưa anh về nhé?" Han Wangho hỏi khẽ.

Trông Park Dohyeon như thế này, trong lòng em chỉ có thương xót. Hắn yêu Kim Yujin sâu đậm đến vậy sao, đến mức dù cho biết cô ấy phản bội hắn, hắn vẫn đau khổ đến mức giày vò bản thân ở cái nơi này. 

"Về đâu?" Park Dohyeon đáp lại. 

Hắn vừa gặp mẹ, đột nhiên cảm thấy hóa ra nơi có mẹ cũng không hẳn là nhà. Nhà mà người ta nói đến, có lẽ sẽ có cảm giác giống như căn nhà hắn nhìn thấy khi đứng ở ngoài đường vào mùa tuyết rơi năm nào. Là cái nơi mà đứa trẻ bé bằng hạt đậu nở nụ cười xinh đẹp, nó đùa nghịch với đồ trang trí cây thông, trong nhà là hơi ấm, là tình thương và yêu chiều. Dù cho chưa từng được trải qua, nhưng Park Dohyeon cảm thấy, nơi ấy mới là nhà. 

Nhưng mà có vẻ, chính tay hắn đã đốt cháy ngôi nhà lẽ ra sẽ bảo vệ nụ cười của đứa bé ấy rồi, có phải vậy không?

"Về nhà em nhé?"

Park Dohyeon trước khi tìm đến gặp Han Wangho đêm nay, mục đích của hắn là tìm đến sự thương cảm. Hắn muốn em động lòng trắc ẩn, sau đó có thể chuốc say em, đưa em vào gian phòng khách sạn ngẫu nhiên nào đó. Nhưng khi gặp em rồi, thấy trong đôi mắt em chỉ toàn là hắn, kèm theo bốn chữ "Về nhà em nhé", Park Dohyeon đã hiểu rằng, kể từ giây phút này, những kế hoạch mà hắn lập ra, chắc chắn không thể đi theo quỹ đạo nó nên đi được nữa.

"Em sẽ ở với tôi cả đêm à?"

"Dạ..." Han Wangho ngập ngừng một chút, xong lại nói. "Nhưng đừng nói Siwoo biết nha. Nó lại cằn nhằn nhức đầu lắm."

Park Dohyeon đột ngột cười phá lên, hiển nhiên hắn biết rõ Son Siwoo coi hắn như cai gai trong mắt. Thế nhưng cậu ta lại không làm gì được hắn vì sợ Wangho sẽ buồn. Còn Wangho lại như con gà con giấu mẹ đi chơi với người lạ, không nghe lời mẹ nhưng cũng không muốn để mẹ đau lòng.

Hắn nhìn em đang ấp úng không biết nên xử lý việc này như thế nào, cuối cùng cũng đành quyết định buông tha cho cơ thể này, đứng dậy rời đi cùng em.

"Không sao. Có gì tôi sẽ đích thân giải trình cho."

"Giải trình gì cơ ạ?" 

"Kiểu như là, giữa tôi và em sẽ chẳng thể phát sinh chuyện gì được đâu."

"..."

"Tôi coi Wangho như em trai nhỏ thôi ấy mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com