1 - Đứa nhỏ tên Park Dohyeon
--- AU !
[ PERNUT ]

Có lẽ bản chất con người vốn dĩ là những sinh vật ích kỉ, có phải như thế không.
Trong thế giới tàn khốc này, nếu không làm dao thớt, thì chỉ còn cách làm cá nằm im trên thớt chờ đợi kết cục, đây là quy luật tự nhiên. Cuộc sống vốn dĩ bất công như vậy đấy.
Bóng đêm buông xuống tại khu nhà kho bỏ hoang.
"Xin... xin các người... tha cho tôi!"
Giọng nói của ông ta yếu ớt, run rẩy. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, từng giọt rơi xuống nền xi măng thô ráp.
"Tôi... tôi hứa sẽ trả hết nợ, bằng mọi giá! Xin đừng..."
"Bằng cách nào?"
"Một tỷ Won, món nợ mà cả đời anh cũng không trả nổi. Chi bằng."
Trước họng súng đen ngòm, con người ta bỗng trở nên thật nhỏ bé, bản năng sinh tồn trỗi dậy, bóp nghẹn mọi lý trí. Ông ta mắt trợn trừng, thốt ra lời tàn nhẫn.
"Tôi... tôi có đứa con trai! Tôi có thể bán nó để trừ nợ! Được không?"
Pằng!
Tiếng nổ khô khốc chói tai, vang lên trong mùi thuốc súng. Thân thể đổ ập xuống. Đôi mắt trừng trừng, ghi lại nỗi kinh hoàng tột cùng.
"Jeong Jihoon!"
Han Wangho quay sang, giọng gằn đầy cảnh cáo, tựa con thú bị xâm phạm lãnh địa.
"Đừng có tự tiện hành động. Việc của ai, người đó lo."
Jeong Jihoon phủi nhẹ một hạt bụi vô hình trên ve áo Han Wangho, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
"Lần sau đừng chần chừ như vậy. Với những kẻ chỉ biết hứa hẹn, hãy kết thúc thật nhanh gọn."
Xong xuôi, Jeong Jihoon liếc nhìn đám thuộc hạ đang lặng lẽ thu dọn hiện trường.
"Gọi điện cho đội dọn dẹp tới. Đem 'món hàng' này đi. Thịt da săn chắc như thế này, nội tạng hẳn vẫn còn rất tốt chắc chắn sẽ bán được giá."
Lời nói nhẹ bẫng, với âm điệu khoái trá của một kẻ đang tính toán món lợi.
Jeong Jihoon quay lại, thấy Han Wangho vẫn đứng đó như một bức tượng, ánh mắt đăm chiêu hướng về cuối hành lang tối om. Jeong Jihoon bước tới, vỗ nhẹ lên vai đàn anh.
"Xong việc rồi, về thôi anh."
Han Wangho nhanh chóng thu lại vẻ mặt, ra lệnh.
"Cậu về trước đi."
Jeong Jihoon bất mãn, liếc nhìn về phía cuối hành lang nhưng chẳng thấy gì, đành lẳng lặng rời đi. Bóng hắn khuất sau chiếc xe hơi.
Gió đêm ù ù thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh và ẩm mốc. Han Wangho chậm rãi bước về phía cuối hành lang, gót giày đập nhịp đều đều lên nền bê tông. Rõ ràng, anh đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc một ai đó.
Bước chân dừng lại trước cánh cửa gỗ mục nát.
Khi cánh cửa được hé mở, Han Wangho phát hiện một bóng hình nhỏ bé đang co ro trong góc. Một đứa trẻ, quần áo tả tơi, khuôn mặt lấm lem. Nhưng thứ khiến Han Wangho chú ý không phải vẻ ngoài tàn tạ ấy.
Mà là đôi mắt.
Đôi mắt ấy không một chút run sợ, không một tia hoảng loạn. Hai hố sâu thăm thẳm, vô hồn đến rợn người, dáng vẻ vì bụi đời phong trần nên buộc nó phải trưởng thành từ sớm. So với bạn đồng trang lứa quả thật khác biệt.
Han Wangho từ từ tiến lại gần, bóng anh bao trùm lên thân hình nhỏ bé. Anh cúi xuống, ánh mắt sắc lạnh như dao, dò xét.
"Máu vẫn chưa kịp khô, tên rác rưởi kia đã chết rồi."
"Ông ta chết rồi? đáng đời."
"Cậu không sợ tôi giết cậu sao?"
"Không."
Một cảm giác kỳ lạ chợt trỗi dậy trong Han Wangho. Hình ảnh của chính anh hai mươi năm trước, một đứa trẻ bị thế giới vùi dập đến mức không còn biết sợ hãi, hiện về.
"Thế sao?"
"Hắn đối xử với cậu thế nào?" Anh hỏi, dù đã nắm được đáp án.
"Mỗi ngày... sống dở chết dở."
"Cảm ơn đã giúp tôi thoát khỏi ông ta."
Han Wangho bật cười, anh rút điếu thuốc từ túi áo, châm lửa. Làn khói xám cuộn tròn trong không gian ẩm mốc. anh suy nghĩ trẻ con lúc nào cũng đáng yêu cứ luôn ngây thơ trông ngu ngốc hết sức.
"Nực cười, cảm ơn một kẻ giết người?"
"Cái gọi là 'ân nhân' của cậu, chính là thứ mà tôi vừa kết liễu."
Anh đưa điếu thuốc lên miệng, phà ra một làn khói mờ ảo. Trong ánh mắt đảo nhanh, Đứa trẻ này, nếu được mài giũa đúng cách, sẽ trở thành công cụ tiềm năng. Có lẽ còn giá trị hơn cả những kẻ trung thành ngu ngốc đang vây quanh anh.
"Chắc cậu không còn lý do gì để ở lại đây nữa?"
"Tôi không ép buộc. Cậu có muốn đi theo tôi không?"
Cả đời anh, đã từng cho đi quá nhiều sự quan tâm, và cũng dửng dưng với quá nhiều người. Giờ đây, anh chỉ đưa bàn tay ra.
Nó do dự, nó không biết lựa chọn này là đúng hay sai. Bản năng mách bảo đây là bước ngoặt quyết định cuộc đời nó. Từ sâu thẳm một sức hút kỳ lạ từ người đàn ông này đang kéo nó về phía trước, như con thiêu thân lao vào lửa.
;
Họ về căn cứ, hay nói đúng hơn là một biệt thự hai tầng bề thế, được tổ chức bí mật cấp cho, ngoài Han Wangho còn có hai đồng sự khác đang sinh sống. Bầu không khí tĩnh lặng bị xé toang bởi tiếng hét chói tai.
"Han Wangho! Mày điên rồi à?"
Hắn ta cùng với Han Wangho cùng là thành viên trong tổ chức. Park Jaehyuk sở hữu thân hình vạm vỡ cởi trần chặn ngang lối đi, thân hình vạm vỡ. Ánh mắt hắn trợn trừng nhìn đứa trẻ đang nép sau lưng Han Wangho, giọng đầy chất vấn.
"Tự nhiên dắt theo một đứa nhỏ về."
"Tao còn không biết tổ chức giờ mở thêm dịch vụ buôn bán trẻ em nữa đấy."
Han Wangho thản nhiên cởi áo khoác ngoài vương mùi máu, ném vào tay Park Jaehyuk. Anh dẫn đứa trẻ bước qua, không một lời giải thích, chỉ ra hiệu cho nó lên lầu. Sự im lặng đó càng khiến Park Jaehyuk phẫn nộ.
"Tao đang hỏi mày đấy, Wangho."
"Từ giờ, tao là người giám hộ của nó."
Han Wangho châm thuốc, làn khói xám che một nửa khuôn mặt.
"Nói đơn giản là nhận nuôi. Có vấn đề gì không?"
"-Ha"
Park Jaehyuk há hốc mồm, cặp kính suýt rơi. Park Jaehyuk chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, vò đầu bứt tai bực bội.
"Người giám hộ? Nhận con? Mày... mày đang làm cái trò quỷ quái gì vậy? Mày có biết mày đang đứng ở đâu không? Đây không phải là trại trẻ mồ côi."
"Tao biết chứ."
"Chính vì vùng vẫy trong cái ổ dơ bẩn này, nên tao mới cần một thứ gì trong sạch hơn để an ủi tâm hồn mình, hiểu không."
"Mày không thấy nó đáng yêu sao?"
"Tao chịu mày luôn, Wangho ơi."
"Mày đùa với lửa đấy. Lão đại mà biết được, mày tưởng sẽ yên ổn sao? Vì một đứa trẻ mà ảnh hưởng công việc..."
"Thì đừng báo cáo."
Han Wangho hạ giọng, âm điệu mang theo sự cầu khẩn hiếm thấy. mặc dù bình thường giữa họ bất đồng từ tư tưởng đến hành động, đã thế chửi nhau như con, vì quen biết nhau từ lâu cũng được xem là bạn đi ha.
"Xin mày đấy, Jaehyuk."
Park Jaehyuk thở dài não nề, vai trĩu xuống. Hắn biết rõ tính cách của Han Wangho, một khi đã quyết thì không ai cản được, Park Jaehyuk đưa tay chỉ mặt Han Wangho, giọng đầy cảnh báo nhưng đã nhượng bộ.
"Sẽ không có lần thứ hai, rõ chưa?"
;
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai lọt qua khe rèm, rải những vệt sáng vàng óng lên sàn gỗ. Han Wangho ngồi bắt chéo chân trên sofa, tập tài liệu dày cộp trên đùi. Những ngón tay thon dài lật giở từng trang, toàn bộ thông tin về đứa trẻ mà Park Jaehyuk đã điều tra suốt đêm. Từ nhà bếp vang lên tiếng càu nhàu của Park Jaehyuk, kèm theo mùi đồ ăn sáng. Park Jaehyuk bưng mâm đồ ăn sáng bước ra, mắt thâm quầng rõ rệt.
Đúng lúc đó, người đồng sự thứ ba xuất hiện. Son Siwoo ngáp dài bước xuống cầu thang, cậu vươn vai xoa bụng, áo phông rộng thùng thình để lộ một phần cơ bụng, Son Siwoo ngồi phịch xuống sofa cạnh Han Wangro, không khách khí vớ lấy cốc cà phê đang bốc khói.
"Khỉ con, cốc của tao đấy."
"Ừm, tao biết."
Son Siwoo vừa uống vừa đáp, mắt lim dim.
"Tao lười pha lắm, hai người các người ồn ào gì thế? Tối qua tao còn tưởng sắp có đấu võ rồi."
"Cái gì con con, nhận nhận là gì vậy."
Park Jaehyuk chỉ tay về phía Han Wangho. "Thằng này nhận một đứa con nuôi về đấy."
"WHAT THE FUCK?!" Son Siwoo suýt làm đổ cốc, mắt mở to di chuyển qua lại giữa hai người.
"Thiệt không đấy? Đứa nào vậy?"
Han Wangho đẩy tập tài liệu về phía Son Siwoo. Trên cùng là Tấm ảnh chân dung đứa trẻ.
"Nó đang ngủ trên lầu im lặng chút." Han Wangho nói.
Park Jaehyuk cởi phăng chiếc tạp dề, ném nó lên ghế với động tác đầy bực dọc. Son Siwoo lật từng trang tài liệu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.
"Wangho, việc này... rất bất tiện." Son Siwoo ngập ngừng chọn từ ngữ.
Son Siwoo tiếp tục. "Tao không muốn có bất kỳ sự trục trặc nào trong công việc của chúng ta cả."
"Đặc biệt là khi chúng ta đang làm việc trực tiếp dưới trướng lão đại. Mày biết hắn luôn tìm cách chèn ép mày mà."
"Tự tao sẽ lo." Han Wangho tuyên bố dứt khoát.
"Sẽ không ảnh hưởng đến hai đứa mày đâu, yên tâm."
Bữa sáng hôm đó diễn ra trong sự khó sử. Đứa trẻ ngồi bên cạnh Han Wangho, ăn từng miếng nhỏ, lễ phép đến mức khiến người khác không khỏi chú ý. Thỉnh thoảng, nó liếc ngấm ngầm dò xét ba người đàn ông quanh bàn ăn có chút cảnh giác.
"Nhìn kỹ mới thấy đứa nhỏ này khá đẹp trai."
"Làm tao khó lòng từ chối, cả ba chúng ta cùng nuôi nấng nó trưởng thành đi!"
Son Siwoo bật cười, vỗ một cái đầy thân thiết lên lưng Park Jaehyuk khiến hắn suýt chút nữa thì lao về phía trước.
"Thử nghĩ mà xem, tao thấy trong nhà có âm thanh trẻ con cũng vui tai lắm, phải không Jaehyuk?"
Park Jaehyuk cau có, xoa xoa sống lưng bị đau, giọng gắt gỏng phản đối.
"Phải cái nỗi gì! Tao chưa bao giờ đồng ý chuyện này!"
Son Siwoo ngả người trên sofa, câu hỏi tưởng như bâng quơ lại chất chứa nhiều ẩn ý.
"Trẻ con bình thường thì còn đang tuổi ăn tuổi học, mày đã có dự định gì cho nó chưa, Wangho?"
"Tuần sau, tao sẽ đưa nó vào trường học, nó cần phải trang bị kiến thức chứ tao không muốn nhận nuôi một kẻ ngốc."
;
Nó đã không quay lại trường học sau một thời gian dài. Thực ra, nó chưa từng có ý định đó. Trường học, bạn bè, nó ghét tất thảy. Han Wangho luôn miệng khăng khăng bên tai "việc nhập học đã hoàn tất, trốn cũng vô ích."
Cuối cùng, nó cũng phải bước chân đến nơi này, nó hít một hơi thật sâu trước cửa lớp. Nắm chặt chiếc cặp da mới toanh trên vai. Cánh cửa mở ra, toàn bộ đôi mắt tò mò đổ dồn về phía nó.
"Em hãy giới thiệu đôi chút về bản thân với cả lớp nhé." Cô giáo mỉm cười.
Nó bước lên bục giảng. Ánh mắt quét qua những khuôn mặt xa lạ.
"Park Dohyeon...xin được chiếu cố."
'Bạn mới đẹp trai thật.'
'Park Dohyeon... cái tên nghe lạ nhỉ?'
'Sao trông lạnh lùng thế.'
'Chắc do mới chuyển trường nên còn ngại.'
Park Dohyeon không thèm để ý, nó nhanh chóng chiếm lấy chiếc bàn cuối cùng gần cửa sổ vị trí quan sát lý tưởng. Ngồi xuống, ánh mắt đăm chiên hướng ra ngoài cửa sổ.
Nó vẫn nhớ, dáng người cao lớn ấy, chiếc áo khoác đen thấm đẫm mùi máu, giọng nói trầm đục trong đêm định mệnh. Người đó đã giết chết kẻ sinh thành ra nó, nhưng cũng chính là người đã chìa tay kéo nó ra khỏi địa ngục.
Sự mâu thuẫn đó đan xen trong lòng nó như hai lưỡi dao mài lên nhau. Khi nghĩ tới con người đó, trái tim nó bấm loạn, thứ cảm giác vừa sợ hãi, vừa muốn đến gần.
Nó không sợ cái chết, cái chết đã từng quá gần. 'Sống dở chết dở' đó là những gì nó đã trải qua. Điều nó thực sự sợ là bị vứt bỏ, như cách người mẹ đã theo tên đàn ông khác từ bỏ nó, như cách người cha đã vứt bỏ nó. Nó không muốn bị bỏ rơi lần nữa. Nó khao khát tình thương đến mức đau đớn. Nó sẽ ngoan, sẽ trở nên hữu ích, chỉ cần người đó đừng vứt bỏ nó thêm lần nào nữa.
Cạch.
Một âm thanh khẽ vang lên từ phía bên phải. Chiếc bút chì lăn trên sàn, dừng ngay cạnh chân bàn Park Dohyeon.
Nó ngước lên.
"Cậu cho tớ xin lại." Cậu bạn ngồi bàn bên thì thầm, giọng lí nhí.
Park Dohyeon cúi xuống, nhặt chiếc bút chì lên, đưa cho cậu ta.
"Cảm ơn cậu."
"Mình là Lee Minhyun, rất vui được làm quen với cậu, Park Dohyeon."
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, tiếng cười nói ồn ào vang khắp hành lang.
Park Dohyeon vẫn ngồi đó.
Nó không tham gia vào bất kỳ cuộc nói chuyện nào, cũng chẳng nói lời tạm biệt với ai. Chiếc cặp sách được đặt gọn gàng trên bàn, đôi mắt dán chặt vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ một góc sân trường.
"Ê, Park Dohyeon!"
Lee Minhyun đứng dựa vào khung cửa lớp, nở nụ cười thân thiện.
"Cậu muốn có về cùng không?"
Dohyeon ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh.
"Không cần."
Cậu bạn hơi khựng lại, rồi gãi đầu cười trừ.
"Cậu ít nói thật đó. Thôi, ở lại thì cẩn thận cảm nha."
Lee Minhyun đi rồi, để lại một khoảng im lặng dễ chịu. Park Dohyeon từ tốn thu dọn sách vở, xếp ngăn nắp vào cặp, rồi lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
Một chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay trước cổng trường. Cánh cửa sau mở ra, Han Wangho ngồi bên trong, bộ áo khoác dài phủ kín người toát lên vẻ quyền lực khó tả.
"Lên xe."
Nó ngoan ngoãn bước vào, cửa xe đóng lại với âm thanh đặc trưng của những chiếc xe hạng sang.
"Ở trường thế nào?"
"Cũng ổn ạ."
"Có ai bắt nạt không?"
"Không có."
"Nếu cần gì cứ nói ra...."
Park Dohyeon gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an. Nó đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Park Jaehyuk và Son Siwoo. Họ nói Han Wangho là người chóng thèm mau chán, rằng sự quan tâm của anh với nó chỉ là hứng thú nhất thời, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị vứt bỏ.
Vậy nên, nó cần phải làm một phép thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com